Chap 1
Sớm hôm ấy, em uể oải thức dậy, từ ô cửa sổ nhìn xuống đã thấy cô gái đứng bên dưới ngẩng đầu lên cười, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mai. Nụ cười mà sau này mỗi lần nghĩ về, em đều có thể hình dung ra những tia nắng sớm đang nhảy nhót trên gương mặt ấy.
Em chạy vội xuống cùng mái tóc chưa kịp chải
"Sao không gọi em? Chị đợi lâu chưa?"
"Chưa, đúng bằng lúc em chạy xuống đây"
Cô đưa tay vuốt lại mái tóc em, ánh mắt âu yếm như một người chị lớn "Nhanh vào chuẩn bị đi thôi!"
Em ngớ người rồi sực nhớ ra hôm nay em có hẹn đi xem buổi diễn của cô.
Người ta thường nói rằng kẻ đạt được ước mơ không phải là kẻ tài hoa nhất mà là kẻ đến cuối cùng vẫn không chịu bỏ cuộc.
Myung JeongNam tuyệt đối không phải là người quá xuất sắc. Nhưng những gì cô kiên trì theo đuổi suốt 11 năm nay, những quyết tâm cô chưa bao giờ cho phép mình đặt xuống, tất cả đều xứng đáng với một vũ công ballet của hiện tại. Cô cảm thấy hạnh phúc khi được hoà quyện cùng với những giai điệu, động tác. Sân khấu và những ánh đèn kia thuộc về cô, mục đích cô sống trên đời này không gì khác ngoài trở thành một vũ công chân chính.
Vài người vẫn gọi đó là thành quả, còn cô gọi đó là đam mê.
Và dường như những gì đồng điệu luôn tìm đến với nhau rất nhanh. Son Chaeyoung cũng mang một đam mê cho riêng mình bằng cách chìm đắm trong những màu sắc và đường nét. Những bức trang luôn rực rỡ như tuổi trẻ của em, gai góc và sắc bén cũng như vẻ kiêu hãnh, bất cần của em.
Tâm hồn hai trái tim trẻ như phát hiện ra điểm giao, lập tức tự động quấn quýt, bắt nhịp cùng nhau.
Có những đêm tối, khi cảm thấy lồng ngực gần như bị nỗi cô đơn bóp nghẹt, em gọi cho cô, nói vỏn vẹn
"Em đợi chị ở sông Hàn"
"Được, ở yên đấy." Cô đáp lại cũng vỏn vẹn không kém và sau đó chưa bao giờ để em phải đợi quá lâu.
Gió lạnh thổi tỉnh ngủ, cô cởi áo khoác đưa cho em rồi bắt đầu vu vơ hát:
...Mái tóc ngắn quá cỡ cùn đôi môi khô nứt nẻ, tôi nhìn chúng và nghĩ về người ấy
Tôi hận người nhưng tôi yêu người, ngày trôi đi và người ơ hờ bước
Cớ gì người không hiểu, vắng tôi đi xin đừng hạnh phúc
Cứ hạnh phúc và sống tốt hơn, tôi ghét lời chúc giả dối ấy biết nhường nào
[She said that_Toy, Kwon Jin Ah]
Mắtem dừng trước mặt sông nhưng tâm trí đã sớm bị những câu hát của cô cuốn đi từ bao giờ
"Em thấy JYP đang mở audition, chị nên tới đó thử giọng xem"
Em kín đáo khen. Cô có giọng hát, có ngoại hình, lại biết vũ đạo. Một vẻ đẹp cónội dung như cô chẳng có gì vô lí nếu trở thành idol
Cô cười xấu hổ rồi quay sang hỏi em
"Em biết điểm chung của lũ người nghệ sĩ là gì không?"
Em lắc đầu nhìn cô chờ đợi
"Chưa cần phải nói xa đến nghệ sĩ, chỉ cần nói đến ngay những kẻ yêu nghệ thuật như em và chị thôi, tất cả đều đa cảm đến đơn độc. Bản ngã lớn, ai cũng có một cõi riêng cho mình, kể cả là những kẻ hoạt ngôn, ồn ào nhất. Cõi riêng ấy,không một người nào có thể chạm đến."
Cô dừng nói, hai tay đan vào nhau vì lạnh
Em quay sang nhìn chằm chằm cô gái bên cạnh, khẽ đặt tay lên tay cô, những ngón tay thon nhỏ ấm áp của em cố căng hết cỡ vẫn không thể bao trùm lấy đôi tay cứng cáp ấy
"Chị không đang cô đơn đấy chứ?" Em hỏi nhỏ
"Hiện tại thì không, em đang ở cạnh chị mà" Cô cười, rút một tay xoa đầu em như xoa đầu một đứa trẻ
Em chẳng biết trong câu nói có bao nhiêu chân thành nhưng nó đang dậy lên trongem nỗi phấn khích không hề nhỏ, tim em đập mạnh hơn
"JeongNam, em muốn biết chị thường cô đơn về điều gì, có thể nói với em đượckhông?"
"Em tự đoán xem"
Em rời mắt khỏi cô, phóng tầm nhìn ra giữa mặt sông, trầm ngâm nghĩ, sắp xếp lạinhững điều chuẩn bị nói
"Có phải sau mỗi lần trình diễn kết thúc không?"
"Cứ nói điều em nghĩ đi..."
"Tuy em chưa bao giờ phải đứng trên sân khấu, cũng chưa bao giờ tập ballet nhưng em biết cảm giác của một khán giả. Họ sẽ chỉ đơn thuần đánh giá hay hoặc dở, hoàn hảo hay thiếu sót. Thứ chị có là vài phút ngắn ngủi để thể hiện những gì đã nỗ lực suốt một thời gian dài. Mọi người chỉ quan tâm chị diễn thế nào,không cần biết chị đã phải trải qua và chịu đựng những gì. Sau bốn, năm phút ấy trôi qua, có phải chị sẽ rất nhanh trở về trống rỗng không?"
"Em đoán sai hết rồi!" Cô ngoảnh mặt đi vì bị đoán trúng, có lẽ cô vừa nhận ra rằng em sâu sắc hơn cô tưởng
Cứ thế, những câu chuyện giữa em và cô luôn kéo dài mà không cần chủ trương. Em thấy mình yêu tha thết cách cô suy nghĩ, tim em nhộn nhạo khi ở cạnh cô. Càng ngày, em càng muốn tiến sát lại gần cô hơn, được chạm vào cô, được dựa dẫm vào vai cô, giữ cô làm của riêng mình. Nhưng dường như, cứ mỗi lần nhìn thấy cô,thì cái ý nghĩ ấy lại mềm nhũn, giảm đi phân nửa.
Son Chaeyoung của ngày thường cứng cỏi và cao ngạo bao nhiêu thì đứng trước cô lại thấp thỏm và sợ hãi bấy nhiêu. Sợ nếu nói ra, cô sẽ chối bỏ, lặng lẽ biến mấtkhỏi cuộc sống của em hay ít nhất không thể đối diện với em như hiện tại nữa. Bởi em biết, cô vẫn vô tâm coi em là một đứa em gái nhỏ.
Cứ thế, em ngoan cố chờ đợi một ngày nào đó cô sẽ chạm vào góc khuất của em, chạm vào tương tư đang đầy tràn trong em.
Loại tình cảm để dành này, không biết đến bao giờ em mới thôi khư khư ôm giữ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com