Shot 3:Wrong way (Taehyung's pov)
Kim Taehyung hay V là cái tên tôi được gọi. Kể cả fan lẫn bạn bè đều sẽ gọi như vậy nhưng tôi vẫn thích được gọi bằng cái tên TaeTae hay Taehyungie mà Jimin sử dụng. Bạn thân nhất và cũng là cục mochi dễ thương nhất quả đất mà tôi từng gặp !
-Jiminie,cậu cũng sinh năm 95 sao ?
Tôi nhìn người bạn cùng phòng mới của mình đang loay hoay dọn đồ và hành lý vào tủ.
-Ừ... ừm.
Minie trả lời có chút ngượng ngùng quay đi.
-Vậy là mày có bạn đi học rồi đấy em,ha ha.
Hoseok hyung từ phòng tắm đi ra bật cười,vỗ vai tôi.
-Thật hả?
Tôi nhìn cậu ấy,Minie chỉ trả lời bằng cái gật đầu và nụ cười thật tươi của mình. Hai má bầu bĩnh phảng phất một ánh mây hồng hồng đáng yêu. Oa, Minie dễ xấu hổ vậy sao?
-Da mặt cậu mỏng quá!
-Ai mặt dày như cái thớt giống mày chứ?
Hoseok hyung trêu tôi xong lập tức chuồn ra khỏi phòng.Cảm thấy mặt mũi bay biến chỉ vì hyung mặt dài và ồn ào nhất nhóm, biểu cảm tôi giờ chắc đã tức đến xì khói và thộn ra như tên ngốc rồi . Phản ứng đầu tiên ứng của Minie khiến tôi chú ý,cậu cười tủm tỉm và cố không để cho tôi nhận ra.
-Minie,đi ăn đi.
Tôi chợt nảy ra ý muốn rủ cậu cùng thưởng thức bữa tối nhưng Minie lại nhẹ nhàng từ chối.
-Mình không ăn tối đâu. Mình phải giảm cân nữa mà.
-Giảm cân để hôm sau đi,hôm nay ăn chút thôi.
Tôi tìm mọi lời lẽ dụ dỗ,cố gắng thuyết phục vì ăn một mình sẽ rất chán. Hơn nữa,tôi muốn cùng Jimin trò chuyện chứ để mà cùng ông chú 21 tuổi bắt đầu bàn về mấy cái tiểu phẩm cười nhạt nhẽo,cá chắc bản thân Kim Taehyung đây sẽ chết với sự cổ hủ mất.
-Ơ... ờm...nhưng...
Cậu bối rối nhìn tôi,bàn tay nhỏ vò vò gấu áo. Có sao không khi bản thân lại thấy dáng vẻ một câu trai như vậy rất dễ thương nhỉ ?
-Đừng lo,ăn chút thôi!
Tôi kéo Jimin ra khỏi phòng và đến bếp trước khi bị từ chối lần nữa. Cậu ấy có vẻ hơi giật mình và lúng túng khi đột ngột bị kéo đi. Tôi cười với Jimin, cố gắng gạt bỏ cái không khí ngượng ngùng giữa cả hai .
-Cậu sao mà lạ lẫm mọi thứ quá vậy ? Trước sau chúng ta sẽ thân thiết thôi mà,đừng ngại ngùng nữa.
-Cảm ơn cậu...
Jimin đứng đơ ra nhìn tôi xong lại quay sang khách sáo. Hành động lịch sự quá mức rồi Minie! Nhưng như vậy tôi mới biết cậu đáng yêu như nào chứ, đúng không ?
-Jin hyung,bọn em muốn ăn.
Tôi kéo Jimin ngồi cạnh mình trong khi mặc vị anh già đang lụi cụi làm đồ ăn.
-Yah cái thằng này,giúp hyung đi chứ!Hôm nay Namjoon và Yoongi ở lại studio nên chút nữa mang cơm ra cho hai đứa nó hộ anh. Còn Hoseok cũng đi tập rồi cho nên... yah,nghe anh nói này!!!
-Em đang chơi game.
Tôi lười biếng từ chối,chân vắt vẻo trên ghế,mắt cắm vào cái laptop.
-Để em giúp cho.
Minie từ lúc nào đã rời khỏi chỗ và đứng cạnh Jin hyung. Chỉ lúc cậu lên tiếng, tôi mới chú ý đến và tạm gác cái điện thoại sang một bên.
-Minie,ngồi đi. Jin hyung làm được mà!
