Mình là ngoại lệ của nhau
Hôm nay, em thức dậy sớm hơn mọi ngày, cũng có thể là do vẫn chưa quen nổi cái cảm giác ngủ một mình mà không có vòng tay ấm áp của anh bao bọc.
Điện thoại sáng lên với thông báo thời tiết: "Sài Gòn hôm nay nhiều mây, chiều có mưa nhẹ." Em nhìn qua cửa sổ, Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khung cửa sổ, dịu dàng hôn lên mép bàn gỗ sẫm màu, nơi vẫn còn vương lại ly cà phê dở dang từ đêm trước, như thể thời gian cũng chậm lại, lặng lẽ gìn giữ chút dư âm của một buổi tối đầy thương nhớ.
Điện thoại reo lên. Là Thành An. "Dậy lẹ. Nay dẫn em đi ăn chơi nhảy múa xả stress. Mới có mấy ngày mà mặt mày ủ rũ như cả năm không vậy đó. Còn hai ngày nữa chồng mới về, nên không đi là buồn chết à."
Duy lười nhác cúp máy, nhưng rồi vẫn gật gù đi thay đồ. em không muốn nằm ườn mãi trong phòng chờ đợi, vì mỗi khi một mình, là mỗi lần nỗi nhớ khẽ rón rén ghé vào tim, gieo những khoảng lặng mơ hồ khiến mọi thứ quanh em bỗng chốc trở nên nhòe mờ và vô nghĩa.
.
Thành An chở Duy rong ruổi khắp thành phố.
Qua tiệm cà phê nhỏ nép mình trong con hẻm cũ, chính xác là nó đấy " Lá lặng ", nơi mà cả hai đã cùng nhau " trốn " khỏi cả thế giới bộn bề ngoài kia trong một buổi sáng đẹp trời.
Rồi ghé nhà sách trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, chốn quen thuộc nơi Duy hay lặng lẽ chọn những cuốn tản văn mềm như gió, nhẹ như nắng sớm, gói ghém yêu thương gửi sang Hàn cho người vẫn luôn sống giữa những ngày dài xa cách.
Em đi, cười nói, chụp hình, trả lời tin nhắn của Quang Anh như thể không có gì xảy ra. Nhưng có đôi lúc, Thành An bắt gặp Duy ngẩn người giữa đám đông, mắt dõi về một khoảng không xa xăm nào đó, rồi lặng lẽ thở dài.
Khoảng năm giờ chiều, Duy ngồi phịch xuống băng ghế ở công viên 30/4, tay ôm bụng. "Em mệt rồi, không chơi nữa đâu. An à, về đi được không..."
Thành An cười bí hiểm. "Rồi, rồi. Về. Nhưng mà tao không đưa mày về nhà, có người khác lo chuyện đó."
"Gì kỳ vậy?" Duy lườm. "Bỏ rơi em hả?"
"Rồi biết liền à nha." Thành An cười toe, mở cửa xe, nháy mắt.
.
Chiếc xe taxi dừng lại trước căn nhà quen thuộc.
Duy bước xuống, hơi cau mày. Căn nhà tối om, không một ánh đèn, cửa khép hờ như thể ai đó vừa ra khỏi nhà vội vàng. Không lẽ có trộm hả ta? Rõ ràng trước khi đi mình khóa của kĩ càng rồi mà ta.
Em có hơi run nhẹ nhưng vẫn đẩy cửa vào, tự thì thầm với bản thân. " Gì kỳ vậy? Sao nhà tối thui vậy nè?"
Em bước qua ngưỡng cửa, bật công tắc đèn. Không sáng.
Lúc ấy, ánh sáng dịu dàng của hàng chục ngọn nến lần lượt bừng lên, từng đợt tựa sóng lửa nhỏ uốn lượn dọc theo lối đi, thắp sáng cả căn phòng bằng thứ ấm áp mong manh như một giấc mơ vừa kịp chạm đến. Em giật mình, lùi lại một bước. Nhưng rồi lại nghe thấy tiếng nhạc.
Một giọng hát quen thuộc vang lên từ phía cuối căn phòng.
Giọng của Quang Anh.
Duy đứng bất động.
Từ trong bóng tối, Quang Anh bước ra, dáng người ấy đã gầy đi đôi chút, nhưng nụ cười dịu dàng ấy vẫn chỉ mãi hướng về em.
