Shot 15:Sharing
-Hyungline họp ngay và luôn!
Đó là dòng tin nhắn của anh cả Jin gửi cho từng người trong hội anh lớn của BTS. Không thể để chuyện này diễn ra lâu hơn,sẽ ảnh hưởng quá mức tới những buổi quay bon voyage và màn comeback họ chuẩn bị trong 10 tháng sắp tới,còn concert và lưu diễn,không thể trì hoãn được việc này.
Sau một hồi nhắn tin,tất cả Hyungline đều đến một quán hẹn mà họ vẫn thường hay lui tới,là quán cơm gần kí túc xá cũ. Jin chủ trì đều đã ngồi đợi sẵn ở một bàn riêng,quán dạo này cũng vắng cho nên sẽ không bị fan hay ai nhận ra đâu. Ngồi được một lúc thì Yoongi và Hoseok có mặt,Namjoon lại chậm chạp hơn một chút nhưng quy chung là đã tập trung đông đủ.
Jin trầm lặng nhìn anh em của mình,mặt Yoongi cũng nghiêm trọng không kém. Namjoon ngược lại có điểm điềm tĩnh hơn còn Hoseok,khỏi nói,mặt đều hiện mấy chữ "lo lắng" rồi.
-Chuyện của maknae,mấy đứa có phương án giải quyết gì không ?-Jin mở lời bắt đầu cuộc thảo luận.
-Em không biết nhưng việc này chúng ta khó mà can thiệp vào được.
Hoseok đờ mặt ra nhìn từng người,mới nhớ đến chuyện hồi nãy liền nói:
-Jin hyung,em nghĩ việc này,chúng ta chỉ cần giúp Jimin chọn ra 1 bạn đời duy nhất là được.
-Nói như mày tao cũng nói được. Minie mà có chính kiến,đâu cần chúng ta họp lại thế này.
Yoongi tức giận chửi thẳng vào tên mặt ngựa ngồi cạnh,người đâu mà ngu quá trời!Hoseok méo xệch mặt vẫn tiếp tục câu chuyện:
-Em nói vậy thôi mà. Với lại hôm nay em có nói chuyện với Kookie,em có khuyên thằng bé là cùng làm bạn đời hoặc là nó chấp nhận lùi một bước để Taehyung và Jimin làm bạn đời trọn vẹn.
Cả ba người nghe xong đều tròn mắt nhìn tên vừa mới phát ngôn,Hoseok đều bị ánh mắt mọi người chăm chú
vào mình thì khó hiểu,gãi đầu.
-Hoseok,như vậy có hơi....-Namjoon quan ngại xoa trán,ho khan một tiếng.
-Yah,em nói vậy khác gì xúc phạm JungKookie ????-Jin nổi đoá lớn tiếng nạt,Hoseok đều co rụt người nghe chửi,biểu cảm thương đến không thể thương hơn.
-Thì em nói xong em mới biết nên JungKook có khóc....thì phải...
Yoongi chả buồn mở lời thở dài,đây là lý do ban đầu Hoseok lại bị ghép chung với hội Maknae. Quá mải chơi và cũng không có suy nghĩ chín chắn,sợ suy nghĩ còn không bằng nổi Jimin.
-Bỏ qua đi,giải pháp này về lý thì ổn nhưng về tình thì không.
-Em xin lỗi.-Hoseok khó xử,mặt đều nhăn lại.
-Em không cố ý làm tổn thương Kookie.
-Không sao,cứ coi như đấy là một hồi chuông cảnh tỉnh cho nó đi mà em cũng nghĩ giống Hoseok.-Namjoon có chút hiểu cho thằng bạn sinh cùng năm với mình,tiếp tục với những gì đang được liệt kê một cách logic trong đầu để giải thích.
-Taehyung và Jimin đã là một cặp rồi đúng không. Như trước, chúng ta cũng được JungKook nói xơ qua thì Taehyung đã phạm phải giao ước của hai đứa, vậy là sai nhưng Taehyung và Jimin lúc đấy đã thành bạn đời của nhau rồi.
-Nói vậy có nghĩa là Taehyung đã đánh dấu Jimin nhưng vì chỉ là tạm thời, JungKook lại lợi dụng cưỡng bức Jimin vào hôm Taehyung mới sang Mỹ chưa được một ngày. Taehyung tuy sai nhưng JungKook lại mang sai phạm lớn hơn.
-Đúng vậy....
