Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ anh, Cừu nhỏ

Sau đêm diễn ấy, mọi thứ tưởng sẽ chậm lại một chút để anh có thể hồi phục. Nhưng đời đôi khi không đợi người kịp bình tâm.

Hai ngày sau, trong lúc cả hai đang tập trung dọn dẹp phòng thu nhỏ của hai đứa, thì điện thoại anh rung lên không ngừng. Em nghe thấy tiếng anh nói chuyện trong phòng khách, trong giọng nói hơi run rẩy không giấu đi được sự phấn khích.

Khi anh cúp máy, Duy đang đứng trước cửa, tay vẫn cầm cây lau nhà, ánh mắt nghi hoặc.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Quang Anh ngước lên, như còn đang lưỡng lự tìm lời, rồi bước lại gần em:

"Họ chọn ảnh rồi. Cho một dự án âm nhạc quốc tế, hợp tác với hãng ghi âm lớn ở Hàn, kết hợp nghệ sĩ Việt và các idol bên đó. Anh là nghệ sĩ Việt duy nhất được sang bên đó . Hai tuần ở Seoul."

Duy đứng yên. Im lặng.

"Em nghe kỹ chưa?" anh hỏi, hơi nghiêng đầu vì ngỡ em chưa kịp hiểu.

"Em nghe rồi. Hai tuần à?"

"Ừ. Họ nói anh phải đi liền trong hai ngày tới để chuẩn bị."

Duy nhìn xuống nền gạch, chỗ nước vừa lau còn chưa khô. Em đặt cây lau nhà sang một bên, rồi tiến đến ngồi xuống ghế, ánh mắt như chìm vào đâu đó giữa những câu chữ chưa kịp nói ra.

"Hai tuần... Anh còn đang bị thương. Em sợ lịch tập chắc sẽ rất dày."

"Anh biết. Nhưng đây là một cú huých lớn. Anh được chú ý vì phần biểu diễn hôm trước. Họ nói giữa cả trăm hồ sơ, anh mang lại thứ 'cảm xúc hiếm có'."

Duy vẫn ngồi đó, tay chống lên đầu gối, mắt nhìn xuống mặt gạch còn đọng nước, nhưng giọng nói thì nhẹ tênh như gió."Vậy thì anh đi đi."

Quang Anh giật mình."Em nói gì cơ?"

Duy ngẩng lên, ánh mắt rõ ràng, không né tránh, không ngập ngừng."Em nói... anh nên đi. Đây là cơ hội mà cả đời chưa chắc có lần thứ hai. Em mà giữ anh lại thì có khác gì tự tay bóp nghẹt giấc mơ của tụi mình đâu. Nhưng anh phải chú ý giữ sức khoẻ đó. Em nhất định sẽ gọi điện kiểm tra" 

Em gượng cười, thật sự Quang Anh của em rất giỏi, em không muốn anh vì bất cứ điều gì mà bỏ lỡ cơ hội toả sáng.

Quang Anh im lặng. Ánh mắt anh hiện lên một thứ gì đó không gọi tên được, không phải vui sướng, cũng không hẳn nhẹ nhõm. Có lẽ là... đau lòng vì biết mình phải rời xa người mình thương, dù chỉ là tạm thời.

Anh ngồi xuống, đối diện Duy. "Nhưng anh không yên tâm. Em ở lại một mình... em hay thức khuya, lại hay bỏ bữa, rồi còn phòng thu, còn chạy deadline... Em lúc nào cũng giả vờ ổn để anh không lo."

"Không phải giả vờ. Là thật. Em lớn rồi mà." Duy cười nhẹ, đưa tay chọc vào má anh. "Lúc nhỏ có thể cần anh dắt tay qua đèn đỏ, nhưng bây giờ... em có thể tự đi. Dù hơi nhớ anh xíu xiu thôiiiiiiii."

Quang Anh đưa tay nắm lấy bàn tay ấy. "Còn những đêm em mất ngủ thì sao?"

