Chap 3
Wonyoung lại xuất hiện ở nhà hàng này một lần nữa,vẫn ăn mì udon thịt bò.Bây giờ đã là một tuần kể từ khi nàng tìm ra nhà hàng này.Nàng nói chuyện với Yuna thường xuyên hơn và hiểu nhiều về chị hơn,năm nay chị 25 tuổi và chị yêu nấu ăn.Và thật ngẫu nhiên chị cũng sống ở tòa chung cư mà nàng đang sống.
Và nàng còn biết được rằng An Yujin lớn hơn nàng một tuổi.
Ở một góc nhìn khác,Yujin đang ngắm nhìn nàng từ chỗ của cô.Cứ khi nào Wonyoung cho đồ ăn vào miệng thì cô cũng làm y chang.
Yujin nhìn chằm chằm vào hai cái má phồng lên vì đồ ăn của nàng.Cô thắc mắc nếu mà véo nó thì sẽ như thế nào. Yujin bị mất tập trung khi suy nghĩ về cái má bánh bao của Wonyoung đến nỗi cô không nhận ra rằng cô nàng kia cũng đang nhìn cô.
Sau đó cô nghe thấy ai đó hắng giọng.Cô được kéo ra khỏi dòng suy nghĩ và thấy Wonyoung cũng đang nhìn mình.Má Yujin chuyển sang màu đỏ đậm và cô nhanh chóng quay ra ngoài cửa sổ.Giờ cô mới nhận ra rằng ngoài trời đang mưa.
Wonyoung cũng bắt chước Yujin nhìn ra ngoài cửa sổ.Những hạt mưa nhẹ nhàng rơi lên cửa sổ. Wonyoung nhún vai không quan tâm.
Wonyoung tự nguyền rủa bản thân mình.Nàng không mang ô theo và đến lúc này ngoài trời vẫn đang mưa và có lẽ sẽ còn kéo dài thêm vài giờ nữa.Đùa thật,mưa còn nặng hơn lúc nãy nữa.
Có lẽ nàng phải đội mưa đi về thôi.
Wonyoung nhét ví tiền và điện thoại vào túi trước khi rời khỏi mái hiên trước cửa hàng.Nàng bước qua các vũng nước nhỏ,cúi đầu xuống quan sát những bước đi của mình để không trượt ngã trên đoạn đường vắng vẻ này.
Đi được nửa đường thì mưa càng nặng hơn nữa.Mưa rơi xuống đầu nàng đau như bị đá ném vào vậy.Ông trời chắc ghét nàng lắm nên muốn giết nàng đây mà.Nàng tăng tốc độ lên.
Tiếng mưa rơi xuống đất to quá khiến Wonyoung không thể nghe được bước chân đằng sau lưng mình.Rồi đột nhiên nàng cảm thấy như mưa đã ngừng rơi.Nàng nhìn lên thì thấy một cái ô, rồi quay mặt sang bên cạnh thì thấy người con gái làm mình tương tư suốt mấy ngày kia, An Yujin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com