Tôi cố gắng lôi kéo bạn mới của mình.Jin hyung thực ra chỉ muốn tôi giúp đỡ một chút,còn tôi thì lại quá lười nên thường xuyên chịu ngồi nghe chửi. Nhưng hiện tại,Minie lại muốn đứng lên giúp,tôi thấy hơi sai sai vì bình thường,như tôi đây,bằng tuổi cậu,mấy cái việc bếp núc kia có đụng bao giờ ??? Lại làm thương mình thì sao ?
-Jimin đúng không ? Em vừa đến,không cần đâu. Anh muốn lôi thằng lười này dậy làm thôi!
Tôi biết ngay mà.
-Em làm được mà hyung,để em giúp cho.
Jimin vẫn một mực muốn giúp đỡ nên Jin hyung bắt đầu chỉ đạo cậu ấy làm.
Tôi nhìn thấy một màn vừa rồi lại cảm thấy thì Ok,là Jimin muốn mà. Tôi chơi xong ván game thì bắt đầu thấy chán,bình thường thì chơi đến mấy chục ván cũng không sao nhưng tự dưng ma xui,quỷ khiến thế nào lại nghĩ bụng thấy cái game này chơi mãi thật vô nghĩa. Tôi có làm sao không ta ?Thêm nữa, tôi đói rồi!!
-Taehyungie,cậu dọn bàn được không ?
Jimin đột nhiên kêu và tôi giật mình,tư thế cũng tự động điều chỉnh, lưng thẳng ngồi ngay ngắn nhìn theo.
-A...
Jimin hơi xấu hổ nhìn,cái tay tự động bịt lại miệng mình như một thói quen,hai má hồng hồng,bối rối chớp mắt,đợi xem phản ứng của người cậu vừa gọi.
-Xin... xin lỗi... mình quen miệng...
-Không sao mà. Nghe vậy cũng hay!
Tôi vui vẻ chạy lại giúp Jimin dọn bàn ăn trong khi cậu ấy cố không cho người khác thấy sự bối rối đang viết đầy trên mặt. Sự ngượng ngùng đáng yêu. Được gọi là Taehyungie cũng hay.Có nghĩa chúng tôi đã thân thiết hơn đó!!
-Chúng ta ăn trước đi.
-Ơ... không phải còn em gì tên JungKook sao ?
-Thằng bé đói khác tự ra thôi. Nó bướng lắm,Minie.
Jin hyung xoa nhẹ đầu của cậu một cách khó hiểu trong khi tôi còn bận xới cơm. Chỉ có Jimin ngồi im một lúc rồi đứng lên đột ngột .
-Để em gọi nhóc đấy cho.
-Thực sự không cần thiết đâu Minie.
Tôi muốn cậu quên béng đi cái thằng nhóc ham chơi kia và tập trung cùng tôi ăn bữa tối vì JungKook không có mấy thiện cảm với Jimin. Thái độ của thằng bé ai cũng nhìn ra,còn nói hay không lại là chuyện khác.
-Nhưng trong kí túc xá đã ít người,ăn càng đông càng vui chứ. Với lại,em ấy đang tuổi ăn tuổi lớn mà.
-Cậu cũng đang tuổi ăn tuổi lớn mà.
Tôi cố tình gắp một miếng thịt bò vào bát cho Minie,thái độ rõ ràng là muốn "cậu hãy ăn đi và đừng để tâm quá" nhưng Jimin bị ngốc.
Dù mới vào thôi nhưng tôi đã biết ngay "tật" của Minie là gì,cậu có thói quen quan tâm đến người xung quanh,quan tâm hơi nhiều nếu không muốn nói là dư thừa đi.
-Hay mày với Minie vào kêu thằng út ra đi.
Jin hyung đề nghị vì anh nhận ra vẻ mặt có chút buồn buồn của Jimin.
-Được ạ,Taehyung nhá !
Cậu kéo kéo tay,mắt mong chờ khiến tôi khó lòng từ chối.
-Rồi. Thì đi. Cậu thật là...
Tôi cùng Jimin đứng dậy,hai đứa bắt đầu đi đến vào phòng của JungKook.
-Yah,JungKook,ra ngoài ăn đi!
Tôi đập cửa,muốn nhanh chóng lôi nó ra khỏi phòng và cái game Overwatch vì trước khi tắt game của mình, tôi thấy JungKook vẫn còn đang trong trận.
-Hyung ăn đi,gọi hoài. Bình thường có hối đâu. Em đang chơi mà !!!!
Nó hét vọng từ trong ra. Tôi đang định bảo Jimin mặc kệ thì cậu đã mở cửa từ khi nào.
-JungKook à,em ra ăn được không ?
