Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"michael kaiser gặp lại nguồn cơn của cơn ác mộng đã đeo bám mình suốt 2 năm nay."

"__, có một người đàn ông tên ray dark đã tới gặp anh. anh sẽ tham gia kỳ thi tuyển chọn cho bastard münchen, chỉ cần vượt qua được là anh có thể..."

"chia tay đi."

"..."

"...tại sao ?"

tại sao ? tại sao ?!?!!!

kaiser giật mình bừng tỉnh, cơ thể nóng bừng nhễ nhại vì mồ hôi. luồn những ngón tay vào mái tóc rối bù có phần hơi ẩm ướt, kaiser nhắm mắt thở hắt ra một hơi đầy khó chịu, hất tung chăn sang bên cạnh rồi vùng dậy khỏi tấm đệm êm ái phía dưới. bây giờ đang là mùa đông, trong nhà bật máy sưởi hầu như cả ngày nên chẳng cần phải mặc đồ quá dày, còn lúc ngủ thì hắn cũng không thèm mặc áo. thế nhưng kaiser không nghĩ rằng nó lại nóng đến mức khiến hắn toát mồ hôi như vậy.

là do hắn không để ý nhiệt độ máy sưởi đang quá cao, hay là vì giấc mơ đó ?

không phải.

là ác mộng mới đúng.

ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài len lỏi qua khe hở giữa tấm rèm chưa được kéo kín, kaiser tiến về phía cửa sổ, nhìn vào màn tuyết dày đặc bên ngoài. cho dù được sinh ra và đã sống tại đất nước này suốt 20 năm qua nhưng kaiser vẫn không thể nào quen được với cái lạnh ở nơi này, dù sao cái cảm giác lạnh buốt cắt da cắt thịt vào mỗi đêm mùa đông khi mà hắn phải co ro ngoài công viên và thứ duy nhất có thể mang lại hơi ấm cho hắn không gì ngoài quả bóng cũ kỹ cùng mớ vải mỏng tang khoác bên ngoài không thể nói quên là quên ngay được.

không bao giờ quên được.

cũng giống như cơn ác mộng khi nãy, kaiser sẽ chẳng bao giờ có thể quên được.

nó chưa từng buông tha cho hắn bất kỳ giây phút nào, có lẽ là trong thoáng chốc, khi kaiser lầm tưởng rằng bản thân có lẽ đã có thể quên đi sau khi có được những giấc ngủ yên ổn, khi hắn lầm tưởng rằng cuối cùng cơn ác mộng đó có lẽ đã chán cái cảnh đeo bám lấy hắn mà cuối cùng cũng chấp nhận rời đi, thì nó lại quay trở lại.

giống như nó không cho phép hắn được quên.

chiếc đồng hồ điện tử đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường ngủ vang lên những tiếng tít tít chói tai, có lẽ là do thiếu ngủ, hoặc có lẽ là không gian bây giờ đang im ắng đến mức kaiser cảm thấy khó chịu vì những tiếng ồn đó. bây giờ mới có 4h sáng, kaiser không dở hơi đến mức đặt chuông báo thức lúc này khi mà một giấc ngủ đầy đủ trọn vẹn là thứ quá xa xỉ với hắn, thế nhưng hôm nay kaiser cùng bastard münchen có lịch trình quan trọng, hắn phải dậy sớm, thế nhưng không ngờ cơn ác mộng đó còn khiến hắn tỉnh trước cả báo thức.

kaiser mò mẫm nhét nốt những thứ "có thể" sẽ cần thiết mà bản thân nghĩ ra vào vali, hắn không muốn khi tới nhật lại phải lóc cóc vác xác ra ngoài để mua. chuyến bay là vào 6h sáng, kaiser không hiểu tên nào là người đặt vé máy bay mà lại có thể chọn cái giờ cất cánh oái oăm như thế, bay vào tầm 9h – 10h hoặc buổi chiều thì chết ai à ?

càng nghĩ lại càng khó chịu, kaiser lầm bầm vài tiếng chửi rủa rồi nhanh tay kéo khóa vali, vội vội vàng vàng thay đồ rồi kéo vali xuống tầng khi thấy ness gọi điện thoại báo rằng xe đã đến trước cửa nhà hắn. sau khi yên vị trên ghế, kaiser khó chịu vò tóc, ngủ một mạch đến giờ chưa kịp ăn gì, đã thế tối qua sau khi trở về hắn cũng leo lên giường luôn để tranh thủ ngủ được tí nào hay tí đó nên thành ra bây giờ hắn đang vừa lạnh vừa đói.

