Shot 8:Take that body
-Jimin,cậu tuyệt đối tránh xa nó ra!
Đó là những gì Taehyung nhắn tin cho anh ngay trong ngày hôm đó. Về gần đến kí túc,Jimin mới nhận được tin Taehyung phải sang New York có lịch trình,anh cũng không suy nghĩ nhiều mà thở dài trong lòng.
Dạo bên ngoài cũng khiến nước mắt khô đi,khuôn mặt hồng hào vẫn còn chút dư vị. Ra về với tâm trạng ảo não và phán đoán mình nên ứng xử ra sao nếu như gặp Kookie ở nhà đây ? Và lời cảnh cáo của Taehyung,anh có nên nghe theo ?
Đến nơi,Jimin mở cửa thì bắt gặp Namjoon và Yoongi đi đằng sau mình.
-Hai hyung vừa từ studio về ạ?
-Ừm,Minie. Em biết chuyện Taehyung phải đi New York đúng chứ ?
-Dạ...sao hyung...
-Đừng nghĩ nhiều. Hyung biết maknaeline đang có mâu thuẫn nhưng đều không phải lỗi của em mà,phải không ?
Jimin im lặng. Dường như mọi việc bản thân cố gắng che dấu đều không khiến hyungline mất quá nhiều thời gian để nhìn ra. Quan hệ của họ hiện không có lối thoát hay hướng giải quyết nào.
Yoongi cau mày, lại gần mở cửa. Đối với đứa em đứng bên cạnh,ngoài mặt thì lạnh nhưng trong thở dài. Xoa nhẹ mái tóc đứa em trai bé nhỏ.
-Đi vào. Đứng ngoài làm gì.
Jimin vẫn duy trì cúi gằm mặt,lặng lẽ đi theo. Cảm giác nước mắt lần nữa trực trào ... từ lúc nào anh lại khóc nhiều đến vậy ? Từ bao giờ bản thân luôn phải nhận những lời an ủi mà không phải là những hướng đi mới hơn... bất lực tòng tâm... bản thân vô dụng!
...
-Jiminie,em buồn hả? Mặt ỉu xìu à!
Hoseok kéo đứa em ngồi lên ghế sofa,bẹo má. Cố gắng tìm cách chọc cho Minie bé nhỏ mỉm cười.
-Không đâu hyung. Em thấy hơi mệt.
Jimin cười câu lệ,hơi gượng gạo để anh ôm mình. Có lẽ là do ấn kí của Taehyung vẫn còn trên người nên theo bản năng,Omega bị đánh dấu sẽ hơi bài xích với Alpha khác. Cũng may là Taehyung đã tạm thời đánh dấu chứ sợ rằng với khoảng cách này,Hoseok sẽ ngửi được mùi của anh.
-Hừm,Hyung không tin. Jimin,chúng ta sống với nhau lâu như vậy,tính em anh còn lạ sao ?
-Chuyện của em thôi mà hyung,anh đừng lo quá.
-Hừ,là em nói đấy. Nếu thấy không ổn,ngay lập tức nói với hyung. Hiểu không ?
Jimin cảm thấy tốt hơn với lời động viên của Hoseok. Anh mỉm cười nhẹ rồi hơi dựa vào người hyung mà thiếp đi lúc nào không hay.
Hoseok nhẹ nhéo mũi của Jimin,để cho Minie ngủ trên vai. Tay cầm lấy điều khiển TV bật lên,ngồi xem một mình trong kí túc xá.
Đến độ sau 1,2 tiếng. Tất cả mọi người đều trở về ăn tối. Jin hyung đi từ công ty,tiện thể mua thêm vài thứ. Tiếp theo là Namjoon và Yoongi từ phòng ra,cả hai vừa ngủ dậy sau một đêm thức trắng tại studio. Mùi đồ ăn bắt đầu lan toả và khiến bụng ai nấy đều sôi sùng sục. Chỉ có riêng Jimin vẫn say sưa với mộng đẹp.
Đúng lúc mọi người chuẩn bị đi ăn, JungKook lại từ cửa trở về. Mặt nó có vài phần khiến người khác sợ,ánh mắt không gợn sóng bất biến,chăm chú hướng người đang ngủ. Hoseok chào một tiếng lại quay sang Jimin đang yên lành trong mộng trên cánh tay đã tê rân của mình.