Jimin nhẹ nhàng nói với nó. Tôi cảm thấy chất giọng của cậu thật lãng phí với thằng nhóc 16 tuổi họ jeon.
-Jimin hyung đúng không ? Anh ăn cùng mấy hyung kia đi,em đang chơi game!
Tôi thấy JungKook có vẻ gắt gỏng vì nó không thích Jimin thật. Lại là người mới nữa,kiểu gì thằng này nó chả giở thói bắt nạt.
-Yah,JungKookie,ra ăn ngay!.
Tôi thật sự không muốn Jimin cảm thấy phiền hà với thằng nhóc này.
-Ah,Hyung em thua rồi. Tại anh đó !!!!
JungKook hét ầm lên, trừng mắt với tôi và Jimin hay chỉ mình cậu thôi nhỉ ? Tôi không rõ nữa. Nhưng ngay sau đó,JungKook vứt luôn cái máy tính của mình trên giường,đẩy tôi và Jimin ra rồi đi thẳng vào bếp với khuôn mặt hậm hực.
-Aishhh!!
-Chúng ta vào ăn đi.
-Ừm...
...
-Jin hyung,không có gà cay ạ ?
-Gà hết rồi nên anh làm thịt bò nướng. A,Jimin,lại đây ăn.
Jin hyung gọi chúng tôi lại,bát cơm vừa rồi giờ tôi mới thấy nó bị Jin hyung gắp thêm thức ăn vào chất thành núi nhỏ.
-Nhiều... nhiều quá ! .
Jimin ngại ngùng nhìn cái bát của mình.
-Anh biết em phải ăn kiêng nhưng hôm nay thả phanh một chút chứ. Aigoo,cái má của em mà biến mất thì còn đâu là cục mochi dễ thương nữa nhỉ?
-Jin hyung,anh sến sẩm quá!-JungKook nhìn với ánh mắt kì thị.
-Em không ăn hết được đâu. Taehyung,hay cậu ăn giùm...
Jimin định đẩy cái bát ú ụ thức ăn sang nhưng tôi đã nhanh tay để lại .
-Cậu ăn phần mình đi. Đừng để Jin hyung buồn chứ.
-Ừ...ừm...
Tất cả bắt đầu bữa ăn trong không khí im lặng,Jimin thì cứ cúi đầu để cố nhồi hết chỗ cơm trong bát bằng sạch vì sợ lãng phí. Nhưng bụng Minie no nhanh hơn tôi tưởng,được gần hết bát thì cái mặt bắt đầu phính ra vì chỗ cơm vẫn còn nhai trong miệng. Đôi môi hồng nhuận chúm chím như con chim non, cứ chu ra trông rất buồn cười.
-Minie,cậu không ăn được nữa hả?
Tôi quay sang nhịn cười hỏi, mặt Jimin hài hết sức luôn. Trông vừa thấy tội nghiệp, vừa thấy thương.
-Mình no....
Nuốt chỗ cơm trong miệng ,mắt cậu tập trung nhìn tôi với sự mong chờ,năn nỉ như kiểu "mau giúp mình đi"
-Mình ăn cho.
Tôi lấy nốt phần của Jimin,xử lý những gì còn lại trong bát và thỏa mãn với cái bụng được no căng của mình.Đồ ăn ngon quá!
-Hai đứa có vẻ dần thân thiết với nhau rồi nhỉ?
-Dạ... vâng..
-Em về phòng đây.
JungKook toan chuồn việc rửa bát nhưng đã bị tôi giữ lại.
-Em giúp Jin hyung dọn bát đi.
Tôi đẩy nó sang chỗ cái bàn ăn,còn Jimin thì kéo dậy,đứng bên cạnh mình.
-Anh và Jimin hyung làm đi!-JungKook càu nhàu.
Khi thấy Jimin lại có ý tốt muốn giúp,ngay lập tức tôi nắm lấy tay cậu.
-JungKookie,bọn anh vừa dọn ra rồi. Giờ em giúp Jin hyung đi,tí mang cả cơm cho các hyung ở studio nữa. Anh và Jimin có việc rồi,thế nhé.
Tôi không cả nghe thằng nhóc kia trả lời như nào,kéo Jimin trở lại phòng và đóng cửa . Thế là lại nghe được tiếng than oán của cái con thỏ lười biếng nhỏ nhất lại to mồm nhất nhóm.
-Jimin,cậu tắm trước đi. Muộn rồi,hôm nay đi ngủ sớm nha.
-Ơ... Jin hyung và JungKook đang.
-Kệ,cho nó làm cho quen đi. Đừng chiều nó quá.
-Vậy mình nghe cậu...
