Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Chiều hoàng hôn dát vàng rực rỡ khắp khuôn viên biệt thự ven hồ, nơi đám cưới của cả hai chính thức diễn ra như một giấc mơ cổ tích giữa đời thật. Không gian được bao phủ bởi hàng nghìn cánh hoa trắng muốt, xen lẫn sắc hồng nhạt và tím lavender, gam màu chủ đạo mà cặp đôi lựa chọn để tượng trưng cho sự thuần khiết, dịu dàng và vĩnh cửu của tình yêu.
Khách mời bắt đầu đến từ sớm, khoác lên mình những bộ cánh thanh lịch nhất, hòa vào bầu không khí trang trọng mà vẫn ngập tràn ấm áp. Ai cũng không giấu nổi sự hồi hộp và háo hức, bởi đây không chỉ là một lễ cưới thông thường mà là minh chứng cho một tình yêu bền bỉ, vượt qua mọi định kiến và thử thách để được thừa nhận và tỏa sáng như ngày hôm nay.
Trên sân khấu lớn, nơi hai hàng cây ánh sáng lấp lánh như những dải ngân hà được giăng lên cao, ban nhạc acoustic chơi khúc dạo đầu của bài hát "Die with a smile". Cả khán phòng bỗng lặng đi khi MC mời mọi người hướng ánh nhìn về phía cuối con đường hoa trải dài.
Quang Anh và Đức Duy bước ra, tay trong tay.
Họ đều diện vest cưới được thiết kế riêng, tôn lên vẻ lịch lãm và tình tứ. Quang Anh trong bộ vest trắng tinh khôi, điểm nhẹ hoa cài ngực màu tím, còn Đức Duy chọn tông xám tro cổ điển, ánh mắt rạng ngời. Không ai nói với ai một lời, nhưng những tiếng vỗ tay vang lên không ngớt như một lời chúc mừng cho đôi tình nhân đã tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông.
Họ bước đi chậm rãi, dưới hàng vòm hoa và ánh sáng lung linh, từng bước chân như vẽ nên một bản giao hưởng lãng mạn giữa thực và mơ.
Lễ cưới bắt đầu.
Cha xứ bước lên sân khấu, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Ông kể về một tình yêu mà không phải ai cũng đủ dũng cảm để sống thật, để công khai, để đấu tranh và giữ lấy. "Hôm nay, chúng ta không chỉ chứng kiến một đám cưới," ông nói, "chúng ta chứng kiến chiến thắng của tình yêu, sự chân thành và lòng tin tưởng lẫn nhau."
Anh quay sang nhìn em, ánh mắt họ giao nhau như chứa đựng cả bầu trời. Họ bắt đầu đọc lời thề.
"Anh từng nghĩ mình không thể yêu một ai đủ sâu để đi đến hết cuộc đời. Nhưng rồi em đến, như ánh sáng đầu tiên sau những tháng ngày u tối," Quang Anh nghẹn ngào. "Em là gia đình mà anh tự chọn. Và hôm nay, anh hứa sẽ luôn nắm tay em, ngay cả khi mọi thứ trở nên khó khăn nhất."
Đức Duy mỉm cười, lau nước mắt rồi đáp: "Anh là nơi bình yên nhất mà em từng biết. Anh là người em luôn tìm kiếm mà không biết. Từ nay về sau, dù là bình minh hay bão giông, em vẫn chọn đi cùng anh từng bước, từng ngày, mãi mãi."
Nhẫn cưới lại một lần nữa được trao, cặp nhẫn bạch kim khắc dòng chữ nhỏ bên trong: "My home is you" – "Nhà của anh là em."
Nụ hôn đầu tiên trong vai trò bạn đời diễn ra trong tiếng pháo hoa rực rỡ phía trên bầu trời. Mẹ Hà, bố Thắng, rồi mẹ Nghĩa này ai cũng không thể giấu được nụ cười rạng rỡ. Mẹ Hà của em , nước mắt lưng tròng vẫn dặn dò em từng tí một." Duy nhớ về nhà chồng là không được lười như ở nhà rồi để chồng dọn hết đâu nhé. Cũng không được thức mấy đêm rồi ngủ cả tuần đâu... "
" Chị không phải lo về chuyện đó đâu, thằng Quang Anh nguyện làm hết cho vợ mà đúng không con? Còn việc của Duy chỉ là xinh đẹp, yêu thằng báo đời nhà mẹ rồi mỗi ngày đi shopping, lựa đồ với hai mẹ thôi." Mẹ Nghĩa tiến lên trao cho em cái ôm ấm áp, cũng an ủi mẹ Hà của em
Bố em thì chỉ dùng ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy tin tưởng nhìn Quang Anh. Em biết hết đấy. Hôm trước bố đã căn dặn anh kĩ lắm rồi, còn doạ không chăm lo, yêu thương em tốt là bố đánh , bố rước em về, không cho yêu đương gì nữa.
