Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dui Thì Đọc Hong Dui Thì Dui Lên Đi

Trời trở rét.

Hai khớp gối của tôi bắt đầu giở chứng kêu leng keng.

À, tôi đùa thôi. Nếu chuyện này mà xảy ra thật thì tôi liền đạp xe đạp đi bán cà rem.

Tôi hiện tại đang ngồi trong sân vận động xem anh tôi đánh bóng chày. Trời lạnh như thế này mà anh tôi vẫn thừa sức chạy đuổi theo trái bóng nhỏ xíu bán sống bán chết, thật là ganh tị làm sao. Thỉnh thoảng tôi nghĩ, làm đàn ông thật là tốt, có vóc người vạm vỡ như anh tôi lại càng tốt, tôi sẽ đấm bỏ xừ đứa nào dám chọc ghẹo mình, tôi sẽ có khả năng bảo vệ người tôi yêu. Nói thế cho oai thôi chứ tôi ế mấy chục năm nay rồi...

Haha, tôi không ngờ mình cũng sẽ có những suy nghĩ ấu trĩ như vậy.

Có thân hình như anh tôi thì làm sao mà tôi tiếp tục múa ballet được.

Xem nào xem nào, nếu cứ cái đà này thì đội của anh tôi thừa thắng, xem tiếp cũng bằng thừa. Tôi đứng dậy, len qua cả đám người đông nghịt, lách người rời khỏi sân vận động.

Chen ra được ngoài rồi, tôi thở phào. Gió cuốn hai cánh môi của tôi mím lại vào nhau. Tôi xoa xoa tay, muốn thả lỏng người một chút.

Nhưng cái xã hội này có vẻ không muốn tôi thả lỏng người một chút. Tôi đứng lặng thinh tại một góc tường, chống mắt xem dòng người trước mặt mình vùn vụt lướt đi. Ai ai cũng dường như bận tối mày tối mũi. Người người cắm mặt vội mà đi, mà chạy. Kẻ kẻ gằm người chơi điện thoại. Tất cả đều bận rộn.

Bỗng chốc tôi cảm thấy mình thật cô đơn, mình thật bé nhỏ.

Và mình thật rảnh rỗi.

Anh tôi thi đấu xong trận này sẽ về lại Kobe, quê nhà của tôi. Còn tôi thì phải ở lại Tokyo làm việc.

Gớt nước mắt.

Tôi nhấc gót chân đi vào một cửa hàng tiện lợi gần đó hưởng ké máy điều hoà, đợi anh tôi hoàn thành trận thi đấu dài lê thê. Tôi đi vài vòng, định kiếm gì đó bỏ bụng. Bỗng ánh mắt của tôi vừa vặn dời đến tủ kem. Tôi nghĩ, người ta thật sự có kinh doanh kem vào mùa đông sao? Ai mà ăn kem vào mùa đông ắt hẳn người đó bị khùng.

À thì tôi nghĩ như thế. Nào ngờ, có một cô gái trên người còn đậm hương sương đọng chả biết từ phương trời nào xộc tới đứng kế bên tôi, chằm chằm nhìn tủ kem.

Này em gái, em thật sự...

Và cô gái đó mở tủ, nắm lấy một cây kem hương dâu, lẹ lẹ làng làng ra quầy tính tiền.

À, thật ra đúng là có người ăn kem vào mùa đông thật.

Tôi không quan tâm mấy, người ta bị khùng thì làm gì có liên quan đến tôi.

Tự dưng tôi giở chứng, thèm uống bia đến lạ, nên đi vòng qua kiếm tủ chứa bia. Mà cũng không ngờ tới là cô gái mua kem dâu khi nãy lại có vẻ như bám lấy tôi, hoặc giả cô ta cũng đang thèm bia? Cô ấy dứt khoát hơn tôi tưởng, nhưng tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Ngay trước khi cô gái mở tủ vớ lấy một chai bia, tôi đã kịp thời đưa tay ngăn: ''Này em gái, em không biết trẻ vị thành niên không được uống đồ uống có cồn sao?''

Tôi cười thầm trong bụng, không gì vui hơn ngoài việc bắt quả tang người khác đang có ý định làm chuyện vụng trộm.

