Shot 23:Keep me in your heart
Jimin thất thần chứng kiến Yoongi tức giận trước mặt,đôi mắt chứa đầy lửa giận và phẫn nộ đối với mình. Sự nhu nhược và yếu đuối của bản thân so với việc mang thai lại khiến người khác khó chịu nhiều như vậy.
Jin lúc này mới tiến lại gần,nhẹ nhàng tách Yoongi vẫn còn đang nổi nóng ra. Dịu giọng khuyên bảo,không quên lấy tay lau đi nước mắt của Jimin.
-Hyung đã nói ổn thì chắc chắn sẽ ổn. Em không có niềm tin vào bọn anh sao ?
Jimin mím môi không đáp,anh thực sự nghĩ thế,anh thực sự đã nghĩ như vậy. Một nỗi sợ hãi vô hình,Jimin quá sợ bản thân ảnh hưởng đến cuộc sống của các thành viên,anh sợ sẽ một tay hủy hoại tương lai rạng ngời của JungKook và Taehyung.
Một niềm tin vững chãi được các thành viên cùng nhau xây đắp là sự thực mà Jimin không dám tin. Anh không thể đặt trọn vẹn mọi thứ trong tay,đứa con của anh sẽ huỷ hoại mọi thứ.
Tuổi 22 là một khoảng thời gian quá lớn của JungKook,một mốc giấu quan trọng. Sự nghiệp và tài năng đang trên đà nở rộ. Taehyung cũng vậy,một tuổi 24 đầy thành công và là người khiến vạn chủng mê mệt,Jimin thì sao ? Jimin sẽ chả là gì nếu không có họ, không có Taehyung,không có JungKook,không có các thành viên. Ngay từ đầu anh đã trở thành gánh nặng và bây giờ gánh nặng đó đang ngày một lớn hơn.
-Jiminie.
Jin nâng mặt Jimin lên,hai bàn tay to và dài bao trọn gương mặt bé nhỏ nhất của BTS. Gương mặt đẫm lệ khiến ai cũng phải mủi lòng,biểu tình đau khổ khiến người khác chỉ cảm thấy chua sót.
-Em yêu Taehyung chứ ?
Jimin không cần quá một giây để gật đầu. Jin lại hỏi tiếp.
-JungKookie thì sao ?
Jimin cũng rất nhanh gật đầu,có điều gương mặt lại trở nên nặng nề. Phải chăng trái tim Jimin đã khiến anh đau khổ như vậy ?
Yoongi một bên vừa đau lòng vừa cảm thấy khổ tâm,đứa em trai và là thành viên nhỏ bé nhất luôn khiến Yoongi không ngừng muốn bảo bọc. Có điều cuộc chiến tâm lý này,Jimin phải chiến đấu một mình. Họ cũng chỉ là người dẫn lối chứ không thể cố sửa bản ngã của Jimin.
-Em yêu chúng và chúng yêu em. Đó là điều duy nhất quan trọng,Jimin à.
Jin xoa nhẹ hai má ướt át của Jimin,chỉ mong đứa em này nhanh chóng hiểu mọi thứ theo cách đơn giản nhất,nghĩ thoáng hơn về mọi thứ. Đôi khi sự biết điều và hiểu chuyện quá mức khiến bản thân Jimin cảm thấy đau khổ.
-Em nỡ lòng nào để bọn nó phải cảm thấy tội lỗi sao ? Nhìn em xem,tình yêu của hai đứa đều đang dày vò cơ thể nhỏ bé này rồi.
Jimin nức nở co người lại,đôi môi run rẩy tiếp nhận từng lời. Chân tay mềm nhũn vô lực,mỗi câu của Jin đều như sát thương nhắm vào trái tim bé nhỏ của Jimin. Anh không bao giờ muốn Taehyung và JungKook phải cảm thấy như vậy nhưng Jimin không thể ngăn nổi chính mình ghét bỏ sự tham lam trong tình yêu.
-Jiminie,em biết yêu chứ ? Yêu là cho đi và nhận lại,là cả hai phía đều cần sự tồn tại của đối phương. Người ta từng nói yêu là cứ cho hết đi nhưng Jimin à,yêu là ích kỉ,là ghen hờn,là tham lam,là trân trọng và nâng niu. Là sẵn sàng từ bỏ đúng lúc và hi sinh đúng với người cần. Nghe mâu thuẫn đúng chứ ?
