Shot 38: Sorry not sorry
Jimin chôn mình trong chiếc chăn ấm áp,bàn chân băng bó hơi co lại. Cả người khom như con tôm nhỏ với hai bàn tay là con trai đang ngủ. Cảm giác tội lỗi lần nữa lại xâm chiếm đại não của anh.Tuy Jin hyung nói hai Alpha sẽ không trách cứ nặng nề việc này sau những gì vừa xảy ra nhưng lời cũng không phải của JungKook hay Taehyung nói,liệu rằng cả hai Alpha sẽ thực sự tha lỗi cho anh sao ?
Jimin cảm thấy có chút khó hiểu bởi không phải là anh tự làm tự chịu sao? Taehyung và JungKook cũng đâu cần phải nghiêm trọng như vậy... là do Alpha của anh đặt nặng mọi việc quá hay là bản thân anh đang coi nhẹ chuyện này quá đây ?
Jimin ảo não chôn mặt vào hai bé con,đôi mắt mệt mỏi và cơn đau nhức dưới chân khiến bản thân muốn quên đi mọi chuyện,thả mình vào giấc mộng.
...
-Hyung vào trước đi.
-Mày vào trước đi.
-Hyung đi.
-Mày!
-Hyung!
JungKook và Taehyung liên tục đùn đẩy nhau,cả hai chả ai chịu vào phòng ngủ trước cả bởi vẫn cảm thấy có chút khó nói khi đối diện với Jimin. Một phần vẫn muốn anh tự mình ngẫm nghĩ mọi thứ một chút,về vấn đề tập luyện quá mức và buông thả sức khoẻ. Nói trắng ra là đôi bên đều cảm thấy có vấn đề với nhau,nếu hai bé con kia không đột nhiên oà khóc hẳn là việc 'xử lý' Jimin đã xong xuôi rồi.
-Lúc lên giường với Jimin sao không nhường nhịn nhau đi.
Yoongi ngồi vắt vẻo trên sofa nhẹ tênh buông một câu khiến hai tên Alpha đần mặt ra một chỗ. Chuyện tế nhị như vậy chắc cũng chỉ có mình anh ba là dám nói thẳng vào mặt họ,giống như vả bôm bốp vào mặt hai thằng em,như dội gáo nước lạnh cho cả hai thanh tỉnh.
Tạm thời cái không cần nhất là mặt mũi, cái cần vứt nhất là liêm sỉ. Taehyung khẽ xoay núm cửa,cả hai ghé mặt vào và chỉ thấy cái cục tròn tròn trên giường đàn loay hoay lục đục.
Tâm liền bị hành động nhỏ đáng yêu làm cho trái tim loạn nhịp. Taehyung và JungKook lần lượt đi vào,cửa đóng thật nhẹ để Jimin không thể phát hiện
Jimin quay qua quay lại,mặt bí xị ôm lấy hai bé con . Tuy đã rất cố để ngủ nhưng gánh nặng trong lòng không được giải quyết khiến tâm trí cũng không thư giãn nổi. Vết thương bên dưới có lẽ do cọ sát qua lại với chăn quá nhiều nên chân đã bắt đầu nhức nhói rồi. Jimin đưa tay xuống sờ lòng bàn chân, cảm nhận cái ẩm ướt cùng chất lỏng thấm từ băng gạc,không nhìn cũng biết là gì rồi.
-Jimin ?
Taehyung khẽ nâng chân của anh lên,Jimin ở đầu kia hơi giật mình. Phát hiện hai Alpha đã vào từ bao giờ, ngẩng đầu lên là có thể thấy Jungkook và Taehyung.
-Taehyungie...
Anh hơi xấu hổ quay mặt đi, giáp mặt hai Alpha sau khi cãi nhau một trận vẫn thật khó nói. Y quan sát băng gạc thẫm đỏ cùng da thịt bong tróc thì thở dài, Jungkook cũng không yên lại bắt đầu mắng.
-Jimin,anh thật sự rất biết cách làm khó chính mình đấy!
-Hyung chỉ....
-Anh nằm im đi,ảnh hưởng đến vết thương nữa,lại mất công phải gọi bác sĩ!!
JungKook nhanh nhanh chóng chóng đi kiếm hộp băng y tế,lời nói ra tuy khó chịu nhưng chân vẫn là khẩn trương đi tìm đồ cần thiết. Vết thương không to nhưng sức khỏe Jimin cũng không còn như trước,tổn hại thêm tất nhiên là phải sốt ruột rồi.
Dường như hai bé con đang yên lặng ngủ bên cạnh lại bị một tiếng quát tháo làm cho tỉnh giấc.JungMin mở to hai mắt ra,sấn lại gần ôm lấy cổ của Jimin. Taemin thì nhìn appa TaeTae một chút xong mới nhúc nhích đến gần ôm tay của Jimin. Hai bé con vừa dạy đã bám ngay baba rồi.