Yoongi trầm mặc,có chút đồng tình mặc dù bản thân nghĩ trong cả hai,lỗi không thuộc về riêng cá nhân nào cả. Không xét xem lỗi bên nào nặng hơn, chỉ là tìm cách để biến mọi chuyện trở nên tốt đẹp một cách nhanh nhất và lâu dài.
-Vậy không phải chúng ta nên khuyên JungKook từ bỏ Jimin sao ? Người đến trước là Taehyung mà ? Tuy vậy là bất công nhưng đâu thể để Taehyung chịu ủy khuất lâu dài được ? Maknae lần này thực sự đã sai rồi.
-Nhưng em nói vậy cũng không đúng. JungKookie cũng là đứa trẻ ngoan,hành động như vậy của nó chỉ là đáp trả lại chuyện Taehyung đã làm thôi.
Jin phản bác quyết liệt.
Bác chủ quán mang cơm lên,không muốn làm phiền cũng rón rén vô cùng.
-Đó mới là vấn đề. Maknae vẫn còn bồng bột cho dù thằng bé nó không còn bé bỏng gì nữa. Nếu xét theo cương vị mà tốt nhất cho Jimin,chúng ta bên ưu tiên Jimin lên trước bởi thằng bé đang mang thai. Taehyung là một người có đủ sức nhẫn nại,trưởng thành hơn để có thể chăm sóc tốt cho Jimin. Còn JungKookie thì sao ? Xin lỗi khi em phải nói vậy.
Namjoon thẳng thắn nêu ra những gì bản thân đã suy nghĩ rất lâu,từ khi mọi chuyện đều phanh phui hết.
-Nhưng hyung vẫn nghĩ Jimin sẽ không chọn lựa giữa JungKook và Taehyung.
Yoongi khoanh hai tay đặt lên bàn,mặt tuy không có nét gì căng thẳng nhưng mắt đều chứa đựng một nỗi lo âu đối với chuyện này.
-Jimin nó yêu Taehyung,thằng bé lại là bạn thân nhất nên đời,nào Jimin lại làm đau nó. Taehyung cũng chưa vượt qua được nỗi buồn khi mất bà nữa.Còn Jungkookie,Jimin lại quá mức yêu chiều nó,càng không nỡ tổn thương maknae dù là một chút.
Jin tiếp tục với quan điểm cá nhân của mình. Dường như trong cuộc nói chuyện này đều chia ra rõ ràng hai bên.
-Bớt xét lại mấy cái trên phương diện bên nào tốt bên nào không. Bọn nó là em của chúng ta,đứa nào chả tốt ?
Yoongi cau mày khi nhớ lại đống vừa rồi Namjoon nói ra.
-Cái gì biết rồi có thể làm tốt hơn,còn nếu chưa biết thì có thể học tập.
Namjoon dần bị lay chuyển bởi lời của Yoongi. Quả thật là như vậy. Điều này thật sự là không sai. Bởi JungKook tuy rằng bồng bột nhưng nếu là vì người mình yêu,thằng bé sẵn sàng thay đổi và săn sóc hết mức một cách âm thầm. Taehyung càng khỏi phải nói,dường như là một con người có chức năng để quan tâm người khác một cách vô điều kiện.
-Vậy giờ chúng ta phải giải quyết như nào ? Là JungKook hay Taehyung mới tốt cho Jiminie ?
Hoseok nghe,đầu đều rối thành một mống vì đống dữ liệu vừa nhiều,vừa dài.
-Sẽ không có chuyện chọn lựa đâu.
-Cả hai đứa đều sẽ là bạn đời của Jiminie-Yoongi liếc nhẹ mắt nhìn qua bên cạnh,vẫn có thể hỏi cái câu ngu ngốc như vậy được.
-Vậy chúng ta sẽ thực sự phải giúp JungKook và Taehyung hoà thuận ?
-Đúng vậy.
-Nhưng bằng cách nào chứ hyung,bọn chúng đến nhìn mặt nhau còn không nhìn.
Hoseok hơi không chắc chắn về ý tưởng này.
Namjoon day nhẹ thái dương,uống một chút nước,hắng giọng trả lời.
-Biến Jimin thành cầu nối.
...
Taehyung và Jimin sau khi tỉnh dạy,cả hai đều có hơi dính nhau. Chủ yếu là y đều bám theo anh đi khắp nhà. Bây giờ Jimin chủ động đi nấu mì,Taehyung cũng chòng chọc nhìn người ở phía sau. Cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của đối phương khiến Jimin cảm thấy có chút thẹn,mì đang sôi đều khiến mặt cậu nóng hay là do bản thân xấu hổ đây ?
