Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 32: Babies

Jimin mở mắt và được chào đón bởi căn phòng trắng xoá sực mùi thuốc sát trùng quen thuộc, đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở lớn,tỉnh dạy từ mộng mị sau cơn hôn mê ngắn hạn. Trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng hô hoán và động viên của y tá bên tai lẫn tiếng trẻ con khóc oe oe quanh quẩn.

-Jimin ?

JungKook ngồi bên cạnh gật gù hai mắt gần như đã nhắm lại nhưng tay đang đan vào Jimin khẽ động khiến nó choàng tỉnh.

Jimin nặng nề xoay đầu sang nhìn,đôi mắt khép hờ cảm nhận bàn tay ấm áp của JungKook. Đầu ngón tay khẽ cào cào phần da chai sạn bởi tập luyện thường xuyên,giọng nói khàn khàn cất tiếng.

-Con....

-Hai đứa đang được y tá chăm sóc, chút nữa sẽ bế qua cho anh.

JungKook nhanh chóng trả lời,một tay rót cốc nước ấm để trên bàn. Từ từ nghiêng người cho Jimin uống,giọng của anh đã vỡ rất nhiều bởi gào thét khi sinh,vòm họng hẳn là rất đau.

Jimin uống sạch nước trong cốc,cổ họng khô rát như sa mạc dần trở nên tốt hơn. Anh gắng gượng muốn ngồi hẳn dạy,JungKook thấy vậy cũng chậm rãi nâng Jimin lên,cho người dựa vào tay mình.

-Sẽ mỏi đấy.

-Không sao. Anh cũng không nặng lắm đâu.

JungKook di chuyển ngồi lên giường bệnh để Jimin tựa. Anh nhắm mắt hưởng thụ đầu mình dựa vào ngực vững chãi của JungKook khiến gáy nhỏ và cái lưng mỏi nhừ cảm thấy dễ chịu. Hô hấp nhẹ nhàng phả ra từng đợt,ánh mắt ngờ ngợ hướng ra phía cửa chờ đợi một điều gì đó.

-Đã mấy giờ rồi ?

-8 giờ tối rồi. Anh đói sao ?

Jimin lắc nhẹ đầu,mi mắt rủ xuống ngay sau đó nâng lên khi thấy tiếng động phía cửa. Hai tai dểnh lên khi nghe được giọng trầm ấm đặc trưng của Alpha.

-Jimin?

Taehyung trên tay cầm khá nhiều túi đồ ăn,đằng sau là Yoongi đang hai tay đút vào túi áo từ tốn đi vào. Taehyung kéo ghế ngồi bên cạnh giường,xoa nhẹ mái tóc hơi ướt của Jimin hỏi han.

-Em có sao không ?

Jimin lắc nhẹ đầu,mắt lại lia đến phía xương quai xanh của Taehyung đang lồ lộ giữa lớp áo mỏng. Anh nhíu mày bất mãn,hai tay nhỏ cố gắng gượng sờ đến khoá áo của Taehyung kéo lên.

-Lạnh lắm,anh cẩn thận.

Taehyung ấm lòng xoa nhẹ đôi tay gầy yếu của Jimin,sao cảm giác so với lần trước lại nhỏ hơn thì phải. Y đau lòng hôn lên bàn tay trắng trẻo trên áo của mình.

-Xem ai đang nói kìa.

Yoongi im lặng để cho maknae tình cảm bên cạnh nhau,dù sao thì cũng là quyền của chúng. Thể hiện tình cảm cũng là chuyện thường thôi. Chưa kể đến Jimin vừa phải trải qua một trận vào sinh ra tử.

-Em cảm thấy thế nào ?

Yoongi từ từ tiến lại gần,gương mặt cùng làn da trắng lạnh ngắt bị che một nửa bởi khăn choàng. Jimin nhẹ giọng đáp.

-Em thấy khá ổn.

Yoongi gật nhẹ đầu cho qua,mắt lại đảo tới cổ tay đang run rẩy của Jimin, đứa trẻ này đang nói dối. Thai phụ bình thường vốn đã yếu, chưa kể đến Jimin còn là một thai phụ Omega lặn,rất khó để điều chỉnh hệ miễn dịch và chống cự với bệnh tật.

