Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3 of the honeymoon

Ngày 3: Venice – Thành phố lơ lửng giữa những yêu thương

Sáng sớm hôm sau, tụi em rời Florence trong màn sương mỏng, để lại phía sau những mái ngói đỏ ấm áp và những khung cửa sổ nhuốm màu thời gian. 

Khi vừa đặt chân đến Venezia, em đã đứng chết trân mất mấy giây.

Cả thành phố như nổi lên giữa làn nước trong vắt, những con kênh uốn quanh khu nhà cổ kính, những chiếc gondola lặng lẽ trôi qua như thở ra một bản nhạc trữ tình. Mọi thứ... không thật. Hoặc là quá thật, đến mức không dám tin rằng mình đang sống giữa một giấc mơ.

Quang Anh thấy em ngẩn ngơ thì ghé tai thì thầm:
"Không phải mơ đâu vợ, thành phố này là thật. Và tình yêu của anh cũng vậy."

Em không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, siết chặt.

Chỗ tụi em ở là một căn phòng nhỏ nằm ven kênh, chỉ cách bến tàu vaporetto vài bước chân. Mỗi buổi sáng, em có thể mở toang cánh cửa sổ sơn trắng, nhìn ánh nắng hắt qua mặt nước lấp lánh như những vì sao đang tắm nắng. Âm thanh của Venice không phải là tiếng xe cộ, mà là tiếng nước vỗ mạn thuyền, tiếng mái chèo nhịp nhàng và tiếng hát văng vẳng đâu đó từ một góc kênh xa.

Đẹp như thơ. Nhẹ như mây. Yên bình như được ai đó dịu dàng ôm trọn.

.

Buổi trưa, tụi em đi dạo qua Quảng trường San Marco – trái tim của Venic. Ở đó, bồ câu tung cánh như những vệt mực phóng khoáng giữa nền trời xanh thẳm, nhà thờ San Marco hiện ra sừng sững tựa một kho báu dát vàng lấp lánh ánh thời gian, còn những hàng cột đá cổ kính đứng lặng như những người kể chuyện già nua, thì thầm lại muôn vàn huyền thoại chưa từng có đoạn kết.

Quang Anh kéo tay em, dẫn vào một quán nhỏ ven quảng trường. Bàn ghế gỗ đơn sơ, nắng đổ dài trên mặt bàn, và ly cà phê espresso đậm đà đến nao lòng.

"Venice có mùi cà phê, mùi nước mặn và mùi mồ hôi ai đó đầm đìa kìa" em nói bâng quơ, rồi cười khúc khích khi Quang Anh bật cười, dúi vào tay em một miếng bánh tiramisu mềm mại.

.

Chiều hôm đó, tụi em quyết định đi gondola. Người lái thuyền là một bác lớn tuổi, đội nón rơm, hát khẽ những giai điệu Ý xưa cũ, giọng trầm mà ấm như một người kể chuyện đang đưa đôi tình nhân trẻ du ngoạn qua thời gian.

Em ngồi sát bên Quang Anh, đầu tựa lên vai ảnh. Gió mơn man tóc, tiếng sóng vỗ lách tách quanh mạn thuyền, và những căn nhà nghiêng nghiêng soi bóng xuống mặt nước như đang chạm vào nhau trong nụ hôn đầu đời.

"Anh nghĩ sao nếu sau này mình già, vẫn quay lại đây, vẫn ngồi gondola, nhưng tóc anh bạc trắng rồi, còn em thì vẫn xinh như vầy?" – em nghiêng đầu hỏi, giọng ngọt hơn cả mật ong.

Quang Anh cười, ánh mắt dịu dàng tới mức có thể tan chảy cả dòng nước đang lấp lánh dưới chân.
"Nếu có kiếp sau, anh vẫn chọn yêu em, và vẫn muốn quay lại đây dù có là lần thứ bao nhiêu đi nữa và dù anh có thế nào thì vẫn chỉ cần em thôi mà. Nhưng nếu anh xấu thật thì bé Duy liệu có còn yêu anh không?"

" Chồng em suốt ngày ô vờ linh tinh thôi, em đã bị rồi mà anh còn bị nữa thì đôi mình sẽ chóng già lắm nên phải mãi cười như này này mới trẻ mãi được. " Em lấy tay nghịch ngợm kéo môi anh thành một nụ cười méo xệch

Quang Anh phá lên cười, vòng tay ôm lấy em như sợ em tan ra trong ánh chiều đang nhạt dần phía cuối chân trời. Thành phố lúc này lấp lánh ánh hoàng hôn, mặt nước loang loáng sắc cam hồng như một bức tranh được vẽ bằng cảm xúc của hàng triệu trái tim yêu nhau từng đặt chân đến nơi này.

.

Tối hôm đó, tụi em ăn tối trên sân thượng của một nhà hàng cổ ven kênh, đèn lồng vàng lấp lánh như hàng trăm ngôi sao đang lơ lửng ngay trước mặt. Mỗi chiếc bàn chỉ có hai chiếc ghế. Gió thổi mát rượi, thỉnh thoảng lại mang theo tiếng vĩ cầm từ một góc phố vọng lại.

"Đây đúng là khoảnh khắc mà em muốn gói lại, đem về nhà, cất trong tim và mở ra mỗi khi thấy buồn." – em thì thầm, ánh mắt long lanh như mặt nước.

"Em không cần gói đâu. Yên tâm là người đàn ông này sẽ không bao giờ khiến em buồn. Nếu bé Duy thích chồng em sẽ biến mỗi ngày sau này thành một Venice riêng cho em."

Lại một lần nữa, trái tim em mềm nhũnnnnnnnnn.

Kết thúc một ngày mộng mơ, tụi em đi bộ qua những con hẻm nhỏ của Venice – nơi gạch ốp tường cũ kĩ, đèn đường vàng vọt, và tiếng bước chân vang vọng trong đêm nghe như một bài thơ chưa viết.

Ở đó, không có gì ngoài tiếng lòng đang thổn thức. Và hơi ấm của bàn tay nắm chặt lấy nhau không rời.

Nhạt quá cả nhà ơi, cứ ngọt thế này mãi cũng không được, ngoại truyện cũm ngược được mà he, quyết định rùi chap sau ngượccccc

Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com