Jimin cuối cùng cũng chịu chấp thuận nghe theo lời khuyên của tôi. Cảm giác như đạt được điều gì đó khiến tôi thấy sung sướng như đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi yêu thích của mình. Một cảm giác khá thú vị đối với người bạn mới.
-Hôm nay sẽ là ngày kiểm tra huyết thanh,Jin và RM,hai em vào trước. Suga và J-hope,hai đứa sang phòng bên kiểm tra sức khỏe trước.
-Minie,cậu nghĩ họ sẽ là gì ?
Tôi tựa cằm vào vai bạn thân hỏi vu vơ chỉ để giết thời gian trong khi chờ đợi đến lượt mình.
-Chắc là Alpha,Namjoon hyung và SeokJin hyung rất man mà.
-Mình nghĩ Jin hyung là Omega.
-Sao có thể chứ? Giới giải trí rất ít Omega mà.
-Ai biết được vị hyung ấy chứ.
Tôi bắt đầu chán cái việc chỉ ngồi im và chờ đợi cuộc kiểm tra chán phèo này qua đi từng chút một. Jimin thì vẫn rất ngoan ngoãn ngồi như một học sinh gương mẫu với tư thế chuẩn sách giáo khoa.
-Minie,mình chán !!!!
Tôi than thở và dường như Minie không có quan tâm tôi.
-Ừm...
-Đừng vô tâm vậy chứ!!!
Tôi kéo tay áo của Jimin, cố gắng thu hút sự chú ý nhỏ nhoi từ người bạn thấp bé .
-Sao cậu không chơi Overwatch với Kookie ?
Jimin nghiêng đầu,chỉ chỉ đứa trẻ to xác 17 tuổi của cắm mặt vào màn hình đang đeo tai nghe và chơi game.
-Mình không mang theo điện thoại.
-Vậy à? Thế ngoan ngoãn ngồi im đi.
-A,chán mà Minie,Minie.Mình chán !!!!
-Taehyung hyung,anh ồn ào quá đó!
Thằng nhóc kia mắt vẫn dán vào cái game của nó trong khi phàn nàn về sự ồn ào từ tôi.
-Nhóc chơi game của mình đi. Để ý làm gì ??
-Anh đang làm phiền Jimin hyung.
-Kookie à,đừng nói thế chứ.
Jimin đẩy nhẹ vai thằng nhóc kia trong khi mắt thì cười cong lại như sợi chỉ. Cậu ấy ngại sao ???
-Em nói đúng mà,Taehyung hyung đôi khi rất ồn ào. Còn kẻ bị gây phiền không là em cũng là anh. Em hiểu cảm giác ấy mà.
Nó nói với cái bản mặt như đây là chuyện bình thường và gì chứ ,đồng cảm sao ? Tôi đâu đến mức phiền phức như vậy!!! Còn Minie nữa,sao không an ủi mình vậy ??? Cái tên nhóc kia làm gì Minie dễ thương của tôi rồi ???
-TaeTae,đừng nháo nữa. Chuyện này sẽ xong nhanh thôi. Để mình mua gì cho cậu nhá ?
-Minie tốt nhất luôn. Mình ăn bingsu dâu.
Tôi gọi bingsu vì đây cũng là thứ mà Minie thích. Jimin sẽ lại vì giảm cân mà không dám mua cho chính mình nên tôi đương nhiên không thể chống mắt làm ngơ nhìn Minie bé nhỏ tự bỏ đói được. Chi bằng cùng sẽ vui hơn!
-JungKookie,em ăn gì không? Để hyung đi mua cho.
-Anh mua gì em đều ăn.
-Ok,đợi chút,sẽ về liền.
Cậu ấy chạy đi với cái chân ngắn cũn trên đường ra khỏi bệnh viện. Chỉ còn tôi với JungKook ở bên ngoài hành lang vắng tanh.
Tôi nghĩ ngợi một hồi lâu và phát hiện có sự thay đổi lớn từ phía em út của nhóm. JungKook không còn bài xích việc tiếp xúc với Jimin, còn có vẻ đang muốn trở nên gần gũi hơn với cậu.
-JungKook Ah.
Tôi gọi nó và may thay,thằng bé không làm lơ như mỗi lần tôi nhờ vả.
-Hyung muốn nói gì ?
JungKook nhìn tôi như muốn gào thét rằng "nhanh lên em còn chơi game,thứ kì cục kia!!".Đó là cái tên nó dùng để lưu số điện thoại của tôi. Anh với chả em !
-Sao dạo này mày có vẻ thân với Jiminie vậy ?
