Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"và trong thoáng chốc khi mái tóc phủ đầy nắng vàng đó được bàn tay thon thả vén ra sau vành tai, hắn đối diện với sắc nâu trầm trong một đôi mắt đầy lạ lẫm."

michael kaiser từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể nào sống nổi đến năm 17 tuổi.

những vệt bầm tím trên da, những vết thương rớm máu đóng vảy, cơn khó thở nghèn nghẹn mỗi khi cần cổ non nớt bị siết chặt, cơn đói cuồn cuộn bao lấy dạ dày, cảm giác lạnh buốt như kim châm luồn lách vào trong lớp vải mỏng tang để đâm vào da thịt tái xanh, kaiser chưa từng nghĩ bản thân vẫn sẽ tồn tại sau hàng năm trời trải qua những điều đó.

nhưng có lẽ, hắn đã quen thuộc với chúng đến mức chúng chẳng thể giết chết được hắn.

hoặc có lẽ, mọi thứ đang dần đỡ hơn từng chút một.

michael kaiser là một đứa trẻ không ai mong muốn, hắn chẳng biết sự tồn tại của mình là kết quả của một tình yêu thực sự không may bị héo úa quá sớm hay chỉ đơn thuần là do một đêm cuồng loạn, nhưng cho dù là gì đi nữa thì sau cùng, cũng không có ai cần hắn cả. 

tuổi thơ của kaiser không chỉ thiếu vắng hình bóng của mẹ, mà còn được "bù đắp" bằng sự căm ghét từ một người cha tồi tệ, kẻ luôn vịn vào cái cớ bị bỏ rơi bởi người mà ông ta yêu nên đã dồn hết mọi sự thù hận và ghét bỏ lên thứ duy nhất được coi là sự liên kết giữa hai người bọn họ là hắn. người đàn bà đó rõ ràng đến với ông ta chỉ vì vai diễn chính, ông ta căm ghét người đã tàn nhẫn rời bỏ mình, nhưng đồng thời cũng căm ghét bản thân thất bại tới mức chẳng thể giữ nổi người trong lòng ở lại.

vô dụng.

ông ta căm ghét kaiser, vì một đứa con cũng chẳng thể ràng buộc nổi người ấy.

kaiser cũng thất bại và vô dụng y như ông ta.

không, thậm chí còn hơn thế.

hắn là kết tinh của sự tham lam đầy tàn nhẫn và sự thất bại đầy thảm hại.

tuổi thơ của kaiser là những trận đánh đập, là những lời chửi rủa, là sự cô đơn bên những bức tường lạnh lẽo, là bị buộc phải trưởng thành sớm theo những cách tiêu cực. cha của hắn là một tên đạo diễn đã hết thời, và kể từ khi mẹ bỏ đi, ông ta cũng trở nên "vô dụng", theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. kaiser từng nghĩ rằng hắn sẽ chẳng thể sống được bao lâu, khi mà cơn đói bụng vẫn luôn cồn cào gào thét đòi được thoả mãn, thế nhưng tiền, thứ cơ bản nhất, cần thiết nhất để có được đồ ăn, để sống, thì lại không hề có.

ông ta suy sụp, chẳng thiết tha vực dậy, bà ta biến mất, coi như hắn chưa từng được sinh ra.

vậy nên, michael kaiser dần học được cách "ăn cắp đồ", vừa là do tình cảnh, vừa là bị người đàn ông đó ép buộc. mỗi khi ông ta bảo hắn đi lấy cắp thứ gì đó, kaiser đều nghe lời mà cố gắng lấy cho đủ, nhưng kể cả như vậy, những trận đánh đập vẫn không chấm dứt. cái gì cũng có lần đầu, từ thấp thỏm lo sợ bị phát hiện đến thành thạo không chớp mắt, từ hoang mang khi không biết vì sao bản thân lại bị đánh, từ sợ hãi run rẩy khi bị đá ra xa rồi đè xuống đất cho tới cam chịu chấp nhận cho xong chuyện, kaiser đã trưởng thành qua những "bữa ăn" thiếu thốn như thế, cũng đã trưởng thành trong tình cảnh mà vốn dĩ không đứa trẻ nào xứng đáng phải trải qua.

hắn đã chịu đựng đến thời điểm người đàn ông ấy cuối cùng cũng chán ngấy cái việc đánh đập hắn, hay nói đúng hơn, là chẳng thể đánh đập nổi nữa.

