Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 4] Một điều nhịn chín điều lành

Thời gian : 11 giờ 20 phút trưa
Địa điểm : Phòng A2.402 học viện Bắc Vũ
Nhân vật chính : Hổ con, cánh cụt

Tôn Thái Anh nhìn thấy cái hamburger cùng ly pepsi trước mặt liền cong mỏ biểu tình : " toàn thực phẩm rác"

"Muốn ăn ngon thì cảm phiền xách chân xuống nhà ăn"

Danh Tỉnh Nam thản nhiên trả lời.

" Cô thấy ai ngu đến mức đem cãi mũi gãy này chen chút xuống đó không " Tiểu Hổ vừa nói vừa chỉ vào lớp băng trắng trên mặt.

Danh Tỉnh Nam nén cười " vậy cảm phiền cô chịu khổ đi"

" Order nhà hàng bên ngoài mang vào cho tôi"

" Không dư tiền " Nàng nhún vai.

Tôn Thái Anh lập tức mở bóp, rút gần hết tiền mặt vào tay Danh Tỉnh Nam, nhưng giữa chừng lại đổi ý, bỏ hết tiền trở lại bóp, sau đó mở ra ngăn bên ngoài, rút một cái thẻ màu đen đưa cho nàng.

" Password rút tiền là 1999234, nếu đặt online thì chỉ cần 3 số cuối trên thẻ "

Danh Tỉnh Nam nhìn cái thẻ Visa đen hạng bạch kim khắc lóng lánh cái tên " Ton Thai Anh " liền khóc dở cười " cô không sợ tôi rút hết tiền bỏ trốn à "

Tôn tiểu Hổ dừng động tác mở túi hamburger, ngẩng đầu nói " cô muốn tôi dùng chính cái clip cô đánh tôi để phát lệnh truy nã cô thì cứ việc "

Danh Tỉnh Nam ôm trán, cố gắng không bùng nổ " tôi còn phải đi học, làm thêm, không có thời gian hầu cô "

" Tiền lương làm thêm của cô bao nhiêu, cứ lấy thẻ tôi rút "

Tôn Thái Anh không đổi sắc mặt trả lời.

Danh Tỉnh Nam nặng nề thở dài, con nhóc này không phát hiện ra trọng điểm vấn đề " quan trọng là tôi không muốn hầu cô, tôi có cuộc sống riêng"

" Mũi tôi chưa lành mà cô đã phủi sạch lỗi lầm "

Tôn Thái Anh nhẹ nhàng chỉ vào cái băng trắng vẫn còn dán trên mũi.

Danh Tỉnh Nam cắn răng, nhịn, nhịn, một điều nhịn là chính điều lành, cuối cùng nhẹ nhàng " được rồi, đợi cô tháo băng đừng tìm tôi nữa"

Tôn Thái Anh lập tức buông cái Hamburger xuống, căm tức nhìn Danh Tỉnh Nam " còn bồi thường phí tổn tinh thần, thuốc men, chi phí khám chữa bệnh"

Đến lượt Danh Tỉnh Nam mở ra balo, móc bóp, mặt không đổi sắc lấy một cái thẻ Plantinum khắc ba chữ " Danh Tinh Nam" quăng trước mặt tiểu Hổ " Password rút tiền là 2431997, cảm thấy phí tổn bao nhiêu cứ rút"

Tôn Thái Anh đột nhiên tròn mắt, chớp chớp liên tục, mấy giây sau phá lên cười lớn. Nề hà động tác cười quá lố động đến vết thương trên mũi, tiểu Hổ lập tức buông cái hamburger, một tay xoa xoa nhẹ lớp băng bên ngoài, đôi mắt long lanh chuyển sang đau khổ sắp khóc.

Nhìn thấy cảnh đó, Danh Tỉnh Nam không thể không đắc ý cười thầm " đáng đời".

" Có gì đáng cười à "

Cuối cùng vẫn là Danh Tỉnh Nam mềm lòng, rút một miếng khăn giấy cho tiểu Hổ lau nước mắt, vừa buồn bực vừa buồn cười hỏi.

