Extra 4: Unknow HopeGa
-Anh thực sự rất thích chú mày đấy....
Yoongi mơ màng nốc nốt chai soju vào miệng,con ngươi ngập nước mắt sinh lý nhìn thằng em mặt dài đang ngây ra một chỗ.
Hoseok nuốt một ngụm nước bọt,cũng không phải là lần đầu thấy hyung lười của mình say rượu như vậy chỉ là lời anh nói khiến cậu có chút kinh ngạc. Là Yoongi hyung đang tỏ tình với cậu sao ?
Không hiểu sao trái tim đột nhiên đập rất nhanh,hai má cũng nóng ran lên. Một hình ảnh nửa tỉnh nửa mê của hyung lớn cũng khiến bản thân hơi giật mình,hô hấp cũng đột ngột đình trệ.
-Hyung...anh say rồi...
Yoongi ngẩng đầu lên,mắt hai người giao nhau nhưng ý thức tỉnh táo lại chỉ có một. Anh lẩm bẩm gì đó trong miệng,môi lại giễu cợt ngả ngớn ra sau.
-Tôi đang say rồi...nhưng tôi vẫn thấy em là sao ?...
-Hyung.
Yoongi che đi hai mắt mình,cả người gục hẳn xuống bàn. Cái tên không quá xa lạ lần nữa lại xuất hiện từ đôi môi mỏng kia.
-....Nari.
Anh gục hẳn mặt xuống bàn với tiếng lèm bèm ngày càng nhỏ dần.Ngay khi Yoongi chính thức thiếp đi bởi vì say cũng là lúc mặt Hoseok sầm xuống,cậu nên cảm thấy như nào với nhưng lời kia đây ? Nghe cũng đã lỡ nghe rồi.
-Hyung...
Hoseok đứng dạy,bàn tay nắm thành quyền. Gương mặt vốn đang đanh lại nhưng khi thấy một mặt toàn lệ ngân của hyung dính đầy hai gò má ửng hồng lại không nỡ,răng nghiên chặt lại cùng nỗi ấm ức trong lòng. Cảm giác khó chịu này là vì đâu mà có chứ ?
Nhẹ nhàng đỡ Yoongi dạy,Hoseok mới phát hiện ra cơ thể của anh từ bao giờ đã nhẹ hơn rồi. So với Jimin có lẽ còn muốn nhẹ hơn,mày kiếm khẽ nhăn lại. Hoseok một tay vòng qua eo Yoongi, một tay đỡ lấy vai anh đem về phòng. Hơi thở cùng từng đợt hô hấp nồng đậm mùi rượu ngai ngái,tiếc nói rầm rì bên tai càng trở nên vô nghĩa nhưng vẫn có thể nghe ra đâu đó cái tên kia lại được gọi lên.
Hoseok trong lòng cảm thấy nhộn nhạo,cái miệng khép hờ của hyung lớn khiến cậu chỉ muốn chặn lại mấy tiếng kêu thê lương ảo não. Hoseok trong đầu rỗng tuếch với sự hối thúc vô hình,quay người của Yoongi lại,nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn từ tốn êm dịu.
Giữa màn đêm tĩnh lặng với ánh sáng ít ỏi đã mở ra một chặng đường tình đầy nghiệt ngã sắp tới.
....
-Yah,hyung!!!
Hoseok tức giận khi Yoongi lại lần nữa sai động tác mình vừa mới chỉ anh. Yoongi chỉ thở dài rồi lại bị Hoseok lôi ra một góc để tập riêng. Có thể bản thân anh không nhận ra nhưng Hoseok dạo này đối với Yoongi để ý khá nhiều,đặc biệt là những lúc tập lại vũ đạo,trong khi ngay cả main dancer thứ hai của nhóm là Jimin lỡ sai thì Hoseok sẽ bỏ qua nhưng Yoongi thì ngược lại.
-Hoseok dạo này căng thế nhỉ ?
Namjoon gãi đầu ngồi bệt trên sàn,tay với lấy chai nước bên cạnh tu một ngụm.