Xời Hoàng Đức Duy thắng đời 1-0 rồi nhé, có bố mẹ ruột siêu yêu, mẹ chồng siêu cưng, và một ông chồng 10 điểm không có nhưng. À còn có lũ bạn hết sức đáng yêu nữaaaaa.
Bố Bảo ngồi nhâm nhi rượu hạng sang, nhìn thằng nghịch tử cứng đầu thế mà lại yêu sâu đậm thằng học trò của " đối thủ ". Chị Kiều, anh Dương cũng thành đôi rồi, đang xà nẹo với nhau góc kia kìaaaaaaa. Anh Gấu với Cá mập còn tặng em nguyên cây vàng, đựng trong một chiếc hộp gỗ đính hoa lavender khắc chữ "Sống đến răng long đầu bạc, đừng cãi nhau chuyện rửa chén nhé!". Em mở ra xong suýt ngất, quay sang định mắng yêu thì hai ông đó đã biến mất dạng, chỉ để lại một tấm thiệp ghi: "Tụi anh không dự phần đánh ghen nếu hai đứa chia tay, cấm trả vàng." Còn rất nhiều những cơm chó miễn phí ở cái đám cưới linh đình này để mấy bạn đang ăn đám cưới online phải ghen tị nè nhưng thôi bé mệt, bé không kể nữa đâuuuuuuuuuu.
Bữa tiệc đêm bắt đầu.
Không gian vườn phía sau biệt thự được biến hóa thành một khu tiệc ngoài trời lung linh như trong phim. Đèn lồng giấy trắng và tím nhạt treo dọc theo từng hàng cây, những dải ruy băng mềm mại bay nhẹ trong làn gió tối mát mẻ. Ở giữa sân vườn là một sân khấu nhỏ với dàn nhạc sống đang chơi những bản acoustic mượt mà, mở đầu bằng giai điệu ngọt ngào của "Baby gọi cho anh"
Quang Anh và Đức Duy bước ra sàn nhảy giữa tiếng reo hò của đám bạn thân
"Duy nhớ dẫm lên chân nó nha!"
"Quang Anh đừng giẫm váy em... à nhầm vest em!"
"Đôi này yêu nhau mà như Tom với Jerry, thôi nhảy nhanh để tụi tao còn ăn bánh cưới!"
Cặp đôi không trả lời. Họ chỉ nhìn nhau cười. Nhẹ nhàng ôm lấy nhau giữa âm nhạc, đèn vàng và tiếng tim đập – bản first dance không cầu kỳ, không hoàn hảo, nhưng là sự giao thoa hoàn hảo của hai người từng trải qua đủ mọi sóng gió để có mặt ở đây hôm nay.
Kết thúc điệu nhảy đầu tiên, Đức Duy kéo tay mẹ Hà ra sàn:
– Mẹ ơi, nhảy với con một bài nha. Mẹ dắt con từ bé, hôm nay để con dắt lại mẹ, được không?
Mẹ Hà bật cười, gật đầu, không nói được gì ngoài ánh mắt rưng rưng. Sau đó là tới lượt Quang Anh kéo bố Thắng, ông bố luôn nghiêm khắc nhưng lần đầu được thấy con trai cười hạnh phúc đến vậy. Cứ thế, từng vòng tay trao nhau, từng điệu nhảy nhỏ, từng khoảnh khắc yêu thương như lan tỏa trong không khí.
Tiệc cưới tiếp tục bằng màn trình diễn cây nhà lá vườn từ... đội "ăn hại không chịu nổi" gồm Gấu, Cá Mập, Chíp bông, Hái thứ hiêu , má Chun, ba Ngân,...
Cuối cùng trên màn hình lớn ở chính diện của sảnh hiện lên từng thước phim tuyệt đẹp về hành trình tình yêu, về quá trình hợp rồi lại tan của đôi trẻ. Ánh mắt của Quang Anh lần nào nhìn em cũng tình y như thế, như thể cả thế giới chỉ còn lại duy nhất mình em. Nụ cười của em vẫn rạng rỡ, vẫn toả nắng, sưởi ấm y như lần đầu đôi ta gặp nhau. Đúng là "Nếu không có những ngày mất nhau, sao biết được khi có lại... là điều quý giá nhất."
.
Gần nửa đêm, pháo hoa bắt đầu nổ – không phải loại pháo ồn ào chói tai, mà là những chùm pháo ánh sáng nhẹ nhàng, phản chiếu lên mặt hồ. Trong khoảnh khắc lung linh ấy, Quang Anh thì thầm vào tai em: "Từ giờ, mọi bình minh em thức dậy, đều là bình minh có anh."
Và Đức Duy chỉ mỉm cười, siết chặt tay người mình yêu, giữa biển người, giữa ánh sáng, nơi tình yêu của họ được chứng minh bằng hai từ " mãi mãi ".

Dạ ngoại truyện đầu tiên, oke khum ạ
Lovv uuuuuuuuuuuuuu❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com