---

tiếng chuông báo tan học vang lên, nhưng thậm chí giáo viên còn chưa kịp cất lời nói hết tiết, đám học sinh đã ùa ra khỏi lớp. nắng chiều trải dài trên sân trường vắng vẻ chỉ còn lác đác vài ba người, kaiser lững thững bước đi chầm chậm, những quyển sách nặng trịch bên trong khiến cho chiếc cặp hắn khoác hờ trên vai cứ không ngừng tuột xuống.

ở đức, trẻ em bắt buộc phải được đi học và tiếp cận với giáo dục theo đúng độ tuổi, và bất kể là dưới tình huống nào, nếu gia đình không cho con đi học có thể sẽ bị xem xét là vi phạm pháp luật. thật ra kaiser chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được đi học, bởi rõ ràng người mang tiếng là cha kia không lần nào là không gào thét chửi rủa hắn vô dụng và mau chết đi lại có thể bỏ tiền ra cho hắn đến trường, thế nhưng bằng cách nào đó điều ấy vẫn xảy ra, có lẽ là điều duy nhất được coi là đúng đắn, và cũng là điều duy nhất hắn xứng đáng được nhận như bất kỳ đứa trẻ nào khác.

ở trong thành phố, ngoài những trường công và tư bình thường, có những ngôi trường được xây dựng để dành riêng cho những người như kaiser, và chúng hoạt động dưới hình thức những khoản học bổng toàn phần được trao tặng bởi những gia đình giàu có thích làm công tác xã hội, thích làm từ thiện, hoặc oái oăm hơn, là muốn tạo thiện cảm đối với công chúng chứ không mang chút lòng thành nào. gọi là học bổng nghe cho hay ho thôi, chứ về bản chất thì là những gia đình đó sẽ "tài trợ" một khoản tiền lớn cho trường học, và số tiền đó sẽ được chia ra rồi "phát" cho những đứa trẻ mà gia đình không có điều kiện cho đi học hoặc tương tự như vậy, phần nào thực hiện được chính sách bắt buộc của nhà nước.

và kaiser, quãng thời gian cấp 1 và cấp 2 của hắn thật sự đã trải qua bằng những khoản "học bổng" đó.

giống như một món quà rơi xuống từ trên thiên đường.

khi còn bé, kaiser sẽ bị đánh mỗi khi xuất hiện trong tầm mắt của bố mình, bất kể là vì lý do gì, hay chỉ đơn giản là do ông ta nhìn hắn không thuận mắt, và sự tồn tại của hắn giống như đang nhắc nhở ông ta rằng ông ta đã thất bại và thảm hại đến mức nào. vậy nên duy chỉ có lúc đi học, mặc dù chẳng có bạn bè, nhưng kaiser lại có được sự yên bình hiếm hoi, và với suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ, hắn nghĩ rằng có lẽ chỉ cần học, hoặc đọc sách, là hắn sẽ không bị đánh. kaiser vẫn luôn mang theo suy nghĩ này trong đầu, để rồi khi ngày càng lớn, những ý nghĩ ngây thơ đó dần được thay thế bằng thực tại tàn nhẫn, và kaiser dần coi việc đọc sách là một cách để hắn tạm thời quên đi tình cảnh khốn khổ của mình.

nhưng món quà từ thiên đường đó "hết hạn" khi hắn học xong cấp 2.

