I miss you
Anh bước lên sân khấu với bộ đồ lịch lãm cùng mái tóc như xé truyện bước ra, đẹp đến khó tả. Em ngước lên nhìn, ánh mắt đầy tự hào nhưng rồi lại trùng xuống. Hoá ra từ lúc chia tay mình xong, anh lại sống tốt đến vậy, nhan sắc thì ngày càng thăng hạn.
Tiếng hát cất lên kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ chẳng có tí tích cực nào.
Hình ảnh một chàng ca sĩ trẻ tuổi nhưng đầy tài năng. Bất kể bài hát nào anh ấy ra cũng đều được hưởng ứng nhiệt tình, những lời khen có cánh, tràng pháo tay, hò reo rầm rộ mỗi khi anh ấy cất tiếng hát.
Nhưng khi bước xuống sân khấu anh ấy lại đi tìm một góc vắng lặng không người nào đó, nốc sạch mấy chai rượu. Anh khóc, khóc nhiều lắm. Anh dằn xé bản thân mình vì đã bỏ lỡ một người quan trọng đến vậy, một người đã theo anh từ những lúc đắng cay nhất.
Giờ đây dù đã cầm trên tay cây micro cùng ánh hào quang rực rỡ anh vẫn không thể ngừng quên và ngừng hát lên những giai điệu này, vì giấc mơ của hai ta vẫn còn dở dang.
Anh đã hát lên từng bài nhạc ngày xưa
Và bài ca cuốn lấy trái tim của những người con gái mộng mơ
Không bơ vơ
Khi vây quanh anh là những đôi mắt nhìn theo hò reoCũng vì chặng đường tương lai mà mình phải chia hai
Nốc thêm khoảng một hai chai, tâm sự cùng cây mic
Và đến khi anh cất lời
Là giấc mơ mang cả đời
.
Hình ảnh chàng ca sĩ ấy thế mà lại giằng xé, tự trách bản thân mình đến kiệt quệ. Anh trách vì khi anh đã có được mọi thứ mà ngày xưa nằm mơ cũng chẳng thể với tới thì giờ đây đã sở hữu trong lòng bàn tay. Còn em, tưởng như chẳng thể rời xa anh lại buông đi dễ dàng.
Anh vẫn còn quá nhiều điều muốn làm cho em, muốn dành cho em. Muốn cho em thấy anh đã trưởng thành như thế nào, anh đã mạnh mẽ ra sao, sự nghiệp, ước mơ của anh đang phát triển như thế nào
nhưng mọi thứ là không thể.
Sao tình yêu này đẹp đẽ đến vậy mà lại trở nên đáng thương thế này có lẽ do anh đã đổi thay, do anh quá tham vọng
phải không em?
Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa
Khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương
Tình yêu này có thật đáng thương? Ở phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang hát
Cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng tan nát
Mất đi người rất quan trọng
Có lẽ vì quá tham vọng
.
Anh buồn, hối hận, day dứt và cả tiếc nuối rất nhiều khi nghĩ về em và những kí ức tươi đẹp của hai ta.
Anh nhớ cái ngày anh dường như bị cả thế giới quay lưng, mọi lời bàn tán, chỉ trích đều hướng về một cậu trai 22 tuổi. Lúc đó, anh chẳng có gì cả. Một chút tiền tài, sự nghiệp cũng chẳng có lại bị cả tá tiêu cực. Anh không muốn nói cho mẹ, anh biết mẹ sẽ suy nghĩ rất nhiều, anh không muốn mẹ lo khi anh lại tham gia ca hát vì cả đời mẹ đã dành cho anh rồi.
Nhưng Nguyễn Quang Anh lúc đó chẳng mạnh mẽ nổi, có lúc anh đã muốn bỏ cuộc.
Nhưng rồi em xuất hiện, Hoàng Đức Duy mang đến cho anh những điều vui vẻ, tích cực nhất. Có thể mọi ngườii thấy cậu nhóc 21 tuổi ngày đó lúc nào cũng bám theo anh như một cái đuôi nhỏ thật phiền. Nhưng chỉ anh mới biết cái đuôi nhỏ đã cứu anh không biết bao nhiêu lần. Chính nó đã lôi anh ra khỏi đáy vực tăm tối, mịt mù.
Anh nhớ hôm đó, khi anh trong phòng thu chán nản, chẳng muốn làm bất cứ việc gì. Muốn đánh bản thân thật mạnh, tự hỏi sao mình lại vô dụng đến thế chứ? Thì một thiên thần nhỏ khẽ khàng bước đến, nụ cười toả nắng đã xoa dịu trái tim đang quằn quại vì đau đớn của anh. Đôi bàn tay ấm áp nắm chặt lấy sự chai sần của tay anh mà kéo nhanh ra ngoài.