Cô gái ấy mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm tôi. Tôi bỗng cảm thấy nhột nhẹ.

''Nhìn tôi giống trẻ vị thành niên lắm sao?''

Á à, tiếng Nhật lờ lợ nha, người ngoại quốc sao?

''Tôi 22 tuổi rồi.''

Tiếng Nhật lờ lợ mặt không cảm xúc thẳng thừng khẳng định chắc nịch, sau đó hất tay tôi qua một bên, lấy chai bia của cô ấy, đi tính tiền một lần nữa. Tôi chôn chân tại chỗ, một màn này trước mắt khiến tôi dở khóc dở cười ngó theo mái đầu thấp hơn tôi kia nhấp nhô nhấp nhô kiếm chỗ ngồi. Tôi nheo nheo mắt, cũng tại tôi không nhìn kĩ, hoá ra trông cô gái này không giống người Nhật thật. Nhưng trên hết là cô ta thật xinh xắn đáng yêu, hay bây giờ tôi nên gọi là ''em ấy'', vì chí ít em ấy nhỏ tuổi hơn tôi.

Tôi giả bộ ho khan, tìm một chỗ an vị đủ kín đáo để quan sát vị khách ngoại quốc này. Thân là người bản địa, tôi thấy nên có trọng trách giới thiệu cho khách ngoại quốc mọi điều đặc sắc của nước Nhật, nhưng hiện tại tôi đang không biết bắt đầu từ đâu, với lại tôi đã gây ấn tượng đầu tiên không tốt cho em gái này, có khi bây giờ xáp lại ẻm sẽ đá đít tôi đi chỗ khác thì sao?

Em ấy là người nước nào nhỉ? Người Trung Quốc? Người Đài Loan? Người Hàn Quốc?

Tự dưng tôi nghĩ đến hai người chị bé thân yêu họ Minatozaki và họ Hirai của tôi, họ cũng đều có bạn gái là người ngoại quốc.

Tôi bỗng cảm thấy sai sai.

Trời vẫn lạnh, tôi phát hiện em gái này có vẻ không hề hấn gì, trong khi tôi đã ba lần bảy lượt nhảy mũi, chắc hẳn em ấy đến từ một nước nằm ở vĩ độ cao hơn Nhật Bản. Em ấy lấy từ chiếc vali một bảng vẽ, một cây bút chì để búi gọn tóc sau đầu, một mớ bút chì màu, sau đó chống cằm ngó nghiêng một hồi. Vài lọn tóc mảnh buông thõng trên sườn mặt mỹ miều nhỏ nhắn. Tôi một thoáng thất thần.

Em ấy ngồi vẽ.

Rất tập trung. Tôi chưa từng nghĩ rằng việc quan sát một người con gái chuyên tâm làm điều họ thích lại có hứng thú đến vậy. Mặc kệ dòng người xô đẩy ngoài kia, em ấy an tĩnh như không thuộc về dòng chảy thời gian này. Tôi cũng cảm thấy không gian như ngưng đọng, không một thanh âm nào được cho phép phá vỡ khung ảnh mà tôi có thể xem nó là tuyệt tác đang hiện diện ngay trước mặt. Thậm chí tôi còn không nghe được chính nhịp thở của mình, tôi thắc mắc liệu mình có còn sống hay không.

Tôi bất giác sờ sờ mũi.

Chắc hẳn là tôi còn sống, vì khi em ấy đột ngột quay đầu nhìn tôi, tôi lập tức hít một ngụm khí lạnh, vội liếc mắt sang chỗ khác. Hành động này quá ư là lộ liễu đi, tôi thực sự muốn tự đào một cái lỗ chôn mình xuống. Thậm chí tôi còn không dám đối diện với ánh mắt em ấy. Hoá ra một Myoui Mina ưu nhã cuối cùng cũng có ngày đánh rơi phẩm giá, không tự chủ được ánh mắt của mình.

Nhưng mọi chuyện không có tệ như tôi nghĩ. Em gái ấy lắc lắc lon bia, hành động như mời mọc, rất giống như muốn tôi lại gần trò chuyện.

Lỡ em ấy không có ý định đó thì sao? Lỡ tôi làm gì thất thố thì sao?