-Minie à,dậy ăn...
Hoseok nhẹ nhàng ghé tai gọi,Jimin chỉ bất giác xoay mặt và tiếp tục ngủ. Ngay lúc định chạm đến khuôn mặt của anh,tay Hoseok bị JungKook giữ lại.
Nó nhìn hyung mình với ánh mắt hình viên đạn,lưỡi đảo một vòng trong miệng như một thói quen thể hiện sự khó chịu của mình.
-Để em đưa Jimin hyung vào ngủ trước.
Lời JungKook nói ra vừa âm trầm,vừa nguy hiểm. Giống cảnh cáo hơn là cách nói chuyện với một người hơn mình 3 tuổi. Hoseok đương nhiên không nghĩ gì nhiều, chỉ khẽ rùng mình cười một cái. Tâm trạng của JungKook mấy hôm nay thực sự không ổn,hyung của nó đương nhiên không muốn kookie càng thêm lửa giận trong người. Nào ai muốn đổ thêm chút dầu để liên luỵ mình đâu ?
JungKook vòng tay Jimin qua cổ mình,một đường bế anh lên. Nó phát hiện Jimin lại nhẹ hơn trước thì phải, mày khẽ nhíu lại rồi đưa người vào phòng đóng cửa.
Hoseok vẫn còn chưa hết hoàn hồn vì cuộc trò chuyện nhỏ vừa rồi của mình cùng maknae. Ngồi ăn trên bàn cũng ngẩn người,bị Jin chửi cho mấy hồi cùng Yoongi bắn rap diss vì cái tội ăn uống không chú ý,đũa với thức ăn chưa gắp vào bát đều bị rơi tùm lum.
Namjoon thì vẫn bình tĩnh ăn cơm và trong đầu có vài chuyện bản thân thấy nên suy nghĩ và cần cân nhắc. Chẳng phải chuyện gì cao siêu mà chính là quan hệ của maknaeline hiện tại.
...
JungKook sau khi tắm,trên người mặc áo thun trắng cùng cái boxer đen to,dài đến đùi. Mỗi giây, đều dành từng chút một để quan sát hyung nó thương nhất nằm trên giường.
Đáng ra theo lý,Omega bị đánh dấu sẽ phát ra cỗ mùi hương hoà quyện cùng với Alpha đã đánh dấu mình,khiến Alpha khác khó chịu và không dám lại gần vì là hoa có chủ.Nhưng không hiểu sao điều này không hề ảnh hưởng tới bất cứ ai. Hiển nhiên như là với các Alpha trong nhóm,ngoài nó ra còn có Jin,Yoongi,Namjoon và Hoseok vẫn thỉnh thoảng ôm ấp Jimin một cách bình thường. Là do chưa làm tới hay ấn kí của Taehyung trên người anh vô dụng ?
JungKook nghĩ đến đây bỗng cảm thấy đắc ý rất nhiều. Nó ngồi xuống bên cạnh,chống cằm. Vén tóc anh lên để nhìn rõ từng nét trên khuôn mặt trắng nõn của hyung nó. Thật sự nói không mê muội? ... chả ai tin! Nét đẹp của Jimin không phải quá suất sắc nhưng luôn khiến người khác phải ghi nhớ đến từng chút một.
Jimin ngọ nguậy trong chăn. Anh mơ màng mở mắt. Mông lung thấy khuôn mặt mờ ảo trước mặt mình,Jimin ngửi được một mùi hương... nó khá nồng... cơ thể Jimin lại trỗi dậy cỗ cảm giác nóng rực lan toả,mắt không nhìn rõ mà chỉ mờ mờ ảo ảo,có lẽ là do bị nóng đến choáng váng đầu óc. Cổ họng khô khốc,thở từng ngụm hít lấy không khí vào hai lá phổi bị nhiệt hỏa hoành hành. Không ổn rồi... chân Jimin run rẩy cọ sát với nhau,đôi môi cũng bị anh biến thành nơi để trút lên bao nhiêu khó nhọc của mình. Mồ hôi dàn dụa, chảy thành giọt từ trán xuống sống mũi cho đến đôi môi khép hờ.
