Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáo

Yoriichi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó. Cái ngày huynh thượng tặng cho y cây sáo. Nó trông thật gồ ghề, chỉ nhìn thôi cũng biết tay nghề của người làm ra nó vụng về đến mức nào. Nhưng y vẫn nắm chặt lấy cây sáo như nắm lấy thứ trân quý nhất trên đời này.
Lúc đó, huynh ấy cười thật rạng rỡ dù vết bầm tím do cha đánh vẫn còn trên khuôn mặt trẻ con ấy. Ngày hôm ấy, là ngày cậu nhóc cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Yoriichi luôn coi cây sáo ấy như người huynh trưởng đáng kính đang ở bên mình.
Y cầm lấy cây sáo đưa lên miệng thổi. Âm thanh phát ra từ nó cũng chẳng có gì hay ho cả. Tiếng kin kít như cánh cửa kéo bị mắc kẹt.
Y cứ đứng đó ngây ngốc thổi cây sáo nhỏ ấy. Nước mắt rơi lã chã.
"Huynh thượng, huynh đang ở đâu? Huynh đã hứa mỗi lần đệ thổi cây sáo này thì huynh sẽ xuất hiện mà."
Như nghe thấy tiếng lòng của Yoriichi, những động vật nhỏ quanh đó bất giác đến gần y. Thỏ, sóc, mèo, chim... Chúng dụi dụi bộ lông mềm mại lên người y thay cho lời an ủi.
Còn vị huynh thượng mà y tâm tâm niệm niệm đang ở đâu sao? Hắn đang ở ngay cách đó không xa. Mặt mày tối xầm, tái mét. Vì sao ư?
Chưa bao giờ trong cuộc đời Michikatsu lại thấy hối hận đến vậy. Thật muốn quay về quá khứ đấm chết chính mình khi đã làm ra thứ đó.
Thứ âm thanh mà Yoriichi thổi ra không chỉ đơn giản là khó nghe, mà là cực kì kinh khủng! Thảm họa âm nhạc! "Thực phẩm hắc ám" giới âm nhạc!!
Cái thứ âm thanh kẽo kẹt, lại kin kít thế quái nào Michikatsu còn nghe ra được cả ai oán như người phụ nữ cô độc nơi khuê phòng!
Hắn cố bịt tai để che đi thứ ma âm ấy cũng vô ích. Tên ngốc ấy nên bỏ kiếm mà đi thổi sáo cho lũ quỷ nghe còn hơn! Nghe xong chúng chắc sẽ 'cảm động' mà tự nguyện tan biến dưới ánh mặt trời luôn ý.
Bên này, Yoriichi vẫn ủ rũ, đôi mắt màu hạt dẻ ngấn nước mắt như chú cún con. Mái tóc dài, cuồn cuộn cũng héo rũ bẹp xuống y như chủ nhân của nó. Chiếc hoa tai bài hoa cũng có vẻ tối sầm đi hẳn. Nói theo cách nào đó thì có chút dễ thương nếu không có thứ 'mĩ nhạc' ấy.
Nhìn (nghe) không nổi nữa, Michikatsu đi thẳng tới chỗ Yoriichi. Hắn túm lấy cổ tay y, nhấc bổng lên vai, vác đi như bao gạo. Mặt mũi đen thui, Michikatsu lạnh lùng nói:
"Đi thôi! Còn không phải vì nhiệm vụ đột xuất nên ta không làm mochi được cho đệ sao! Về, muốn bao nhiêu cũng được!"
Dù nhìn biểu cảm thì Yoriichi chẳng có gì khác cả, vẫn ngẩn ngơ như mọi khi nhưng chả hiểu sao Michikatsu lại lần nữa nhìn ra. Xung quanh y như sáng lên ánh nắng ban trưa chói chang. Mái tóc dài quyển lên, 'sắp phiêu tới trời rồi kìa'.
Y nở một nụ cười nhẹ đáp lại.
"Vâng. Cảm ơn huynh thượng. Đệ sẽ ăn thật ngon."
Michikatsu sững sờ, nụ cười này như hòa lẫn với cậu nhóc đáng thương ngày ấy. Chưa từng biến đổi chút nào trong thế giới đầy tăm tối này. Trong suốt, thuần khiết, và thanh cao.
Tựa như mặt trời có một không hai. Những kẻ kiêu ngạo không biết tự lượng sức mình mà lao tới thì kết cục chỉ có thể là vẫy vùng vươn tay trong tuyệt vọng hoặc bị ánh mặt trời thiêu rụi.
