Chải tóc
Một trong những khổ cực của đời người là gì? Yoriichi không thể nói rõ được nhưng lại có thể chắc chắn một thứ khiến y luôn phải rất chật vật.
Một ngày mới bắt đầu, ánh mặt trời chói chang ngày hết chiếu khắp căn phòng.
Ánh rạng đông tươi đẹp mở đầu ngày mới hả? Không có đâu, giờ đã là chiều rồi. Mặt trời chiếu qua mông không biết bao nhiêu lần rồi.
Bởi tính chất của việc săn quỷ, cộng với việc là một trụ cột vững chắc của Sát quỷ đoàn thì nhiệm vụ của Yoriichi không hề nhẹ nhàng chút nào.
Lúc bận rộn liên tục thì giờ giấc đảo lộn hết, ngày ngủ đêm bay. Nhưng vấn đề không nằm ở đây.
Vừa tỉnh dậy, Yoriichi ngồi đần thúi ra, mái tóc dài, cuốn cuốn rối tung như chó lông xù. Dù có sở hữu tầm nhìn khác người cũng chả thể cứu nổi y trong những lúc thế này.
Yoriichi ngơ ngác ngồi gỡ từng phần tóc rối ra, sợi này tiếp sợi kia quấn vào nhau. Chỉ giật một chút thôi mà như muốn xé da đầu ra luôn. Cứ thế này sẽ muộn mất.
Đưa đôi mắt cá chết, đờ đẫn nhìn sang thanh kiếm đặt ngay cạnh. Yoriichi rút kiếm ra khỏi vỏ, giơ lên.
Ánh sáng sắc bén từ lưỡi kiếm loé lên mém làm Michikatsu vừa vào phòng là muốn mù luôn. Hắn vội vàng bước tới, đập thanh kiếm trong tay Yoriichi. Cau có quát:
"Đệ làm trò gì đấy?! Muốn hù chết ta hả?!"
Yoriichi ngạc nhiên nhìn hắn, thực chất trên mặt chẳng có chút cảm xúc gì. Y chậm rãi lắc đầu, đáp:
"Đệ muốn cắt tóc. Rối quá."
Michikatsu nhìn tổ quạ trên đầu Yoriichi. Khoé miệng run rẩy, gần như không thể kìm chế được cảm xúc của mình. Hắn nhắm mắt, thở dài một hơi.
"Để ta."
Nói xong, liền ngồi xuống cạnh con người vẫn đang ngẩn ngơ kia. Michikatsu đưa tay mơn trớn trên từng sợi tóc mềm mại, ánh đỏ.
Yoriichi ngoan ngoãn, yên lặng ngồi. Suy nghĩ của y lại bay vu vơ đi đâu mất. Tuy là song sinh với khuôn mặt giống nhau nhưng vẫn có nhiều điểm khác. Ngoại trừ dấu ấn trời sinh trên mặt y thì mái tóc là rõ nhất.
Tóc huynh thượng thẳng và mượt mà. Lúc nào cũng được buộc gọn gàng, nghiêm chỉnh. Hai mắt y sáng lấp lánh đầy vẻ ngưỡng mộ, không hổ là huynh thượng!
Trang phục, lễ nghi đến cách ăn nói cũng đầy phong thái uy nghiêm....v...v... Trong đầu Yoriichi hiện giờ có thể viết thành 1001 điều tốt đẹp của huynh thượng rồi. Những suy nghĩ vu vơ cứ xa dần, xa dần.
Mấy ngày nay y vẫn luôn ngủ không đủ giấc. Cái uể oải thức dậy thuở chiều cùng bầu không khí dịu dàng rất đỗi an tâm làm mí mắt Yoriichi đánh nhau vài trận. Cuối cùng vẫn chịu thua mà dính vào nhau.
Michikatsu gỡ xong mấy chỗ rối, tay vẫn mân mê xoa mái tóc dài bồng bềnh của Yoriichi. Cảm giác mềm mại, lại có chút lông xù xù như đang xoa cún con vậy.
Xoa một lúc, Michikatsu mới định thần lại. Hắn vậy mà bị thu hút bị thứ cỏn con như vậy. Bực bội, nhanh chóng gom tóc Yoriichi lại rồi buộc lên.
Làm xong đủ thao tác, lúc này Michikatsu mới nhìn thẳng vào Yoriichi...Cái gì vậy!? Tên này ngủ mất rồi. Không phải mới tỉnh à!?
Giơ tay lên, định gõ đầu y một cái cho tỉnh thì đụng vết thâm dưới mắt Yoriichi. Nghĩ lại mới thấy, dạo gần đây lượng nhiệm vụ của y tăng lên rất nhiều, thường xuyên đảo lộn giờ giấc sinh hoạt, đặc biệt ngày hè nắng nóng càng khó chịu với người vốn có thân nhiệt cao như Yoriichi.
Michikatsu hạ tay xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa khoé mắt y, lau đi mồ hôi trên trán. Lẩm bẩm:
"Chỉ lần này thôi đấy."
Hắn đặt Yoriichi nằm xuống, rồi đi ra ngoài. Một lúc sau, Michikatsu cầm cây quạt bước vào phòng.
Cánh cửa trượt ấn hình hoa tử đằng hôm ấy vẫn luôn nguyên vẹn tới khi hoàng hôn buông xuống.
Nhiệm vụ vẫn được hoàn thành rất hoàn mĩ như mọi khi. Còn người đã làm nó thì sao? Cái này chắc chỉ bản thân người nọ mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com