Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gọi vợ một cái, cả đời không thả

Đức Duy nằm trên giường. Cơ thể thơm tho, quần áo ban đầu vuông vắn nhưng lại bị em quay qua quay lại làm xộc xệch đôi chút. Mái tóc đã được sấy nhưng vẫn còn hơi ướt. 

Khuôn mặt em đang trầm ngâm suy nghĩ thì lại bất giác nhoẻn miệng cười.

" Vợ anh có gì mà cười xinh thế? " 

Quang Anh bước ra, phần trên chẳng chút che đậy, một vài giọt nước còn đang chảy dài trên cơ thể rắn rỏi làm em bé mặt đỏ tía tai.

" Anh mới là đang quyến rũ ai đấy? " Em ném nhanh cho anh chiếc áo phông đơn giản rồi vùi mặt vào chăn giấu đi sự ngại ngùng.

Em biết ngay mà anh rủ em về nhà anh chắc chắn là có mục đích. 

Chả là lúc nãy hai đứa đang dắt tay dung dăng dung dẻ trên biển thì trời đổ một cơn mưa như trút. Dù đã chạy thật nhanh ra xe nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị ướt. Anh nói anh sợ em dính nước mưa rồi ốm nên kéo em về nhà mình luôn. Em thì cũng nghĩ đơn giản là nhà anh gần hơn thì sẽ nhanh được tắm hơn nên cũng nghe thôi ai ngờ. Cừu lạc vào hang sói mất rồi.

Con sói nguy hiểm này còn đang leo lên giường em còn đòi ôm hôn các thứ. 

Em bé lập tức dùng chăn quấn chặt người lại như một cái nem rán chuẩn bị chiên, chỉ để lộ mỗi đôi mắt to tròn đầy cảnh giác.

"Không được lại gần! Em còn chưa khô tóc mà!" – em hét nhỏ, giọng chẳng hề có tí dọa dẫm nào mà ngược lại nghe như đang nũng nịu.

Quang Anh bật cười, giọng trầm ấm, "Vậy để anh sấy tóc thêm cho."

Anh chẳng đợi em phản ứng gì thêm, vòng tay nhẹ nhàng kéo em ngồi dậy, rồi từ đâu đó rút ra cái máy sấy tóc. Tiếng máy sấy vang lên, hòa cùng tiếng tim em đập thình thịch. Từng luồng hơi ấm phả vào gáy, vào tóc, vào cổ khiến người em cứ run run không rõ vì lạnh hay vì...

"Xong rồi." – anh nói khẽ, ngón tay vẫn chưa rời khỏi mái tóc em.

Đức Duy vừa định trốn tiếp vào chăn thì bất ngờ Quang Anh cúi sát xuống, khẽ thì thầm vào tai, "Ơ kìa, vợ ơi, sao em cứ trốn chồng mãi thế."

"Chồng gì mà chồng! Ai cưới anh đâu?" – em phản ứng yếu ớt, gò má đỏ rực, nhưng tim thì như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Quang Anh chống tay xuống giường, mắt nhìn em đầy thích thú, "Anh cưới trong lòng rồi. Giờ chỉ còn chờ em gật đầu thôi."

"Anh cứ đùa kiểu đấy nữa là em về luôn đấy!" – em giãy nhẹ, nhưng vẫn chẳng có vẻ gì là muốn rời đi thật.

"Thì giữ em ở lại bằng cách nào đây..." – anh khẽ hôn lên trán em, rồi lên má, "...hay là anh giữ bằng tình cảm chân thành?"

"Hay anh giữ bằng... hết đêm nay?" – anh cười gian, làm em chỉ kịp kêu lên một tiếng khe khẽ rồi chui tọt vào chăn, mặc cho con sói kia cười đến rung cả giường.

Trêu em bé xíu thôi chứ anh nào dám làm thật. Chỉ nhẹ nhàng leo lên giường ôm em nhỏ vào lòng thủ thỉ. " Bé ơi, từ giờ chắc chắn anh sẽ không đánh mất em thêm lần nào nữa đâu. "

" Quang Anh nhớ nhá, anh không được làm đau con tim nhỏ bé của em nữa đâu. "

 Anh siết nhẹ vòng tay, cằm khẽ tựa lên mái đầu mềm mại của em.

"Anh hứa." – giọng anh trầm, nhưng không còn cái vẻ chọc ghẹo thường thấy. Lúc này, nó giống như lời thề nghiêm túc nhất thế gian. "Từ giờ về sau, trái tim em... là thứ quý giá nhất mà anh có."

Trong vòng tay ấy, Đức Duy không nói gì thêm, chỉ khẽ khàng gật đầu. Cái gật đầu ấy nhỏ xíu thôi, nhưng đủ khiến trái tim của Quang Anh vỡ òa một nhịp.

Gió bên ngoài thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ mở hé. Căn phòng nhỏ thoảng mùi sữa tắm, hòa quyện với mùi tóc thơm tho của em, mùi vải áo ấm áp, và cả hương tình yêu đang lặng lẽ nảy nở trong không gian bé xíu ấy.

" Duy này..." – Quang Anh khẽ gọi.

"Hửm?" – em vẫn vùi trong ngực anh, giọng ngái ngủ vì ấm áp quá, an toàn quá.

"Hay là mình dọn về ở chung luôn đi?"

Câu nói ấy khiến em mở bừng mắt, quay mặt lại nhìn anh, ánh mắt vừa bất ngờ, vừa... hoang mang.

"Anh nói gì cơ?"

"Anh nói là..." – Quang Anh cười, tay vuốt nhẹ má em, "Về ở chung. Để anh được nấu ăn cho em mỗi sáng. Để anh là người đầu tiên thấy em cười khi tỉnh dậy. Để em không phải đi đâu nữa mỗi khi trời mưa. Ở luôn đây. Ở với anh."

Đức Duy im lặng mất mấy giây. Rồi bất ngờ vùi mặt vào ngực anh, giọng lí nhí:

"Nhưng anh phải rửa bát đấy."

Quang Anh phá lên cười, "Anh rửa cả chảo cũng được."

"Rửa chảo khó đấy nhá!"

"Thế em rửa, anh ôm." – anh ghé sát vào tai, cười ranh mãnh.

"Anh cứ thế là em đuổi ra sofa ngủ đấy." – em bẹo má anh một cái rõ đau.

Quang Anh giả vờ kêu lên, rồi lại bật cười, "Thế thì phải ráng mà ngoan thôi."

" Duy ơi, cho anh hôn em một cái được không? " Quang Anh nói còn bẽn lẽn hơn cả em ấy chứ, cười chết mất.

Em rướn người đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi anh. 

Anh kéo em lại, đặt lên đó một nụ hôn thật sâu, thật dịu dàng, chất chứa bao nỗi nhớ sau bao ngày xa cách cũng là điểm khởi đầu cho một tình yêu trọn vẹn sau này.

Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích.

Nhưng trong căn phòng ấy, hai trái tim đã thôi không còn lang thang nữa.
Vì từ giây phút này, cả hai đã tìm được mái nhà nhỏ của riêng mình — là nhau.

Đều là của anh =))))

Ngọt lịm tim cả tháng nay òi, nên các nàng chuẩn bị tư trang, đội mũ bảo hiểm kĩ vào ngược bay tới đâyyyyyyy 🤡

Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

15/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com