Vừa rồi nói chuyện cùng Jin,Yoongi mới hay tin lúc Jimin trong phòng sinh đẻ đã phải một trận suýt đến quỷ môn quan. Hai thai nhi trong bụng bị lệch so với vị trí ban đầu khiến cho việc sinh nở vô cùng khó khăn,Jimin cũng vì lý do đó mà mất không ít máu. May thay nơi tư mật kia không bị thương quá nặng,hai đứa bé cùng thai phụ cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Jimin thấy được đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước của Yoongi quan sát mình thì hơi chột dạ,anh làm sao có thể qua mặt được vị hyung này đây ? Cơ thể thật sự là không có một chút lực,tay chân đều tê dại và đau nhức,nơi địa phương phía dưới cũng cảm thấy sót vô cùng. Jimin chỉ không muốn ai biết tình trạng thê thảm của mình quá nhiều, đối với Taehyung và JungKook thì càng không thể.

Sau khi trải qua đau đớn tột cùng khi hai đứa trẻ chào đời,Jimin đã gần như mất đi hơi thở của mình. Đầu óc không chút động tĩnh,hai mắt lờ mờ thấy bác sĩ gấp rút dùng máy sốc điện đặt trên ngực mình để phục hồi nhịp tim. Từng cơn giật và nhói tại lồng ngực lại không thể cảm nhận được gì ngoài sự tê liệt. Đến khi bác sĩ vui mừng thấy nhịp tim bệnh nhân trở lại bình thường thì anh đã chống cự không nổi mà nhắm nghiền mắt rơi vào hôn mê. Não Jimin đã chết trong một vài giây lúc đó và đây là trải nghiệm anh không mong có lần thứ hai.

-Em muốn gặp hai bé con không ?

Yoongi không muốn vạch trần Jimin, đặc biệt là khi cơ thể yếu ớt của anh đang muốn chống chọi với cơn đau. Thêm nữa,JungKook và Taehyung cũng vì chăm sóc Jimin mà lúc nào cũng trong tâm thế khẩn trương và chóng vánh. Lũ nhóc cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian rất dài đấy,sức khỏe rất quan trọng và chả ai muốn bộ ba maknae này phải cảm thấy tội lỗi hay làm việc quá sức với trái tim luôn thấp thỏm.

-Em muốn gặp hai đứa bé.

Jimin nhỏ giọng lên tiếng nhưng đối với bầu không gian tĩnh lặng của phòng bệnh thì ai cũng có thể nghe được.

-Hyung sẽ bảo y tá mang hai đứa đến. Taehyung,JungKook hai đứa cùng Jimin ăn tối đi. Giờ này cũng quá bữa rồi đấy.

Yoongi xoa nhẹ đầu của Jimin rồi mới rời đi. Taehyung ngồi bên cạnh bắt đầu dỡ ra đồ ăn mình mua về,thảy cho JungKook đồ ăn nhanh vặt vãnh. Riêng bữa tối của Jimin lại rất cẩn thận,y để cặp lồng cháo nóng hổi do Jin hyung nấu ở nhà đem đến.

JungKook và Taehyung vốn là hai tên thích ăn uống một cách nhanh gọn lẹ. Đặc biệt là đối với cái cơ thể lười biếng dạo gần đây thì cả hai cũng chỉ muốn ăn cho qua bữa rồi dành nhiều thời gian hơn chăm sóc Jimin.

Jungkook lấy miếng gà rán ra,thoả mãn cắn rộp một miếng rồi bắt đầu tăng tốc ăn. Taehyung một bên vừa ăn hamburger,vừa múc cháo cho Jimin thật cẩn thận. Đối với tư thế và cách ăn uống kiểu này thì Jimin không thích chút nào,anh muốn ăn uống một cách đàng hoàng cơ.

-Để em tự ăn.

Jimin càu nhàu và dây dưa mãi khi Taehyung liên tục lấy cái lý do cơ thể em chưa khỏe hẳn đề áp chế anh. Nhưng cuối cùng,y vẫn nghe theo và để Jimin tự mình ăn.