vì đi theo đoàn nên việc làm thủ tục rất mất thời gian, cũng may lịch trình được giữ kín nên bọn họ không bị cánh nhà báo làm phiền, đấy là kaiser đoán thế vì hôm nay chẳng có tên phóng viên nào nháy máy ảnh tanh tách rồi chặn đường bọn họ và dí những cái mic bẩn thỉu đen ngòm vào trước mặt hắn, còn việc lịch trình kín thì hắn không chắc. lịch trình có thể kín, nhưng thứ mà họ sắp dính dáng vào thì có vẻ như khá rầm rộ.

thời gian bay đại khái khoảng tầm 12 tiếng, kaiser nghĩ rằng tồi tệ lắm thì hắn cũng phải chợp mắt được ít nhất 1 tiếng yên ổn, vậy nên kể từ lúc ngồi xuống chỗ của mình, kaiser đã định đeo bịt mắt và tung cái chăn mỏng đắp lên người ngay lập tức. cả đội bọn họ đều ngồi chung một khoang, và có lẽ ai cũng mệt mỏi vì hôm qua vẫn phải luyện tập mà giờ này đã phải ngồi ở đây nên chẳng ai còn sức để mở mồm ra nói bất kỳ câu nào. kaiser muốn ngủ luôn, nhưng cơn đói sôi sục trong dạ dày ngày càng trở nên nghiêm trọng, đến mức đầu óc hắn cũng quay cuồng như chong chóng, đến mức hắn chẳng thể phân biệt được cơn chóng mặt này là do thiếu ngủ hay là do quá đói, vậy nên kaiser buộc phải gọi gì đó để ăn lót dạ.

súp nấm gà, và một lát sandwich.

mặt trời đã ló dạng, ánh nắng đầu sáng sớm nhạt và nhẹ đến mức khi xuyên qua tấm kính dày ở cửa sổ máy bay, nó thậm chí chẳng thể lưu lại chút màu sắc nào khi rơi trên mu bàn tay hắn. kaiser nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lần này bastard münchen bay sang nhật không phải vì đang có giải đấu quốc gia nào được tổ chức ở đó, mà là vì một thứ gọi là "blue lock".

một dự án do tên dở hơi tham vọng nào đó tổ chức để tìm ra tiền đạo số một thế giới trong khi chính tên đó cũng không tự nhận thức được trình độ của đám tép riu ấy. hắn đã cố gắng suốt 2 năm nay mà còn chưa lết được tới vị trí đó, vậy mà một tên học sinh ất ơ nào đó lại có thể ư ?

kaiser không có nhiều thời gian rảnh rỗi để chú tâm đến những thứ tầm thường, nhưng trận đấu giữa blue lock và đội tuyển u20 nhật bản vừa rồi thật sự là khá rầm rộ, khiến cho rất nhiều nhà đầu tư nổi lên hứng thú, một trong số đó chính là nhà đầu tư lớn nhất của bastard münchen. bọn họ bàn bạc hợp tác với nhau như thế nào thì kaiser không rõ, nhưng tóm lại là bây giờ hắn sẽ phải bay qua nhật để cùng "tham gia huấn luyện" với blue lock.

mẹ kiếp, tốt nhất là nó nên hay ho một chút.

---

kaiser nghĩ lại rồi, hắn thấy việc bay lúc 6h sáng cũng không phải là quá vô lý, vì hôm qua sau khi ngồi ì suốt hơn 12 tiếng trên máy bay thì đến nơi cũng đã tối, vậy nên bọn họ được tha để về khách sạn nghỉ ngơi trước rồi sang ngày hôm nay mới vào việc, chứ nếu lúc hạ cánh vẫn còn sớm thì kaiser dám cá rằng đám tư bản bóc lột này sẽ bắt bọn họ vào việc ngay lập tức. ở nhật bây giờ cũng đang là mùa đông, nhưng không có tuyết và cũng không lạnh như ở đức, thêm nữa, giấc ngủ hắn có được khi ở trên máy bay và ở khách sạn tối hôm qua thật sự là yên ổn một cách đáng ngạc nhiên, khiến kaiser nghĩ rằng khoảng thời gian ở nhật sắp tới đây có lẽ cũng đáng.