Tiếng nói bập bẹ không tròn con chữ khiến Jimin mềm nhũn cả tim,cơn đau bên dưới cũng bị sự đáng yêu của chúng xoa dịu đi nửa phần.
-Em thật sự chỉ lo cho hai bé con thôi.
Taehyung vừa có chút trách cứ lại mang giọng điệu hờn dỗi nói. Y ngồi lên giường và đỡ Jimin dạy,tay còn cẩn thận tách hai cục bông tròn tròn bám người kia dịch ra một chút để tránh bị ngã.
-Taehyungie.
-Anh biết mình nói vậy rất nhỏ nhen nhưng em cũng phải nghĩ đến Alpha của mình nữa chứ. Cả em nữa.
Taehyung thái độ nghiêm nghị,một lời nói ra đều cứng rắn, không để cho Jimin kịp hoàn thành câu bởi y biết, lời tiếp theo sẽ là một lý do bào chứa nào đó không mấy liên quan để lảng sang chuyện khác. Jimin cảm thấy thật sự hết cách cơ mà kiểu quan tâm vừa đánh,vừa xoa này hưởng thụ cũng rất ổn mà.
-Em xin lỗi....em thực sự sai rồi mà.
Jimin biết bản thân có lầm lì,có cố chấp đến đâu thì lần này hai Alpha của anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua như những lần trước. Nên đổi phương pháp tạ tội bằng cách làm nũng hẳn là sẽ hiệu quả hơn.
-Haizz,em biết là anh chỉ muốn tốt cho em chứ.
Taehyung cụng nhẹ trán lên đầu Jimin nói,anh bật cười giữ mặt y lại rồi hôn lên một bên má lấy lòng.
-Em biết.
JungKook trở lại với hộp bông băng y tế trên tay,hơi thô bạo xốc chăn vứt sang một bên,khiến JungMin xém nữa ngã chổng vó trên người của Jimin. Taehyung thấy nguy hiểm liền đem Taemin bế sang một bên,JungMin đã có Jimin đang hú hồn hú vía ôm lấy rồi.
-JungKook à!
-Anh nằm im đi.
JungKook gằn giọng,gần như là ra lệnh khiến Jimin ngay lập tức câm nín, không dám chọc vào con thỏ to bự đang cáu giận kia đành ngoan ngoãn im lặng. Taehyung vỗ nhẹ vai Omega của mình coi như an ủi,có trời mới biết maknae giận dai tới cỡ nào đâu.
JungKook mạnh bạo nâng chân Jimin để lên đùi mình,tay cầm bông gạc cẩn thận giữ lại. Một mảng vừa đen vừa đỏ nhìn đã thấy đau,vết rách to như này cũng chưa cần phải khâu nhưng vẫn khiến JungKook sôi máu bởi sự bất cẩn đáng nguyền rủa của người yêu.
Tay vứt miếng băng gạc quẳng ngay vào sọt rác như trút giận,tay ngay sau đó lại tỉ mỉ nhẹ nhàng từng chút một rửa lại vết thương cho anh. Cẩn trọng tẩm oxi già vào bông băng, lau xung quanh miệng vết thương rồi mới từ từ thấm chỗ máu đang không ngừng chảy thành giọt. JungKook làu bàu mấy câu vừa thay miếng băng mới. Jimin vừa thấy thương,vừa thấy buồn cười.
-Nhỏ mọn quá,JungKookie.
Taehyung nói đùa,muốn bầu không khí giữa đôi bên dễ thở hơn thì làm vậy là cần thiết.
-Đau lòng chết đi được mà hyung kêu nhỏ mọn cái gì.
-Làm như mình mày là Alpha của Jimin hay gì ? Hyung cũng yêu thương Minie hết mực cũng không đến mức nhỏ nhen như mày!
-Kệ em,hyung lo mình đi!!
Jimin cười ha hả ôm lấy JungMin,bé con một bên cũng rất tích cực phụ họa cười khanh khách mặc dù chả hiểu cái mô tê gì cả.
JungKook cảm giác bản thân vừa bị cười nhạo,quay sang Taehyung lườm một cái rồi lại đảo mắt sang Jimin ngây ngốc bên cạnh. Nó khẽ kéo chân anh,giọng nửa vời nói.
-Anh vẫn có thề đùa được với em hả?
-JungKookie thôi nào,anh biết anh sai mà!
Jimin cười xoà đáp,thực sự maknae đối với anh là đáng yêu quá mức cần thiết. Tuy là thanh niên 22 tuổi nhưng thấy mấy hành động trách móc như vậy, vẫn có thể khiến Jimin mường tượng được sức nặng đáng yêu của JungKook đối với mình ảnh hưởng tới độ nào. Một thời anh cũng cuồng cậu maknae này đến phát điên mà! Giờ lại có chuyện trái ngược xảy ra, Jimin trở thành nguyên nhân khiến JungKook tức giận,nghĩ đến thôi đã thấy buồn cười rồi.