-Em thân với anh ấy thì sao ạ? Thành viên trong cùng một nhóm,thân với nhau là chuyện bình thường mà,hyung.
JungKook trả lời với một thái độ khá bình thản và nó hình như không muốn hiểu ngầm ý của tôi.
-Không phải lúc trước ai đã nói là không thích Jimin sao ?
Đúng như vậy. Sau cái bữa cơm hôm đó,tôi đã hỏi thằng bé về thái độ của nó với Jimin và JungKook đã đáp lại với một giọng khiến người khác không khỏi khó chịu.
"Em không thích thì là không thích. Nhìn hyung ấy ngứa mắt chết đi được !"
-Trước khác,giờ khác,sao hyung nhắc lại làm gì ?
JungKook có vẻ hơi giật mình, đảo mắt quay đi.
-Hừm...
Tôi không có ý định gặng hỏi thêm vì nếu JungKook phát điên lên,có Chúa mới biết,hậu quả như thế nào. Không ai trong chúng tôi mở mồm,có lẽ vừa rồi khá khó xử giữa cả hai và sau đó không lâu, Jimin quay lại với một hộp bingsu và mấy gói banana kick. Tôi khá ngạc nhiên vì Jimin còn biết được cả đồ ăn vặt mà JungKook thích.
-Taehyung,của cậu này. JungKook,của em đây.
Jimin ngồi lại chỗ của mình,tôi mở ra hộp bingsu,kéo cậu lại gần.
-Ăn cùng mình nào,Minie.
-Ơ nhưng mình... ưm...
Tôi chưa để cậu nói hết câu,vội vàng xúc một thìa bingsu lên,đút cho Minie. Có vẻ hơi đột ngột nên Jimin ngay lập tức ôm cổ ho khù khụ.
-Anh làm gì vậy ?
JungKook đột nhiên gắt lên khiến tôi giật bắn cả mình. Đang định xoa lưng cho Jimin thì tên nhóc đó làm mất rồi.
-Hyung không sao chứ ?
Nó hỏi han và lườm tôi như thể muốn đem hyung lớn của nó đi chôn sống vậy.
-Không... khụ khụ... không sao...khụ...!!
Jimin xua tay nói,tôi cảm thấy có lỗi nên ôm cậu để tạ tội. Bỏ cái hộp bingsu sang một bên,trời lạnh như này có vẻ ăn vậy không phù hợp.
-Xin lỗi.
-Không sao mà. Taehyungie,cậu ăn bingsu đi. Mình thực sự không ăn được. Mình còn giảm ...
-Mày gầy vậy chưa được hả em ?
Jin hyung vừa từ bên trong phi ra,chen vào câu chuyện.
-Hyung em...
-Minie,ăn cùng với Taehyung đi. Mặt nó sắp thành con chó buồn bã rồi kìa.
Yoongi hyung cũng đi ra,anh khinh bỉ nhìn mặt của tôi. Bộ không tội nghiệp em sao ?
-Minie,ăn với mình đi mà!
Tôi nhõng nhẽo cọ hộp bingsu vào má cậu. Jimin cười khúc khích và xoa tóc tôi đến rối như chú cún con.
-Ừm,mình ăn...
Jimin lấy cái thìa trong tay tôi,tự xúc một miếng cho mình ăn. Xong cũng xúc thìa khác với một quả dâu đưa trước miệng tôi. Lúc đó,tôi sung sướng muốn chết,há miệng to hết cỡ để ăn thìa bingsu Jimin vừa xúc trong hạnh phúc. Chúng tôi cứ thế thay phiên đút cho nhau ăn,mặc kệ mấy hyung khác trêu chọc các kiểu và JungKook thì khó chịu ra mặt. Thằng bé khó chịu về cái gì nhỉ ? Tôi cũng không biết và cũng không tiện hỏi.
-Jimin,Taehyung,đến hai em rồi. JungKook,em sang phòng bên cạnh nhá.
-Dạ.
Tôi cùng Minie đi vào bên trong,một loạt các thứ máy móc khó hiểu đập vào mắt tôi và hai vị bác sĩ mặc áo blu trắng cất tiếng gọi.
-Mời hai cậu vào chỗ.
-Vâng.
Sau một hồi lâu,tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhận được thông tin cuộc xét nghiệm của mìng đã hoàn thành.Các bác sĩ ở đây dùng ống tiêm đặc biệt để trích huyết thanh và đem đi phân tích,còn đồng thời đem tôi cùng Minie kiểm tra thân thể rất nhiều lần,họ ghi chép cẩn mật khiến tôi cảm giác mình giống sinh vật ngoài hành tinh bị đưa đi nghiên cứu tại một phòng thí nghiệm vậy.