-Em thấy vẫn vậy mà,lúc nãy em cũng có nhảy sai nhưng Hoseok hyung tạm bỏ qua cho.
Jimin nhỏ lên tiếng trong khi bản thân đang chật vật ngồi giữa can ngăn JungKook và Taehyung cấu xé nhau gì một ván game nhỏ.
-Haizzz. Biết sao được,Yoongi cũng là người sai nên thôi,cứ để Hoseok chỉnh nó đi.
Jin thản nhiên quan sát hai thằng em đang tập nhảy. Hoseok cứ một chút lại bắt bẻ khiến Yoongi chỉ biết cau mày chịu trận,thỉnh thoảng cũng sẽ nói lại vài câu nhưng ngôn từ thiếu thuyết phục của Yoongi chỉ càng làm cho cả hai giống như những tên hề đang làm trò cho các thành viên còn lại.
-Hyung!!!!
Hoseok tức giận chỉnh lại tay cho anh,Yoongi cứng ngắc nghe theo. Bị chỉnh đi chỉnh lại cả chục lần mà vẫn là một động tác tư thế đấy,chả có gì thay đổi hay khác biệt vậy chỉnh làm cái quái gì ???
-Mấy hôm nay ăn chúng cái gì mà khó ở với anh mày vậy ???
-Là do hyung tập sai,sao lại trách em được!!!
-Bình thường mày cũng có căng thẳng với anh mày như vậy đâu ???
Hoseok thấy anh bất mãn lại hơi sững người,mặt có chút biến hoá xong rất nhanh lại giấu nhẹm đi. Bắt đầu nhịp lại để tập cho Yoongi,anh vừa cằn nhằn vừa nghe theo,được một hồi thì cũng chả còn tiếng chất vấn nào nữa.
-Hoseok hyung nóng nảy quá. Bình thường anh ấy có dám lớn giọng với Yoongi hyung đâu ?
Taehyung ngóc đầu lên khi vừa rồi chứng kiến một màn cãi tay đôi của hai anh lớn.
-Namjoon,hyung nghĩ em nên nói chuyện với Hoseok một chút xem giữa nó với Yoongi rốt cuộc có chuyện gì, được chứ ?
Jin quay sang,vỗ nhẹ vai cậu em kém mình hai tuổi bên cạnh. Gương mặt sáng bừng vẫn còn rướm chút mồ hôi nghiêng đầu hỏi. Namjoon gật gù,lấy chiếc khăn đằng sau lưng của mình đưa cho anh.
-Em hiểu rồi. Hyung,anh dùng đi.
Jin hơi hoảng trước sự quan tâm nhỏ nhoi Namjoon dành cho mình,mắt lại đảo đến chỗ maknaeline ngồi một góc,có chút bất an cùng hai gò má đỏ ửng. Anh bối rối nhận lấy cái khăn ngay khi thấy bàn tay người đối diện muốn giúp mình lau mồ hôi.
-Ừ-ừm...cảm ơn em...
Namjoon phì cười trước biểu cảm biến hoá đa dạng của anh lớn. Ừm thì,anh ấy đáng yêu thật nhưng hiện tại Namjoon cần tạm thời gạt bỏ điều đó khỏi đầu. Jin là một người da mặt mỏng và cậu cũng chả muốn anh khó xử khi đối mặt với một người đang thầm thích mình. Mối quan hệ này cũng cần được phát triển theo một cách thức kì cục nào đó.
...
-Hoeseok của chúng ta dạo này thật khó ở đấy nhỉ ?
Namjoon ở trong xe cùng Hoseok trở về kì túc xá. Hoseok nhướn mày quan sát người bạn cùng tuổi của mình.
-Không có. Điều gì khiến mày nghĩ vậy ?
-À thì lúc vừa rồi tập luyện,thấy mày có chút...nóng nảy thôi.
Hoseok nghe vậy lại đầm mặt ra,giống như những lời vừa rồi của Namjoon là hoàn toàn sai sự thật.
-Có sao ?
