Em trai ngốc
Tàu điện giờ tầm giờ này thật đáng sợ. Người người chèn ép nhau như nhồi thịt vậy. Mỗi lần cánh cửa tàu mở ra lại một lần kéo ra rồi ép lại.
Michikatsu bực bội kéo lỏng cà vạt ra. Nóng muốn chết còn chen chúc như vậy. Đang hỏa khí phun trào thì anh không khỏi chết lặng khi nhìn sang Yoriichi.
Tên này làm sao đây, đứng kiểu gì mà xiêu xiêu vẹo vẹo vậy. Bị người khác chen thế nào cũng nhường. Nghĩ mình là hạt đậu chắc.
Michikatsu nắm chặt cổ tay Yoriichi, kéo vào trong góc, chống hai tay che cho cậu.
"Ngu ngốc! Không biết tự mình đứng cho vững sao?!"
Yoriichi ngẩn người, chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt gần kề cậu. Anh trai thật oai phong, là người tốt nhất trên đời! Hai mắt cậu tỏa sáng đầy ngưỡng mộ, ôm lấy Michikatsu, vùi đầu vào lòng anh.
"Ừm. Vì anh hai thật tốt, lúc nào cũng bảo vệ cho em mà."
Michikatsu ngại ngùng, lắp bắp. Bên tai anh đỏ ửng.
"Nói vớ vẩn gì đấy. Chuyện nhỏ xíu mà thôi."
Nói vậy chứ tay anh vẫn thành thật ôm lấy Yoriichi. Thiên tài gì chứ, cũng chỉ là tên ngốc thôi.
=v= Bản năng người anh trai được thỏa mãn theo một cách nào đó.
————————————
Michikatsu cặm cụi bù đầu vào ôn tập , vì sắp đến kì thi rồi. Anh học rất kém ư, không anh luôn xếp thứ 2 toàn trường. Đúng, vấn đề chính là thứ 2.
Còn hỏi ai đứng đầu ấy hả?! Đương nhiên là cậu em trai thiên tài của anh rồi. Chính là cái tên đang loay hoay trong nhà bếp đấy.
Mấy cái tiếng leng keng lạch cạch cứ quấy nhiễu anh, dù vậy Michikatsu vẫn ngồi trên bàn ăn để học bài mà không vào phòng mình. Anh chính là muốn ngồi đây nhìn Yoriichi cho có động lực của sự ganh ghét. Chỉ vậy thôi!!
————————————
Michikatsu bực mình túm cổ áo Yoriichi kéo về phía mình, tay vòng qua ôm lấy y lôi đi. Yoriichi ngơ ngác đi theo.
Ai bảo tên em trai ngu ngốc này của hắn cứ như người trên mây ý, chỉ không để mắt tới chút thôi thì chó, mèo, chim, chuột gì đấy ngậm đi mất.
————————————
Yoriichi ngồi nghệt mặt ra, mái tóc bông xù rối lung tung, quần áo thì xộc xệch. Y nắm lấy tấm chăn, hai mắt ngơ ngác nhìn thẳng.
Hôm nay huynh thượng thật kì lạ. Mới sáng ra khi y tỉnh dậy huynh ấy đã mặt đỏ bừng nói lắp bắp gì đó về việc chịu trách nhiệm, chuyện tối qua gì đó. Rồi chạy đi mất.
Y không hiểu nổi. Tối qua không phải hai người uống rượu xong rồi say, nằm bẹp đấy ngủ tới sáng sao???
Chắc không phải vì mấy vết cắn trên người y đấy chứ. Yoriichi trầm tư, ừm............Mấy cái đấy cũng cần phụ trách ư? Huynh thượng quả nhiên luôn nhân hậu và tốt bụng.
Sự thật thì tối hôm trước vì quá buồn bực do chuyện mãi không luyện thành được hơi thở mặt trời, Michikatsu đã lỡ quá chén và túm lấy Yoriichi bên cạnh lột đồ, gặm để hả giận.
Sau đó lại quấn chăn túm chặt Yorichi vào lòng rồi ngủ một mạch tới sáng. Michikatsu cứ ngỡ mình đã mượn rượu, làm chuyện mà đó giờ muốn lại không thể làm được đều đã thực thi trong đêm qua.
Đã lỡ thì đành phải chịu thôi, là một kiếm sĩ có nguyên tắc, Michikatsu sẽ rước y về. Nếu không cứ để bên ngoài, tên ngốc ý nói không chừng ngày nào đó bị cuỗm đi mất thì sao.
Dù sao thì ta vẫn vô cùng ghét ngươi, hừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com