Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 37: Scare

-Đã là lần thứ bao nhiều rồi Jimin ?

JungKook đứng bên cạnh giường nhìn xuống, Jimin câm lặng chả thể nói gì. Đôi mắt màu cà phê lảng tránh, mái tóc màu vàng nắng cũng không dám ngẩng lên đối diện. Bên cạnh còn là Taehyung đang dùng sự im lặng đầy nguy hiểm của bản thân khiến anh cảm thấy áp lực đè lên người mình.

-Không phải lần đầu chúng ta căng thẳng nói về việc này.

Giọng Taehyung khàn đi thấy rõ,ngữ khí vốn trầm thấp nay lại càng khiến trái tim Jimin trùng xuống theo cái tone giọng đáng sợ. Anh hơi run rẩy,đôi mắt lấp ló nhìn sang hai bé con đang nằm ngủ trong nôi,tự trấn an chính mình.

-JungMin và Taemin không phải là cái bia đỡ đạn tốt đâu, đừng hi vọng chúng sẽ quậy phá hay bất cứ thứ gì anh đang nghĩ trong cái đầu xinh đẹp của mình.

JungKook nhướn mày tiến lại gần, nâng mặt của Jimin lên trừng. Anh mong đợi hai tiểu quỷ kia dạy phá bĩnh cuộc chất vấn của hai Alpha ? Dù có thực sự dạy thì hai bé con kia có thể làm gì hai Appa to lớn của chúng chứ ?

-Em nên tập trung vào anh nhiều hơn chúng đấy.

Taehyung híp mắt cười nguy hiểm xoay mặt Jimin lại. Anh nuốt khan một ngụm nước bọt,gượng gạo nâng khoé môi mình lên. Mồ hôi trong lòng bàn tay cũng tự động chảy xuống.

-Em thật sự...

-Jimin.

JungKook ngồi phịch xuống giường, miệng kề với vành tai mẫn cảm của Jimin,ngữ điệu so với Taehyung còn muốn rợn người hơn. Jimin nổi da gà rụt cổ lại như chú chim non,cả người lọt thỏm vào lòng hai Alpha,một trước một sau bị mấy lời trách cứ ám muội thủ thỉ vào tai.

-Trước giảm cân bị ngất còn chưa chừa ?

-Đã quên cái lịch sử nhịn ăn 10 ngày của mình để rồi cấp cứu trong bệnh viện hả ?

-Hay cái đợt biểu diễn cùng tiền bối Taemin,vừa xuống sân khấu đã ngất xỉu ?

-Hay Jimin muốn em phải cùng nhịn ăn với để rồi tự nhận thấy hậu quả như lần trước ?

-Em muốn tôi lại phải vác em đi bệnh viện như đợt thực tập sinh hả ?

-Muốn Hyungline lo lắng đến mức nào nữa ?

-Muốn bọn này vì em mà vật lộn đến khi nào ?

Jimin hai tai đỏ bừng,bị nói đến mức má nóng ran mà trong lòng cũng nặng trĩu. Những lời hai Alpha nói đều là lịch sử đáng xấu hổ mà cả đời Jimin muốn quên,bởi những lần như vậy đã khiến cho hoạt động của nhóm bị hạn chế khi mới debut,khiến các thành viên lo lắng và ngày ngày đều phải đến bệnh viện sặc mùi thuốc sát trùng.

-Em xin lỗi mà...đừng nói nữa....

Jimin hơi ủy khuất bởi những lời thô mà thật của hai Alpha,cảm giác tội lỗi trong người thật không dễ chịu chút nào.

JungKook cắn mạnh lên cổ của anh,giảm âm lượng hết cỡ.

-Nếu không nói thì anh sẽ tiếp tục.

Taehyung nghe vậy lại gằn giọng xuống và gần như là muốn quát lên với Omega.

-Không nói để em tiếp tục ương bướng, thích gì làm nấy sao ?

Jimin gật mạnh đầu nhận lỗi,cái miệng nhỏ run rẩy cất tiếng.

-Sẽ không có lần sau nữa đâu mà!

-Anh nói không vậy sao ?

JungKook liếm lên vành tai khiến Jimin "a" một tiếng rụt người lại,đôi mắt hơi khép lại với khuôn mặt nhỏ nhuộm màu hồng nóng ran.

