Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Diễn biến đưa tôi đến một nơi.....

Tất cả mọi người ở lại tăng ca hết cho tôi. Tôi khong muốn sai sốt một dữ liệu nào trong bản hợp đồng đáng giá này hết . Ai xong có thể về , ai chưa xong thì làm xong rồi về . Ai mà dám làm sai lời tôi trừ 50% lương của các người. Gầm ( Tiếng đống cửa và giọng nói đầy uy lực đã phá đi sự yên tĩnh )
- Mọi người đã thấy rồi đấy . Đó là ông Sếp khó ưa của tôi và tất cả mọi người ở đây . Haizz để tôi nhấc mông lên coi thông báo ai tăng ca đây =((( Mô phật đừng có con , con thề sẽ mua trái cây đa tạ ạ
* Những Người Tăng Ca :
- Lank Sunz
- Hoen Ade
- Woek Head
- ....
-Thứ 10 Son...
Ây nha sao trúng tôi vậy, tối nay lại ôm giấy ngủ công ty qué à =(( Phật ở trên kia cao qué mãi mãi không độ ta hỏi phật ngay lúc này tại seo??Mình đã cố nói bye bye mà cũng bị dính !!? . Mà xíu nữa quên mọi người sẽ không biết tôi là ai đâu nhỉ ?? hehe
Xin Trân Trọng Giới Thiệu

Tôi tên là : Son Chaengyoung
Năm nay tôi được 24 tuổi chưa có một mối tình vắt vai nào cả . Tính ra mấy đứa học chung đại học hồi đó của tôi đứa nào đứa nấy đã kết hôn rồi không thì đã thành vợ chồng người ta rồi có mấy đứa con rồi và đính hôn hết bà rồi. Nhìn lại được số trời nhắm tới đã ban tặng cho tôi hai chữ to rất to và đậm nét luôn cơ là F.A mãi đỉnh theo đúng nghĩa đặc biệt luôn.T ôi học rất giỏi ( mà ác cái tôi là nhỏ mọt sách nên nhan sắc kiểu bình thường nên chưa có mối tình nào cả nên FA là vậy. Ông bà có xưa nói đúng cái gì tốt nó phải có điểm yếu) học giỏi quá nên tôi đã tốt nghiệp đại học sớm hơn 

Giờ nhìn lại bản thân rồi cảm thán tôi xinh đẹp ngất trời mà không ai thèm ngó tới gian sắc xuất sắc nhất nhì này chứ chắc người ta bị mù rồi hay bị cận nặng gì rồi !!! ( Trời belike : ừ mày đẹp lắm mày đẹp nhì từ dưới đếm lên là không ai dám dành vị trí đẹp nhất luôn mọt sách + đeo kính đứa nào thèm mà có đứa thèm chắc đứa đó bị vấn đề mắt hoặc khoa thần kinh, mà đường tình duyên của mày là Trời bó tay ) . Haizz thì ông Trời cũng nói đúng một phần ba thôi chứ nhan sắc này không cần phải bàn ha, mà ngẫm nghĩ lại cuộc đời của tôi rất tẻ nhạt luôn giành thời gian học tập vùi vào mấy cuốn sách dày tổ bố ra, thời gian vui chơi tôi luôn từ chối kể cả liên hoan tôi còn lôi sách ra đọc cơ mà :))) Người ta ăn 1 miếng là tôi đọc 4 trang sách. Khi tốt nghiệp xong tôi vẫn cứ thói quen đó dành thời gian kiếm tiền không tham gia họp lớp cũ kể cả đồng nghiệp rủ đi bay lắc, Bar hay đi chơi tôi còn Say no, bởi vậy tôi không bao giờ cải thiện nhan sắc....

Gia đình tôi không được khá giả nên từ nhỏ tôi phải lao đầu công việc học tập. Ba nói đã nói rằng " Chỉ có Con đường học là con đường ngắn nhất đi tới thành công ". Khi ấy tôi còn quá nhỏ, tôi đã hỏi ba và được ba đáp lại " khi con lớn lên con sẽ hiểu được giá trị tầm quan trọng của nó như thế nào " đúng như vậy từ bé tôi đã luôn phải nổ lực và đặt vấn đề học tập lên hàng đầu. Khi trưởng thành tôi đã xin ra ngoài tự lập và đi làm thêm công việc để đống tiền học phí nếu dư tiền tôi sẽ gửi cho bố mẹ chăm lo ở dưới. Khi tôi tốt nghiệp một trường không danh giá đâu một ngôi trường Bình Thuờng thôi, chứ tôi được nhiều ngôi trường sáng giá mời tới học mà chi phí đắt đỏ lấy đâu học nên tôi chỉ có cái bằng bình thường buồn thật á

