Forget me not
Micchi ( thế giới song song ) x Takemichi ( thế giới gốc )
Đừng kí đầu tui, muốn kí hãy kí đầu cả cô Huỳnh Vy ( @just_Allan ) nkaa. Có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=612628613198004&id=100033526127683
---
Người ta bảo, có gặp gỡ ấy mới có gặp lại. Định mệnh chính là không sớm cũng không muộn, tất cả đều vừa vặn đúng lúc.
"Thế à."
Micchi thẫn thờ nhìn lên bầu trời không bao giờ sáng được. Xung quanh nó đều là những tiếng ồn ào của quỷ, tiếng cọc cạch của những bàn chứa đầy bài. Xem kìa, từ khi nó đến đây thì cái nơi vốn tĩnh lặng này khác gì cái chợ không?
"Sao, không chơi nữa à?"
Con quỷ vàng nhìn nó, ấy vậy Micchi cũng chẳng buồn liếc mắt một cái. Hôm nay nó lại chán rồi.
"Chừng nào bọn mày trả tao cái đống tiền nợ hẵng nói chuyện."
Tinh linh hồng ním môi. Đúng là... xuống đây vẫn không quên làm trùm bài.
Rảo bước trên con đường màu đen quen thuộc, vậy là đã năm năm rồi, nó không được gặp người kia. Năm năm, một quãng thời gian đủ dài để nó nhận thức được mọi thứ khổ sở như thế nào rồi.
Hôm nay, là ngày nó biến mất khỏi thế gian, cũng là ngày viếng mộ của mẹ nó. Thần đã cho phép nó về rồi nhưng nó lại do dự. Nó sợ.
Em hạnh phúc chưa? Bọn chúng có làm gì em không?
Micchi biết rằng, em tốt bụng lắm. Tại sao nó biết? Vì nó chưa thấy em gửi ai xuống để nó đánh cả. Nó từ xưa đến nay vẫn không ưng cái tính đó của em chút nào. À, có lẽ do nó xấu tính nên mới nghĩ thế cũng nên.
"Vẫn là hoa lưu ly nhé?"
Em đặt nhẹ bó hoa xuống bên mộ nó, rồi một bó hoa bên cạnh người phụ nữ đang nở nụ cười dịu dàng. Nó cụp mắt xuống rồi che đi cái cảm xúc đang vô tình run rẩy tận tâm hồn của mình. Dù bao lâu đi nữa, nó vẫn nhớ em quá.
"Hôm nay tao gặp bao nhiêu là thứ chuyện trên đời."
Rồi em kể lại những việc đã xảy ra với mình. Một Takemichi trưởng thành nhưng vẫn giữ nét ngây ngô thế này... Nó vẫn còn lạ lắm.
Nhớ lại, nó vẫn không quên sao được lần đầu nó gặp em những lúc nó tuyệt vọng nhất. Micchi ấy, là một con người tiêu cực vô cùng. Từ khi sinh ra nó đã mạnh, đánh nhau hay gì nó có thể chấp cả trăm thằng. Mạnh đến thế nhưng nó cũng chính là vẻ ngoài thôi. Nó... yếu đuối trong tâm hồn nó lắm. Bằng chứng là nó đã uống một đống thuốc ngủ rồi tự tử chứ sao.
Và nó gặp Takemichi, tia sáng ấm áp ấy khiến nó muốn chạm vào, muốn được sưởi ấm. Rồi nó lại cười. Cái như bẩn thỉu như nó, làm sao có thể chạm vào được. Nó cứ mãi là hồn ma cứ bám theo em, cái khoảng thời gian ấy nó làm sao quên được.
"Takemichi, mày nghĩ sao nếu tao không bảo vệ được mày nữa?"
Micchi bất chợt hỏi câu ấy từ khi em được nhiều người quan tâm hơn. Takemichi quay lại nhìn nó, đôi mắt xanh của em thoáng chút bối rối.
"Ý mày là sao? Mày có chuyện gì à?"
À, nó quên mất em quá tử tế để hiểu những ngôn từ của nó. Cả hai hệt như thế giới song song mãi không bao giờ chạm vào nhau. Cũng đúng thôi, ngay từ đầu nó với em đâu có cùng thế giới đâu. Cũng không cùng một lý tưởng nữa là.
Nó thì hờ hững với mọi thứ, trong khi em lại như đấng cứu thế, cứu đi từng sinh mạng một. Nó ghét cả thế giới, trong khi em muốn yêu thương thế giới thật nhiều.
Không có một chút điểm chung nào cả, vậy gặp nhau có phải là định mệnh không? Nó không biết, cũng không tin vào số mệnh mà người ta cho rằng là sắp đặt. Nếu như cái gọi là "duyên" có thật... thì nó đã không gặp em trong hoàn cảnh này.
Là ông trời muốn trừng phạt Micchi à?