''Người Nhật hoá ra lại không mến khách như tôi được biết nhỉ?''

Em ấy nói bâng quơ nhưng tôi thừa biết là ẻm nói tôi, chứ không lẽ ẻm nói với cái máy bán nước tự động? Tôi cố gượng phơi ra một nụ cười tươi hết sức có thể mặc dù tôi thừa biết đó là nụ cười méo mó nhất trong suốt hai mươi mấy năm tôi sống với cái tên Myoui Mina.

''Chị rất đẹp, cứ ngồi đó đi.''

Em ấy khen tôi đẹp.

Cha mẹ ơi.

Tôi chưa hiểu gì, liền thấy em ấy giơ lên bảng vẽ của mình, sau đó chỉnh tư thế gần như đối diện tôi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy được ba chữ Hán: 孫彩瑛.

Tôi không biết tiếng Trung, nhưng có lẽ đó là tên em ấy. Mago Tsuyayou, Mago Irodoruyou, Mago Iradoriyou, Mago...

Tôi chịu, tôi không biết. Đọc tên Hán tự bằng âm Nhật thực là một trò hề.

Tôi ngoan ngoãn ngồi yên.

Không lâu, khoảng hơn 10 phút, em ấy kí hoạ rất nhanh. Sau khi hoàn thành, em ấy xé ra, tự đưa đến cho tôi. Tôi nhận lấy, chưa kịp nhìn, đang chần chừ không biết nên cảm ơn hay là nên hỏi tên người ta.

''Chị tên gì?''

Ai ngờ tôi mới là kẻ bị động. ''Myoui Mina.''

Em ấy gật gù.

Tôi nhìn bức vẽ. Bức vẽ không có mấy chi tiết quá cầu kì, nhưng tôi có thể nhìn được mình trong ấy, sống động, rất có hồn.

''Tôi là Son Chaeyoung, rất vui được làm quen.''

Em ấy đưa tay ra, nãy giờ tôi chỉ chờ có thế mà thôi. ''Rất vui được làm quen, Son Chaeyoung.''

Hoá ra là người Hàn Quốc.

Ủa rồi ghi tên bằng Hán tự chi má?

''Tôi làm phiền chị chút được không?''

Có điên mới từ chối lời xin được giúp đỡ của mỹ nhân, tôi gật đầu.

''Chị biết viện hải dương học nằm ở chỗ nào không? Hay sở thú cũng được, tôi muốn đi bắt chim cánh cụt.''

Tôi kiểu: ''???''

Em gái ngoại quốc chắc có lẽ cũng ý thức được lời mình nói có bao nhiêu phần khó hiểu. Em ấy thở dài, ánh mắt thâm trầm như đang suy nghĩ một lời giải thích hợp lí. Tôi không hỏi gì thêm, tôi không muốn chen vào nhịp suy nghĩ của cô gái này, tôi lại càng không muốn đem bản thân mình trở nên vồ vập trước một người con gái mới làm quen.

''Thực ra là tôi đi cầu duyên.'' Sau một hồi lâu, tôi áng chừng mình hít vào thở ra gần cả trăm bận, Chaeyoung mới cất lời.

Tôi lại kiểu: ''???''

Chắc mặt tôi lúc đó ngố tàu lắm, tôi phát hiện khoé môi Chaeyoung cong nhẹ, nhưng rồi rất nhanh hạ xuống. Tôi không rõ tại sao em gái ngoại quốc này lại nói với tôi điều này, có điều khi biết em ấy đang độc thân, tôi yên tâm hẳn.

''Cầu duyên? Sao không phải là tại Hàn Quốc mà em phải lặn lội tới đây?''

''Có một lần tôi đi xem bói, bà thầy bói bảo tôi muốn tìm người yêu thì phải qua Nhật bắt chim cánh cụt mới được.''

Tôi nghệch mặt ra: ''Vậy mà em cũng tin?''

Chaeyoung cười khổ: ''Tại bà thầy bói này không phải ai bả cũng đáp ứng xem, bà ấy chính là cao hứng thì xem, không thì thôi. Hơn nữa, bả còn là trông mặt mà xem, ai mà không được bà ấy nhìn trúng thì lần sau chả có mấy cơ hội đâu. Hơn nữa tôi cũng muốn đi du lịch Nhật Bản từ lâu rồi.''

