Bảo bối của anh
"Mèo nhỏ ơi, bé đưa cho anh một cái khăn tắm đi." Thanh Bảo gọi ra từ phòng tắm.
"Em đang rất bận, không có thời gian đâu." Thanh Bảo vẫn không ngẫng đầu lên, tiếp tục lật kịch bản mà được Đình Dương đưa cho, tiếp tục lật kịch bản. Vừa đọc vừa phấn khích đong đưa hai chân.
Thanh Bảo vừa mới tắm xong, trên thân trần trụi, những giọt nước dư từ nhà tắm từ cơ thể chảy dọc xuống dưới thân anh làm hiện lên những đường nét săn chắc của từng sớ thịt, rơi xuống cả những khu vực tư mật.
Thanh Bảo cúi người, hai tay từ đằng sau chống lên hai bên người của Trường Giang.
"Xem gì vậy, chuyên tâm thế?"
"Đây á, kịch bản mới đó, em xem thử có nên nhận không đây." Vũ Trường Giang đóng sấp kịch bản lại, định ngồi dậy đặt lên bàn nhưng đã bị con người kia áp xuống giường trở lại.
Cậu cố gắng ướm người lên trên để lấy cái khăn khô cạnh gối của anh, phủ lên đầu rồi lau mạnh bạo tóc cho người kia.
"Anh đi ra xem nào, nước rơi hết lên người em rồi đấy!"
"Lau cho anh đi." Thanh Bảo như trẻ con nghịch nước liền lắc lắc cái đầu.
"Ha! anh biết anh trông giống cái gì không?"
"Giống gì?"
Khăn tắm phủ kín đôi mắt anh, chỉ có thể thấy được đôi môi của Thanh Bảo, đôi môi hồng hào, mềm mại như thạch dẻo, khiến Trường Giang liền có ý nghĩ muốn hôn anh một cái. Cậu lắc mạnh đầu mình gạt phăng đi suy nghĩ ấy.
"Thật giống con chó lớn ở nhà bố ấy, con Golden Retriever ấy."
"Không kỳ vọng em sẽ nói gì đó tốt đẹp được mà, cái miệng bé bé toàn phun châu nhả ngọc." Thanh Bảo liền với tay lấy tờ kịch bản của cậu nhìn sơ qua.
"Có phải hợp đồng bảo mật không?"
"Không ạ, chỉ là kịch bản của vai nam phụ thôi
"Thế, em có nhận không?"
Trường Giang gật vội đầu.
"Nhân vật rất vừa vặn, dù là nam phụ nhưng vẫn có nhiều cảnh có xung đột, còn được hợp tác với anh Tất Vũ, đây chính là một trong số những kịch bản mà em mơ ước."
Khi nói về công việc của mình, ánh mắt Trường Giang lấp lánh lên, sáng bừng bừng như thể chứa được cả bầu trời đầy sao trong đó.
"Nhân vật thế nào?"
"Người đó là em trai của nam chính, cha mẹ mất từ sớm, chỉ có thể sống dựa vào anh trai mình. Anh trai nuôi dưỡng cậu, nhưng sau đó vì tuổi dậy thì mà nổi loạn và bị bắt nạt trong trường, cậu ấy dần thu mình và có tính cách hơi lập dị."
"Sao đó thì sao?"
"Cậu ấy đặt cược, yêu một chàng trai không đáng tin, vô tình lọt vào một băng nhóm phạm tội, nhưng sau này sẽ trở thành người cung cấp thông tin cho bên cảnh sát giúp phá giải được vụ án nổ não này, đây chính xác là một nhân vật có sự biến đổi rất lớn. Từ ngây thơ vô số tội đến bị bắt nạt, tự ti trầm cảm rồi cuối cùng là sự giải thoát cho bản thân, hướng về công lý."
Kêu cậu kể thì cậu cũng đã kể rồi, ngẩng đầu lên, vô tình gặp ngay ánh mắt của Thanh Bảo đang nhìn mình, bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng kỳ lạ.
"Hôm nay, sao anh lại có chút nhã hứng nghe em nói vậy?"
"Thích nghe em nói." Vừa dứt câu Thanh Bảo liền bắt lấy mèo con đè xuống giường chùm chăn lên người em.
Ngay lập tức vì câu này mà tim của Vũ Trường Giang đập nhanh như thể bị mũi tên từ thần tình yêu bắn trúng, vội vàng quay mặt đi, gò má ửng hồng đã phản chủ không thể phản kháng cái tên to con hơn mình.