Taehyung cúi mặt cắn lên môi của Omega đầy giận dữ khiến cánh môi tứa máu. Jimin nhăn mày nhưng cũng không dám phản kháng mà chỉ chịu đau để cho JungKook và Taehyung sấn sổ trên cơ thể mình.

-Anh thích được em nghe mắng đúng chứ ?

JungKook thì thầm vào tai Jimin,mùi sương sớm và tro cháy xém bắt đầu lan toát khiến anh ngộp thở. Cánh mũi phập phồng khó khăn theo mỗi lần đụng chạm của Alpha trên người mình.
Mùi nho đỏ và rượu vang chua chát của Taehyung cũng bắt đầu bao trùm cả căn phòng cùng hương thơm trái ngược vây kín mọi ngóc ngách. Cảm nhận sự giận dữ và cuồng nộ qua mùi,áp lực đè nén và bầu không khí nặng nề khiến Jimin hoảng hồn cầu xin.

-Không....đừng....em biết lỗi rồi mà...!

Anh rụt người lại chui vào chăn,trái tim đập gấp rút cùng những nhịp thở dồn dập chóng vánh. Cảm giác nguy hiểm khiến bản thân phải cảnh giác.

JungKook và Taehyung vứt bỏ cái chăn vướng víu,cả hai phối hợp cố định Jimin. Omega hoang mang lắc đầu nguầy nguậy,cơ thể không ngừng được những trận run và co giật mạnh mẽ. Cổ họng khô khốc và đó luôn là dấu hiệu xấu khởi đầu cho mọi chuyện.

JungKook để lưng Jimin tựa ngực mình, bàn tay to lớn từ đằng sau mò đến bắp đùi rồi dùng ngón tay chạy dọc xuống bàn chân được băng bó kí lưỡng. Jimin vốn đang cựa quậy muốn thoát ra,lại bị cái chạm kia khiến cả người chấn động.

JungKook quan sát gương mặt tái mét của anh một lúc,tay đang mân mê ở vết thương cũng bấm mạnh một cái.

-A!

Jimin đau đớn muốn kéo chân ra lại bị bàn tay to lớn của JungKook trên cổ chân ép mạnh xuống. Hai mắt Omega bắt đầu xuất hiện những giọt lệ trong suốt, phía dưới tuy không đau quá mức nhưng cảm giác Alpha đang tức giận với mình khiến mọi cảm nhận của Jimin bị phóng đại hơn so với bình thường. Cổ chân có cảm giác muốn gãy đến nơi,bàn tay đặt trên cổ chân trắng nõn với màu da tương đồng nổi lên từng cái gần xanh rõ rệt như một mạng lưới dây điện chằng chịt.

-Anh không cần đôi chân này nữa đúng không ? Cũng giống như sức khỏe của bản thân,anh cũng không quan tâm đúng chứ ?

-A,không..,JungKook à...!

Jimin khóc lóc với quả đầu vàng run lẩy bẩy. Lực đạo mạnh mẽ khiến cho tâm lý sợ đau của Omega trỗi dạy. JungKook càng dùng thêm lực,tiếng kêu đau thống khổ dần trở thành tiếng rít khó nhọc.

-Để em bẻ luôn chân anh đi ? Như vậy thì anh sẽ không cần phải dùng đến đôi chân này,sẽ không có chuyện tai nạn ngoài ý muốn xảy ra phải không ?

-JungKook...đừng....

Jimin sợ hãi quay đầu ra nhưng,gương mặt không tìm được chút gì gọi là đùa cợt. Đập vào mắt anh chỉ là gương mặt vô cảm lạnh lẽo mà maknae dành cho người lạ,không giống đối với người Jungkook yêu thương chút nào.

Jimin dường như nghe được trái tim mình đang rỉ máu và vỡ vụn,đôi con ngươi trào ra từng đợt nước mắt sóng sánh đáng thương nhưng nét mặt của JungKook cũng không hề xoay chuyển.

Taehyung đằng trước cũng bắt đầu công kích khiến trái tim của Jimin chết lặng.

-Sức khỏe đã không cần,lời tôi nói em cũng không cần vậy đôi chân này em cần để làm gì nữa ?

Taehyung đặt tay lên chân còn lại,vuốt một đường lên đến tận phần đùi dẻo dai xoa xoa. Mỗi cái vuốt ve đối Jimin cảm tưởng như lưỡi dao lướt trên da thịt dò xét xem nên cắt bỏ phần nào.