ego jinpachi, người phụ trách dự án blue lock này, đã mời 11 cầu thủ từ những câu lạc bộ mạnh nhất mỗi mùa giải đến với blue lock để cùng tham gia huấn luyện, và người huấn luyện chính là những tiền đạo át chủ bài của mỗi đội, đối với bastard münchen, người huấn luyện là noel noa. kaiser chẳng biết rõ ai với ai trong blue lock, nhưng isagi yoichi chính là người "nổi lên" nhờ trận đấu với đội tuyển u20 nhật bản, và kaiser tự động chắt lọc thông tin rồi chốt lại rằng thằng nhóc tên isagi yoichi là người khá nhất ở đây, và hắn đang không thể chờ được cho tới khi gặp cậu ta.

michael kaiser cần một thứ gì đó để phá hủy, để giúp hắn quên những ký ức và giấc mơ đáng sợ đang muốn phá hủy hắn kia đi.

với tư cách là người huấn luyện, noel noa đã đưa ra bài kiểm tra năng lực để đánh giá tất cả những người lựa chọn nước đức, bao gồm cả bastard münchen. đối với bastard münchen, những bài kiểm tra năng lực này là thứ mà bọn họ phải thực hiện gần như mỗi ngày, vậy nên không khó để những tuyển thủ trong đội đạt được 12 thứ hạng đầu tiên, ngoại trừ duy nhất một người. nhưng bảng tên không hiện người đó là isagi yoichi, và kaiser có phần hơi ngạc nhiên khi nghĩ rằng một tên nhóc con thậm chí còn không lết lên nổi top 10 lại có thể "nổi tiếng" như thế.

ăn may, hay là chưa phát huy năng lực ?

dù thế nào đi nữa, thì cũng vẫn phải quỳ dưới chân hắn thôi.

"đừng khiến tao thất vọng."

"tao muốn mày, cố gắng lên mà trở thành chướng ngại trong cuộc đời tao đi."

---

không mệt mỏi mấy để hoàn thành xong buổi huấn luyện đầu tiên, vì bastard münchen thậm chí còn không cần cố gắng quá nhiều nhưng vẫn có thể đứng yên trong top, đám học sinh cấp 3 loắt choắt kia chưa vượt trội đến mức vượt qua được những tuyển thủ hàng đầu ở ngay ngày đầu. việc đi đi lại lại giữa khách sạn và tòa nhà blue lock tương đối mất thời gian, nhưng không đời nào kaiser đồng ý ở lại cái nơi tồi tàn để sinh hoạt chung với một đám người như thế cả, vậy nên thời gian đi lại lâu la cộng với việc đôi khi phải chờ người khác do đi chung xe là thứ mà hắn chấp nhận đánh đổi để có một nơi riêng tư cho riêng mình. mới đầu kaiser đã nghĩ như vậy, thế nhưng hóa ra là bọn họ chỉ ở tạm khách sạn vào ngày đầu tiên vì hạ cánh tương đối muộn thôi, còn bắt đầu từ hôm nay bastard münchen sẽ ở trong tòa nhà đức cùng với tất cả những thằng nhóc chọn nước đức làm nơi thử thách của mình.

mẹ kiếp, sáng nay có nhắc nhở rồi, nhưng một số người vì vội quá nên vẫn chưa kịp mang đồ theo, trong đó có kaiser.

kaiser leo lên ghế rồi dịch về phía sát cửa xe vì hắn chẳng muốn bị kẹp giữa bởi bất kỳ ai hết, và trong khi đáng lẽ bây giờ hắn phải được nằm xuống giường rồi thì lại phải vác xác về khách sạn để lấy đồ. không rõ là dự án lần này quy mô to đến mức nào, nhưng có tận 5 tòa nhà tương ứng với 5 quốc gia, đã thế lại còn được xây dựng và thiết kế hiện đại đến mức này thì xem chừng ngân sách bỏ ra cũng không hề ít. mặc dù chủ tịch câu lạc bộ không đi cùng vì có việc bận nhưng nghe nói nhà đầu tư lớn nhất của bastard münchen cũng đang ở nhật bản, vậy nên trợ lý đắc lực nhất của chủ tịch chính là người đi sang nhật cùng với bọn họ lần này. việc nhà đầu tư đó với blue lock thì thôi không nói đến vì kaiser cũng chẳng biết, nhưng hình như lần này trợ lý chủ tịch qua đây cũng là để bàn bạc với nhà đầu tư kia về vấn đề riêng liên quan đến bastard münchen.