Cuộc kiểm tra của tôi đã xong và sau một vài ngày mới có kết quả. Đáng ra là được về rồi nhưng vì muốn đợi Minie nên tôi ngồi im một chỗ,cho các bác sĩ làm nốt phần việc của mình trên người Jimin.
-Xong rồi.
-Cảm ơn bác sĩ.
Jimin lễ phép gập người 90 độ chào. Tôi cũng bắt chước theo và cùng cậu ra khỏi căn phòng toàn mùi sát trùng. Khi vừa ra khỏi cửa thì ngạc nhiên thay,Manake đang ngồi đợi ở ngoài.
-Hyung.
-Kookie,em chưa về sao ?
Jimin ngạc nhiên nhìn em út còn tôi thì lại cảm thấy hơi bực mình.
JungKook đứng lên,bỏ tai nghe ra. Tôi không nghĩ nó thực sự nghe nhạc và chỉ đang làm bộ,vì sao có thể nghe tiếng của Jimin dễ thế được khi đang đeo tai nghe chứ ? Tai thính quá sao ? Và hơn nữa,lý do nào khiến JungKook quyết định ở lại đợi trong khi các hyung khác đã về ? Trùng hợp hay cố tình ?
-Em đợi anh.
Lý do hợp lý đấy nếu như thằng bé thực sự thân với Jimin. Tôi đột nhiên cảm thấy khó hiểu,bộ não đình trệ của tôi chỉ tập trung suy nghĩ vì sao thằng út ngỗ ngược này lại biết chờ người khác? JungKook chưa từng như vậy với bất kì ai,Jimin có vẻ là người đầu tiên.
-Sao lại đợi? Muốn anh đưa đi ăn sao ?
Jimin cười ha hả khoác vai nó,tôi không để cậu rời khỏi mình mà chạy đến nắm lấy tay Minie trước khi JungKook định đáp lại.
-Taehyungie,sao vậy?
-Không,mình thấy hơi lạnh thôi.
-Vậy à.
Tôi thành công trong việc nhận được sự quan tâm từ Jimin và điều này khiến tâm trạng của bản thân trở nên tốt hơn. Đặc biệt là khi Jimin cũng nắm chặt lấy tay tôi,thỉnh thoảng còn xoa bàn tay thô ráp để sưởi ấm cho đến khi cả ba lên xe.Thật ngọt ngào !
-Lạnh lắm đúng không ?Để anh bật máy sưởi.
Anh quản lý hỏi và định bật máy sưởi lên thì tôi lại lên tiếng.
-Đừng anh ơi. Không cần đâu.
-Hả?
"Tại em có Minie sưởi ấm rồi."
Tôi định nói vậy nhưng JungKook lại bắt đầu phá đám.
-Bật đi anh,em lạnh. Taehyung hyung vừa nãy cũng kêu rét nên còn nhờ một người có bàn tay nhỏ bé như Jimin hyung sưởi ấm đấy ạ.
Jungkook nhìn đến chỗ tay tôi và Minie rồi lại quay đi và vờ như không thấy. Nó đang toan tính điều gì ?
Jimin ngồi ở giữa thì ngại ngùng đỏ mặt .Ai chả biết tay cậu nhỏ nhưng rất ít người nói đến vì để tránh cho Jimin xấu hổ vậy mà JungKook rất tự nhiên phun hết ra.
Tôi biết Jimin không buồn vì chuyện này nhưng tại sao lại đột nhiên tách tay tôi ra vậy? Còn quay sang con thỏ béo kia đánh nhẹ vai nó với vẻ mặt thẹn thùng như mèo con đòi cào. Jungkook gạt nhẹ tay Jimin ra,mặt đã che một nửa bởi khăn nhưng tôi vẫn thấy được nét cười hiện hữu trên mặt nó. Cứ như Jungkook đã tính sẵn mọi việc và thành công của tên nhóc này chính là sự ngại ngùng,đáng yêu của Minie.
Tôi thấy chính mình không ổn và bắt đầu cảm thấy có chút gì đó gọi là ghen rồi.
...
-Kết quả kiểm tra huyết thanh đã có rồi này.
Namjoon hyung ở phòng khách,lớn tiếng gọi mọi người ra. Từng người từng người ra nhận kết quả. Tôi cầm tờ giấy trong tay và không quá bất ngờ về điều đó. Là Alpha.
-Namjoon hyung,anh là gì?
Jimin hơi vò tờ xét nghiệm trong tay,kéo kéo áo của từng hyung lớn hỏi.
-Alpha.
-Jin hyung thì sao ạ?