Khi tốt nghiệp xong, người ta sẽ chạy 4 phương trời vui đùa, nghỉ ngơi. Còn Tôi phải chạy 5 chạy 7 để làm mấy giấy tờ tùy thân và kiếm việc làm. Cũng may trên đường làm giấy tờ có người đã giới thiệu công ty của họ mức lương rất cao để làm công ty này tôi phải dành cả ngày làm hồ sơ trang trọng để lụm điểm mạnh để khoe còn điểm yếu che đi, xong xuôi giấy tờ tôi đã xin vào đây làm và vinh hạnh lắm tôi được tăng ca lắm đấy \>▪︎<\ khuôn mặt tụt dốc :))

Mà những hoạt động thường ngày của tôi chỉ là thức dạy sớm đi làm ở công sở và nếu có thời gian tôi sẽ cùng đồg nghiệp vào ăn trưa , tối đến sẽ về bay xdô ngủ hoặc tăng ca ở đây ôm giấy mà ngủ . Hoạt động lớn nhất của Chaeng là Thở
Mà tôi cũng có đứa em năm nay nó học lớp 9 mà nó đậu vào trường Danh Giá nó được hưởng trí tuệ như tôi . Tôi phải đi làm và gửi tiền đóng học phí cho em tôi . Ba má tôi chỉ kiếm tiền đủ đống điện nước và tiền ăn uống thôi . Tôi sẽ cố gắng mua một căn nhà để mở 1 quán ăn và cùng gia đình tụ họp lại ăn uống, nói chuyện và trò chuyện những câu chuyện đời sống mà tôi cũng sắp mua được căn nhà đó rồi .

Ây chết đã 8h tối rồi tôi phải đi mua đồ ăn đã không là tôi đói quá là tôi cạp giấy ăn giấy dữ liệu mất. Khi bước ra công ty mà lạnh thật đấy bây giờ là mùa đông nhìn ai nấy đều tụ họp gia đình. Đặc biệt nhất là ăn cơm free của những cặp đang iu nhau. Mà hmh mua món nào để ăn ta ???, gà rán thì mình ăn hoài rồi hay gà luộc thôii không có hương vị à gà xiên đi ha!! không nói nhiều tôi đã chạy xuống và tìm cửa hàng bán gà xiênn

Tôi đang đi trên đường vì cửa hàng bán gà xiên ở bên đường kìa . Bổng có một đứa trẻ đang băng qua đường , tôi đảo mắt nhìn kĩ đèn giao thông hình như là đèn ĐỎ mà có một chiếc xe tải đang lao nhanh hình như người tài xế đó đang xỉn
KO HAY rồi tôi đã lao đến đẩy đứa bé ra chỗ an toàn nhanh nhất có thể  như...
( RẦM ) chiếc xe lao đến , tôi bị vang ra lăn mấy vòng máu khắp cơ thể tôi. Mắt dần mờ đi , tôi chỉ nghe thóang "Gọi cứu nhanh " và những tiếng ồn ào.....
Tôi dùng hết sức lực cuối cùng để mở mắt , nghe tiếng khóc sướt mướt khóc nhiều, nước mắt đầm đìa, lâu không dứtcủa đứa em và ba má tôi mọi thứ tôi nhìn bây giờ đã hoá màu trắng toát và ánh sáng...

Bác sĩ : nhanh nào chuyển qua cấp cứu nhanh không kịp thời gian nữa đâu và những đồ cần thiết cho cuộc phẫu này now !!!
Mẹ chaeng : Trời ơi sao con khờ dại... vậy sao cứu đứa bé đó.... hả còn nhiều lắm...Con còn trẻ mà sao con... ( Tiếng khóc của người mẹ cứ mãi vang lên)
Ba chaeng: bà bà... cứ bình tĩnh con chaeng nó không sao đâu... bà đừng khóc nữa chứ tôi....( Cha tôi phải dỗ mẹ bình tĩnh chứ bà khóc nhiều bà sẽ ngất mất, mà cha tôi cũng đang khóc nhìn thấy con gái mình... )
Đứa e gái: sao chị lại có thể... em với chị chưa lần nào dẫn đi ăn kể cả chưa gặp nhau nữa... ( nó khóc rất nhiều ...)