-Thật sự không thể tha thứ cho anh sao ?
Jimin tròn mắt nhìn theo,JungKook lầm lì ngồi im,cái gì cũng không nói,chuyên chú xem lại vết thương của anh. Jimin thở dài rầu rĩ,JungKookie thật sự là giận dai dẳng luôn. Mặc dù đã có chút mềm lỏng nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn,bởi nếu không phải sự bất cẩn và cố chấp của anh,mọi chuyện hẳn sẽ không xảy ra. JungKook cũng không phải chưa từng nhắc nhở Jimin về sức khỏe của mình,đặc biệt là về vụ giảm cân.
Có đợt Jimin đã giảm cân đến mức cả tuần không ăn gì và kết cục chính là ngất ngay khi vừa xuống sân khấu. JungKook lúc đấy không nghĩ ra được biện pháp nào tích cực hơn mà bắt chước Jimin giảm cân bằng cách nhịn ăn để rồi tự gây chấn thương và hôm đó hyung nhỏ đã rất căng thẳng và mắng nó rất nhiều. Jimin có thể không màng tới bản thân nhưng nếu là về cơ thể của JungKook,anh sẽ làm mọi chuyện căng thẳng đến tột cùng. Đó vốn là mục đích của JungKook,để cho Jimin thấy cái tai hại của việc giảm cân quá mức sẽ nguy hiểm cỡ nào và sẽ tự biết đối tốt với bản thân hơn. Lần này lịch sử lần nữa lặp lại,JungKook nghĩ có nên tự rạch chân ra để Omega của mình hiểu sự cẩn thận cần thiết thế nào cho bản thân không ?
-Anh thực sự biết lỗi mà....
Jimin vẫn cố gắng làm lay chuyển con thỏ cứng nhắc vẫn đang mát xa chân mình nói,cái mặt xụ xuống hiện ra hai cái má bánh bao phính phính. Tay ôm JungMin cũng hơi siết con trai vào,để thằng bé nghịch nghịch cổ áo mình. Taehyung bế Taemin bên cạnh cũng hùa theo,một bên vừa hôn Jimin vừa vỗ về thằng con bé bỏng đi ngủ.
-Maknae từ bao giờ lại biết mắng hyung rồi.
-Jimin có phải hyung đâu....
-Hả ?
Anh ngớ người nghe JungKook nói,lập tức xù lông,cái bộ mặt đáng thương vừa rồi cũng bay biến từ bao giờ.
-Hyung gì mà suốt ngày để maknae chăm sóc ?
Jimin chính thức câm nín,lại tức quá mà quên đi mục đích ban đầu rồi. Mèo tam thể Jimin hạ móng vuốt xuống, chân đẩy đẩy tay của JungKook nghịch ngợm làm nũng.
-Đừng giận hyung nữa mà.
JungKook trừng mắt nhìn xong cũng chả thèm đáp. Jimin vẫn cố gắng xoa dịu Alpha nhỏ tuổi mà mè nheo mãi. JungMin thấy baba liên tục nói gì đó lại cười hề hề thì cũng vui lây,bé con vỗ vỗ tay của mình rồi phụ hoa bi ba bi bô hướng appa khổng lồ nói.
-Em xem,JungMin,cũng muốn em tha thứ cho anh.
Jimin nói xong lại giơ bé cưng ra trước mặt JungKook nói,hai cha con mặt như đúc từ một khuôn cười đến hai mắt đều híp vào vô cùng đáng yêu. JungKook bị giọng điệu như dỗ trẻ con của Jimin làm cho vừa tức vừa thẹn,lại được cả thằng con múa may tay chân hùa theo chứ. Này không chấp nhận hẳn là sẽ mang tiếng nhỏ nhen đi.
-Em không giận...
JungKook buột miệng nói xong lại đẩy Jimin nằm xuống giường,hừ một tiếng rồi tiếp tục mát xa chân cho anh. Jimin đạt được mục đích thì cười nắc nẻ,hưởng thụ sự thoải mái nơi bàn chân. Taehyung bên cạnh thấy Jimin nghịch ngợm thì phì cười,cưng chiều hôn lên trán anh.
-Em đúng là lắm trò.
Jimin khúc khích cười,tay đỡ lấy Taemin và JungMin nằm xuống. Cả hai bé con thấy vậy cũng bắt chước Taehyung mỗi đứa hôn lên một bên má của anh. Jimin cũng hôn nhẹ lên trán hai bé con lục đục trong lòng đáp lại. JungKook đang ở dưới chân cũng không để mình bị thua thiệt,chồm lên hôn môi của anh. Mặt hơi đanh lại.
-Không được bỏ quên em.
Jimin có chút bất ngờ xong cũng vui vẻ gật đầu đáp ứng,vuốt nhẹ mặt maknae đanh đá xoa xoa. Mỗi ngày nếu đều có thể đáng yêu như này thật hạnh phúc biết bao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com