Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng anh trốn cả thể giới (1)

Ừ là chẳng gì là mãi mãi
Chỉ cần mình thật lòng hôm nay
Nguyện đặt nụ hôn lên tay
Anh nguyện ở bên em ngày ngày

Tiếng chuông báo thức vang lên nhưng đã nhanh chóng được tắt đi. 

Quang Anh mở cửa ban công, hít một hơi thật sâu, không khí sáng sớm mát lạnh và có chút ngai ngái của sương đêm còn sót lại. Trong phòng, Duy đang chỉnh chang lại mái tóc rối, khoác một chiếc hoodie xám rộng thùng thình mà Quang Anh vẫn hay mặc ở nhà. Chiếc nón trùm lên đầu, giấu đi gương mặt không son phấn, chỉ còn đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười ngái ngủ.

Họ rời nhà khi kim đồng hồ mới chỉ hơn năm giờ một chút. Quang Anh đi xe máy, Duy ngồi phía sau, vòng tay ôm ngang eo anh, má tựa vào lưng, thi thoảng lại hỏi một vài câu gì đó vu vơ nhưng cũng được anh người yêu ân cần giải đáp.

Chán chê thì lại khẽ ngân nga lên một giai điệu không tên nào đó

Leo lên xe xong rồi mình cùng vi vu
Nếu như em yêu anh thì baby yes me too
You make me feel like crazy you uh
Liệu rằng anh có thể gọi em là my baby boo

Làm người ngồi đằng trước say mê, quên lối về bởi cái giọng hát trời ban của em bé nhà mình.

.

Đường phố khi chưa kịp tấp nập hóa ra lại là một tuyệt tác. Những gánh hàng rong đang bày biện, bác bảo vệ ngáp dài trước cổng nhà, tiếng rao bánh mì văng vẳng phía xa, và cả ánh sáng ươm mật dần hiện ra trên từng tán cây, từng ô gạch lát đường.

"Anh nhớ đường đấy chứ?" – Duy hỏi nhỏ, giọng như tan vào gió.

"Nhớ chứ. Làm sao quên được cái quán mà lần đầu em nắm tay anh?" – Quang Anh cười khẽ, tăng ga nhẹ, rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Ẩn mình sâu trong một con ngõ yên tĩnh, là quán cà phê "Lá Lặng" như một ốc đảo bí mật giữa lòng thành phố ồn ào. Từ ngoài vào, con đường dẫn lối là một lối mòn lát đá cũ kỹ, hai bên rợp bóng cây xanh, từng chiếc lá như khẽ thì thầm mỗi khi gió lùa qua.

Khi bước qua cánh cổng gỗ mộc mạc, không gian quán mở ra như một khu vườn nhỏ cổ tích. Những tán cây sum suê, dây leo quấn quanh mái, ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng đung đưa dịu dàng. Mỗi bàn ngồi được bố trí cách nhau đủ để các cặp đôi có thể thì thầm mà không bị ai quấy rầy.

Quán không quá rộng, chỉ khoảng vài ba chục mét vuông nhưng được thiết kế tinh tế, chủ yếu bằng gỗ và tre nứa, mang hơi hướng vintage pha lẫn chút hoài niệm. Ánh đèn vàng nhẹ nhàng, tiếng nhạc jazz hoặc acoustic vang lên khe khẽ, tất cả hòa quyện tạo nên một bầu không khí ấm áp, thân mật.

Quang Anh nhâm nhi tách cà phê đen đá có phần khó thưởng thức với những người không chịu được cái đắng nhưng lại là một sự khởi đầu ngày mới tuyệt vời của những người như anh. Còn em chậm rãi uống ly cacao nóng ấm và kẹo marshmallow ngọt ngào như chính con người em.

Họ ngồi lại, không nói gì cả. Có lẽ chỉ muốn sống chậm hơn một chút, để thời gian có thể thoải mái trôi còn cả hai thì vui vẻ tận hưởng trọn vẹn từng phút giây được ở bên nhau chứ không phải mỏi mệt đuổi theo dòng đời hối hả. 

 " Quang Anh ơi, nếu không có âm nhạc, không có thứ hào quang rực rỡ ngoài kia, không có ánh đèn sân khấu thì liệu...hai ta có thể ở bên nhau không? " Em không muốn phá hỏng bầu không khí yên bình này nhưng đó là điều em muốn nghe anh nói, nghe tim anh thật sự trả lời. 

 " Có...Tất nhiên là có. Chỉ cần anh là Nguyễn Quang Anh và em là Hoàng Đức Duy thì chúng ta mãi mãi là ngoại lệ của nhau. " Anh hơi khựng lại, nhưng cũng mỉm cười nhẹ, trả lời em. 

 Hai trái tim trong cùng một khoảnh khắc đập liên hồi.

.

Lúc này, những đốm nắng đầu tiên của một ngày mới như nghe được sự rung động từ hai trái tim mà bắt đầu trò chơi trốn tìm qua những tán lá mỏng manh, mượt mà như tơ lụa. Chúng nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn gỗ vàng đã nhuốm màu thời gian, để lại những vệt sáng lung linh như ánh vàng rơi vãi của bình minh.

Hai chiếc cốc, một cà phê đen đá, một cacao ấm khói mỏng manh bốc lên, hòa vào nắng sớm tạo thành một làn sương mờ nhẹ, như sắp kể lại một câu chuyện tình vừa được viết thêm một đoạn mới.

Thời gian ở đây không trôi, mà dường như tan chảy. Từng giây từng phút mềm mại như những gợn sóng nhỏ lan ra từ trái tim đang đập rộn ràng. Nắng, khói, hơi thở và cảm xúc đan quyện vào nhau, nhẹ tênh mà sâu lắng, như thể vũ trụ cũng đang nín thở dõi theo từng khoảnh khắc giữa hai người.

Mỗi lời vừa rồi không phải chỉ là câu trả lời, mà là một lời hứa.

Ngoài kia, cuộc đời vẫn sẽ xoay, vẫn có những mỏi mệt, bon chen. Nhưng chắc chắn trong quán nhỏ tên Lá Lặng, luôn có hai người chọn ngồi lại bên nhau, chọn sống chậm đi một nhịp để lắng nghe tiếng lòng mình và tiếng lòng nhau.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động chiếc chuông gió treo lơ lửng nơi cửa ra vào. Tiếng leng keng khe khẽ như gõ nhịp cho khoảnh khắc diệu kỳ giữa hai con người đang yêu.

"Anh không cần gì ngoài em. Không có âm nhạc, không có ánh đèn, không có hào quang... anh vẫn sẽ tìm thấy em," Quang Anh nói thêm, lần này là bằng giọng nói chậm rãi và chắc chắn hơn. "Vì em không chỉ là điểm đến, em là hành trình."

Đức Duy khẽ rướn người, tựa đầu lên vai Quang Anh, ánh mắt nhắm lại, như muốn giữ chặt lấy phút giây này thật lâu, thật lâu nữa.

Bên ngoài, thành phố bắt đầu thức dậy. Tiếng xe cộ xa xa, tiếng rao hàng đầu buổi sớm nhưng tất cả dường như bị giữ lại ngoài cánh cổng gỗ kia.

Trong quán cà phê nằm sâu giữa ngõ nhỏ ấy, tình yêu vẫn còn nguyên vẹn như buổi đầu. Lặng thầm, dịu dàng, và bền bỉ.

Huhu mất bản cũ, nên cái này hơi ngắn xí với có gì sai xót thì nói tui sửa nhaaa.

Lovv uuuuuuuuuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com