Anh chẳng đeo khẩu trang, chẳng chuẩn bị bất cứ thứ gì, chẳng biết mình đang đi đâu nhưng anh thấy lòng mình như đang có một thứ xúc cảm diệu kì nào đó len lói khi nhìn dáng người nhỏ bé nắm tay mình chạy nhanh trên đường.
Hạnh phúc.
Anh và em đến một quán thịt nướng vỉa hè, chẳng cao cấp, sang trọng, chẳng có những thứ thức ăn dát vàng, những người phục vụ trang phục chỉnh tề với nụ cười tiêu chuẩn. Chỉ có một quầy bếp nướng thịt xiên nhỏ, chị bán hàng đã vào tuổi trung niên nhưng vẫn mang nét đôn hậu, mỉm cười, niềm nở chào cả hai.
Em kéo anh ngồi xuống, nhanh chóng gọi cả chục que thịt rồi vừa thổi vừa ăn ngấu nghiến. Lúc đầu anh chẳng tính ăn, nhưng em cứ nài nỉ đút cho anh không thì sẽ chẳng chịu về.
Đã lâu lắm rồi anh mới lại cảm nhận được một hương vị tuyệt vời đến thế.
Hai người đánh chén cả chục que thịt nướng, uống thêm hai cốc nước ngọt đá, chẳng kiêng dè ngày mai còn phải đi thu. Có lẽ họ muốn xoã hết mình một hôm, vứt hết những thứ phiền muộn kia ra đằng sau lưng, không còn bất kì luật lệ nào chi phối mà có thể hoàn toàn là chính mình. Được thoải mái tận hưởng những món đồ ăn mình thích,
được ở bên người mình yêu.
Và dưới ánh đèn đường vàng vọt, đường phố thưa thớt, có hai bóng hình tưởng như cô đơn nhưng lại ôm trọn lấy nhau.
Người lớn giữ người nhỏ lại, bóng cả hai in sâu xuống lòng đường. Anh muốn thổ lộ lòng mình.
Người nhỏ chưa kịp đợi anh nói hết câu đã nhảy luôn vào lòng anh, gật đầu đồng ý, nước mắt khẽ rơi ướt áo.
Hai người nắm chặt lấy tay nhau, bước tiếp trên đoạn đường heo vắng.
Không thấy vui trong lòng
Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng
Anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái vàng son
Chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em, giữ tay em, níu tay em
Lâu hơn một chút
Để anh ổn định cảm xúc
Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi
Ký ức lại triệu hồi nỗi đau
.
Người ca sĩ ấy nhớ lại từng hồi ức, khoảnh khắc đẹp đẽ của cả hai. Cố lắm mới có thể nén đi những giọt nước mắt nóng hổi đang trực trờ trào ra.
Anh thực sự nhớ em lắm rồi.
Nhớ đến phát điên, nhớ nụ cười ấm áp có thể xoa dịu mọi cơn bão trong lòng anh, nhớ ánh mắt trìu mến, hạnh phúc khi nhìn anh, nhớ cái hương thơm thoảng thoảng ngọt ngào mê đắm của em.
Anh nhớ mọi thứ về em.
Nguyễn Quang Anh nhớ Hoàng Đức Duy lắm.
Vậy nên có thể không, cho anh một cơ hội.
Cho Nguyễn Quang Anh thêm một cơ hội để cùng nắm tay Hoàng Đức Duy bước tiếp trên những chặng đường sau này, chỉ có hạnh phúc và hai ta
nhé em!
Hãy trả lời anh đi
Hãy trả lời anh đi
Liệu còn hy vọng để có thể ôm lấy nhau, người ơi?
.
Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi
Ký ức lại triệu hồi nỗi đau
Giai điệu cuối cùng cất lên, kể lại một mối tình như cổ tích nhưng lại phải kết thúc trong sự day dứt. Cũng là những điều anh muốn gửi muốn nói với em trong quá khứ.
Khoé mắt em đỏ hoe, em biết chứ hai người trong bài hát ngoài em và anh ra thì còn ai nữa.
Em thực sự cũng muốn nói với cả thế giới em vẫn còn yêu Nguyễn Quang Anh đến nhường nào, và muốn trả lời câu hỏi kia ra sao.
Chẳng phải để em đợi lâu, vừa cắt set quay, anh đã kéo em nhanh lên xe riêng để đến một nơi.
--------------------------------------------------------------------
Cắt, cắt, cắt tới đó thui.
Gấp đôi bthg lun òi nha. Tuy 2 nhỏ chưa quay lại nhưng cũng hòm hòm rùi đó ha. Mng đoán diễn biến tiếp theo đi ạ? Đúng có thưởng heeeeee.
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com