Trên tay anh là một bó cẩm tú cầu nở rộ, sắc vàng dịu nhẹ như nắng đầu ngày, thứ màu em luôn yêu thích, mang theo cảm giác ấm áp và an yên. Bên cạnh anh là chiếc bánh kem nhỏ xinh, cũng phủ một lớp vàng ngọt ngào, có dòng chữ nắn nót cẩn thận " I love you " như thể mang cả ánh dương xuống căn phòng. Mọi thứ đều thật đẹp, nhưng chẳng gì rực rỡ bằng ánh mắt anh khi nhìn em.
Duy đưa tay lên miệng, đôi mắt đã bắt đầu nhòe đi vì nước.
Quang Anh không trả lời, chỉ tiếp tục hát. Bản nhạc viết riêng cho Duy, kể lại những kỷ niệm của hai người.
" Anh từng đi qua bao ngày chẳng có em,
Phố đông nhưng lòng vẫn đầy khoảng trống.
Giữa những giấc mơ chưa kịp gọi tên,
Anh chỉ muốn quay về nơi có ánh mắt em ngóng.
Có những đêm nằm nghe tim mình khe khẽ,
Thèm một cái ôm, một câu "anh về chưa?"
Thèm giọng em kể chuyện đời thường rất nhẹ,
Mà đủ làm anh thôi mệt, thôi mưa.
Em chẳng phải phép màu, chẳng cần phải lộng lẫy,
Chỉ cần ngồi cạnh, tự khắc anh thấy yên.
Vì đi đâu, anh cũng mong được trở lại,
Nơi có tiếng em cười, có hai chiếc ly nghiêng.
Em mãi là nhà, là bình yên của anh. "
Khi bài hát kết thúc, Quang Anh tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt Duy, mở ra chiếc hộp nhỏ được gói ghém tỉ mỉ.
Bên trong chiếc hộp nhỏ là hai chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, giản dị mà đầy mê hoặc, như những ngôi sao nhỏ xíu trên bầu trời đêm, tinh tế nhưng lại chứa đựng tất cả lời hứa và yêu thương.
" Duy à... Anh biết, mình đã từng làm em tổn thương, khiến em phải rơi nước mắt, và anh hối hận vô cùng vì những lúc đó. Nhưng bây giờ thì khác, anh chắc chắn là như vậy. Anh không phải là người đàn ông hoàn hảo, không phải là ca sĩ xuất sắc nhất, nhưng anh sẽ là người yêu em nhiều nhất, chân thành nhất. Anh hứa sẽ luôn ở bên em, yêu thương em, trân trọng từng giây phút chúng ta bên nhau. Anh mong em sẽ đón nhận tình cảm ấy của anh, anh mong em sẽ cùng anh bước tiếp trên những hành trình sau này, anh mong mỗi sáng tỉnh dậy người đầu tiên anh thấy là em, anh mong anh có thể cùng hạnh phúc lúc em mỉm cười rạng rỡ nhất, đưa tay lên an ủi lúc em buồn bã nhất.
Anh yêu em
Nguyễn Quang Anh yêu Hoàng Đức Duy
Đồng ý làm vợ anh nhé! "
Nước mắt đã lặng lẽ rơi trên má Duy từ lúc nào, như những giọt mưa mùa hạ, nhẹ nhàng mà ấm áp, thấm đẫm và tưới mát vào trái tim anh. Em không cố gắng lau đi, để cho từng giọt nước ấy tự do rơi, như một lời thì thầm của tình yêu, một sự trân trọng không thể nói bằng lời.
Em nấc nhẹ, rồi bật ra câu trả lời nhanh đến mức khiến chính Quang Anh bất ngờ:
"Em đồng ý làm vợ của Quang Anh ạ!"
Cả căn phòng như vỡ òa.
Từ phía cửa, Thành An, chị Kiều và anh Hùng Huỳnh bước vào vỗ tay rào rào. Duy không biết họ đứng đợi từ bao giờ. Chỉ biết giờ đây, mọi xúc cảm dồn nén đã hóa thành một cơn sóng lớn, vỡ òa trong khoảnh khắc hai người ôm chặt lấy nhau.
Quang Anh khẽ đeo chiếc nhẫn lên tay Duy, từng động tác thật nhẹ nhàng, như thể đang nâng niu một điều gì đó vô cùng quý giá. Môi anh chạm nhẹ lên ngón áp út, một nụ hôn không lời, đầy trân trọng và lặng lẽ, như lời hứa sẽ yêu thương và bảo vệ em suốt đời.