"Thì em gọi anh. Mà nếu anh đang ngủ thì em sẽ nhắn tin. Còn nếu anh quá bận thì em... hát ru bản thân ngủ."

Quang Anh vẫn không nói gì, chỉ nhìn em rất lâu, đến mức Duy phải bật cười:

"Anh mà nhìn em kiểu đó nữa là em đổi ý bây giờ. Không cho anh đi nữa đâu."

"Em chắc không?"

"Em chắc như việc... mai em vẫn phải giặt đồ, ăn cơm một mình, và tự dọn phòng thu. Nhưng cũng chắc chắn như việc sau hai tuần, em sẽ ra sân bay đón anh bằng nguyên cái bảng ghi: 'Welcome home, người nổi tiếng của lòng em.'"

Quang Anh cúi đầu, bật cười trong sự bất lực ngọt ngào. "Em lúc nào cũng giành nói trước hết phần của anh."

"Vì em biết nếu em không đẩy anh đi, anh sẽ chẳng bao giờ tự dứt ra."Duy đứng dậy, phủi phủi quần, rồi chìa tay ra.

"Đi thôi. Dọn đồ. Mình còn phải gói thêm cả hộp quà nhỏ em định gửi theo nữa. Có vài món linh tinh: cao dán, bánh tráng, vài đôi vớ bông dễ thương và một lá thư viết tay."

Quang Anh nắm lấy tay em, lần này là nắm rất chặt. "Lá thư em viết gì?"

Duy nghiêng đầu, nháy mắt. "Chỉ cho mở ra khi nhớ em đến mức không chịu nổi nữa."

.

Hai ngày sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất

Duy đứng bên Quang Anh, tay vẫn nắm chặt tay như thể chỉ cần buông ra một chút là sẽ lạc nhau mãi mãi. Em không khóc. Không phải vì không buồn, mà vì em biết nỗi buồn này không nên làm người kia phải mang theo.

"Anh nhớ ăn đủ bữa. Dù đồ Hàn ngon nhưng nhớ kĩ là không được ăn quá cay đâu, cũng không được bỏ bữa sáng như hay làm ở nhà đâu đó, không được thức quá 12 giờ đêm, tập nhảy cũng phải biết tiết chế lại chút còn..." Duy nói, giọng vừa nghiêm vừa như đang rặn ra để không mềm lòng. Nhưng đôi mắt ừng ực nước đã tố cáo ngược lại em 

"Anh biết rồi. Em đừng lo cho anh nữa. Chỉ cần em khỏe mạnh, anh mới yên tâm mà làm được gì đó." Quang Anh vòng tay ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ, ánh mắt vẫn không dứt khỏi gương mặt quen thuộc mà anh sắp phải xa.

"Mỗi tối trước khi ngủ, nhớ mở loa nghe thư thoại em ghi trong điện thoại. Có giọng em kể chuyện ngủ, hát ru, thậm chí chửi yêu một chút nếu anh cứ thức cả đêm." Em vừa nói vừa nhón chân, sửa lại cổ áo cho anh, động tác cẩn thận như một thói quen đã hình thành từ rất lâu.

Quang Anh cười khẽ, rồi hạ giọng: "Còn nếu em thấy trống trải quá thì... mở camera trong phòng thu, nhìn anh dán hình em khắp tường nhà bên Hàn. Anh sẽ mang theo ảnh tụi mình từ hồi đi Phú Quốc, hồi diễn ở Nhà hát Thành phố..."

Duy gật đầu, khẽ nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai anh trong vài giây cuối cùng mà họ còn gần đến vậy."Chừng nào đặt chân tới Seoul, nhắn em liền. Không được để em tự đoán giờ máy bay hạ cánh. Và cũng không được giấu chuyện gì, đau, mệt, stress... đều phải nói hết. Như thế mới có một thiên thần nhỏ líu lo chữa lành cho anh được. "

"Anh biết rồi mà bé Cừu nhỏ ơi nhưng cho anh xin một chút may mắn, một chút bình an từ em bé được không?"