-Jimin hyung!
Nó ôm lấy mặt anh,mắt mở to nhìn đến tình trạng hiện tại. Jimin phát tình!
Lúc này anh mới nhìn rõ mặt của JungKook,Jimin vô lực để nó động chạm mình mặc dù tâm trí gào thét bản thân phải thực sự tránh xa nó ra như Taehyung đã cảnh cáo.
-Hyung ?
Vẻ mặt tuy là đỏ thẹn nhưng ánh mắt lại mang hàm ý xua đuổi nhìn JungKook ,Jimin khàn giọng nói.
-Em ra khỏi phòng đi... hyung không ổn... em ra đi...!
Nghe đến Jimin muốn đuổi mình, JungKook tức đến đỏ mắt. Tay chân kích động,máu dồn đến não,bóp mạnh hai vai anh.
-Em không ra. Hyung đừng nghĩ bản thân thực sự là người của Taehyung chứ.
Jimin đầu óc quay cuồng,gạt tay JungKook .Anh thực sự sắp không khống chế được. Người lại chui vào chăn sâu thêm chút nữa.
-Hyung... không phải... hyung không ổn... Kookie ra ngoài đi... chuyện hôm nay... đừng nói nữa...aa...!
Lời vừa nói ra đều bị tiếng rên âm ỉ phía sau phá hoại. JungKook nghiến răng không cam. Nó lật chăn lên,đè Jimin giữa hai đầu gối mình.
-Anh bớt lại đi. Không phải cơ thể anh đang rất cần được yêu thương sao ?
-Không... không cần... hyung gọi Tae...
-Anh quên là Taehyung của mình đã sang NewYork rồi sao ?
JungKook cười mỉa,chống tay xuống hai bên. Hai người mặt đối mặt,môi vẫn là bất đắc dĩ kề môi. Jimin yếu ớt chống cự,tay chân đều mềm nhũn như nước. Da dẻ đều khô nóng,đến cả chỗ phía sau chỉ có làm vài lần cũng phản ứng đến nhiệt tình chảy nước.
-Đừng...
Jimin quay mặt,rời đi môi. Mắt thực sự muốn oà khóc vì cảm thấy bản thân bị sỉ nhục .
JungKook bóp cằm của anh khiến Jimin nhăn mặt đến đáng thương. Mỗi động chạm đều khiến cho cả người nhiệt liệt phản ứng nhưng chủ nhân của cơ thể lại kịch liệt tránh né.
-Anh đến nước này rồi,sao không ngoan ngoãn để em làm ?
-Không được....
Jimin ấm ức cứ luôn miệng nỉ non "không được,không được!".Ấn kí trên người phát quang ẩn hiện rồi lại yếu dần. Nhận thấy đánh dấu trên người của Jimin đang dần mất hiệu lực,JungKook trong lòng vui đến khôn siết. Càng cật lực tìm cách khơi dậy dục vọng của cơ thể đang khát tình.
-Anh không có lựa chọn khác.
JungKook xé sạch quần áo trên người anh,vài ba mảnh rơi xuống. Jimin tuy não chống cự nhưng cơ thể lại đáp ứng,vặn vẹo trước cái ánh mắt dâm tà vẫn luôn theo sát mình.
Cơ thể Jimin,nói trắng ra cũng là lần đầu nó nhìn thấy đến rõ ràng như vậy. Da dẻ bóng loáng,tinh khôi lại phiếm hồng,đôi chân dài miên man,trụ thịt giữa hai chân dựng thẳng lại không hề mọc chút lông mao nào,mang đến cảm giác sạch sẽ như miếng thịt tươi béo bở. Mông Jimin mặc quần bó sát vốn đã lộ đến rõ,lúc không mặc còn đặc biệt mê người,tròn lẳng,căng đầy, mang theo độ cong hoàn hảo.
Dương vật của JungKook sớm đã chào hàng,dựng thẳng sau lớp quần. Nó tách hai chân run rẩy của anh đặt trên vai . Một tay vuốt ve nhẹ nhàng dương vật của Jimin,một tay cho vào vụng về khuếch trướng. Nói là vậy vì đây là lần đầu tiên nó làm chuyện này,JungKook cũng chỉ dám xem video trên mạng chứ không có gan thực hành thật. Ngộ nhỡ bị phát hiện thì đường đi của nó sẽ như nào chứ ?