Không ngờ giới trẻ Hàn Quốc mê tín tới như vậy. Nhưng trông Chaeyoung lại thành thành thật thật, tôi tự dưng cảm thấy mủi lòng. Thiên tính làm mẹ trong tôi trỗi dậy, làm tôi thật muốn ôm cái cục bông bé nhỏ này vào lòng. Chưa kịp động tay chân gì, Chaeyoung lại lấy trong ba lô ra mấy chai ketchup, một con gấu bông Tim. Tôi kiểu: ''???''

''Bà thầy bói kêu tôi đem mấy cái này theo thì duyên mới tới, mà tôi ở Nhật cũng được cả tuần rồi, ăn muốn sập ví rồi mà tôi chả thấy duyên đâu.''

Tôi lập tức nghẹn họng. Khoan đã, sao chưa gì em gái này đã huỵch toẹt nói mọi thứ cả rồi, có quen biết gì nhau đâu?

''Thật ra tôi cũng chẳng buồn đi xem chim cánh cụt nữa, mấy thứ này, tôi tặng chị nhé?''

Tôi: ''...''

Son Chaeyoung đâm lúng túng: ''Cộng với bức tranh khi nãy, chị cho tôi ở nhờ mấy hôm nhé? Tiền thuê chỗ trú ở Nhật đắt quá, tôi không kham nổi nữa rồi.''

Tôi biết vẻ ngoài của mình cũng coi như là một chút thanh cao tao nhã nhưng tôi không ngờ mình có ngày lại được một người hoàn toàn xa lạ nhờ vả. Này này, ánh mắt khẩn khoản ướt át đó là sao? Lúm đồng tiền đó là sao? Cái cắn môi nửa vời đó là sao? Tôi có Ray-chan rồi, tôi không cần gì nữa!

Huhu Ray-chan của tôi. Cuộc sống ở Kobe vẫn ổn chứ?

Tôi sau đó chả biết đã nói gì, cũng không biết như thế nào nhận lời, không rõ tôi có làm giá đòi điều kiện gì thêm hay không, tôi chỉ biết bỗng nhiên nhà mình có một cục bông lăn tăn chạy tới lui, bảo là giúp tôi làm việc nhà thay tiền thuê trọ. Có khi tôi bị bỏ bùa cũng không biết, giờ mà tự dưng Chaeyoung bảo tôi em là kẻ lừa đảo thì tôi cũng đành chịu. Tôi cũng chẳng quản nhiều, sống một mình trong khoảng thời gian lâu như vậy khiến tôi nhận ra cái chỗ mình gọi là ''nhà'' bấy lâu thật trông không giống nhà chút nào. Vốn dĩ tôi chả mấy khi ở nhà, tôi chỉ cần một chỗ ngủ qua đêm, có trữ đồ ăn sẵn khi đói, thế là đủ. À quên giới thiệu, tôi hiện là người đứng tên thừa hưởng chuỗi bệnh viện của ba tôi...

À mà thôi đi.

Thế là tôi cho cô gái ngoại quốc này ở nhờ dăm ba hôm, không lấy tiền. Em gái mặt mũi sáng sủa dễ thương xinh xắn ra phết, nhà tôi vì thế mà trở nên có sức sống hẳn, nên tôi mấy hôm liền không có đi làm, tôi phải tận hưởng khoảng thời gian lạ lẫm này trước khi lại trở về với cuộc sống đơn bạc giữa chốn thị thành tấp nập. Tôi dẫn em gái này đi chơi đủ chỗ, có cả đi sở thú xem chim cánh cụt. Em gái cười không ngớt khi đạt được một phần ý nguyện, ẻm ngoài ý muốn bảo lũ chim cánh cụt như là thất bại của tạo hoá khi chúng thường chơi gang bang với nhau. Tôi kiểu: ''???''

Nhưng mà lũ chim cánh cụt đúng là có tập tính đồi truỵ như thế thật.