buổi ra mắt chào hỏi kết hợp huấn luyện đầu tiên đương nhiên phải được các nhà đầu tư quan tâm và để ý vô cùng, bởi chẳng ai lại muốn bỏ một mớ tiền vào một dự án không có triển vọng lâu dài, thứ thu hút các nhà đầu tư là kết quả trước mắt mà blue lock mang tới, nhưng thứ giữ chân bọn họ chính là lợi ích trong tương lai, vậy nên hôm nay gần như tất cả các nhà đầu tư đều có mặt ở đây và tập trung ở phòng họp lớn để theo dõi và xác định xem tiềm năng của dự án này liệu có đáng để bọn họ bỏ ra từng đó tiền hay không.

việc này không ai trong số bọn họ biết, kaiser biết được chẳng qua là vì hắn đang nhìn thấy mọi thứ thôi.

kaiser đi cùng xe với trợ lý chủ tịch để về khách sạn, sau đó hắn sẽ lấy đồ cá nhân rồi quay trở lại blue lock, kế hoạch là thế, nhưng kaiser đã phải ngồi lì trong xe suốt gần 30 phút để chờ ông trợ lý đó rồi, nguyên nhân thì không cần phải nói, một phần trách nhiệm của ông ta là tìm nguồn tài trợ cho bastard münchen mà. những nhà đầu tư phấn khởi bắt tay chào tạm biệt nhau trước khi lên xe riêng để rời đi, kaiser ngồi ở trong xe phía bên kia đường, nhìn trợ lý hết bắt chuyện với người này đến bắt tay với người nọ để làm quen, tìm cách lôi kéo sự hứng thú của họ đối với bastard münchen, và kaiser chẳng thể biết được người nào là nhà đầu tư chính của đội mình.

mẹ kiếp !

thứ mùi khó chịu trong xe khiến kaiser buộc phải nhấn nút hé mở cửa sổ để cho thoáng, hắn đảo mắt nhìn sang phía bên kia đường, người duy nhất còn chưa rời đi chính là một người đàn ông tương đối trẻ tuổi, kaiser nghĩ rằng hắn ta cùng lắm là bằng tuổi mình hoặc lớn hơn một chút thôi, bộ vest đắt tiền được đặt may ôm lấy cơ thể cao to, chiếc đồng hồ trên cổ tay phải, mái tóc được vuốt tạo kiểu gọn gàng. có vẻ xe của hắn ta đến rồi nhưng hắn vẫn nán lại và trông khá... kiên nhẫn cùng hứng thú đứng nghe ông trợ lý lắm chuyện kia luyên thuyên một hồi, mãi cho đến khi ông ta phấn khởi cúi đầu chào và bắt tay thật mạnh, mãn nguyện rời đi giống như đã mang về cho bastard münchen được một mối lớn. kaiser bực bội hừ một tiếng trong khi chờ trợ lý bước về phía xe, mắt vẫn tò mò nhìn theo người đàn ông khi nãy, hắn ta vẫn chưa lên xe rời đi ngay mà thong dong rút ra bao thuốc lá từ túi áo, châm lửa rồi dựa lưng vào chiếc ô tô ngay bên cạnh.

nhìn là biết, hắn ta là người đức.

trẻ vậy mà đã là một trong những nhà đầu tư sao ?

"xin lỗi, để cậu phải chờ hơi lâu."

"này..."

kaiser nhìn vẻ mặt hối lỗi của trợ lý thì cũng không lèm bèm gì thêm, hắn đã quá mệt và buồn ngủ để có thể phản ứng. bàn tay đặt trên cửa xe mò mẫm qua lại để tìm nút bấm đóng cửa sổ, nhưng giữa hàng loạt tạp âm làm cho đầu óc hắn trở nên nhức nhối, thanh âm vừa xa lạ lại vừa quen thuộc như một ảo ảnh không có thật đột ngột dội vào thính giác. nó là giả, là cơn mê sảng do hắn tự tưởng tượng ra vì đầu óc đang quá trì trệ hay là sự thật, kaiser cũng không rõ, nhưng hắn không thể ngăn trái tim mình run rẩy trong khi đảo mắt dáo dác tìm theo âm thanh ấy.

"này, đừng có hút thuốc nữa, mau đi thôi."

vài ba lọn tóc dài trượt khỏi cửa sổ xe rồi khẽ rơi trong không trung, người đó mở cửa sổ rồi ló đầu ra ngoài, lên tiếng thúc giục người đàn ông đang dựa lưng vào xe với điều thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, rồi giống như cảm nhận được gì đó, đôi mắt màu nâu trầm đổi hướng nhìn thẳng về phía hắn, và kaiser nghĩ rằng thời gian xung quanh hắn dường như đã ngừng lại.

michael kaiser gặp lại nguồn cơn của cơn ác mộng đã đeo bám mình suốt 2 năm nay.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

26.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com