Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khúc Dạ Vũ Dưới Ánh Đèn Pha Lê

Cung điện hoàng gia đêm ấy rực rỡ như một khối kim cương khổng lồ giữa màn đêm, từng ô cửa kính cao vút phản chiếu ánh sáng lung linh từ hàng trăm ngọn đèn dầu được treo khắp lối đi. Những cỗ xe ngựa mạ vàng lần lượt dừng trước bậc thềm cẩm thạch, đưa xuống những vị khách khoác trên mình xiêm y lộng lẫy. Tiếng vó ngựa xa dần, để lại âm vang của những bước chân và những tràng cười trong trẻo vang vọng khắp đại sảnh. Không khí dạ tiệc lan tỏa, mùi rượu vang hòa lẫn với hương thơm thoang thoảng từ những đoá hồng trắng trang trí dọc hành lang, tạo nên một bức tranh vừa xa hoa vừa mê hoặc.

Đại sảnh nơi tổ chức dạ vũ được trang hoàng tráng lệ hơn bao giờ hết. Từ trần cao, những chùm đèn pha lê khổng lồ thả xuống hàng nghìn tia sáng, phản chiếu thành muôn vạn dải sắc lung linh trên nền đá hoa cương. Bàn tiệc dài được phủ khăn nhung đỏ thẫm, bày biện những món ăn tinh xảo: thăn bò nướng rưới sốt nấm rừng, những đĩa cá hồi hun khói vàng óng, những chiếc bánh tart dâu nhỏ xinh như tác phẩm nghệ thuật. Rượu vang đỏ sóng sánh trong ly pha lê, mỗi khi được nâng lên lại phát ra những tiếng ngân trong trẻo như chuông bạc. Các quý tộc bước vào, áo váy lộng lẫy quét trên nền gạch, mỗi người đều mang dáng vẻ tao nhã mà kiêu hãnh, tựa như những nhân vật bước ra từ một bức hoạ dầu cổ điển.

Trong bầu không khí ấy, có một góc khiêm nhường dành cho dàn nhạc hoàng gia. Giữa hàng ghế nhạc công, một cô gái trẻ ngồi lặng lẽ, cây cello đặt nghiêng bên hông. Nàng mặc chiếc váy đen đơn giản, chẳng có trang sức nào ngoài đôi bàn tay tinh tế đang khẽ chạm vào dây đàn, như thể chúng là những sợi tơ mỏng manh nối liền nàng với cả thế giới. Nàng tên là Katarina Son.

Katarina sinh ra nơi miền bắc lạnh giá, lớn lên giữa tiếng gió rít qua những ô cửa gỗ cũ kỹ và tiếng đàn cello của cha mình. Sau này, khi cha mất, cây đàn trở thành di vật duy nhất còn lại, là bạn đồng hành, là hơi thở của nàng. Những bản nhạc nàng chơi không chỉ là sự rèn luyện kỹ thuật, mà là lời kể của cuộc đời. Mỗi nốt trầm, nốt bổng như mang cả ký ức tuổi thơ, cả cô đơn, cả khát vọng. Chính vì thế, khi ngồi trong dàn nhạc hoàng gia, dù chỉ là một nhạc công vô danh, nàng vẫn tỏa ra một thứ hào quang âm thầm mà những kẻ sành nhạc dễ dàng cảm nhận được.

Khi nhạc trưởng vung baton, khúc giao hưởng mở đầu bằng dàn dây dìu dặt, âm thanh như dòng suối mùa xuân len lỏi qua từng phiến đá, lan khắp đại sảnh. Tiếng violin bay bổng như ánh nắng, tiếng viola ấm áp như mơn trớn da thịt, còn cello của Katarina lại vang lên như tiếng lòng sâu kín. Âm nhạc hòa quyện vào không gian, thấm vào từng hơi thở của người nghe. Những vị khách vốn chỉ quen với lời chào xã giao và tiếng cười giả lả nay cũng khẽ lắng xuống, đôi mắt long lanh ánh sáng, bị cuốn đi theo dòng nhạc.

Và rồi, nàng xuất hiện.

Phu nhân bá tước Sharon Myoui bước vào đại sảnh. Trong khoảnh khắc ấy, dường như tiếng trò chuyện xung quanh khựng lại một nhịp, như thể cả căn phòng ngừng thở để ngắm nhìn một vì sao vừa rơi xuống. Sharon khoác lên mình bộ váy lụa trắng ngọc trai, ôm sát dáng người mảnh mai nhưng uyển chuyển, tà váy dài chạm nền gạch, lấp lánh dưới ánh đèn như dải ngân hà đang chảy. Trên mái tóc đen huyền được thả buông hờ có cài một chiếc trâm bạc nhỏ, đơn sơ nhưng tinh tế, càng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên. Nụ cười của nàng dịu dàng mà xa vời, như đoá hồng hé nở trong sương sớm, khiến người đối diện vừa muốn tiến gần, vừa ngần ngại vì sợ làm tổn thương sự thanh khiết ấy.

