Chapter 01: Đẹp đôi thật.
Mênh mang buổi chiều lộng gió ở phía trước hiên, Chaeyoung nguệch ngoạc những nét vẽ chì không mục đích trên tập giấy trắng của mình. Giethoorn đã vào gần cuối Thu, từng đợt gió lạnh ghé ngang ôm lấy cô gái nhỏ.
Cô bé đang phác hoạ một đôi vợ chồng lớn tuổi trước mặt mình, họ vừa chầm chậm lướt qua em trên chiếc ghe gỗ màu nâu nhạt. Em mỉm cười, hạnh phúc đơn giản là cùng yêu nhau đến tóc bạc đầy đầu.
Mina không muốn phá tan không gian của Chaeyoung nên nhẹ nhàng tiến đến đặt tách trà lài bên cạnh em rồi quay đi, nhưng đã bị cô gái bé nhỏ giữ tay lại.
"Chị đi đâu đó?"
Chaeyoung vẫn chăm chú vào bức vẽ, em nửa muốn tiếp tục việc đang làm, nửa muốn trò chuyện cùng Mina.
"Ngồi đây với em đi."
Cô bé kéo Mina ngồi xuống, cô gái lớn tuổi hơn không nói gì thêm chỉ yên lặng nhìn Chaeyoung vẽ tranh.
Thi thoảng Mina lại chào hỏi những người chèo thuyền ngang qua trước mặt cô bằng chất giọng tiếng Anh dịu dàng mà Chaeyoung rất thích nghe.
"Chị học tiếng Hà Lan đến đâu rồi?" Chaeyoung bâng quơ hỏi.
"Cũng được một ít." Mina nhún vai, cô có vẻ không để ý vấn đề này lắm, hiện tại Mina chưa muốn phải tiếp thu quá nhiều, dẫu sao vốn tiếng Anh của cô cũng đã quá đủ để sinh sống ở đây.
Giethoorn được ví như "Venice của Hà Lan" bởi ngôi làng này người ta không di chuyển bằng xe mà là bằng những con thuyền nhỏ đi trên các con rạch uốn lượn bao bọc xung quanh.
Đây là nơi mà Mina đã chọn, quả thật rất hợp với cô. Thanh bình và tĩnh lặng, không hề có tiếng ồn của xe cộ cũng không vướng một chút khói bụi nào. Nhưng điều mà Mina không ngờ nhất đó là Chaeyoung từ lâu cũng đã có ý định chuyển đến nơi này sống.
"Minari~ Sao rồi em đã nói với Chaeyoung chưa?"
Tiếng tin nhắn trong điện thoại Mina vang lên, không cần nhìn cũng biết đó là tin nhắn từ cô chị đồng hương Sana.
Từ khi chuyển đến đây ở thấm thoát cũng đã gần một năm, thế mà mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu cả. Tất cả vẫn giống như những ngày xưa cũ lúc cả nhóm còn hoạt động, ở cùng ký túc xá. Buổi sáng khi bước ra khỏi phòng riêng, cả hai đứng đối diện nhau trao nhau một nụ cười chào buổi sáng rồi ai làm việc nấy. Phần lớn thời gian Chaeyoung đều ra hiên ngồi vẽ vời, Mina thì chui rút trong phòng chơi game.
"Em dẫn em ấy đi chơi, tham quan đó đây đi. Chắc chắn là từ khi hai em dọn đến đó sống chưa từng có một ngày đi vi vu khắp nơi phải không?"
Mina đôi khi thắc mắc là Sana có khả năng tiên tri hoặc đọc được ý nghĩ người khác không, chị ấy luôn luôn nói trúng tất tần tật mọi chuyện về cô. Nhưng thật ra điều này cũng rất dễ đoán, bản thân Mina và Chaeyoung đều là người hướng nội và thường xuyên giam mình trong phòng, dù có chuyển chỗ đến bất cứ nơi đâu, bản tính của cả hai vẫn luôn như vậy thôi .
Bức tranh Chaeyoung vẽ đã gần hoàn thiện, nét vẽ của em ấy luôn có gì đó rất đặc biệt không hề giống bất cứ ai.
"Em vẽ ai đấy?" Mina mở lời.
"Hai bác già ở cách mình hai khúc cua ấy, hồi sớm nay hai bác vừa mới chèo thuyền ngang qua đây." ChaeYoung chăm chút cho cây cỏ ở góc bức tranh, em thật sự rất tỉ mỉ. "Chị mang gì ra thế?"
"À đây là trà lài, của cô Rennie hàng xóm tặng cho chúng ta. Chị pha thử cho em uống."
Hàng xóm nơi đây rất thân thiện, ngày Chaeyoung và Mina vừa dọn đến nhà, mọi người xung quanh liên tục đến gặp gỡ làm quen và tặng qua cho hai cô gái. Chiều hôm qua Rennie - cô hàng xóm cùng chồng cô đi qua tặng cho Mina một gói trà lài, bảo rằng thường xuyên pha uống sẽ rất tốt cho sức khỏe.