-Anh là Alpha đẹp trai nha em.
-Yoongi hyung...
-Alpha.
-Hoseok hyung ?
-Anh là Alpha của hi vọng. Ha ha!!!
Jimin có chút trầm ngâm,mặt cũng thoáng nét buồn,không lẽ cậu ấy... từ từ đã...
-Kookie,em là Alpha ?
Jungkook không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu ngồi trên ghế. Minie thở dài và nhìn vào giấy xét nghiệm của mình,tất cả tò mò và bắt đầu xúm lại.
-Beta ?
-Dạ
Minie buồn rầu đáp,môi cũng bĩu ra khiến hai cái má cũng phính hơn.
-Có gì mà phải buồn chứ ?
Tôi thắc mắc hỏi,Minie chưa đáp ngay mà cậu chỉ nhìn tôi chán nản.
-Em sẽ thành gánh nặng của mọi người mất.
-Anh nói cái quỷ gì vậy ?
Đột nhiên JungKook gằn giọng xong trừng mắt nhìn Jimin. Ai cũng thấy hơi bất ngờ,kể cả Minie bởi phản ứng quá mạnh của maknae. Nhận ra vẻ mặt của mọi người,Jungkook cũng tiết chế lại và xin lỗi.
-Minie à,em là Beta có sao đâu. Sao lại làm gánh nặng cho bọn anh được ?
Jin hyung như một người mẹ vỗ về con trai của mình.Thấy cậu buồn,bản thân cũng không hề vui.Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Jimin từ phía sau an ủi,cả người cậu ấy lọt thỏm trong lòng tôi. Đáng yêu chết mất!!!
-Beta dễ thương như Minie không có người thứ hai đâu.
Tôi cù nách của Jimin chỉ mong nghe thấy được nụ cười trên khuôn mặt buồn thúi ruột kia. Cậu ấy cười rồi!
-Đừng Taehyung,nhột mình,ha ha!!
-Đấy,cứ vui vẻ như này có sao đâu. Minie vẫn là em trai cưng của hyung mà.
Hoseok hyung lại nựng má và xoa mái tóc đen của cậu.
-Đừng để chuyện này ảnh hưởng tới mình chứ.
-Chú mày cứ làm như tận thế đến nơi không bằng.
Những lời an ủi,động viên và khen ngợi,trêu chọc cũng có đã khiến cho xung quanh kí túc xá chỉ còn tiếng cười. Minie thực sự rất vui vẻ với những điều đó và tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi thực sự yêu thích cái bầu không khí ấm áp này và nụ cười đó.
Thật tuyệt khi bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc,nhưng nụ cười tôi muốn thấy chỉ có duy nhất của một người mà thôi.
...
-Mọi người, hôm nay nghỉ tại đây nhá.
Hoseok hyung lên tiếng sau một buổi tập thấm mệt với hành loạt những vũ đạo khó nhằn đã gần như hoàn thiện trong buổi tập hôm nay
-Đi uống soju đi,anh bao.
Jin hyung đột nhiên hào phóng rủ mọi người đi nhậu. Các anh lớn hưởng ứng đầu tiên.
-Đi liền,đi liền hyung!.
-Ông già chi hả?
Yoongi hyung lười biếng hỏi,gãi đầu.
-Yah,chán sống hay gì?
Jin hyung giả vờ tức giận chạy lại kéo cổ áo Yoongi hyung xách lên khiến mọi người trong phòng tập bật cười bởi biểu cảm của cả hai.
-Đi nhậu đê hyung!!!
Hoseok hyung lại làm cái loa phát thanh lớn tiếng nhất.
-Mọi người đi trước đi,em sẽ đi sau. Em còn vài chỗ cần tập luyện.
Minie nói rồi chạy lại túi mình,lấy ví ra.
-Em đưa tiền trước này hyung.
-Ôi Minie!!!
Jin hyung ôm chầm lấy cậu ấy.
-Minie,Jin hyung bảo giả tiền mà.
Tôi cố tình định chọc Jin hyung một chút,cũng tiện cho việc ôm lấy cậu bạn thấp hơn. Không quá tệ vì tôi lại làm cậu cười rồi kìa.
-Thứ vô lương tâm,hyung dạy mày thế hả?
-Không,ai bảo anh nói sẽ bao chứ ?
Tôi cười hề hề,ở sau lưng Jimin lè lưỡi với hyung già đời.
-Aishhh
-Thôi,đừng chọc hyung nữa. Đây,anh cứ lấy đi ạ. Coi như anh em mình bao mọi người cũng được.
-Minie,anh yêu em.