-TaeTae,ăn mì này. Cậu chưa ăn mà đúng không ?
Jimin ngồi xuống,lấy ra hai cái bát,múc cho Taehyung một,mình cũng một. Jimin đã bắt đầu ăn nhưng hình như y không có ý định tương tự. Anh mới ăn được một đũa,đều cảm thấy không khí có chút oái oăm,Taehyung thế nào lại nhìn anh lâu như vậy ?
-Taehyung,không sao chứ ?
Y không nói gì,tay chống cằm. Mái tóc bết vẫn còn,trán vẫn dính vài giọt mồ hỏi. Cả người vẫn chứa đựng mùi mồ hôi mặn chát. Khuôn mặt có chút bất cần vẫn ngắm người trước mặt thật lâu.
Jimin bị nhìn đến phát sợ. Cười gượng gạo lại hỏi một tiếng:
-Sao không ?...
Taehyung có chút động thái,tay vươn cầm lấy mặt anh. Y đều dùng đôi mắt si tình nhất nhìn ngũ qua người trước mặt:
-Xưng hô của em...
Jimin đỏ mặt nhìn theo. Ra là do vậy ư? Bản thân nén lại xấu hổ để thỏa mãn tính khí nhu nhược của Alpha, Jimin chấp thuận thay đổi xưng hô.
-Taehyung à,anh... ăn đi...
Thực sự kiểu xưng hô "anh-em" như này rất là sến nhưng qua miệng Jimin,Taehyung luôn cảm thấy ngọt ngào và dễ thương đúng nghĩa. Rất hài lòng với sự hợp tác của anh,y cầm bát của mình lên bắt đầu ăn. Tạm tha cho cái sự thẹn thùng vốn không cần thiết giữa hai người. Jimin thấy vậy,lại ngoan ngoãn ăn tiếp,mặt đều mang một màu đỏ hồng cực nổi bật nha~~
-TaeTae,anh muốn ăn thêm kim chi không ? Hình như trong tủ lạnh còn.
Taehyung vừa ăn vừa gật đầu,Jimin liền đi đến tủ lạnh,lấy ra một hộp kim chi to mang ra bàn. Miệng anh có chút đắng nên muốn tăng thêm dư vị trong miệng,gắp một đũa lớn kim chi cho vào bát mì ăn. Taehyung ngạc nhiên nhìn,Jimin thích ăn chua thì đúng vậy nhưng đồ cay thì ăn lại khá dở. Cơ mà nhìn đống kim chi trong bát của anh xem ? Ba phần tư đều là một màu kim chi đỏ lòm rồi.
Taehyung quan sát Jimin ăn một lúc,càng nhìn càng thấy cách ăn uống của anh có chút biến đổi. Y có chút khó hiểu nhìn theo,tay lại lấy điện thoại ra tra tra cái gì đó,bỏ dở bát mì của mình.
Thai nghén thường thèm những đồ chua hoặc cay bởi miệng luôn luôn có cảm giác đắng trong miệng...
Taehyung đọc được vậy lại quan sát Jimin,phân nửa hộp kim chi đều bị anh ăn sạch.
-Kim chi ngon vậy sao ?
-Ừm...
Jimin miệng đầy mồm thức ăn trả lời,hai bên má đều phồng ra thành hai cái cục mochi. Không hiểu tại sao anh càng ăn lại càng cảm thấy ngon,miệng đều bùng nổ cỗ hương vị,cảm giác vừa chua vừa cay trong miệng quả thật rất thích. Làm Jimin cứ muốn ăn mãi không ngừng.
Taehyung ngồi nhìn Jimin ăn xong thì thay anh dọn bát,y lại đi tắm rồi ra ngoài. Jimin yên vị trên ghế xem TV nhàm chán hỏi.
-Anh đi đâu vậy ?
-Đi mua chút đồ thôi
Taehyung thần thần bí bí giấu Jimin,y muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ cho anh. Jimin cũng muốn đi theo đấy nhưng Taehyung đều khuyên nên ở nhà dưỡng thân vì trong bụng vẫn đàn mang một nào thai. Jimin nghe vậy thì ngoan ngoãn nghe lời,Taehyung trời đi còn không quên hôn nhẹ lên trán Jimin cưng chiều mới chịu.
Minie rất chán.... mang thai sao lại nặng nề như này... Jimin lại lấy điện thoại ra search một chút. Mấy việc kia tạm thời đều vứt sau đầu vì thai kì,anh không thể liều mạng bé con trong bụng với những suy nghĩ tiêu cực được.