" Cô không cảm thấy buồn cười à, trong phim tình nhân yêu nhau chỉ trao nhẫn làm tín vật, tôi với cô là kẻ thù ghét nhau lại chơi lớn hơn nhiều, trao cả thẻ ngân hàng"

Danh Tỉnh Nam bình tĩnh khoanh hai tay trước ngực, nói " Mỗi cô coi tôi là kẻ thù, tôi không ghét cô, là tôi đánh cô, tôi có lỗi, tôi đang cố giải quyết lỗi lầm"

Dĩ nhiên là Danh Tỉnh Nam đang nói dối, nàng không phải thánh nữ, nếu không tồn tại sự cố nhảy hồ chung tình và 10 points minus có thể nàng còn có thể có ý nghĩ đó, còn hiện tại, trong lòng Danh Tỉnh Nam đang nghiêm túc mặc niệm " chết đi, chết quách đi đồ cọp lùn"

Nhưng mà, cái này phải nói đến nguyên nhân sâu xa nằm ở chỗ Danh Tỉnh Nam có một đôi mắt bình thường luôn....lờ đờ, vô tình lại tạo cho nàng một vẻ mặt cực kỳ hiền lành cực kỳ dễ bắt nạt. Thành ra, một câu nói có vẻ thành thật, cộng thêm hiệu ứng gương mặt, xuất phát từ miệng Danh Tỉnh Nam liền khiến Tôn tiểu Hổ tin .....sái cổ.

Tôn tiểu Hổ có gia thế cực kỳ hùng hậu, từ nhỏ muốn hô mưa gọi gió gì cũng được. Đột nhiên giữa đường bị một kẻ lạ mặt đánh gãy mũi sau đó bỏ chạy dĩ nhiên khiến Tôn Thái Anh cảm thấy đả kích, từ đó mới ôm hận, quyết tâm báo thù. Bây giờ người ta đã chủ động chịu tôi, mình còn nhỏ mọn sinh sự hết lần này đến lần khác, tự tiểu Hổ cũng thấy mình quá hẹp hòi.

Tôn Thái Anh lập tức mất tự nhiên xoa xoa gáy, xấu hổ giải thích " thật ra tôi cũng vậy, tôi không ghét cô, nhưng mà, hôm đó cô đá ....đau lắm, cô có biết tôi chảy máu mũi nhiều đến ngất xỉu không "

" Thảo nào tôi chưa quay lại cô đã biến mất " Danh Tỉnh Nam nghĩ thầm trong lòng, xem ra đứa nhỏ này cũng không đáng ghét như vẻ bề ngoài, đổi lại là nàng, không chừng kẻ nào đá oan nàng một cước nàng sẽ đem kẻ đó nhận đầu xuống cống.

Nghĩ đến đó, Danh Tỉnh Nam liền cảm thấy tội lỗi đầy mình, đứa nhỏ này, cọp con vẫn hoàn cọp con, ngây thơ còn hơn cả mèo nhà.

Im lặng trong chốc lát, Danh Tỉnh Nam xuống nước hòa hoãn " chúng ta trao đổi đi"

" Trao đổi cái gì " Tôn Thái Anh ngây thơ hỏi ngược lại.

Danh Tỉnh Nam chậm rãi nói " Tôi giúp cô ôn luyện tiếng Anh, xem như bồi thường."

Tôn Thái Anh dĩ nhiên không cần ôn luyện, trên đời này có hai thứ tiểu Hổ ghét nhất, thứ nhất là học, thứ hai là tiếng Anh.

Hơn nữa, Tôn Thái Anh cũng không cần phải học.

Tôn tiểu Hổ là sinh viên chuyên ngành hội họa ứng dụng thuộc khoa thiết kế, một trong những khoa hiếm đề cao thiên phú hơn là học lực của sinh viên. Cũng nhờ vậy, mặc dù bị điểm liệt tiếng Anh, Tôn Thái Anh vẫn hiên ngang được trưởng khoa đặc cách đậu nhờ thành tích vẽ có một không hai.

Cũng vì lí do đó, trừ bỏ hội họa, hầu hết những môn đại cương còn lại của khoa Mỹ thuật đều được dạy hết sức qua loa, ngay cả giảng viên cũng chủ động mắt nhắm mắt mở, miễn sau đám nhóc này chịu nộp bài thi cử nghiêm túc là được.

Nói tóm lại, đề nghị của Danh Tỉnh Nam đối với Tôn tiểu Hổ không có giá trị. Nhưng mà, lúc này tiểu Hổ chúng ta còn đang giẫy giụa giữa trong cơn tội lỗi, cảm thấy người ta đã chủ động đề nghị mà mình lại từ chối thì có phần... sai sai. Vì vậy, sau một hồi cân đo đong đếm, Tôn Thái Anh dò hỏi " cái này....cô làm...à không... học kỳ này em có assignment vẽ chân dung , chị làm người mẫu cho em vẽ được không"

" Hả " Danh Tỉnh Nam há to miệng, nàng có nghe lầm không, đứa nhóc này làm ơn đừng chuyển biến thái độ nhanh như vậy, còn muốn nàng làm người mẫu cho nó, nàng với nó quen nhau còn chưa đến ba ngày.