Jimin như đứa trẻ nghe Jin lý giải mọi thứ,từng đáp án đều như tháo gỡ phần nào dây xích đang kìm hãm anh trong mớ rắc rối bản thân tự tạo.
-Tình yêu rất khó hiểu nhưng cũng rất đơn giản. Cái em cần chỉ là lắng nghe trái tim.
Jin nhẹ nhàng nắm đôi tay nhỏ bé của Jimin tự đặt trên ngực mình,từng nhịp đầp chậm rãi run rẩy rất dễ để cảm nhận.
-Giữ tình yêu của mình trong tim. Em yêu JungKook chứ? Yêu Taehyung chứ ? Hãy giữ chúng trong trái tim chật chội của mình.Em phải ích kỉ và tham lam,đấy là tình yêu. Taehyung và JungKook sẵn sàng chấp nhận mối quan hệ có ba người là hi sinh,là tình yêu của hai đứa dành cho em. Và đây nữa.
Jin nhẹ nhàng đặt tay Jimin lên cái bụng tròn đang nhô của mình,Jimin trong phút chốc đôi mắt vô hồn bỗng nhiên lấy lại được sắc thái,lời của Jin đang ngấm lên cơ thể của anh từng chút một.
-Hai tiểu bảo bối này là tình yêu của em,của một Jeon JungKook và một Kim Taehyung dành cho một Park Jimin. Chúng là tình yêu,là kết quả và là trái ngọt của tình yêu này. Đối với cái em cho là tình yêu hình tam giác không nên có ? Thì đây là hai tiểu bảo bảo sẽ khiến em thay đổi suy nghĩ. Đây là ngọt ngào và là thành quả,rất tốt mà Jimin!
Jimin cúi gằm mặt xuống như một sự đồng tình yếu ớt,nét mặt cũng trở nên có sắc hơn,không còn là một vẻ hốt hoảng đầy lo âu nhưng vẫn man mác chút buồn rầu.
BTS là gia đình,ARMY là gia đình. Chúng ta là một gia đình vì vậy đừng lo điều gì cả,mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Chừng nào chúng ta còn có nhau,mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp.
Jin và Yoongi lặng lẽ mở cửa ra,không ngoài dự đoán khi thấy hai thằng em lù lù trước mặt. Yoongi vỗ vai cả hai rồi rời đi. Jin hơi nán lại quan sát Jimin đang bó gối trên giường một chút, cười nhẹ một cái mới chịu ly khai.
Cả hai trầm ngâm đứng như hai bức tượng,bọn họ không nghe quá rõ mọi thứ.Lén lút lấp ló ngoài cửa và loáng thoáng đập vào tai là câu muốn bỏ đi đứa con.
Cả hai sốt ruột,vội vã muốn xông vào nhưng lại sợ không thể điều khiển chính mình.Kích động lên,nóng nảy một chút sẽ khiến cho mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Cả hai ngay sau đó đã tự động đóng lại cửa và chỉ đứng chờ đợi bên ngoài,họ không có dũng khí chứng kiến Jimin đau khổ bởi như vậy con tim của họ chắc sẽ tan nát trước khi khiến anh tin tưởng vào tình yêu của họ.
-Mọi việc sẽ tốt thôi. Đến hai đứa đấy.
JungKook và Taehyung như được cổ vũ,đóng lại cánh cửa và khoá cẩn thận. Hiện tại bọn họ cần nhất là sự riêng tư.
Jimin ngẩng mặt lên,thấy hai Alpha của mình tiến lại gần thì cả người cũng hơi thả lỏng.
-JungKookie,Taehyungie,....mình....
JungKook cười hiền một cái,nằm xuống giường rồi kéo Jimin xuống. Taehyung sau đó cũng nằm bên còn lại của Jimin. Cả hai không hẹn cùng hôn nhẹ lên một bên má của anh. Jimin hơi khó hiểu,thất thần phút chốc lại hoá thành ngây ngốc đình trệ.
-Jiminie,sao em phải tự làm khổ mình vậy.
-Jimin-ssi,JungKookie của anh thực sự nguyện ý như này mà.
Cả hai mỗi người nói một câu và đều khiến tâm Jimin khẽ run rẩy. Sự ngọt ngào và quan tâm của hai Alpha,... thật sự không có lối thoát.
-Để cả hai lo rồi.
Jimin tay khẽ siết lại,đan vào hai bàn tay to hơn. JungKook nhẹ nhàng nâng mi,hôn lên khoé mắt còn ướt nước. Giọng ấm áp đầy sự cưng chiều nói.