kaiser đủ lớn và cũng đã chịu đựng đủ nhiều để biết rằng hắn cần phải nhanh chóng thoát khỏi cái nơi kinh khủng đó, cũng biết bản thân không thể phí hoài quãng thời gian mấy năm vừa qua. bị bắt đi "ăn trộm đồ" từ bé không phải việc hay ho gì, nhưng cũng từ đó mà kaiser dần học được cách "nổi loạn", mới đầu chỉ đơn giản bằng việc bán đi những món đồ có giá trị rồi giấu số tiền ít ỏi đó trong chiếc hộp cũ kỹ, rồi sau đó vào ngày sinh nhật lần thứ 12, kaiser đã mua cho bản thân 1 quả bóng như là cột mốc cho một sự khởi đầu mới. thời gian qua đi, kaiser ngày càng hiểu được rằng tiền là thứ cần thiết để hắn có thể rời khỏi vũng bùn lầy, và cũng là để không uổng phí những ngày tháng đi học, kaiser bắt đầu tự mình kiếm tiền.

một cách chính đáng.

những người đi học ở những ngôi trường được "trợ cấp" như kaiser, kể cả từ khi còn nhỏ, không phải tất cả đều là những đứa trẻ ngoan, hay nói đúng hơn, phần lớn đều hư hỏng. rồi đến khi kaiser lên cấp 3 và có thể tự mình kiếm tiền để trả học phí, thì số tiền đó cũng không đủ để hắn có thể vào được một ngôi trường đủ tốt và không bị vây quanh bởi những kẻ hư hỏng khác, và đó là lý do vì sao khi nãy chưa kịp để giáo viên nói mà học sinh đã chạy đi gần hết, cũng như bây giờ mặc dù chưa tan được bao lâu nhưng sân trường chỉ còn vài mống người.

kaiser lê bước ra cổng trường rồi rẽ phải, càng lớn thì hắn càng hạn chế ở nhà nhiều nhất có thể, một phần là để tránh chạm mặt người đàn ông kia, mặt khác là phần lớn thời gian còn lại của hắn đều để đi làm thêm. trường của kaiser mặc dù chỉ chứa đựng những kẻ mất dạy và vô học nhưng lại ở khá gần ngôi trường cấp 3 tốt nhất thành phố,  nơi mà phần lớn học sinh đều là con nhà giàu, và mỗi lần đi về nhà, kaiser đều phải đi ngang qua đó.

bọn học sinh ở đó có rất nhiều tiền, bọn họ cũng tiêu rất nhiều vào những hàng quán xung quanh, vậy nên kaiser nghĩ rằng nếu như hắn làm thêm ở một trong những quán đó thì tiền lương cũng sẽ kha khá.

dòng người đông nườm nượp vào giờ tan học, vì không chỉ có những đám học sinh túm tụm lại với nhau mà cũng có cả những gia đình lái xe đến đón con tan học. vì vẫn chưa vào ca làm nên kaiser không vội, hắn đứng bên đường đảo mắt một cách im lặng nhìn theo từng tốp người chạy đi chạy lại rồi lại dõi theo những biển số xe đi ngang qua trước mắt.

"ngày mai nhớ nhé."

tiếng nói chuyện nhè nhẹ bình thản chen vào giữa không gian ồn ào vì tiếng động cơ và tiếng cười đùa, kaiser hơi nghiêng đầu, nhìn thấy một hội bạn gồm khoảng 2-3 người đứng với nhau, và đều là nữ. bọn họ đứng ngay bên cạnh một chiếc xe ô tô 4 chỗ đang đỗ cách đó không xa, một người trong số đó vươn tay mở cửa xe, và đoạn hội thoại đó giống như đang ngăn không cho người đó ngồi vào xe vội.

"biết rồi."

giọng nói uể oải vang lên đáp lại, kaiser chớp mắt, hơi khó để hắn có thể nhìn rõ bởi nắng chiều dù không quá gay gắt nhưng vô tình lại vừa vặn rơi trên gò má người ấy. kaiser nghĩ chắc là người đó giàu lắm, bởi chiếc vòng lấp lánh trên cổ tay nhỏ nhắn kia dường như trở nên phát sáng mỗi khi được ánh nắng chiếu qua, và trong thoáng chốc khi mái tóc phủ đầy nắng vàng đó được bàn tay thon thả vén ra sau vành tai, hắn đối diện với sắc nâu trầm trong một đôi mắt đầy lạ lẫm.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

5.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com