Mặc dù rất thích hai Alpha quan tâm và ở bên cạnh nhưng đối với những việc bản thân có thể tự mình làm,Jimin sẽ không mong JungKook hay Taehyung giành việc với mình. Anh cũng không phải phế nhân, anh chỉ là một thai phụ Omega thôi mà.

Dùng xong bữa ăn cũng là lúc Yoongi trở lại với hai bảo bảo. Trên tay Yoongi là một bé,đằng sau y tá đi theo là một bé nữa. Hai mắt Jimin lập tức sáng bừng khi thấy chúng,gạt đống đồ ăn sang một bên để không bị chắn tầm nhìn khi ngắm con.

JungKook nhai miếng gà vội vã rồi lau miệng và tay. Chân lại đi xuống giường, ẵm con trai của mình từ tay y tá. Ánh mắt tươi tắn thấy gương mặt non nớt của đứa bé,đôi mắt tròn mở to chằm chằm hướng JungKook. Hai cha con nhìn nhau rồi đột nhiên bật cười, tiếng cười khanh khách với khuôn miệng chưa mọc răng sữa khiến JungKook cảm thấy con trai đặc biệt đáng yêu.

Taehyung cũng không mất quá lâu để nhận ra đâu là con của mình vì đứa trẻ trên tay của Yoongi mang chút tin tức tố nhè nhẹ chưa quá rõ của y và Jimin . Taehyung cẩn trọng ôm lấy đứa bé trong lòng, bé con này vẫn còn đang ngủ. Nét mặt dịu dàng yên tĩnh, an ổn với hai mắt nhắm cùng cái môi hơi chu ra giống với thói quen của Jimin. Taehyung trong lòng lại trào dâng sự ấm áp khi thấy được điểm tương đồng nhỏ bé.

-Đưa em.

Jimin vừa hướng Taehyung và JungKook nói. JungKook nghe vậy,tiên phòng đầu tiên.Từ tốn đem bé con trong lòng mình đến chỗ của anh. Nó chun mũi lại cọ lên mặt của Jimin.

-Anh xem,rất giống em đúng không? Đây là JungMin.

Jimin hai mắt long lanh đón nhận,đôi mắt to tròn như thỏ con mang màu đen láy tuyệt đẹp như một lỗ đen nhỏ sâu hun hút nhìn anh nhoẻn miệng. Cánh môi khá dày lại căng mọng,hai cái tay bé xinh vỗ vỗ vào nhau,mắt cong thành hình lưỡi liềm như để gọi anh.

Sống mũi Jimin cảm thấy cay cay,dòng lệ trong suốt cùng xúc động trào dâng khiến anh vui mừng ôm đứa bé trong tay. Hôn nhẹ lên trán bé con đầy trân quý âu yếm.

-Jungminie! Chào mừng con đến với thế giới này.

JungKook chứng kiến một màn này không khỏi cảm thấy mủi lòng,ngọt ngào len lỏi cũng khiến nó không cầm được trước một Jimin xinh đẹp. JungKook hôn lên má của anh rồi bẹo nhẹ lên má bé con khoái trí cười.

Taehyung cũng vui lây,Jimin yêu thích trẻ con giờ lại có thể chứng kiến con mình gần như vậy,đương nhiên sẽ phải cảm thấy hạnh phúc rồi.

Jimin lại quay sang bé con trong tay Taehyung,nhẹ nhàng chuyển JungMin sang cho JungKook ẵm. Lại hướng tới cục bột trắng nõn đang yên vị ngủ. Ánh mắt lần nữa lại dấy lên một tia háo hức cùng nóng vội.

-Em muốn bế Taemin.

Taehyung nhẹ nhàng đưa Taemin đang khò khò ngủ cho anh. Jimin cũng rất cẩn thận đón nhận bé con trắng trẻo vào lòng. Vừa vặn thế nào khi vòng tay của Jimin chạm đến lớp chăn mỏng quấn quanh bên ngoài thì Taemin bé nhỏ cũng từ từ mở mắt. Đôi mắt một mí màu hổ phách cùng cánh môi nhỏ rất giống với Taehyung,gương mặt ngái ngủ rất yêu. Bé con như vừa thấy được điều gì đó thú vị mà mắt sáng quắc lên,hai tay vươn tới trong khi miệng bi ba bi bô mấy từ vô nghĩa.