-Cái Jimin cần chỉ là hướng về phía em,hướng về tình yêu của chúng ta.
Taehyung dụi nhẹ mặt vào cổ của Jimin,lại tìm đến phía yết hầu nhỏ hôn.
-Chỉ cần yêu thôi Jimin,yêu anh,còn lại để Taehyung của em lo mọi thứ.
Jimin thật sự không biết nói gì cả,anh vẫn cần thời gian để tha thứ cho trái tim mình...quá mức tham lam tình yêu và sự ôn như của hai Alpha. Jimin muốn bản thân tha thứ cho chính mình. Anh đã khiến các thành viên phải bận tâm đến mình quá nhiều rồi.
Jimin đã luôn nghĩ phải chăng mình không phải Omega,phải chăng mình không cùng Taehyung và JungKook phát sinh quan hệ,phải chăng mình không có thai ? Phải chăng...mình không nên tồn tại ?
Từ những điều nhỏ nhặt lại chuyển biến thành nỗi sợ hãi lớn hơn. Anh nghi ngờ về sự tồn tại của mình nhưng tất cả đều đã thay đổi nhờ Taehyung, nhờ JungKook,nhờ các thành viên,nhờ BTS,...
-Cần thời gian....
JungKook và Taehyung cùng hướng ánh mắt tới Jimin bé nhỏ đang bồn chồn ở giữa,im lặng và lắng nghe.
-Hiện tại thì mình vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân...mình cần thời gian....
-Điều đấy ổn thôi,bé con.
JungKook như vừa thoát khỏi một gánh nặng lớn,nó đã nghĩ rằng Jimin sẽ tiếp tục nói ra những điều có thể nói là nực cười về tình yêu và đứa trẻ anh mang. Thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì sau bao nhiêu những gì tiêu cực và khủng khiếp nhất Jimin phải trải qua,anh vẫn không buông tay tình yêu của họ.
-Bất cứ lúc nào em muốn.
Taehyung trong lòng cũng thấy được phần nào an ủi hơn,Jimin là người y yêu nhất và Taehyung chắc chắn không thể chịu nổi nếu thiếu đi anh.
Những gì Jin và Yoongi nói cho Jimin biết,y cùng JungKook đều nghe cả. Bọn họ đã đè nặng lên tâm lý căng thẳng và kéo căng sự bình tĩnh của Jimin,JungKook và Taehyung sẽ không đời nào khiến điều đó lặp lại. Cả hai yêu cùng một người và chắc chắn sẽ phải giúp cho người đó trút bỏ đi nặng nề tình cảm trên vai.
-Jiminie,anh yêu em.
-Jimin a,I love You.
Jimin cảm nhận một cỗ xúc động chạy dọc cơ thể mình nhưng anh đã nén lại khi nghe song song hai Alpha của mình cất tiếng bày tỏ. Những giọt nước mắt không nên có, anh nên cảm thấy mãn nguyện với điều này hơn là rơi lệ để khiến hai Alpha của anh lo lắng.Hạnh phúc là đây sao ? Chỉ cần một câu,không quá dài,đủ để hiểu được tấm chân tình của đối phương.
Cái em cần là thời gian,cái tôi có là tình cảm. Tôi chẳng có gì nhiều,ngoài một trái tim biết chờ đợi.
Tiếng anh của em rất tồi nhưng em giỏi nhất là yêu anh. Jimin a,anh từng bảo vệ em rồi giờ đến em sẽ bảo vệ anh. My Sweetie!
Chúng ta là định mệnh,chúng ta là tri kỉ.Chúng ta thuộc về nhau,chúng ta là của nhau.
....
-Hôm nay phải có một trong hai đứa ở nhà với Jimin.
RM vuốt mặt nhìn hai thằng em Alpha, sau một ngày đầy u ám có lẽ chúng vẫn cười được thì quả thật không dễ gì. Mọi chuyện tính ra cũng đã ổn định được phần nào,Jin và Yoongi quả thật giải quyết mọi thứ nhanh gọn lẹ. Mặc dù Jimin vẫn chưa khỏe hẳn nhưng có lẽ so với hôm qua đã tốt hơn rất nhiều.
-Em muốn đi tập.
Jimin bên cạnh nghe vậy thực sự không cam,anh phải tập luyện và viết nhạc. Đó là niềm an ủi lớn nhất của khi hai Alpha không ở bên cạnh,JungKook và Taehyung cũng không phải lúc nào cũng có thể kè kè anh.
-Jimin a,anh nên ở nhà.