Cái gương mặt đáng ghét, suốt ngày muốn chiếm tiện nghi của em này. Ghét, ghét, ghét. Thế mà lúc xa lại chẳng nỡ chút nào

"Ừm... được chứ. Nhưng bình an này, anh nhớ giữ kỹ, không được làm rơi dọc đường đâu."

Nói rồi, Duy vòng tay qua cổ Quang Anh, nhẹ nhàng kéo anh cúi xuống đủ để hơi thở cả hai hòa vào nhau.

Một nụ hôn. Ấm. Dài. Lặng.

Ngay giữa sảnh sân bay đông đúc người qua lại. Giữa tiếng loa phát thanh nhắc chuyến bay sắp tới. Giữa hàng tá ánh mắt tò mò, ngạc nhiên, và cả mỉm cười.

Nhưng với Quang Anh, khoảnh khắc ấy như thế giới bỗng im lặng. Như mọi ánh đèn, mọi âm thanh, mọi không gian đều bị bóp nghẹt, chỉ để lại duy nhất một điều: em.

Em dụi khẽ đầu vào vai anh, hơi nũng nịu. "Em vừa gửi cho anh hết sạch yêu thương mà em có rồi đó. Anh nhớ giữ cẩn thận, rồi mang về đủ cho em."

Quang Anh gật đầu, mỉm cười mãn nguyện. "Anh hứa. Lúc về sẽ trả lại y nguyên thậm chí còn gấp đôi, gấp ba."

Máy bay chuẩn bị cất cánh. Quang Anh quay đi, nhưng vài bước lại ngoái đầu lại. Duy giơ tay vẫy, nụ cười rạng rỡ.

Nước mắt không biết tự bao giờ đã trào ra từ hốc mắt đỏ hoe. Em cố gắng lắm rồi, để anh sẽ không nhìn thấy bộ dáng yếu nhớt này của em nhưng mà nó ... khó quá. 

Thì một hơi thở ấm nóng bao trọn lấy cơ thể em, cái hương thơm quen thuộc quẩn quanh nơi cánh mũi làm khuôn mắt xinh đẹp càng đẫm nước mắt. 

" Chờ anh nhé, Cừu nhỏ. "

Concert đầu tiên, khi em cảm thấy tổn thương nhất, cánh tay anh luôn là nơi em tìm được sự an ủi, một sự vỗ về thầm lặng nhưng sâu sắc. Và rồi, khi concert cuối cùng diễn ra, mặc dù anh có thể không phải trong trạng thái thoải mái nhất, nhưng anh lại có một điều quý giá bên cạnh—em, người đã luôn đồng hành cùng anh.

Giữa cơn mưa tầm tã, trên một sân khấu rộng lớn, hai con người đứng cạnh nhau, dưới hàng vạn ánh mắt của khán giả, nhưng chỉ có nhau để trao gửi những nụ cười hạnh phúc. Thế giới có thể vĩ đại và ồn ào thế nào, nhưng lúc này đây, họ chỉ cần nhau.

Tui vẫn còn đắm chìm trong những khoảnh khắc ấy — luỵ ATSH, luỵ Rhyder, luỵ Captain, và tất cả những ánh mắt, nụ cười của họ. Mùa hè ấy quá ngắn, nhưng nó sẽ mãi là những gì đẹp nhất, rực rỡ nhất trong ký ức. Những ngày tháng ấy sẽ không bao giờ phai nhạt. Và mặc dù có thể sẽ có những mùa hè khác đến rồi đi, nhưng tình yêu, âm nhạc, và tất cả những gì đã xảy ra trong mùa hè ấy sẽ mãi còn ở đây, trong từng nhịp đập trái tim của người hâm mộ.

Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

11/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com