Tuy là vậy,nhưng hình bóng của Taehyung và JungKook vẫn lảng vảng trong đầu anh. Như một nỗi đau ẩn hiện trong lòng,đôi mắt hay cười giờ cũng biết đau buồn. Đâu phải Jimin chưa trải qua những cảm giác có hại cho chính mình nhưng lần này đều liên lụy tới người khác...
-Minie ah,hyung về này~~~
Jin ngoài cửa đi vào,bên ngoài trời cũng sắp thu rồi nên có chút se se lạnh. Cả người hơi run réo gọi to thanh niên vẫn cong đang ngẩn người với dòng suy nghĩ của mình.
-Jiminie,Jiminie!!!
Hoseok cũng vào cùng với tiếng gọi hoạt hình,miệng đều cười hơ hớ với khuôn mặt cực kì tươi sáng như mọi ngày.
-Hyung,hai người về rồi.
Jimin ngoái ra cửa thì thấy Jin cùng Hoseok,tay hình như còn xách theo gì đó.
-Jiminie,hyung mang canh bò hầm về cho em này.-Jin dịu dàng nhìn cục cưng nhỏ nhỏ trên ghế,mắt đều vô cùng thích thú chòng chọc vào tô canh mình cất công mang về.
-Còn nữa,Hoseokie mua cho Jiminie cả cơm trộn nữa. Là món em thích nhất khi chúng ta còn ở kí túc xá cũ đấy.
Cả hai đều lôi ra món ăn bản thân đã mua về ở tiệm cơm,sắp lên cái bàn trước mặt. Khói vẫn còn bốc lên cùng hơi nóng,mùi cũng thật quyến rũ khiến Jimin đều tròn mắt,sung sướng nhìn.
-Woa,hyung!
Jimin cảm kích dỡ ra đống đồ ăn trước mặt,thật sự nước miếng đều chảy hết rồi. Bụng đều lại kêu thành tiếng... không khí lại đột nhiên im lặng bởi tiếng réo từ cái bụng nhỏ,Jimin ngại ngùng bắt đầu lấy bát cơm ra trộn.
-Minie,em chưa ăn hả?
Hoseok có chút buồn cười hỏi. Bụng đều thật thật biết biểu tình đúng lúc nha.
-Không có... em với Taehyung mới ăn mì ban nãy. Với lại,Jin hyung,hình như em lỡ ăn gần hết kim chi anh làm rồi...
Jimin cười gượng,thành thật khai báo,tay cào cào cái đầu hồng của mình. Jin chỉ "ò" một tiếng đáp lại,làm sao một người già đời bậc nhất như hyung lớn đây sao lại không biết lý do Jimin ăn nhiều chứ.Tay lại mở ra hộp canh bản thân mang về,mùi thơm nức mũi.
-Em mang thai mà,có sao đâu. Hết hyung sẽ làm thêm. Ăn đi này. Nếu bản thân no rồi thì mau ăn thêm cho bé con nha.
Jimin nghe vậy lại nhìn bụng mình. Anh tò mò chọt chọt thử cái bụng vừa mềm vừa nhỏ của mình,thực sự có một bé con trong này sao ?
-Bụng sớm sẽ to lên thôi.-Hoseok mỉm cười sáng lạn nói.
Jimin càng nhìn càng cảm thấy kì lạ,tay chỉ dám chọt nhẹ mà không dám ôm hẳn bụng mình mà xoa xoa. Có chút quái quái và không quen nên điều đó khiến anh không thể âu yếm bé con trong bụng như những Omega mang thai khác chăng ?
-Jiminie,bé con này,em phải cố gắng bảo vệ nhá.-Jin nói có chút lo lắng. Với một công việc làm idol,hỏi làm sao không lo lắng cho tâm tình của Jimin được chứ. Chỉ sợ sẽ có những suy nghĩ không phải mà làm điều sai phạm.
Jimin trầm mặc nghĩ gì đó,anh "Vâng"một tiếng rồi bắt đầu ăn những gì được mang về. Miệng đều nhai và nuốt hết nhưng lại cảm thấy hơi khó khăn...
Cùng thời điểm đó,tại chỗ riêng của Taehyung và studio của JungKook. Namjoon cùng Yoongi đều lần lượt đến chỗ của hai người,đều bắt gặp mỗi người đều trong một tình cảnh riêng. Không hẹn mà cùng nói một câu dù cách nhau cả chục km.
-Chúng ta cùng trò chuyện chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com