JungKook vuốt nhẹ mũi hyung nhỏ nói. Taehyung bên cạnh cũng phụ họa thêm.
-Jiminie phải ở nhà để chăm sóc cơ thể thật tốt,mọi việc cứ để bọn mình lo được mà.
RM thấy vẻ mặt buồn thiu của Jimin cùng với đôi tay nhỏ đang vò lấy áo mỗi khi căng thẳng thì thở dài. Xoa nhẹ mái tóc màu hồng đào của Jimin.
-Em nên ở lại,JungKook sẽ ở nhà cùng em. Không phải lo cho bọn anh,việc tập luyện của em có thể từ từ,không việc gì phải vội.
Jimin nghe vậy đành gật đầu đồng ý,JungKook nghe trưởng nhóm đưa ra chỉ thị thì vui vẻ ra mặt trong khi Taehyung lại cảm thấy hụt hẫng.
-Hôm nay là JungKook,mai sẽ là Taehyung ở nhà. Mỗi đứa chia đôi tuần ra đổi cho nhau,không nói nhiều nữa,đi thôi.
RM nói một tràng ra rồi cùng mọi người bắt đầu xỏ giày đi. Taehyung trước khi ly khai,không quên cầm cái tay nhỏ của Jimin hôn lên rồi cười.
-Ở nhà ngoan,tối anh về.
Taehyung dặn dò xong lại liếc nhìn JungKook một lát. Mặt cả hai rất thản nhiên,chính ra bọn họ cũng không hoàn toàn ghét nhau,cả hai chỉ là đối với nhau đều sẽ có chút ghen tỵ nếu đối phương được ở cạnh Jimin. JungKook nhàn nhạt nhìn trực diện Taehyung.
-Chăm sóc cho tốt,Minie có mệnh hệ gì,mày chết với hyung.
-Làm như có chuyện đó xảy ra vậy.
JungKook cười lạnh rồi vỗ nhẹ vai ông anh. Taehyung vuốt nhẹ một bên má Jimin rồi rời đi ngay sau đó. Trong nhà chỉ còn mình Jimin và JungKook.
-Jimin a,ăn sáng chứ ? Anh dạy muộn nên để em làm cho nhá.
Jimin ngoan ngoãn nghe theo,đi đằng sau JungKook vào bếp. Nếu ngay cả các hyung,ngay cả Taehyung đã nói anh nên nghỉ ngơi vậy Jimin cũng không muốn làm khó chính mình. Anh cần tha thứ cho bản thân và tiếp nhận cùng đối đãi với cơ thể mình thật tốt chính là một trong số đó.
JungKook làm chút trứng và bánh mỳ,còn làm cả pancake cho cả hai cùng ăn. Jimin một bên vừa chăm chú quan sát,vừa lặng lẽ đứng ngắm Alpha của mình. Quả thật,đàn ông đang tập trung đều rất quyến rũ.
-Anh muốn nghe nhạc không ?
-Ừm.
-Hyung lấy điện thoại em trên bàn. Điện thoại anh sạc vẫn chưa đầy đâu.
Jimin cầm con iPhone 10 của Jungkook lên,tay rất nhanh đã mở được bởi điện thoại JungKook có cài dấu vân tay của anh. Jimin lướt qua một chút danh sách nhạc,bật bài hát dạo đây anh nghe khá thường xuyên.
Bài nhạc vừa cất lên, Jimin và JungKook không hẹn đều ngâm nga theo giai điệu. Có lẽ là do một phần bản năng rất nhạy cảm với âm nhạc nên mỗi lần bài hát nào đó được bật lên,cả hai sẽ không hẹn mà cùng nhau hát.
Jungkook mang đĩa bánh và trứng để trên bàn,hai ánh mắt rơi vào nhau. Sự ngượng ngùng và cưng chiều...phải rồi,là sự tồn tại của love.
Tình yêu ? Thứ đáng để bỏ ra....
Jimin và JungKook đắm chìm trong thế giới riêng của mình,từng câu từng chữ ngấm vào trong trái tim của hai con người. Mọi thứ bị xua tan,nỗi buồn và thống khổ rất nhanh đều trở thành những thứ hư vô và cái yên bình tưởng trừng ngoài tầm với nay đã ở cạnh trái tim của họ.
Tại khu kí túc xa đặc quyền,họ vẫn bên nhau và ngân lên một bản nhạc. Hai trái tim kết nối chỉ bởi vài câu hát,âm thanh trong trẻo hoà làm một như tình yêu của hai người dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com