-Đừng...đừng làm em sợ.....

Taehyung nhướn mày,ra vẻ rất khó tin. Giọng cũng mang sự vô tư giả tạo đâm chọc đến mọi tế bào của Jimin.

-Sợ ? Em biết sợ ?

Taehyung đột nhiên kéo giật cả chân Jimin xuống khiến đầu anh nằm gần với hạ bộ của JungKook. Một chân bị bóp đến phát đau,một chân lại bị kéo căng giơ thăng lên trần nhà. Jimin hoảng hồn thấy gương mặt của hai Alpha lấp ló,bởi vì ngược sáng mà mỗi đường nét đều trở nên mờ ám tối tăm.

Chân Jimin bị Taehyung nâng cao hết mức,y lướt một đường dọc cẳng chân lên bắp đùi. Đôi môi kề sát bên đùi trong trắng nõn vẫn còn chút tư vị của mồ hôi,lưỡi rê một đường lên đến gần phần xương chậu. Đôi mắt thủy chung quan sát nét mặt hoảng loạn của Jimin như mũi dao muốn ghim cả vào con ngươi màu nâu cà phê đang lẩn trốn .

Jimin cảm tưởng sức lực của mình bị rút sạch,mỗi một bộ phận trên cơ thể dường như không nghe theo lời anh. 

JungKook kéo tay Jimin,đặt lên đó một nụ hôn rồi lại là một vết cắn. Ánh mắt đang đặt ở Taehyung cũng vì đau mà nhanh chóng chuyển rời sang  JungKook. Nó cười lạnh một chút rồi lại rải từng vết cắn dọc theo bắp tay.

Cả hai Alpha cứ lần lượt tạo áp lực,để lại dấu vết trên người Omega. Mà mỗi lần tác động đều khiến Jimin đau thấu trời đất,đau cả về tâm hồn lẫn trái tim. Giống như bàn tay của Alpha đang trực tiếp cầm lấy trái tim của anh bóp nghẹn lại.

Một bàn tay không rõ là của ai đang từ từ vuốt ve nơi hạ bố khiến anh choáng váng,cả người cứng lại không dám động đậy. Hô hấp dồn dập khi tưởng tượng nếu bàn tay kia nắm lấy nơi đó dày vò sẽ kinh khung tới mức độ nào ?

Xung quanh bí bách với mùi hương nồng đậm khác biệt,nồng độ so với bình thường cao ngất ngưởng. Jimin đáng ra không nên cảm thấy sợ hãi với tin tức tố của hai Alpha của mình chứ ? Tại sao anh lại cảm thấy hoảng loạn nhiều như này ?

Jimin cố gắng che đi hai mắt của mình,những viễn cảnh mờ ảo không rõ ràng hiện hữu trong đầu anh. Cơn phẫn nộ của Alpha,anh phải đối mặt như nào đây ?

Ngay giây phút cảm nhận mọi thứ trên cơ thể lần lượt rơi vãi trên sàn nhà, nước mắt nóng hổi vì bị dọa sợ lăn đầy trên hai má chờ đợi sự trừng phạt của Alpha thì tiếng khóc của trẻ con khiến mọi thứ dừng lại.

Jimin hơi hé mắt quay sang,thấy JungMin và Taemin đột ngột mở bừng mắt,lụi cụi trong nôi gào lớn. JungKook và Taehyung không hẹn đều dừng lại động tác, tiếng hai bé con kia thực sự ảnh hưởng tới công cuộc chất vấn Omega của bọn họ.

Mũi Jimin cảm nhận chút mùi hương lạ lẫm quanh quẩn trong không khí và đó không phải là hương thơm của ai trong ba người. Là hai bé cưng của anh ?

Jimin không biết có được sức mạnh từ đâu lại hơi vùng lên,hai Alpha đực mặt một chỗ để Omega chỉnh lại quần áo rồi phi đến hai bé con.

-JungMin. Taemin.

Chân tê dại cảm nhận cơn đau nhói tại bàn chân nhưng thấy hai bé con khóc thực sự khiến tâm lý làm baba của Jimin có chút sót thương cùng đau lòng.

JungMin và Taemin chìa tay ra ôm chặt lấy cổ Jimin bám cứng, thấy appa mặt đằng sau thì hai bé con khóc càng to hơn. Taehyung và JungKook hơi bừng tỉnh,thoáng chốc lại cảm thấy bối rối. Mùi hương cùng tin tức tố nặng nề như ban đầu cũng dần thu lại theo mớ cảm xúc hỗn loạn khi thấy con trai khóc.