Jimin khẽ khàng ôm sát bé con hơn,để mặt cả hai cùng đối diện,trong lòng có chút bồi hồi cùng mong đợi điều gì đó từ Taemin đáng yêu.Khi bàn tay be bé kia chạm đến mặt mình,Jimin cảm nhận được cái môi nhỏ của đứa con mới chào đời chạm đến mũi mình. Một nụ hôn sao ?

Jimin khúc khích cười,hôn lên cái môi nhỏ kia. Bé con Taemin ngay sau đó cũng nhoẻn miệng cười rộn ràng,tay bám chặt lấy mặt Jimin với miệng đang nói ra vài âm vực vô nghĩa.

-Chào con,Taemin bé bỏng. Chào mừng con đến với chúng ta!

....

-Jimin a,có đau không ?

-Không,ổn mà.

-Có nặng không ?

-Hai đứa không quấy nên cũng không có gì.

Jimin mỉm cười,đôi mắt tạo thành một đường chỉ xinh đẹp. Hai má có chút đỏ,đầu hơi cúi xuống dồn lực chú ý vào hai đứa bé đang ngậm đầu ngực của mình bởi ánh mắt của hai con lang sói đang ngồi một góc khiến anh không khỏi xấu hổ.

JungKook chọt nhẹ lưỡi sang một bên má,tay xoa xoa đùi bất ổn. Taehyung im lặng không nói gì nhiều nhưng mắt chỉ chăm chăm đến đầu ngực đang bị hai tiểu tổ tông kia cắn mút.

Taemin và Jungmin là hai bé con tham ăn,một ngày đều phải cho bú so với trẻ sơ sinh bình thường nhiều hơn hai ba lần. Jimin có cho bác sĩ kiểm tra thử thì chỉ biết rằng chuyện này là bình thường, bác sĩ cũng đưa ra biện pháp rằng anh có thể cho hai bé uống sữa bình thay nhưng Jimin nào muốn thế. Anh muốn nuôi lớn hai bé con này bằng sữa của mình,sữa của người sinh ra chúng vẫn tốt hơn là uống loại sữa bột công nghiệp mà.

Jimin hơi ngại khi cả ngực mình bị hai bé con kia mút liên tục,bọn chúng chưa có răng nhưng cái môi nhỏ cứ cọ cọ lên đầu vú rồi lại mân mê hút rất mạnh khiến Jimin vừa nhột lại có chút đau cùng ngứa ngáy đan xen. Hai đứa nhỏ này lúc đói khi dạy sẽ ngay lập tức rúc vào trong áo của anh, tự ngậm lấy đầu vú ăn đến khi Jimin tỉnh ngủ.

-Jungmin,Taemin....

Jimin nhỏ giọng kêu khi đột nhiên cảm giác đầu ngực mình bị bóp thì phát hiện hai bé con đang dùng lực làm sữa chảy ra bằng tay. Jimin thoáng đỏ mặt khi bắt gặp khuôn mặt ngây ngô của JungMin cùng đôi mắt mở lớn cười với mình. Taemin thì không có phản ứng gì nhiều,bé con chỉ chuyên tâm ăn sữa với một tay sờ soạng trên vùng da trước ngực của anh nghịch nghịch.

JungKook trong lòng khẽ kêu than,kia rõ ràng là hai nhóc con quỷ. Taehyung lại cảm thấy mấy việc này khá bình thường,giờ chẳng nhẽ y phải đi ghen tỵ với nhóc con Taemin mới chào đời kia sao? Thật mất mặt và không có khả năng....đó là y nghĩ vậy cho đến khi mắt thấy Taemin đang hút chặt lấy ngực Jimin và kéo căng khiến anh hơi kêu rên một chút. Gương mặt đỏ bừng khẽ run rẩy,mặc cho hai bé con 'nghịch ngợm' đầu vú mẫn cảm của mình, chúng vẫn đói sao ?