Trái tim Michikatsu như quặn thắt lại, máu tươi nhuốm đầy sự tăm tối dơ bẩn. Chẳng lẽ ta sẽ vĩnh viễn không thể nào đến được thế giới của đệ ư? Hai tay bất giác đổi từ thế vác bao gạo sang cuốn y vào vào lòng.
Như cảm thấy bầu không khí chợt u tối hẳn, Yoriichi ngẩng đầu nhìn vị huynh trưởng đột nhiên âm u, lạ kì của mình. Y dùng con ngươi trong suốt lẳng lặng trầm ngâm nhìn một lúc cũng không thấy phản ứng.
Y nhíu mày có chút lo lắng, không lẽ huynh thượng đang lo lắng sẽ nấu không tốt sao? Cũng đúng, huynh ấy luôn chu toàn, kĩ lưỡng trong mọi việc mà.
Yoriichi vận dùng đầu óc trừ khi giết quỷ cứu người hay dạy người khác hơi thở thì cứ như chạy đi chơi mất. Chẳng hiểu sao y lại nhớ ra được chuyện khi huynh thượng say rượu, lúc đó huynh ấy cũng mặt mũi âm trầm chẳng nói năng gì như lúc này. Ừm.... sau đó thì...?
À...nhớ ra rồi. Ngày đó thực ra ngoại trừ bị gặm một hồi ra thì...sau đó huynh thượng có vẻ vui hơn hẳn. Nghĩ đến đây, Yoriichi vươn hai tay vòng qua cổ Michikatsu kéo đầu hắn xuống. Cùng lúc đó, y đặt môi mình lên môi hắn.
Sau đó, sau đó thì hết rồi. Y chỉ biết có vậy thôi. Làm xong, Yoriichi mặt vẫn vô cảm nhưng lấp lánh con ngươi tri thức *cầu khen ngợi*.
Lần này thì Michikatsu đã phản ứng lại rồi, như sét đánh ngang tai. Người hắn cứng đờ như bị đóng băng.
Bên tai đỏ bừng, tóc dựng ngược, mém chút nữa thì ném Yoriichi đi. Tên nào dạy đệ ấy làm mấy trò này!? Nghĩ vậy mà lời nói cũng bật ra luôn.
Yoriichi nhìn Michikatsu, vẻ mặt ngơ ngác như con nai tơ. Y hỏi:
"Huynh thượng, không vui sao?"
Vui? Để làm ta vui ấy hả?! Michikatsu gần như nghiến răng nghiến lợi trước câu hỏi trong sáng đến không thể tưởng nổi ấy. Hôm nay, có quá nhiều thứ chả thể hiểu nổi rồi thì thêm một cái nữa cũng chẳng hề gì.
Và lại lần nữa, chẳng biết cọng dây thần kinh nào đứt mất. Michikatsu vòng tay siết chặt eo Yoriichi, tay còn lại nắm lấy gáy y kéo về phía mình.
Đầu lưỡi công thành đoạt đất trong miệng y. Cuốn lấy lưỡi y cùng bay múa. Michikatsu điên cuồng cướp đoạt dưỡng khí trong miệng Yoriichi, như quỷ dữ muốn ăn tươi nuốt sống y.
Yoriichi trợn mắt nhìn gương mặt y đúc mình đang kề sát. Là người sáng tạo ra hơi thở, y chưa từng nghĩ có ngày bản thân lại có cảm giác như sắp tắc thở đến nơi. Khoé mắt đỏ ửng, phủ hơi nước. Nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra từ khoé miệng.
Cảnh tượng trước mắt như muốn mê hoặc Michikatsu lâm vào điên cuồng hơn nữa, mê muội hơn nữa. Thế mà người ấy chẳng biết gì cả, trong con ngươi trong suốt thấy đáy ấy như phản chiếu hết dục vọng xấu xa của hắn.
Michikatsu đưa tay lên che đi đôi mắt luôn hiện hữu trong tâm trí hắn. Trước mắt đột nhiên tối sầm, Yoriichi định bảo Michikatsu đừng che thì bị hắn cản lại. Giọng nói trầm thấp, uy nghiêm mọi ngày nay lại nhuốm chút khàn khàn đầy quyến rũ vang lên bên tai.
"Ngoan nào."
Giờ thì không chỉ bên tai, mà cả người Yoriichi đều ửng đỏ, rùng mình run rẩy. Hai chân y thoát lực, mềm oặt nhào vào lòng huynh trưởng.
Michikatsu ôm y vào lòng, thật chặt, tựa như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Khoé môi hắn cong nhẹ đầy mỉa mai.
Không thể với lấy mặt trời sao? Đó chỉ là viển vông sao? Dù không thể đi trên cùng tầng mây cao quý ấy thì hắn cũng có vô số cách để mặt trời tự nhào vào lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com