Chuyện sẽ chẳng có gì lớn lao nếu em gái ngoại quốc này không trông thấy dáng đi lạch bà lạch bạch đặc trưng của tôi. Thật ra nó chẳng có gì xấu cho cam, chả là tôi khi đi thì hai mũi chân không thẳng hàng mà chĩa ra hai hướng, đó là tôi bị ảnh hưởng khi học múa ballet. Ẻm buột miệng bảo trông tôi khi đi rất giống chim cánh cụt. Tôi không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, nhưng tôi cứ suy nghĩ về nó hoài suốt cả đường về nhà.

Tôi thấy có gì đó không đúng lắm. Không biết Chaeyoung có thấy giống tôi không.

Ngày hôm sau, cũng là ngày Chaeyoung bay về Hàn Quốc. Tôi cứ thấy buồn buồn, nhưng tôi không có quyền gì bảo Chaeyoung đừng về. Không lẽ tôi nói, dù chỉ cho em ấy ở trọ dăm ba hôm mà tôi quen với việc Chaeyoung ở nhà tôi rồi, tôi quen với việc Chaeyoung như cục bông lăn qua lăn lại trong nhà tôi rồi, tôi quen với việc Chaeyoung nhìn tôi với đuôi mắt cong cong của em ấy rồi, tôi quen với việc lúm đồng tiền bé bé xinh xinh của Chaeyoung lộ rõ khi em ấy cong môi cười rồi, tôi quen với...

Nói là dăm ba hôm thế thôi chứ em ấy bảo ở nhờ là ở nhờ suốt cả tháng trời lận.

Trước khi Chaeyoung quay về Hàn Quốc, em ấy nhắc tôi giữ gìn sức khoẻ, em ấy cảm ơn tôi, em ấy hỏi tôi có người yêu chưa. Tôi trả lời tôi có Ray-chan rồi. Em ấy cười rộ, hỏi tôi có muốn nuôi thêm thú cưng nào không, tôi thành thành thật thật trả lời có, nuôi hổ báo cáo chồn gì đấy. Em ấy hỏi tôi có muốn quà gì không, tôi bảo muốn một cái vòng cổ mới cho Ray-chan, em ấy lắc đầu, bảo là hiện giờ không còn đủ tiền để mua tặng. Tôi cười phớ lớ, phất tay ý bảo không cần thiết. Em ấy cũng chỉ cong nhẹ khoé môi. Sau đó em ấy lên máy bay bay đi mất, haiz, thế là tôi lại tiếp tục cuộc sống độc thân, tiếp tục ăn cơm chó đều đều của hai người chị thân yêu họ Minatozaki và họ Hirai, đời tôi cuối cùng cũng chỉ chán chường đến thế thôi.

Son Chaeyoung như một cơn gió heo may lướt vội qua mảnh đồng đìu hiu khô cằn hiện hữu trong tôi, vuốt ve tôi chìm vào cơn hư mộng mơ màng, sau đó khiến tôi thốt nhiên thổn thức, chợt trông lại, thì tôi chỉ đành có thể cảm nhận được dư vị vấn vương của làn gió luồn qua kẽ tóc mình mà thôi. Khoảng không lại trở về tịch mịch, mảnh trời cứ thế thầm lặng xoay chuyển, tôi đâm thơ thẩn, hoá ra mình bấy giờ luôn sống một cuộc đời vô vị đến thế. Phong vị này tôi nếm chưa trọn thì đã chẳng còn dư vị gì nơi đầu lưỡi nữa.

Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Thế là tôi bắt đầu học tiếng Hàn, mặc dù thừa biết mình sau này cũng chả có giao tiếp với người Hàn nào sất. À quên, cùng lắm là giao tiếp được với bạn gái của họ Hirai.

Mùa đông giá rét bị mùa xuân hất cẳng sang một bên, tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ, tôi muốn mùa xuân đến lẹ còn không kịp nữa là. Đây là mùa du lịch ở Nhật Bản, bất chợt, tôi ôm một hi vọng, cho dù nhỏ nhoi, tôi vẫn từng phút từng giây ngóng chờ. Thỉnh thoảng tôi suy nghĩ, liệu mình có đang làm chuyện vô vọng hay không? Nhưng nhìn những cánh hoa anh đào lả tả rơi rồi nhẹ nhàng gieo mình đi khắp chốn theo từng nhịp vuốt ve của gió, tôi bất chợt trông thấy phần nào mảnh gió heo may kia của tôi rồi. Đây chẳng phải là motif cực kì phổ biến trong phim ảnh hay tiểu thuyết ba xu sao?

