VIII
_____________________________
...
/Cóc...cóc...cóc/
"Thái Anh à~~~,Mở...cửa...cho...ta..."Giọng nói nũng nịu dẹo chảy cả nước cứ vang vọng khắp giang phòng của Thái Anh.Em tò mò đã canh tư rồi ai lại trêu ghẹo như vậy,không có tí phép tắc nào sao??Hay là... Tên Kim Đa Hiền đần lại đến???
/Cóc...cóc...cóc/
"Hổ con à~~~~,mở cửa đi mà!!"Em giật mình vội chạy đến phía cửa sổ mở toang ra hai bên,tên nữ nhân say mèm kia cứ mãi lải nhải khiến em phát tiết muốn đập một trận cho hả dạ.Dùng hết sức lực từ hai phần cánh tay lôi thẳng tên kia vào phòng,nhìn mà ngao ngán.Đa Hiền bỗng cảm nhận được dưới thân có thứ mềm mại đến dễ chịu ,cô lăn đùng ra chiếm hết cả giường rồi thiếp đi ngủ.Em chỉ còn cách trải tấm nệm bông ánh kim mà Tỉnh Nam từng tặng cho, ngủ ngay luôn sau đó.
Canh năm...
"Đào tỷ đừng bỏ ta mà...hic...hic...làm ơn...làm ơn BÌNH TỈNH ĐÀOOO"Đa Hiền tỉnh dậy sau cơn ác mộng đầy sự bi thương kia,cô mơ thấy Đào tỷ vừa ngay trước mặt nói yêu cô, chớp nhoáng sau lại rời đi cùng Tam thái tử cử hành hôn lễ rồi biến mất.Nước mắt cô vẫn còn động lại trên hai gò má.Thái Anh đã thức giấc từ lâu,em ngồi dựa vào cạnh giường mà nhìn cô.Nghiêng đầu có ý hỏi chuyện gì đang xảy ra với Đa Hiền.Không cần biết gì thêm,em đứng phắc dậy,nhẹ nhàng ôm Đa Hiền vào lòng mà vỗ vỗ sau phía lưng gầy gò ấy mà thấy thương cho hảo tỷ muội này.
"Thái Anh à,ta phải làm sao đây??Ta...ta...ta không thể ở bên tỷ ấy được nữa rồi..."Sự kiềm nén bấy lâu này được bộc phá ra vì sự an ủi nhẹ nhàng từ phía Thái Anh.Nước mắt cô rời lả chả mà u sầu nhường nào,ướt đẫm cả khoảng lớn bả vai em.
"Ta không biết chuyện gì đã xảy ra với ngươi,Đa Hiền à!Nhưng bây giờ người cứ khóc đi,chỉ hai chúng ta biết thôi,người sẽ không còn đau nữa...tin ta!"Thái Anh ôn nhu dỗ dành người bằng hữu đang trong lòng mình.Em biết chứ,biết tất cả tình cảm mà Đa Hiền dành cho Bình tiểu thư,nó mãnh liệt vô cùng như cái tình cảm trái ngang mà em dành cho Tỉnh Nam vậy...
Một căn phòng được trang trí tông màu vàng lợt,thắp đầy nến trông lãng mạng nhường nào, bây giờ chỉ còn tồn tại nổi đau thương,bi sầu của hai nữ nhân trẻ tuổi nọ./Tương tư,hèn nhát đơn phương có dẫn đến kết cuộc có hậu?/
_____________________________
/Rầm...rầm...rầm.../
"Tiểu thư ơi!!!tiểu thư ơi!!!Có chuyện rồi...có chuyện rồi!!"Nữ gia nhân hớt hải đập cửa phòng Thái Anh liên hồi,nét mắt tái nhạt đi vì sợ hãi hay ám ảnh việc gì đó.Em mở cửa ra khó hiểu nhìn người đó mà chờ đợi câu trả lời...
"Có chuyện gì???"
"Dạ thưa...dạ thưa....Kim tiểu thư tự vẫn ngay sông Lương đầu đình rồi ạ!!"Nói hết câu liền chạy đi thật nhanh về phía căn bếp bỏ lại Thái Anh đứng chết chân đơ đẩn đến chết lặng...
"Đa Hiền chờ ta...chờ ta...ta không để ngươi một mình đâu!!!"Mặt em nghiêm nghị nhưng nước mắt bất giác mà rơi xuống, chạy thật nhanh đến đó...nơi mà tên bằng hữu đần của em dại dột ra tay kết liễu bản thân ra đi mãi mãi.Em khuỵu xuống trước cái xác tái nhợt đối mặt ,tay nhẹ nhàng đặt ngay cánh mũi của đối phương...Đa Hiền chết rồi!!
Thái Anh bây giờ mới thật sự phải chấp nhận rằng mình đã mất đi người tỷ muội mà em xem như máu mủ ruột thịt...khóc...khóc cho sự thật phũ phàng đến đắng lòng...
"SAO NGƯƠI DÁM RỜI XA TA HẢ TÊN ĐẦN ĐỘN NÀY!!!ĐỪNG NGỦ NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG...VỀ...VỀ VỚI TA ĐI ĐA HIỀN ÀAAAA!!!"
"Bằng hữu ngang nhiên tự tìm đến
Kết tình thân thiết hoá nghiệt duyên.
Âm dương xa xăm đầy cách trở
Biết nhìn phương nào tìm thấy nhau?"
_Nam Anh hồi hoán bút__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com