Một Hồi Cấp Cứu
Cơ thể tôi không thể động đậy được và con mắt tôi dần chìm vào bóng tối.....
Nhịp tim của tôi bỗng chốc giảm dần
Phịch phịch.... ènnnnnn ( add: chưa cho đi siêu thoát là may rồi đấy, chứ ngủm là hết truyện là không có hấp dẫn gì cả)
Bác sĩ: nhịp đập bệnh nhân đang nguy hiểm đưa cho tôi nhanh máy sốc suất tim nhanh

Một lần , Hai lần như.. không cứu được tôi vì nó quá nặng và đưa tôi đến trễ...
Bác sĩ:Ai là người nhà bệnh nhân
Cha và mẹ lẫn em tôi : Tôi là người nhà bệnh nhân
Bác sĩ : chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể giúp được cô ấy, cô ấy bây giờ chỉ có nước sống trong tình trạng thực vật mong có phép màu đó tới đến giúp cô ấy. Trước khi nhắm mắt cô ấy đã chuyển lời nói cuối cùng với tôi . Anh..anh hãy nói với gia đình tôi là ....": cô ấy đã có thể mua nhà trên thành phố này cho gia đình nhưng cô đã.... và tiến đống học phí cho em gái cô. Sổ tiết kiệm Cô ấy cất trong tủ và chiếc hộp đựng tiền..."

Cha tôi: sao ông là bác sĩ sao không cứu được con tôi Hả ?? ba tôi nắm cổ áo ông bác sĩ và nói trong sự đau buồn Tại sao... Tại sao...( ông rất tức lẫn buồn còn hơn gấp 2 lần mẹ tôi vì Ông rất cưng chiều tôi từ nhỏ và tôi hay phụ ba tôi rất nhiều)
Mẹ và e tôi : thôii ông bình tĩnh , ba bình tĩnh đã...chuyện gì thì bình tĩnh... ba làm vậy chị biết sẽ buồn thì sao , chị còn sống như mà chỉ nằm 1 chỗ.... .đi... được đâu...( mẹ và em tôi ôm ba tôi, họ khóc rất nhiều )
Tôi  đã ra đi mãi ngủ sâu ở thế giới của họ . Từ khi tôi xin phép ra ngoại tự lập và sự nghiệp của tôi, chưa một lần nào về thăm gia đình chỉ có mấy cuộc gọi ít thôi vì thời gian tôi giành kiếm tiền để muốn gia đình tôi sống thật bình yên và ấm cúng... Nhưng trớ trêu khi có tiền tôi phải ra đi trong tuyệt vọng.. Con xin lỗi chưa kịp đền đáp công sức của cha mẹ . Nếu có kiếp sao con sẽ xin đền đáp đoàng hoàng🙇‍♀️

( Ad: ukm kiếp sao của bà tôi chốg mắt lên xem / Chaeng: ê lo viết đi ha ghẹo hoài đừng tránh teo nổi cáu đấy nhé🙂)

Đêm đó gia đình tôi đã chịu 1 cú sốc toàn diện.....

CÒN BÊN TÔI

- Khi mọi thứ mờ dần mờ dần...Tôi bất tĩnh một hồi có những âm thanh ồn ào nào truyền vào tai tôi . Tôi cố mở con mắt xinh đẹp và cố gắng ngồi dậy. Như tại sao .... Tôi cố nhớ lại: ủa bị xe tải tông với tốc độ bàn thờ mà sao không băng bó tay chân ta ?? What ànd Relly??.. mà thân tôi không băng bó tay chân thật ta, không lẽ mơ mà chỉ đau nhức mình mẩy vậy ta và sao cái đầu thông minh của tôi nó đau vậy ta , sao nhức qué vậy này " Ây nha gì mà đau cái đầu vậy ta" nhưng mọi thứ trước mắt tôi toàn những thứ lạ lẫm và những người xung quanh tôi . Trước mắt tôi hoàn toàn không giống lúc trước hổng lẽ nào........Lẽ nào mình... xuyên không không á... ĐANG MƠ HAY GÌ VẬY??? Hổng lẽ đóng viên hay saoo :))??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com