Nên tôi quyết định đóng vai chính trong thứ tiểu thuyết tình cảm ba xu này. Tôi sẽ đi Hàn Quốc. Tôi muốn mua cho Ray-chan một cái vòng cổ mới.

Dăm ba cái rào cản ngôn ngữ làm gì ngăn được tôi khỏi việc đi Hàn Quốc. Thậm chí trước đó tôi từng ngồi lê đôi mách với một người Đài Loan, một người Hàn Quốc để bày chuyện chòng ghẹo hai bà chị thân yêu kia của tôi nữa là.

Khi tôi đã chuẩn bị xong xuôi, kiểm kê lại đồ đạc trong vali xem thiếu thứ gì không, tôi tá hoả khi phát hiện mình quên mua một thứ quan trọng. Dâu tây. Tôi đã định mua nhiều chút dâu tây, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại quên khuấy đi mất.

Cái đồ trí nhớ chết bầm này.

Tôi vội khoác áo ngoài, đi giày vào, khi ra đến cửa, tôi bất chợt bị ai đó tròng một cái gì đó vào cổ.

Suýt chút nữa tôi tưởng mình bị tụi trộm chó gông cổ.

Đó là một buổi chiều mùa xuân điển hình ở Nhật Bản, cây hoa anh đào trước cửa nhà tôi rực nở, hương ngan ngát len lỏi xuyên khắp nhà, nhưng vẫn không thể át đi hương sắc mà tôi suốt cả mùa đông qua luôn mải mê chạy theo ôm ấp trong từng giấc mộng mê man.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi lại càng không hiểu trên cổ mình tại sao lại có vật gì đó như vòng cổ của Ray-chan mà tôi định sang Hàn Quốc mua, cổ tôi bị một lực mạnh kéo thẳng về phía trước, bị một vòng tay siết chặt mình trong một cái ôm. Tư thế này, có hơi nhạy cảm quá. Tôi giãy nãy, tôi muốn ngược lại ôm em, nhưng em chưa cho phép tôi làm điều đó. Từng cánh hoa anh đào lã chã vương đầy nhà, vương trên mảnh vai đơn bạc của em, vương trên hai gò má chẳng biết tự khi nào đã nóng rần của tôi. Đến cùng, tôi vẫn giơ ra vẻ thất thố tôi luôn muốn cố che đậy. Tôi một tay ôm eo em, tay kia giữ lấy cổ em nhấn về phía tôi. Tôi không cho phép em đi đâu cả

''Ha! Bắt được chim cánh cụt đây rồi!'' Son Chaeyoung lọt thỏm trong vòng tay tôi, thỏ thẻ.

Còn tôi, ha! Tôi được em người yêu bé nhỏ bắt lại rồi.

...

Đến tận một khoảng thời gian lâu sau, tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó Son Chaeyoung lại tròng cái vòng cổ của Ray-chan vào cổ của tôi rồi siết tôi lại gần. Tôi thỉnh thoảng khi nhớ ra chuyện đó sẽ gặng hỏi em, Chaeyoung cứ cười khì cho qua.

Rồi lại đến một khoảng thời gian lâu sau nữa, khi tôi đã quyết định định cư tại Hàn Quốc, hỏi lại, Chaeyoung mới bảo lỡ mua cái vòng đó kích cỡ lớn quá, có lẽ Ray-chan đeo không vừa nên mới bày trò như thế.

Có trời sập tôi mới tin.

Tôi đem chuyện đi hỏi họ Minatozaki, chị ấy vỗ vỗ đầu tôi, khen, ôi Mina của chị luôn ngây thơ, dễ thương đến như vậy. Tôi quay sang họ Chou, thấy em ấy quỷ dị cười cười.

Tôi mới nhận ra.

Sự thật phũ phàng. À, không hẳn phũ phàng cho lắm.

Chịu, vốn là Chaeyoung ngày ấy sang Nhật là để bắt chim cánh cụt mà.

=))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com