Sharon bước đi giữa đám đông, từng cử chỉ khoan thai, từng ánh nhìn đều khiến những kẻ xung quanh tự động tránh ra, tạo nên một lối đi đầy kính cẩn. Những quý ông vội nghiêng mình chào, những quý bà khẽ mỉm cười, nhưng dường như không một ai đủ sức làm mờ nhạt sự hiện diện của nàng. Sharon không cần phải lên tiếng, chính sự tồn tại của nàng đã là một khúc nhạc trầm hùng, làm nền cho cả dạ tiệc.

Trong lúc ấy, Katarina ngẩng lên, đôi mắt nàng bất giác chạm phải hình bóng phu nhân bá tước. Và ngay lập tức, cả thế giới trong nàng chao đảo. Trái tim nàng đập dồn như chính cây đàn trong tay đang rung lên không kiểm soát. Chưa bao giờ nàng tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh, nhưng chỉ một cái nhìn, nàng hiểu rằng đã có điều gì đó bùng cháy trong lồng ngực, mãnh liệt và nguy hiểm.

Âm nhạc vẫn tiếp diễn, nhưng với Katarina, từng nốt nhạc giờ đây đều trở thành lời thì thầm gửi đến Sharon. Mỗi lần ngón tay trượt trên dây đàn, nàng như đang vẽ nên một bức chân dung bằng âm thanh, phác hoạ đôi mắt xa vời, nụ cười dịu dàng, dáng hình thanh thoát kia. Cello gầm vang khi Sharon nghiêng mình mỉm cười trước một quý ông, rồi lại trở nên dịu dàng khi nàng xoay người đáp lễ với một quý bà khác. Đêm dạ vũ dần biến thành bản độc tấu của trái tim Katarina, dẫu quanh nàng là cả một dàn nhạc đông đủ.

Những bản waltz bắt đầu, từng đôi từng đôi bước ra sàn khiêu vũ. Váy áo xoay tròn, tiếng cười giòn tan, mùi hương nước hoa đắt tiền quện trong không khí. Sharon cũng được mời nhảy, nàng khẽ gật đầu, bàn tay thon dài đặt vào tay vị bá tước trẻ. Họ xoay tròn giữa sảnh, từng bước chân nhịp nhàng, tà váy trắng xoè ra như cánh hoa ngọc lan trong gió. Katarina vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn theo, ngón tay bấm chặt dây đàn như cố gắng níu giữ một điều gì vô hình.

Nàng biết khoảng cách giữa họ là vô tận. Sharon thuộc về một thế giới xa hoa, một bầu trời đầy ánh sáng. Còn nàng chỉ là một nhạc công vô danh, một nốt trầm lạc lõng giữa dàn nhạc. Thế nhưng, âm nhạc có thể bắc cầu. Nàng tin rằng, bằng bản nhạc của mình, nàng có thể thì thầm điều mà lời nói không bao giờ dám thốt ra.

Khi khúc nhạc cuối cùng vang lên, cello của Katarina cất tiếng ngân dài, như tiếng thở của trái tim vừa khao khát vừa tuyệt vọng. Âm thanh ấy len lỏi vào từng kẽ lá, từng tia sáng pha lê, lắng đọng như một vệt sương trên cánh hoa. Tiếng vỗ tay vang rền khắp đại sảnh, dàn nhạc đồng loạt cúi đầu. Katarina cũng cúi, nhưng đôi mắt nàng vẫn tìm kiếm dáng hình phu nhân bá tước.

Và rồi, điều kỳ diệu xảy ra.

Giữa muôn trùng ánh mắt, Sharon khẽ quay đầu. Trong thoáng chốc, đôi mắt nàng lướt qua dàn nhạc, và dừng lại nơi Katarina. Chỉ là một cái nhìn ngắn ngủi, nhưng với Katarina, nó như khoảnh khắc vĩnh hằng. Trong đôi mắt ấy, nàng đọc thấy một tia sáng khó nắm bắt, vừa như thấu hiểu, vừa như mời gọi, lại vừa như cảnh báo.

Đêm dần tàn. Khi những vị khách quý rời khỏi cung điện, khi ánh đèn pha lê tắt bớt để lại bóng tối dịu nhẹ, Katarina vẫn ngồi lại, ôm cây cello trong vòng tay. Đôi vai nàng khẽ run, chẳng rõ vì gió đêm lạnh lẽo hay vì ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng. Nàng biết rõ mình đã rơi vào một cơn lốc xoáy không thể thoát ra, nhưng cũng là con đường duy nhất khiến nàng muốn sống mãnh liệt hơn bao giờ hết. Trong thinh lặng, nàng khẽ thì thầm cái tên như một khúc nhạc bất tận: Sharon.

_The End_ 

ngẫu hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com