Lần này đến Namjoon khó hiểu,đôi mắt kia của đối phương hẳn là không nói dối. Điều gì đã khiến cho Jung Hoseok không ý thức được những gì bản thân đã làm với người khác chứ ?
-Có chuyện gì khó nói sao ?
Mắt hơi nhìn sang chỗ Yoongi và Jimin trong chiếc xe cả hai cùng ngồi,mày nhăn lại và mọi thứ đều được Namjoon thấy hết.
-Không có gì to tát cả.
-Ồ!
Namjoon nhún vai,cảm thán một tiếng. Hành động và lời nói trái ngược,có trời mới tin tên ngớ ngẩn này.
-Cậu sẽ hiểu ra sớm thôi nhỉ ?
Hoseok ngẩn người một lúc, khó hiểu quay sang nhìn cậu bạn của mình,Namjoon chỉ cười rồi vỗ bôm bốp sau lưng Hoéok thay cho câu an ủi. Lời nói ẩn ý khiến Hoseok nhăn nhó,thằng này đang có ý đồ gì đây ?
Namjoon buồn cười mặc kệ cho những luồng suy nghĩ khác nhau của Hoseok đang tự làm mình bối rối. Có một số thứ tự tìm hiểu,tự tìm tòi và khám phá có lẽ sẽ vui hơn là nhờ người khác mở đường và khai sáng.
Trên đường trở về kí túc xá,Namjoon lại chọn việc nhốt mình trong phòng để sáng tác. Bởi vì không muốn anh cả vất vả mang cơm đến công ty,Namjoon quyết định ở nhà để làm việc. Maknaeline đương nhiên biết sắp đến giờ cơm tối,không thể chọc tức hay làm phiền Jin cho nên rất biết điều chui vào trong phòng của JungKook-người duy nhất có laptop và máy tính riêng do ba mẹ mua- ngoan ngoãn ngồi xem phim. Yoongi đương nhiên sẽ phụ giúp bạn cùng phòng của mình làm bữa tối rồi. Riêng Hoseok lại khá thảnh thơi mà cũng chả thảnh thơi lắm....
Cậu suy nghĩ rất nhiều về những lời mà Namjoon nói. Và hôm nay Hoseok của chúng ta thực sự đã nổi điên với một mình Yoongi sao ? Nghiêm khắc và khắt khe vốn là cách làm việc của Hosek nhưng mà để đến mức ngay cả thằng bạn trí cốt cũng nhận xét mình hơi quá thì thực sự bản thân Hoseok có vấn đề rát lớn. Song vấn đề lớn đấy là gì ? Không phải là Yoongi sao ?
Hoseok trầm ngân đứng bên ngoài, lặng lẽ quan sát Yoongi đứng bên cạnh anh cả. Mặc dù Yoongi hyung là Alpha nhưng lại là Alpha nhỏ con nhất trong cả bọn,ngay cả JungKook và Taehyung bây giờ cũng đã lớn phổng phao sau đợt kiểm tra huyết thanh. Phải nói là do chúng lớn quá nhanh hay là do Yoongi phát triển quá chậm (hoặc quá sớm) đây ? Ở trong nhóm có lẽ chỉ có Jimin(Beta của nhóm) khi đứng cạnh mới khiến cho người ngoài nhìn vào có cảm giác Yoongi to lớn và trưởng thành hơn hẳn.Dù sao anh cũng là một Alpha mà.
Hoseok hiện tại mới có thể đầu óc mình trống rỗng và quan sát anh lặng lẽ từ đằng sau. Dáng người trung bình,chiều cao không quá nổi trội, gương mặt lạnh tanh và rất ít khi cười. Da so với các thành viên còn lại hình như cũng hơn một tông,Yoongi cũng rất biết cách chăm sóc sắc đẹp cho mình đó. Nhưng đấy là nếu bạn không hiểu rõ anh như cách các thành viên khác hay Hoseok thấy. Yoongi hay làm việc quá sức và điều đó khiến cho mọi hoạt động khác vào ban ngày trở nên hạn chế. Có lẽ đây là một trong những ngày hiếm hoi Yoongi vào bếp khi lịch trình không quá nhiều và tạo áp lực cho anh.