-Yah,JungMin!

JungKook mất hết kiên nhẫn kéo JungMin ra,bé con đang vui vẻ sờ nắn thứ mềm mềm đỏ đỏ trong tay lại bị appa kéo ra khỏi cảm giác mềm mại. Hai mắt mở lớn rưng rưng rồi khóc oà lên dãy,Jimin hốt hoảng muốn ẵm lại bé con nhưng tay vẫn còn một Taemin bên cạnh.

-JungKook,đưa JungMin đây. Con nó đang đói.

-Nhóc con này no rồi,anh không thấy cái bụng nó căng như vậy sao ?

JungMin nghe không hiểu gì nhưng thấy gương mặt hung dữ của appa cùng khuôn mặt sốt sắng của baba thì càng được đà khóc to hơn. Jimin sốt ruột,một tay đặt Taemin sang rồi nhổm dạy ôm lấy JungMin. Bé con như tìm được phao cứu sinh mà bám chặt,cái miệng đang trề ra cũng thu lại,hai mắt rớm nước đang khóc lớn cũng ngừng hẳn. Tay ôm chặt lấy cổ của Jimin xong dụi dụi,gương mặt đáng thương mếu máo khiến anh sót sa.

-Yah,JungMin còn là trẻ sơ sinh. Em sao lại thô bạo như vậy ? Thằng bé có chuyện thì sao ?

JungKook nhất thời không biết nên nói gì,cúi gằm đầu để Jimin chất vấn. Họ ở đây cũng đã được vài tuần rồi, chưa kể hai nhóc con kia khỏe mạnh như vậy có chuyện được sao ? Nhưng mấy lời này JungKook nào nói ra được,đều bị giọng Jimin cao lên quãng tám giáo huấn nhanh đến mức trở tay không kịp.

Taehyung bên cạnh lặng lẽ quan sát Taemin đang nằm trên giường,hai mắt một mí kia đích thị là giống Jimin nhưng về độ sắc sảo chắc chắn là của y rồi. Taehyung ôn nhu lại gần quan sát con trai,Taemin cũng nghiêng đầu theo. Hai mắt lười biếng khép hờ nhìn appa đầy mệt mỏi. Cái kiểu nhìn gì vậy ?

-Jimin-ssi,bớt nóng. Em sai,em sai,em sẽ không như vậy với JungMin nữa!

JungKook liên tục tạ lỗi cho đến khi Jimin nguôi giận hẳn. Anh thở hồng hộc dựa lên giường,ôm JungMin trong lòng vỗ về để bé con mau chóng ngủ. JungKook ỉu xìu ngồi một bên rồi khẽ lườm con trai,tuy biết vậy có chút không hay nhưng cái tuổi bốc đồng của nó vẫn chưa hết đâu. Ghen tức với con trai như vậy chắc chỉ có mình Jeon JungKook.

Taemin lọ mọ chưa biết lẫy nên rất khó khăn để thu hút baba đang bận bế JungMin,bé con không thèm để ý tới appa Taehyung mà chỉ chăm chăm nhìn baba xinh đẹp tóc hồng. Cái tay nhỏ bám lấy áo bệnh nhân của Jimin kéo kéo,anh lúc này mới để ý tới bé con. Jimin hai tay hai bé,để cho JungMin cùng Taemin nằm trong lòng mình. Hai đứa lúc nha lúc nhúc chen vào nằm cạnh anh,Jimin nghịch nhẹ mớ tóc thưa thớt chỉ có vài cọng của chúng rồi bắt đầu hát mấy bài thiếu nhi để ru ngủ.

JungKook và Taehyung tuyệt nhiên không muốn phá vỡ khung cảnh tuyệt đẹp này. Trí nhớ lại từng chút một khắc ghi bức tranh kì diệu ấm áp vào sâu trong đầu lưu giữ.

Phòng bệnh đơn lẻ vốn lạnh lẽo nay vì một gia đình nhỏ lại mang màu nắng dịu êm khiến người khác phải nào lòng cảm thán.

—————————————————
Tiến độ sẽ nhanh hơn bắt đầu từ tuần sau nhoaaaaaa💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com