Jin hyung làm lố,gào khóc tùm lum tùm la con quỳ xuống nắm lấy tay cậu như cầu hôn con người ta.
-Hyung,anh nặng lắm rồi. Già lắm rồi,cần vào bệnh viện gấp không ?
JungKook đột nhiên chen vào nói khiến Jin hyung méo xệch mặt.
-Không dập anh mày nữa nha mấy thằng kia.
-Đi thôi chứ còn đợi gì,chủ chi,mời anh đi trước.
-Let's go!!
-Đi.
-Taehyung cậu đi trước nhá
Minie kéo tôi lại rồi chìa cái ví da cho tôi cầm.
-Bảo Jin hyung cưa đôi tiền ra,mình nghĩ tiền vừa rồi không đủ đâu.
-Thôi được rồi.
Tôi nhận lấy ví từ tay Jimin,vẫn còn lưu luyến cái ôm vừa rồi. Tôi xách túi mình đi ra và vẫy tay chào. Đi ra đến xe,tôi mới phát hiện còn thiếu ai đó ?
Trời tuyết trở lạnh,các hyung thi nhau chửi vì sao tôi không vào. Xe của Namjoon hyung,Jin hyung và Hoseok hyung đã đi rồi.Đây là xe của tôi và Yoongi hyung.
-Mày làm cái gì đây,nhanh lên. Anh mày lạnh !!! Hắt xììì!!
-Hyung,JungKook chưa ra ạ?
-Không biết,vừa rồi không phải trên xe kia à?
Thôi chết rồi. Tôi quên mất. Jimin và JungKook đang ở riêng trong phòng tập.
-Mày đi đâu đấy thằng kia ???
Mặc kệ Yoongi hyung có gào thét,tôi cố gắng để bản thân không phi thẳng vào công ty mà chỉ đi với tốc độ nhanh hơn bình thường. Tôi cảm thấy lo lắng. Dạo này tôi rất để ý tới thái độ của JungKook đối với Jimin và bắt đầu thấy lo lắng về điều đó. Tôi không biết tại sao?
Bình thường trong nhóm gần gũi thân thiết với nhau là chuyện thường,đúng không ? Chứ đột nhiên JungKook thân thiết với Jimin là tôi thấy rất bất thường. Tôi không dám nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra với thái độ của nó... tôi chỉ thấy bản thân đang rối loạn với cái tính ích kỉ gọi tắt là ghen ghét... tôi không nghĩ được từ nào thích hợp hơn với tâm trạng của mình lúc đó...
Hối hả đi đến phòng tập,mở cửa ra. Tôi chôn chân một chỗ,tức giận dồn đến não.
-Mày làm cái gì đấy,Jeon JungKook !?!?
Tại một góc trong phòng,Jimin đang bị ép lên tường. Hai tay bị cố định và bị JungKook ép vào một nụ hôn sâu.
JungKook bình thản hơn tôi nghĩ và thật khiến người khác ngứa mắt. Tôi mất bình tĩnh lập tức chạy lại, đấm vào mặt nó.
-Taehyung!!!
Jimin hốt hoảng chạy lại,ôm tôi từ phía sau để ngăn nắm đấm lại giáng lên mặt của maknae.
JungKook dựa tường đứng dạy,xoa nhẹ hàm mình. Nó không hề sợ hãi mà thực sự đang chống đối theo cách nào đó,tôi chưa từng thấy vậy bao giờ và tôi muốn biến cái mặt thản nhiên của nó ra thành bã
-Bình tĩnh Taehyung,hiểu lầm thôi!
Cậu bảo là hiểu lầm ? Hiểu lầm thế quái nào được? Tôi đã thấy mà,mắt tôi không có mù cũng không cận như cậu. Mặt của cậu còn rất đỏ và đôi môi cậu run rẩy từng lời yếu ớt. Nói dối! Hiểu lầm kiểu gì chứ ? Tôi rất muốn hét vào mặt cậu và hỏi tại sao cậu lại làm thế ? Bao che cho nó? Tại sao ? Tôi muốn nhưng tôi không làm được,tại sao tôi luôn mềm lòng trước đôi mắt của cậu vậy?
-Em đi trước.
JungKook thu lại đồ của mình,rời khỏi phòng tập. Giờ chỉ còn tôi và cậu trong phòng tập. Jimin không nói gì,cậu ấy chỉ ôm tôi. Có lẽ Jimin không biết đối diện với tôi như nào sao?
-Taehyungie...
A,vì sao tôi luôn dễ tính như vậy trước cậu chứ ,Minie ?
-Mình bình tĩnh rồi. Chúng ta đi thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com