"Không có gì, ngủ đi. Hai cái tên nhà kia cứ để đấy. Tao muốn xử lý chúng quá. Bẻ chân hay khớp gì cũng được."
Nó tàn bạo vậy đấy.
"Mày đừng làm thật đó."
Takemichi cười khúc khích rồi nằm xuống tấm đệm êm ái. Thời tiết dễ chịu đưa em vào giấc ngủ trong thoáng chốc. Dưới bầu trời đêm, chỉ có nó cùng gió tâm sự.
Nó nghĩ rằng nếu nó không còn ở đây, ít nhất cũng phải có người bảo vệ em thật lòng. Chắc nó khờ nó mới nghĩ vậy nhỉ.
Takemichi, em mạnh mẽ lắm mà.
"Mày cứ ngốc như thế này thì sao tao nỡ rời đi đây?"
Hình phạt của thần, nó nhận hết thay em cũng được. Dù có xuống địa ngục thì có sao đâu, nó còn không sợ.
"Không muốn gặp nữa à?"
Con quỷ xanh liếc nhìn nó khi thấy nó đẩy em ra khỏi cánh cổng kia. Thật là, nhớ người ta đến vậy mà cứ thích làm khổ bản thân. Quỷ ta chán cái tính nó rồi. Nếu không phải giờ gã đang nợ nó một đống tiền... thề với tư cách của quỷ, gã không cạp đầu nó mới lạ. À nhưng đó là khi Micchi chưa dùng sức mạnh.
"Gặp rồi lại luyến tiếc không muốn rời. Nhìn bộ dạng khổ sở của Takemichi, tao... không muốn đâu."
Tốt nhất đừng bận lòng gì về nó cả.
Thần đã từng hỏi nó, liệu có muốn hồi sinh không? Nó nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Nó không cần nữa.
Dù sao đã có người bảo vệ em rồi, Micchi thật ra thì cảm thấy bản thân không xứng. Chỉ cần Takemichi không quên nó, vậy thôi đó là điều tuyệt nhất rồi.
Bông hoa lưu ly ở đây cũng đẹp. Chỉ là lại nhuộm đậm màu của sự u buồn lạnh lẽo.
Vòng luân hồi cũng sắp mở ra, nó không thể hồi sinh, nhưng nó muốn đầu thai. Cho đến lúc ấy, nó sẽ được gặp em với một tư cách khác. Nếu kiếp sau của nó là người, nó sẽ được bên em đúng không. Nhưng nếu kiếp sau của nó là một con mèo hay gì đó chẳng hạn, cũng hơi khó giao tiếp với em nhỉ? Cơ mà nếu là nó cũng dễ thôi. Bông hoa anh đào thì khó quá rồi, chỉ lặng lẽ rơi qua vai em thôi à? Ngắn ngủi quá.
Nó nhìn ngôi mộ được lau dọn sạch sẽ, thoáng chốc em đã kể xong câu chuyện của mình. Nhanh quá, nó cũng không nỡ...
Mới đó trời đã xế chiều rồi. Cũng đã đến lúc tạm biệt nhỉ?
"Thế nhé, tao sẽ lại đến."
Nụ cười pha chút ánh hoàng hôn của em sao nó lại rực rỡ đến thế.
"Không có mày ở bên, trống trải lắm. Nhưng tao cũng vượt qua rồi."
Nhìn bóng dáng em rời đi, nó lại nghĩ đến câu nói lúc nãy của em. Nó cũng...
"Tao... tao vẫn luôn bên mày mà. Chỉ là mày không còn nhìn thấy tao nữa."
Cổ họng Micchi ứ nghẹn lại, dường như nó không thể cất lên lời được. Nó cứ mãi chạy theo em, bóng em cứ xa mãi.
"Xin thần, tôi không chịu nổi cảnh này đâu. Hồi sinh cũng được, sang kiếp khác cũng được. Chỉ cần gặp nó thôi."
Micchi quỳ xuống bên cạnh thần. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó phải cúi đầu. Như đã nói, nó... yếu đuối lắm.
Thần nói, nó đã hết thời gian của mình rồi. Hồi sinh cũng không thể nữa. Nhưng thần sẽ giúp nó đầu thai.
Đổi lại nó phải quên hết kí ức về em.
Được bên Takemichi mà không có kí ức, hay sẽ ở lại nơi này với những kỉ niệm?
Ổn thôi mà, dù có quên hết cũng chẳng sao. Nó nghĩ rằng, chỉ cần bên em, là đủ. Nhưng... sao nó lại đau thế này. Chính nó bảo em hãy luôn nhớ nó, vậy mà nó lại là người thất hứa là sao?
Thôi thì...
Cánh hoa lưu ly khẽ rung rinh. Hoa tự hỏi, liệu lựa chọn của nó có đúng không nhỉ?
---
Hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com