Rồi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt anh tìm đến đôi mắt Duy, vẫn long lanh nước mắt, như chứa đựng bao cảm xúc không nói thành lời. Một khoảnh khắc tĩnh lặng, cả hai chỉ còn lại nhau trong không gian đầy yêu thương. Anh khẽ mỉm cười, giọng anh nghẹn lại, nhẹ nhàng nhưng chân thành. "Cảm ơn em vì tất cả. "
Duy cười trong nước mắt, ôm càng chặt lấy anh. " Cảm ơn anh vì giờ đã ở đây che chở cho em. "
Anh cúi xuống, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào môi em, một nụ hôn thật sâu lắng, thật ngọt ngào, thật dịu dàng như thấm vào từng sợi tơ của trái tim. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc lặng im, chỉ còn lại hơi thở của nhau, như hai vầng trăng ôm lấy nhau trong đêm tối, như một bản nhạc lặng lẽ ngân vang giữa không gian, không cần lời, chỉ có những nhịp đập trái tim hòa quyện. Hai bờ môi cuốn lấy nhau, tựa như thế giới này chỉ còn lại mỗi họ, chẳng thể tách rời.
.
Sài Gòn. Hà Nội. Xuân, hạ hay thu, đông, dù là ở đâu, vào lúc nào, cũng đều có một điều gì đó rất đỗi dịu dàng níu chân ta quay về. Như thể đất trời khẽ mở ra một cánh cửa, mời gọi trái tim trở lại nơi từng chớm những rung động đầu tiên, nơi ký ức chưa từng nguôi ngoai và tình yêu vẫn còn ngân lên trong từng nhịp thở.
Trở về, không chỉ là đặt chân lên mảnh đất quen, mà là để đặt lại trái tim vào đúng nơi nó thuộc về. Là để bắt đầu lại những điều tưởng như đã cũ, bằng ánh mắt mới, bằng hơi thở mới, nhẹ nhàng hơn, sâu sắc hơn. Là để yêu lại từ đầu, từ những cái chạm khẽ của ánh nắng trên vai, từ mùi hoa sữa bay qua ngõ nhỏ, từ tiếng còi xe vọng lên giữa dòng người tấp nập mà sao nghe cũng xao xuyến lạ thường.
Hoặc, là để tiếp tục yêu — yêu không cần bắt đầu, không cần lý do. Yêu như dòng sông vẫn tìm về biển, như trời vẫn tìm mây, như hai trái tim dẫu qua bao mùa giông bão vẫn tìm thấy nhau trong từng nhịp đập dịu dàng. Bởi có những mối duyên chẳng bao giờ kết thúc, chỉ lặng lẽ hóa thành điều vĩnh cửu — âm thầm, nhưng mãnh liệt.
Và thế là đủ, một thành phố, một mùa, một khoảnh khắc. Cũng đủ để trái tim biết rằng: mình là ngoại lệ của nhau.
Ảnh tui lụm đc trên fb =))))
Vậy là một hành trình đã khép lại, không quá dài, cũng chẳng ngắn ngủi. Nhưng với mình, nó là cả một chặng đường đáng nhớ, chứa đựng biết bao cảm xúc, nỗ lực.
Đây là bộ truyện đầu tiên mà mình thực sự nắn nót mỗi câu chữ, bắt đầu từ một phút ngẫu hứng rất đỗi tình cờ... nhưng rồi từng chương, từng dòng, mình đã dốc hết tất cả trái tim và tâm hồn vào đó. Mình muốn thứ mình viết ra không chỉ là câu chữ, mà là một phần con người mình.
Cảm ơn các bạn thật nhiều, những người đã đồng hành, ủng hộ, yêu thương đứa con tinh thần nhỏ bé này của mình. Dù đôi khi nó chưa được trọn vẹn, chưa thật sự xuất sắc, nhưng sự đón nhận của mọi người là món quà vô giá, là động lực ấm áp để mình tiếp tục.
Thật sự, mình cảm ơn rất rất nhiềuuuuuuu 🥺💗
Mong rằng những bước chân tiếp theo trên con đường viết lách sẽ vẫn có các bạn ở bên. Hẹn gặp lại trong những câu chuyện mới, những hành trình mới, nơi mình lại được kể, lại được yêu, lại được sống thêm một lần nữa bằng từng con chữ.
Thanks for all
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
- THE END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com