Ánh mắt của Thanh Bảo lại rơi xuống trúng ngay đôi môi cậu, một lúc lâu không cử động.
Trường Giang nín thở đầy căng thẳng, ánh sáng chiếu lên đôi tay thon dài của anh, trắng ngần như viên ngọc trai, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đỉnh đầu cậu vài cái. Đôi tay ấm áp và khô ráo như đang an ủi, dường như mang dịu dàng xoa dịu trái tim đang loạn nhịp của Giang.
"Đi ngủ thôi, bé mèo nũng nịu." Thanh Bảo nhìn cậu hệt như một chú chim nhỏ dễ thương dùng đôi mắt tròn xoe của mình nhìn hắn, không thể nhịn được cười mà bật ra thành tiếng.
Lại một lần nữa, tim Vũ Trường Giang đập mạnh, cậu dùng tay đánh nhẹ vào lồng ngực mình vài cái, cố gắng bình tĩnh lại.
"Đừng đánh mạnh quá, nếu không sẽ biến dạng chỗ đó của anh mất." Thanh Bảo mặt đầy thách thức nhìn cậu.
Tốt lắm, đây mới thật sự là Thanh Bảo, ánh mắt dịu dàng của hắn lúc nãy chắc chắn là tại cậu hoa mắt nhìn lằm rồi.
"Anh đã từng thấy một cái ti vi màn hình phẳng bị nhào nặn hằng ngày nay đã sắp thành một cái bánh bao sữa bao giờ chưa?" Vừa nói cậu vừa phụ hoạ thêm "Anh bị mù à?"
"Chẳng phải chỗ đó quá thơm mềm hay sao, phải để anh dùng tay đo mới biết nó đã biến thành bánh bao sữa hay chưa chứ!"
Trường Giang đánh cái chát oan nghiệt vào tay anh.
"Thanh Bảo, anh đúng là lúc nào cũng thèm muốn cơ thể tôi, đừng hòng có."
"Thèm cơ thể em có vấn đề gì không? Bảo bối của tôi?"
"Anh là đang muốn gì? Học theo ai mà sến vậy chứ!"
"Lần trước thằng Huy chỉ anh gọi em là bảo bối, lỡ để cho mấy người trong văn phòng chủ tịch nghe thấy rồi."
"Vậy thì sao?" Trường Giang liếc mắt nhìn anh.
"Cũng có chút xấu hổ, có chút mất mặt, nhưng gọi em là bảo bối cũng chẳng sao, dù sao thì họ cũng không có vợ để gọi nhiều giống anh vậy."
"Không sao, người thì chỉ sống có một đời, có người 20 tuổi đã 'chết' còn có người 80 tuổi mới bị chôn." Thanh Bảo lại trêu ngươi cậu, nhìn một lúc lâu liền cong môi, cúi xuống sát gương mặt cậu.
Trường Giang có chút lo lắng, có chút mong đợi, theo phản xạ của một con mèo nhanh nhẹn nhắm tịt mắt lại.
Kết quả là hơi thở của tên chồng già chỉ dừng lại ở gần cậu, chỉ cách một chút, thoang thoảng, nhưng không chịu tiến thêm bước nào.
Trường Giang từ từ mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy đồng tử xinh đẹp của Thanh Bảo, khoé mắt hơi nhướn lên.
Trong mắt anh tràn ngập nụ cười mơ hồ, anh hỏi moitj cách từ tốn.
"Mèo cưng, em là đang rất mong đợi sao?"
Trường Giang chướng mắt đá vào đùi người bên trên một cái.
"Báo đốm và chủ nhân không thể ngủ cùng nhau, anh vẫn nên ngoan ngoãn cuốn gối ra phòng khách mà nghỉ đi, đừng làm phiền em."
"Em cứ thế này nữa, cả đời hạnh phúc của em sẽ mất hết đấy, vợ yêu à!"
Thanh Bảo xuýt xoa xoa lấy xoa để chỗ đùi bị đá đau, thôi được, cậu đúng là con mèo đỏng đảnh còn là vợ yêu nhất đời đầy bá đạo của Thanh Bảo nữa, chẳng hề nương tay xíu nào cả.
"Vậy em ra ngoài tìm mấy chú cún con, mấy anh chàng cơ bắp, ai cần anh, một ông già?" Thanh Bảo liếm môi, sau đó dùng tay ôm lấy Trường Giang mạnh miệng, lật người cậu lại
"Lý thuyết vẫn chỉ là lý thuyết, phải thử mới biết, xem ông già này có đủ khoẻ để làm em rên rỉ suốt đêm hay không."
_____
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com