Tuy là chỉ xem qua nhưng được cái JungKook vận dụng rất tốt vì hiện tại Jimin đã bị nó làm cho đến giật nảy người, miệng cũng âm ỉ vài từ vô nghĩa nhưng vẫn nghe ra được vài phần phản đối.
-Đến nước này rồi anh vẫn còn muốn chống đối ?
Giận đến hồ đồ chớ có sai. Nó bóp mạnh lỗ niệu đạo làm Jimin đau đến cắn chặt răng,bắn ra một chút. Bên dưới cũng vì vậy,co rút,siết chặt lấy tay của JungKook.
Nó vốn muốn nhẹ nhàng cho anh cảm thấy sung sướng một chút nhưng không,Jimin không hề hợp tác. Cơ thể tuy thành thật nhưng tâm sắt đá,kiên cường đến mức người khác cảm thấy khó chịu. Jungkook rút mạnh tay mình ra,một đường kéo xuống boxer,trực tiếp đâm thẳng vào.
-Aaaaa.... a....!!!!... JungKook... đi ra... a....haa...aaa...!
Jimin đau điếng người kêu to,cũng thật may đi,phòng nay cách âm nếu không thực sự đã khiến cho kí túc xá kinh thiên động địa. Huyệt khẩu siết chặt lấy thứ dị vật kinh khủng kia,bị làm trực tiếp mà không có chút bôi trơn,dù có tiết ra nhiều dịch tràng đến mấy cũng khiến Jimin đau đến chết đi sống lại. Thực sự chảy máu,lỗ nhỏ bên dưới thực sự bị JungKook đâm đến rách ra. Lần đầu làm cũng không có đau như này,Jimin kinh hãi nhìn JungKook giận dữ đến đáng thương.
Đáp lại thái độ của anh chỉ là một Jeon JungKook xấu xa,thích làm theo ý mình. Thực sự không coi nước mắt trên mặt anh có bao nhiêu phần đau khổ và đau đớn.
-Jiminie... anh thật biết cách chọc tức em. Anh làm sao ? Muốn gọi Taehyung ?
Jimin không thể trả lời. Thực sự rất đau, đáng ra trong kì phát tình anh phải cảm thấy thoải mái nhưng tâm can không cho phép anh lơ là với cảm xúc thật sự của mình. Bên dưới thực sự rất đau,cả người co lại. Cho dù có thực sự sung sướng cũng bị JungKook dùng giọng điệu mỉa mai làm cho tê tâm liệt phế.
Trong đầu Jimin giờ chỉ còn hình bóng của Taehyung,nhớ đến hình ảnh khi y ôm anh nhẹ nhàng và ôn nhu đến mức nào. Cả mùi hương và những cái đụng chạm hết sức nhẹ nhàng,tinh tế. Giọng nói trần khàn mỗi lần hỏi han đều đặc biệt ấm áp. Một cỗ xúc động dồn lên,Jimin mơ màng nhìn thấy được người mình muốn gặp mà vô thức gọi tên.
-Taehyungie....
JungKook sững người,thô bạo đâm chọc bên dưới theo đó dừng lại. Mắt trợn tròn, lục lại xem vừa rồi nó đã nghe được gì. JungKook thất thần nhìn đến gương mặt đang cố gắng tránh né,càng nhìn càng không hiểu sao đều tan nát cõi lòng. Jimin oán hận Jungkook nhưng Jungkook còn căm ghét Jimin hơn,nhiều đến mức không tưởng tượng nổi ngay tại lúc này.
JungKook mạnh bạo,dựt phăng tay anh ra,đè xuống ngấu nghiến đôi môi của Jimin. Chèn ép thân dưới vào càng sâu ,đẩy mạnh hông,bên dưới siết chặt kinh khủng và máu ngày càng loang lổ trên ga giường. Tiếng kêu của Jimin đều bị nó nuốt vào,đôi môi bị cắn xé không còn lành lặn. Môi lưỡi triền miên,miễn cưỡng. Tin tức tố của JungKook như cơn bão lớn dồn dập,bùng nổ khiến cho Jimin trong kì phát tinh cũng khó mà thích ứng. Vừa kinh sợ vừa hoảng loạn,tim đập mạnh từng nhịp run rẩy muốn nhảy loạn ra ngoài,chạy thoát khỏi nó.