-Hoseok,ngẩn ra đấy làm gì ?
Jin đang dọn bàn ăn lên tiếng gọi khi thấy thằng em cứ ngớ người một chỗ,còn Yoongi có lẽ cũng chả thực sự để tâm đến bất cứ chuyện gì,anh chỉ tập trung cắt những lát thịt để chuẩn bị bữa tối,đó là công việc hiện tại.Hoseok cảm thấy có chút hụt hẫng,giọng nói có phần to và vang vọng hòng che giấu đi chính mình đang bất ổn.
-Hyung,anh làm món gì vậy ?
Hoseok hỏi Jin nhưng mắt lại chỉ nhìn Yoongi đang thuần thục cắt thái.
-Như mọi ngày thôi,không có gì đặc biệt nhưng cá chắc là sẽ ngon hết nấc!
Jin vui vẻ trả lời mà chả biết thằng em có nghe hay không. Và Hoseok thực sự chả nghe lọt câu nào,cậu chậm rãi tiến đến gần Yoongi đang bận rộn với cái chảo bên cạnh. Mặt khẽ ghé gần đến vai anh và bất giác lại ngửi được mùi bạc hà nồng và cay nơi ngần cổ.
-Hyung...
Hoseok hơi mất tỉnh táo gọi,mặt nhăn lại khi cảm nhận mùi hương của Yoongi nồng nàn hơn nhiều so với mình.
-Em ở đây lúc nào vậy? Đang nấu nướng chen chúc một xó làm gì ?
Yoongi không nhìn ra sau đáp,gương mặt vẫn rất điềm nhiên nấu nướng. Hoseok im lặng chả nói gì,gương mặt gần như là rơi vào vô thức khi từ từ đặt nhẹ lên vai người lớn hơn.
-Hyung,anh nấu gì vậy ?
-Tí ăn sẽ biết mà sao...
Yoongi quay mặt lại giật bắn mình khi thấy gương mặt phóng đại của Hoseok kề sát cổ. Môi theo phản xạ bình thường khẽ mím lại khi cảm giác sắp chạm đến mặt đối phương.
-Yah,làm anh mày hết hồn. Ra kia đi!
Yoongi đẩy Hoseok ra,tay bận rộn với món ăn đang còn trên bếp mà không hề để ý thấy gương mặt tối sầm của thằng em. Có chút hụt hẫng lại cảm thấu hơi tủi thân,Hoseok bây giờ thật đa sầu đa cảm.
Lần nữa lại đi ra ngoài và nằm lên ghế nghỉ ngơi,nhớ lại lúc Yoongi một chút nữa đã để đôi môi mỏng lên má mình. Hoseok bồi hồi khi nhớ hình dạng và sắc hồng nhạt của cánh hoa đào nhỏ, trái tim khẽ rung rinh và quá rõ để nhận ra sự rung động trong khoảnh khắc đó. Hoseok gần như là mê mẩn theo hình bóng của Yoongi nhưng chính mùi hương cay nồng của anh lại đánh thức cậu ra khỏi sự tuyệt diệu ấy. Cảm giác như trải qua một giấc mộng vậy,vấn vương và tiếc nuối.
Vừa rồi bị Yoongi chối từ làm Hoseok nhớ tới bản thân ở phòng tập,có phải hay không anh đang muốn trả đũa ? Không,không có khả năng. Yoongi là một con người rộng lượng và chả bao giờ giận dỗi vì những điều vô lý và nhỏ tầm thường gặp mọi ngày. Yoongi chỉ là không mấy để tâm tới những chuyện xảy ra ở phòng tập hoặc đơn giản là anh chả hề để tâm đến Hoseok,Yoongi không quan tâm tới cậu...
-Hyung,chúng sẽ ổn chứ ?
-Tạm thời là vậy.
Yoongi sau khi từ phòng của maknaeline trở về,giải quyết mâu thuẫn giữa đôi bên và giúp Jimin có cái nhìn tốt hơn về cuộc tình của họ thì đã hoàn toàn kiệt sức. Đã quá đủ để bộ não hoạt động trong ngày hôm nay.
