Cùng anh trốn cả thế giới (2)
Khi cả hai dắt díu nhau rời khỏi "Lá Lặng", trời đã sáng hẳn. Dưới tán lá còn đọng hơi sương, nắng ban mai chiếu nhẹ lên gương mặt thanh tú của em, dịu dàng như một làn hương mỏng, khẽ khàng đánh thức thế gian bằng ánh nhìn âu yếm của ngày mới. Duy kéo nhẹ tay anh người yêu, hơi nhõng nhẽo nói:
"Mình đi dạo biển được không anh?. Em muốn đi xa một chút."
Không cần hỏi tại sao. Cả hai đều hiểu, có những ngày không cần kế hoạch, chỉ cần một ý nghĩ thoáng qua cũng đủ để khiến cả hai lặng lẽ bước đi cùng nhau, về phía bất kỳ đâu mà trái tim mách bảo.
Chiếc xe máy lại lăn bánh, lần này hướng về phía Đông – nơi biển đang vẫy gọi. Em ngồi sau, lại thoải mái ngân nga một giai điệu về biển nào đó, má áp vào lưng anh người yêu. Quang Anh thi thoảng đưa tay lên, khẽ nắm lấy bàn tay em đang đặt nơi eo mình, như một cách khẳng định : Chúng ta đang ở đây, cùng nhau.
Con đường ra biển còn hơi mơ màng giữa làn sương sớm tinh khôi, gió khẽ thổi qua mang theo vị mằn mặn đặc trưng của muối biển và tiếng sóng vỗ rì rào tựa trái tim của hai người đang yêu nhau say đắm từ phía chân trời xa xa kia. Những hàng dừa lặng lẽ hiện ra dọc lối, rủ bóng đong đưa trong nắng mới, mở rộng vòng tay chào đón hai kẻ mộng mơ đang bước vào một giấc chiêm bao đầy hương gió biển.
Duy tháo giày, để chân trần chạm vào cát ướt, còn Quang Anh thì chẳng vội, chậm rãi theo sau, tay cầm hai ly nước dừa vừa mua được từ một bác ngư dân gần đó.
Anh lặng lẽ dõi theo dáng hình người anh yêu nhất đời, giữa khung cảnh bình minh nhuộm vàng mặt biển, nơi ánh sáng đầu ngày khẽ ôm ấp lấy em như một vầng hào quang dịu dàng mà sóng gió nào cũng không thể chạm tới. Em thật đẹp!
Em đứng đó, giữa nền trời rực rỡ sắc hồng cam của buổi sớm bình minh, như một vệt mực dịu dàng vô tình chạm vào trang giấy nguyên sơ của đất trời. Thứ ánh sáng lung linh khẽ luồn qua từng sợi tóc, làm chúng ánh lên những vệt nâu mật ngọt, bay nhẹ trong gió sớm như tơ trời vừa buông lơi từ những vì sao đêm còn sót lại.
Làn da em dưới nắng sớm không trắng toát như sương mai, cũng không rực rỡ như nắng hè, mà là một gam màu ấm dịu, tựa như ánh sáng phản chiếu từ vỏ ngọc trai, vừa mềm mại, vừa có chút gì đó e ấp khiến người ta muốn nhìn mãi chẳng rời.
Gương mặt em dù anh đã khắc thật sâu vào tâm trí vẫn chẳng thể nào không rung động trước cái vẻ đẹp tinh khôi, tự nhiên như cơn gió đầu mùa. Đôi mắt em trong vắt, sâu thẳm như mặt biển phẳng lặng lúc bình yên, đôi khi ánh lên một tia sáng lấp lánh. Thứ ánh sáng khiến anh không chỉ nhìn, mà còn lạc vào, nguyện một đời không tìm đường ra.
Nụ cười em nở ra như thể mặt trời đang mọc lần thứ hai, khiến mọi thứ xung quanh trở nên dịu dàng hơn, thậm chí cả những con sóng cũng thôi gào thét mà vỗ về bờ cát như một bản tình ca được em ngầm ngân nga trong tim.