" Nhanh lắm, chỉ cần vẽ từ cổ lên mặt là được" Tiểu Hổ tiếp tục ngoắc ngoắc cái đuôi hổ.

" Nhưng tại sao phải là tôi "

Bởi vì sườn mặt chị rất sắc xảo, rất mạnh mẽ nhưng ánh mắt lại vô cùng ôn hòa, trầm tĩnh như một mặt hồ phẳng lặng, gương mặt chị là sự kết hợp hài hoà giữa hai thái cực tưởng như đối lập lại bổ sung cho nhau, tôn lên từng đường nét quyến rũ của chủ nhân nó. Nói tóm lại, bất cứ người họa sĩ nào cũng muốn đem chị ra làm hình mẫu để vẽ

Phía bên trên là toàn bộ lý do Tôn Thái Anh muốn nói, nhưng mà, chỉ cần nghĩ đến việc đem mấy lời sến rện ấy nói với một kẻ mấy phút trước mình còn coi là kẻ thù liền khiến đầu lưỡi tiểu Hổ tắt tại khoang miệng, cuối cùng, ậm ực nữa ngày, Tôn Thái Anh lại ông nói gà bà nói vịt trả lời " điểm Vẽ của tụi em có hệ số tín chỉ cao gấp đôi tiếng Anh, điểm vẽ quan trọng hơn."

Danh Tỉnh Nam : ...........

Cái đó liên quan gì đến việc muốn dùng nàng làm người mẫu.

Mặc kệ, chỉ là vẽ chân dung, không phải chuyện gì quá to tát, nghĩ ngợi một chút Danh Tỉnh Nam liền gật đầu " Okey"

Tôn Thái Anh lập tức nhảy dựng lên, đứng dậy, mừng rỡ nói " Không được nuốt lơi"

Danh Tỉnh Nam hài hước nhìn con Hổ tăng động trước mặt, khẳng định " Lỡ có nuốt lời em không biết kiếm tôi à"

Tôn Thái Anh một lần nữa ngồi xuống ghế, gương mặt vẫn chưa hết hào hứng, bắt đầu làm quen" Đúng rồi, chị mua Hamburger loại gì vậy, vị lạ ghê, đó giờ em chưa ăn bao giờ"

Nghe đến đó, Danh Tỉnh Nam khó hiểu nhíu mày, nhìn Tôn Thái Anh như sinh vật ngoài hành tinh " Burger tôm, không thể nào, burger tôm nổi tiếng nhất trong hệ thống KFC mà "

Nàng vừa dứt lời, Tôn Thái Anh lập tức hoảng sợ ném cái burger đã ăn gần hết xuống sàn nhà, thái độ như ném thứ gì đó rất kinh khủng. Sắc mặt tiểu Hổ cũng theo đó chuyển từ trắng hồng sang trắng bệt, từ trắng bệt sang tái xanh, từ tái xanh sang đen xì một cục , tốc độ còn nhanh hơn một con tắc ké đổi màu.

Danh Tỉnh Nam nhanh chóng đánh hơi ra mùi giông bão kéo tới gần.

Quả nhiên, đúng một giây sau, Tôn Thái Anh đứng bật dậy, đập bàn hét to " Danh khốn nạn, tôi đã nói với cô, tôi bị dị ứng tôm, cô cố tình ám sát tôi đúng không "

Danh Tỉnh Nam hít một hơi dài kiểm tra lại tin nhắn, mồ hôi lạnh từ từ ứa ra khắp người,

Quả nhiên, tin nhắn cuối cùng chưa được nàng mở ra có liệt kê một list danh sách những món dị ứng của tiểu Hổ, mà trong đó tôm và dưa chuột là hai món duy nhất được viết hoa, in đậm, đặt ở hàng đầu tiên.

Thật trùng hợp, cái burger nàng mua cho con nhóc đó có vừa đủ cả hai món.

Danh Tỉnh Nam ngẩng đầu nhìn trần nhà, âm thầm cân đo đong đếm, hiện tại nàng có nên kích hoạt kỹ năng " tốc biến" mau chóng rời khỏi hiện trường không.


Mọi người chúc tui pass đi, tui mà pass tinh thần dâng cao thì fic ra đều đều cho mọi người đọc, hên mà pass cao tui quất luôn cảnh H. Tui mà khó ở tui ko có tâm trạng viết vẽ gì đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com