-Mọi chuyện thế nào rồi hyung ?
Yoongi nhận lấy cốc nước của thằng em,hai mắt mệt mỏi nặng trĩu cụp xuống,ngả người trên chiếc ghế dài đối diện TV.
-Jimin tinh thần có lẽ đã tốt hơn. Thằng bé lo lắng về mọi thứ quá nhiều,anh mày chỉ có thể giúp đến thế,phần còn lại phải do hai đứa ngu muội kia.
-Hyung vất vả rồi!
Yoongi nghe Hoseok nói vậy đột nhiên cảm thấy nổi da gà,sự khách sáo quá mức khiến anh cảm thấy ớn hết cả người. Ừ thì cũng không còn gì mới lạ khi thỉnh thoảng Hoseok sẽ nói những câu khó hiểu nhưng để mà thích nghi được cũng thật khó.
Thấy gương mặt kì thị của hyung lớn,Hoseok chỉ mỉm cười rồi xua xua tay.
-Đừng nói những câu như vậy,chúng ta không có chương trình thổ lộ lòng mình trước camera ẩn đâu.
Yoongi gãi đầu rồi chui vào phòng mình, để lại Hoseok với nụ cười cay đắng biến dạng. Đã bao nhiêu năm rồi ? Đã gần bảy năm và hiện tại cậu vẫn là tên Alpha vô dụng nhát cáy. Một câu em thích hyung hay em yêu hyung nó thực sự nặng nề vậy sao ?
Hoseok từng nghĩ bản thân sẽ sớm buông bỏ tình cảm này nhưng khi chứng kiến cuộc tình rối rắm của maknaeline lại khiến Hoseok cảm thấy có chút chạnh lòng. Tuy tình huống không rắc rối tới mức của maknaeline vậy mà Hoseok vẫn không thể mở lời. Cảm giác như một tên thất bại,một kẻ thua cuộc trong mối tình đơn phương.
Cảm giác thật ghen tỵ với JungKook và Taehyung,hai đứa cứ vậy điên cuồng đeo bám,điên cuồng yêu thương đến mức Jimin không cách nào từ chối. Một tình yêu ích kỉ và độc đoán nhưng cuối cùng hạnh phúc lại thực sự xảy ra, như một trò đùa vậy.
Việc đầu tiên để bắt đầu một tình yêu chính là chấp nhận cảm xúc của mình,điều cuối cùng để được yêu chính là thổ lộ. Giải đoạn đầu đã đến rồi vậy khi nào chân của Hoseok mới đến bước cuối cùng đây ?
....
Yoongi đi vào trong phòng ngủ của mình,gương mặt lạnh vừa rồi tối sầm lại. Anh tức tối vò nát mái tóc của mình rồi nhảy lên giường,mặt di lên gối cọ liên tục. Không lâu sau cũng có người bước vào phòng,Yoongi không cần nhưng cũng biết là ai nữa.
-Nó đúng là tên ngốc mà!
Jin thở dài ngồi bên cạnh giường Yoongi phán một sự thật quá đỗi hiển nhiên,miệng bật cười trước đứa em đang nổi đoá lật tung chăn gối lên,đâu phải ngày nào cũng thấy Yoongi bực tức vì chuyện khác ngoài sáng tác chứ.Chỉ có một chuyện mới khiến cho lạnh lùng boy của chúng ta dễ nổi cáu như vậy. Yoongi chán nản đè giọng chửi thề.
-Mẹ kiếp,thằng ngu!
—————————————————
Phỏng vấn cuối ngày: Góc delulu một chút về couple:3333
Đối với các bạn,tình yêu của JungKook đối với Jimin và Taehyung đối với Jimin là kiểu tình yêu như nào ? Các bạn thích cách yêu của anh Alpha nào hơn ?🤨
Các bạn cảm thấy Namjin và Hopega sẽ có tiến triển và kết cục ra sao ? Tình yêu của họ nảy nở khiến bạn hình dung một mối tình theo kiểu nào ? (Lãng mạn hay mệt mỏi ?)😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com