Jimin hai tai bị tiếng khóc thét làm cho đau đầu,chân khuỵ xuống tìm tư thế ngồi để tránh đi vết thương. Tay cố gắng bế hai bé con ra,để chúng dụi vào ngực mình cùng đống nước mắt nước mũi tèm lem.

-Có chuyện gì vậy ?

Yoongi mở cửa đi vào,bởi vì nhận thấy được khí tức nặng nề từ phòng của maknaeline song lại nghe thêm được tiếng khóc của JungMin và Taemin nên có chút lo lắng.

JungKook và Taehyung nhanh chóng nắm bắt tình hình,tiến lại gần muốn giúp Jimin đỡ hai bé con kia nhưng tay vừa chạm đến,JungMin và Taemin lại khóc ré lên.Yoongi mường tượng được vấn đề,cũng cảm nhận được những tàn dư của chuyện xảy ra trước đó. Jimin bàng hoàng ôm hai bé con thật chặt,bối rối cùng khó hiểu nhìn hai Alpha của mình.

-Hai đứa tạm thời ra ngoài một chút đi,đem cả đống tin tức tố của bản thân điều chỉnh lại. Jin hyung sẽ giúp Jimin cho.

Yoongi nhắc nhở một chút,lôi kéo hai thằng em vẫn còn đang sốc tinh thần chậm chạp nối gót đi theo.

Jimin đối với mọi chuyện đều cảm thấy vô cùng khó hiểu,anh lại không biết phải làm gì hơn là ôm chặt hai bé con vào lòng để chúng bình tĩnh. Bàn tay vỗ về dỗ hai bé con nín mà trong đầu rối rắm và trái tim xoắn xuýt không thôi.

...

-Sau muốn dạy bảo gì nhau,mang con cái sang cho bọn anh.

Yoongi gõ đầu hai thằng em,JungKook và Taehyung không ủy khuất ôm đầu như mọi khi, chỉ cảm thấy đầu óc không được thông suốt.

Yoongi khẽ nhìn khe cửa đang hé mở,bên trong là Jin cùng Jimin đang mỗi người bế một bé con. Con mèo tam thể họ Park kia vừa dỗ ngọt con trai cưng lại không ngăn nổi đôi mắt lo lắng như cậu vợ nhỏ hướng đến hai tên Alpha to xác. Người trẻ thiếu kinh nghiệm quả thật không sai,có con ở độ tuổi này cũng không tránh khỏi mấy cái thiếu hiểu biết được.

-JungMin và Taemin có thể cảm nhận được mùi hương. Lúc chúng sinh ra,không phải cả ba đứa đều thấy điều đó sao ?

Taehyung và JungKook mù mờ,vẫn chưa thực sự hiểu chuyện lắm,cả hai im lặng chăm chú nghe hyung lớn giải thích.

-Mùi của trẻ sơ sinh rất 'non nớt' và nhạt vị,chúng cũng không biết cách điều khiển như người trưởng thành. Nếu có nồng độ mùi hương quá nặng nề cộng thêm áp lực,chúng sẽ cảm thấy khó chịu vì không thể thích ứng. Có lẽ là do hai đứa với JungMin và Taemin cùng hệ (cùng là Alpha).Hyung nghĩ hai bé con kia cũng giống hai đứa nên mới có phản ứng bài xích kịch liệt như vậy. Sau khi lớn thì Alpha nào cũng như Alpha nào,sẽ bài xích mùi của đồng loại thôi.

Taehyung và JungKook ồ một tiếng, gương mặt vừa ngạc nhiên vừa không thể tin được. Mắt lại vô thức quét về phía cửa tìm hình dáng của con trai và Omega của bọn họ.

Jimin bên trong nghe mang máng cũng hiểu được đôi chút song lực chú ý vốn dồn về ba anh em bên ngoài lại trở về với JungMin và Taemin. Hai bé con lúc này đã bình tĩnh hơn,gương mặt nhỏ trắng trắng mang biểu tình ngơ ngác, mắt đảo khắp nơi trong phòng. Có vẻ sợ hãi ban đầu đều bay nhanh như cái cách chúng có thể cười toe toét như hoa mới nở rộ khi thấy baba xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com