Em đẹp, không phải vì em cố gắng trở nên nổi bật mà có lẽ vì em lặng lẽ tỏa sáng theo cách riêng, như thể vũ trụ đã sắp đặt sẵn để anh tìm thấy em giữa vạn vật mơ hồ này. Quang Anh đưa ly nước cho em. Anh khẽ cười, không quá rõ ràng nhưng đủ để khiến lòng mình dịu lại. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng quay chỉ còn em đứng đó, với mái tóc rối nhẹ vì gió biển mà làm tim anh xao xuyến không thôi.
Cả hai ngồi xuống một tảng đá lớn nằm sát bờ, nhìn ra đại dương mênh mông. Duy ngồi sát bên Quang Anh, vẽ những hình vu vơ trên cát. Một trái tim. Một nốt nhạc. Một dấu chấm hỏi.
"Quang Anh không biết khi tụi mình già rồi thì sẽ như thế nào nhỉ?" Em bất chợt hỏi.
"Anh không biết chính xác nhưng anh biết mình sẽ vẫn nắm tay em, có thể lúc đó mình vẫn đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ mà cất lên những bản ballad tình ca nhẹ nhàng. Hoặc nếu em thích mình sẽ về hưu nuôi một con mèo nhỏ, hoặc hai. Và có thể đến thành phố Đà Lạt mộng mơ mà em yêu thích, mở một quán cà phê, tên là... ' Rhycap' chẳng hạn, hay gì đó đại loại như thế."
Duy bật cười, ngả đầu vào vai Quang Anh. "Vậy ' Rhycap' có thường xuyên mời nghệ sĩ đến hát cuối tuần không?"
"Chắc chắn rồi. Khách mời đặc biệt là Hoàng Đức Duy – chủ quán kiêm rapper biểu diễn, và là người khiến trái tim Nguyễn Quang Anh lúc nào cũng lỡ một nhịp."
" Cũng hợp lý đấy anh ạ." Em nhắm mắt lại, để mặc gió biển luồn qua tóc, thổi bay những mỏi mệt trong lòng.
Họ cứ ngồi như thế không cần phải làm gì to tát, không cần hứa hẹn cao sang. Chỉ cần cùng lặng thinh, để gió và sóng hát thay lời yêu.
.
Khoảng gần trưa, cả hai quay lại thành phố. Lần này thực sự là phải lẹ thôi, sắp trễ giờ luôn rồiiii. Cả hai không vội vã, nhưng ánh mắt thoáng chút lo lắng khi nhìn đồng hồ, biết rằng không còn nhiều thời gian. Quang Anh lái xe nhanh hơn, nhưng vẫn để ý từng chút về biểu cảm của người ngồi đằng sau. Gió biển vẫn còn vương vấn trong tóc em, thơm thật!
Chiều đến, họ còn có buổi tổng duyệt cho đêm diễn sắp tới. Và thật may mắn khi cả hai đã đến đúng lúc. Nhanh chóng thay một bộ đồ mới sạch sẽ, thoải mái hơn để bắt tay vào công việc
Chỉnh lại micro, diễn đạt lại cách giao lưu với khán giả. Thực hiện lại các vũ đạo để chắc chắn rằng tối nay sẽ là một buổi biểu diễn hoàn hảo nhất. Em thực sự vô cùng hạnh phúc với mỗi lần được đứng trên sân khấu, được cầm mic cất lên những bản nhạc do chính bản thân sáng tác. Em cũng rất biết ơn những bạn Cừu đáng yêu lúc nào cũng ủng hộ và động viên em trong con đường chinh phục ước mơ này.
Và em cũng rất yêu một người.
Phía sau cánh gà sân khấu tối nay, chắc chắn sẽ luôn có một Nguyễn Quang Anh đứng đợi. Không vì em nổi tiếng. Không vì em hát hay. Chỉ vì... em là Hoàng Đức Duy.
Còn là ngoại lệ dịu dàng trong thế giới đầy quy tắc của anh.
Bị u mê trong nụ cười của anhhhhhh
Bộ này chắc sắp End rùi, cả nhà mún ngọt ngọt ngào ngào tới hết hay sóng gió tí nhờ. Tui thik vế 2 🤡
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuu
27/4/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com