JungKook không có ý định rời môi, vẫn tiếp tục thúc mạnh hông mặc kệ đối phương có bao nhiêu đau đớn và có bao nhiêu lộn xộn bên dưới. Cảnh tượng nơi tư mật dính máu cùng da thịt bị rách ,vành thịt đỏ tươi bên trong cũng bị lộ khiến người khác không khỏi kinh hãi.
Jimin không thể chịu đựng,dùng hết lực cắn mạnh lên cái lưỡi đang làm càn. Anh khiếp sợ mở to mắt,bên dưới vẫn tiếp tục va chạm,dày vò. Đau đến mức Jimin đã không thể cầm cự được, miệng thét gào thất thanh đủ biết có bao nhiêu thống khổ .
JungKook mặc kệ lưỡi mình chảy máu, cúi xuống cắn mạnh lên vai anh như một sự trừng phạt. Chưa lúc nào nó ngơi nghỉ và để Jimin thở,dấu răng liên tục ghim vào người anh,cắn đến chỗ nào cũng là thịt và máu tứa ra. Jimin chỉ biết kêu " a a" vì đau đớn,bất lực để nó càn quấy cơ thể mình không yên. So với một Alpha,anh sao đủ khả năng chống trả ?
Cứ mỗi một tiếng kêu,JungKook lại càng ghim sâu trên cơ thể anh một vết răng cùng máu. Mặc cho bên ngoài đã mấy lần có tiếng gõ cửa,bỏ ngoài tai bên ngoài các hyung đã báo một tiếng là sẽ đi đâu đó. Cảnh tượng hỗn loạn,dâm dục cùng bạo ngược khiến cho không gian bên ngoài càng trở nên quỷ dị một cách lạ thường,chỉ có những người ngoài không nhận ra cái bức tranh kinh hoàng xuất hiện ngay trong căn nhà.Bên ngoài vẫn là yên tĩnh,không đổi nhưng cách nhau một cánh cửa,là địa ngục trần gian hành xác. Ít nhất là đối với Jimin.
Anh khóc đến nước mắt cũng cạn khô. Đợi đến lúc JungKook phóng xuất, Jimin mới tạm thời được hít thở một cách thoải mái. Đầu óc choáng váng,hoa mắt. Tay chân run rẩy,khiếp sợ. Anh nhìn lên phía trên,đối diện là JungKook cũng đang nhìn anh với đôi mắt có vài tầng tơ máu. Nó không muốn buông tha !
JungKook kéo người anh dạy,tay nhẹ nhàng miết phía sau một chút. Phần gáy ẩn hiện đập vào mắt,trực tiếp lần nữa cắn nát thịt chỗ trọng yếu phía sau.
-Aaaaaaaaaa!!!!!!
Jimin vốn mất hết sức cũng bị làm cho kinh thiên. Đau... đau kinh khủng!!! Cảm giác như JungKook đang thực sự róc ra một miếng thịt trên người anh. Tuyến mùi hương cũng bị nó cắn đến đều phát tán ra xung quanh. Vết cắn in đằng sau vẫn còn nhỏ giọt thứ chất lỏng đỏ tươi,khắp người Jimin chỉ còn là chấn thương cùng vết tích hoan ái.
JungKook siết chặt lấy vai anh,nó lại cắn lên tuyến mùi hương lần nữa. Anh cuối cùng không thể chịu nổi,ngất đi vì đau,hôn mê bất tỉnh. Điều cuối cùng anh thấy chính là đôi tay của nó đang chạm đến mặt mình.
JungKook đặt anh nằm xuống, tĩnh tâm lại,rút ra phân thân bên trong. Máu và dịch hỗn độn khiến JungKook có chút giật mình. Vai nó đột nhiên run rẩy,đến cuối cùng cũng không thể kìm được nước mắt rơi xuống.
A little bit of jealous
Made a perfect formula to destroy your body.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com