Chaeyoung ngưng tay hớp một ngụm trà, hương thơm nhè nhẹ của hoa lài cùng chút ngọt dịu xen lẫn rất thanh mát. Em mỉm cười, Mina vẫn luôn nhớ em không thể uống đắng nên lúc nào pha trà cũng cho vài viên đường với độ ngọt rất vừa vặn.
"Chị biết không Mina, em đã từng nghĩ có lẽ cả cuộc đời này em chỉ có thể uống được trà do mỗi chị pha mà thôi."
Mina phút chốc ngẩn ngơ, vừa lúc tiếng phong linh treo trước cửa hiên đung đưa vang nhẹ trong gió khiến cô sợ rằng mình vừa nghe nhầm.
Mùa Thu Giethoorn hàng cây thay màu áo mới, vàng đỏ xen lẫn rợp cả bầu trời, Mina đưa mắt nhìn xung quanh rồi hít một hơi thật sâu như lấy can đảm chuẩn bị làm điều gì đó.
"Chaengie à."
"Dạ ?" Chaeyoung đặt tách trà xuống nhìn sang Mina, vừa hay bắt gặp cô cũng đang nhìn em.
Đôi mắt Mina sâu thăm thẳm như muốn kéo Chaeyoung vào vũ trụ của riêng cô.
"Hôm nay trời đẹp ... Hay là chúng ta đi dạo bộ nha."
Giọng nói của Mina là thứ âm thanh đẹp nhất đối với Chaeyoung, nhất là khi giọng nói ấy vang lên giữa khung cảnh tĩnh lặng như thế này.
Mina chờ đợi câu trả lời của Chaeyoung mà căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, cô nghe rõ tiếng nhịp tim mình đập thình thịch rất nhanh.
"Dạ được, mình đi thôi." Chaeyoung hơi nhỏ giọng, không hiểu sao em cảm thấy khá ngại ngùng.
Thời tiết hôm nay se se lạnh, còn một tháng nữa là Giethoorn bắt đầu vào Đông nhưng gió Đông lại đến sớm hơn mọi năm.
Chaeyoung vừa đi vừa chà xát đôi bàn tay, em không hẳn là quá lạnh nhưng làm vậy khiến em dễ chịu. Mina ở bên cạnh lo lắng nhìn em, tự nhủ không biết ý tưởng đi dạo có thật sự thích hợp không.
"Em thích dạo bộ trong tiết trời thế này này." Bằng cách nào đó, Chaeyoung cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của Mina.
"Thật hả?" Mina vui mừng, câu nói kia đã dẹp tan mọi đắn đo trong lòng cô.
Chaeyoung phì cười, em vừa đi vừa đung đưa tay mình, cảm giác vô cùng thoải mái. Có thể nói đây là chuyến đi dạo đầu tiên khám phá Giethoorn sau gần nửa năm cả hai cô gái chuyển đến.
Mina cứ thế lẳng lặng đi phía sau.
"Mina unnie, dạo này chị có liên lạc với các unnie kia không?"
"Cũng có, hôm qua Sana unnie có gọi cho chị."
"Vậy hả? Chị ấy thế nào rồi?"
"Cũng tốt lắm. Chị ấy đang ở Nhật, hình như là phụ bố kinh doanh giết thời gian."
Cả hai tiếp tục bước đi, đôi tay Chaeyoung tiếp tục vung tay trước sau như một đứa trẻ, hành động này của em khiến Mina bật cười. Phần nào đó cô cũng yên tâm vì Chaeyoung đang rất tận hưởng khoảnh khắc này. Xem ra dạo bộ cũng là một ý kiến không tồi nhỉ? Mỗi khi tay em ấy vô tình chạm vào Mina, cô lại rất muốn đưa ra nắm lấy. Dù cô biết là Chaengie bé nhỏ sẽ không để tâm gì với hành động đó trong thời gian hoạt động cô cũng hay nắm tay Chaeyoung, nhưng lần này nó mang một ý nghĩa rất khác.
Thật ra những lần nắm tay Chaeyoung đối với Mina đều có cảm giác đặc biệt. Chỉ là lần này, không còn là đi show, không còn phải làm nhiệm vụ trò chơi, không phải quay mv, chỉ đơn giản là cô muốn nắm tay em đi dạo thôi. Muốn nắm tay em ở một nơi lãng mạn, thanh bình, nơi xung quanh không quá nhiều người biết đến cả hai. Nơi mà Mina và Chaeyoung là hai người rất bình thường - một cô gái Nhật Bản và một cô gái Hàn Quốc - cùng chuyển đến đây sống.
Hai cái bóng trải dài trên con đường lát gạch, di chuyển rất chậm rãi và kề bên nhau không rời. Cả hai đều rất dịu dàng, bóng của Chaeyoung có hơi thấp hơn một chút, chiều cao rất vừa vặn có thể tựa đầu vào vai Mina.
"Đẹp đôi ha." - Mina buộc miệng thốt lên rồi hơi sững người, cô biết mình vừa lỡ lời.
Mina lúng túng không dám nhìn sang bên cạnh, tốc độ bước chân trở nên nhanh hơn một chút vô tình tách hai chiếc bóng ra khỏi nhau. Chợt có một giọng nói rất nhỏ vang lên từ phía sau.
"Ừm, đẹp đôi thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com