Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập mụt rưỡiiii

Reng...reng...reng

12 giờ trưa của ngày hôm sau.

 Căn phòng ngập trong ánh sáng vàng nhẹ của buổi trưa, nó hơi gay gắt và oi bức. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, phủ một lớp vàng ấm áp lên những đồ vật trong phòng, tạo ra không khí dịu dàng và ấm cúng đến kì lạ!

Quang Anh nằm bên cạnh Đức Duy, ánh mắt khẽ lướt qua bạn nhỏ đang ngủ say, đôi môi khẽ mỉm cười. Anh nhẹ nhàng quay mình lại, rồi đặt tay lên trán Duy, cảm nhận được sự ấm áp của làn da, đôi mắt dõi theo từng nhịp thở đều đặn. Quang Anh hơi nhíu mày khi nhận ra Duy đang ngủ không thoải mái, mồ hôi vẫn vương trên làn da, có vẻ như cái nóng vẫn chưa chịu buông tha cho em.

Anh nhẹ nhàng vén tóc Duy ra khỏi trán, tay anh khẽ xoa nhẹ lên đó, như một cách an ủi, một cử chỉ vô cùng dịu dàng. 

Hôm nay tuy họ không phải đi quay nhưng có lịch tập cho hai bài " Bảnh " và " No far no star " vào lúc 2h30 chiều. Vì đó nên mới khiến anh gọi em dạy không thì ít nhất 6 giờ chiều họ mới bình minh.

Em nhỏ thực sự chẳng muốn dậy nhưng như thế thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của các anh mất.

Nên có hình ảnh một bé nhỏ còn đang mơ màng trong quầng mây ngũ sắc, tí nữa thì lấy sữa rửa mặt để đánh răng.

May mà có anh vào ngăn lại rồi chuẩn bị hết mọi thứ cho em mới không có chuyện gì xảy ra. Không thì chắc hàm răng xinh xắn của em chắc sẽ là chủ đề bàn tán chính trong tuần tới mất.

Xong xuôi, em và anh thay hai bộ đồ, không biết vô tình hay cố ý mà giống nhau như đồ đôi vậy đó. 

Mà ở, ngủ chung rồi thì đi xe chung cũng là chuyện bình thường ha. 

Mỗi cái xe hôm nay hơi nhỏ chỉ có 5 chỗ ngồi. Bác tài, 2 chị trợ lí và chỉ còn duy nhất một chỗ ngồi. Như một điều hiển nhiên, anh kéo em ngồi lên đùi mình, tình khủng khiếp.

Đường đi hôm nay cũng bất thường vô cùng tận. Sóc nảy liên tục, nhiều ổ gà lắm luôn làm em bé không thể ngồi yên được, dáng người nhỏ nhắn cứ lắc qua lắc lại. Làm đôi bàn tay kia có lý do để quàng qua eo giữ chặt lấy em vào lòng.

Đầu anh cũng khẽ dụi dụi vào hõm cổ người nhỏ, hít hà cái hương thơm ngọt ngào của em. Em muốn đẩy ra nhưng lại bị môi anh cắn nhẹ lên vành tai, thì thầm."  Ngoan, cho anh ôm chút. Anh mệt lắm." 

Chết tiệt, rõ ràng là ngủ cũng 7,8 tiếng như em chứ có phải không ngủ đâu mà anh uể oải, dính người như thế chứ. Không phải vì lo anh đang làm việc mà ngất mất thì em đã đẩy anh ra từ lâu rồi.

Mà chị Duyên với chị Hương hôm nay cũng cứ nhìn em với anh cười cười mãi thôi. Biết hai chị cũng đu couple nhưng có cần phải nhìn đắm đuối thế không trời. Nay mọi người cứ bị sao í, có mỗi em Duy bình thường thôi àaaaa.

Lại thêm một điều quái lạ nữa, lúc tụi em đến đã là 2h15 chiều nhưng phòng tập vẫn vánh tanh. Không thấy anh chị hướng dẫn cũng như các anh trai khác đâu cả. Nên họ quyết định tập trước luôn.

Cả không gian phòng tập rộng lớn chỉ có tiếng nhạc vang lên từ loa, cùng những bước nhảy uyển chuyển của anh và em. Ánh sáng từ đèn neon chiếu sáng dịu dàng, tạo ra một không gian vừa tĩnh lặng lại vừa đầy năng lượng.

Quang Anh dừng lại sau một động tác, thở hổn hển. Anh quay sang nhìn em - bé nhỏ của mình, vẫn đang tập trung với từng động tác, mồ hôi chảy dài trên trán nhưng Duy vẫn tỏ ra đầy kiên nhẫn. Quang Anh không thể không lo lắng khi thấy em có vẻ hơi mệt.

"Duy, em nghỉ một chút đi, có vẻ như em hơi mệt rồi đấy." Anh bước lại gần, đôi mắt đầy sự quan tâm, đưa tay lau mồ hôi trên trán em.

Em khẽ ngẩng đầu lên, khuôn mặt ửng đỏ. "Anh đừng lo, em vẫn ổn mà," Duy cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút mệt mỏi ẩn trong đó.

Quang Anh nhíu mày, không tin lắm vào lời em. Anh cười khẽ, nhưng ánh mắt đầy lo lắng vẫn không rời khỏi em. "Mệt mà cứ cố, em sẽ không thể tập được lâu đâu. Để anh lấy nước cho em nhé."

Duy lắc đầu, nhưng một nụ cười dịu dàng đã xuất hiện trên môi em. "Anh lo cho em vậy mà lúc nào cũng chẳng bao giờ chịu ngừng nghỉ. Cũng phải biết chăm sóc bản thân chứ."

Quang Anh chỉ khẽ bật cười, rồi đi đến nơi để nước uống, không quên quay lại nhìn em. Duy thực sự đã mở lòng với anh, nhưng dù có làm cách nào em cũng không chịu quay lại. Có lẽ thấy Quang Anh lúc trước tệ với em đến nhường nào. 

Lúc này, Duy đã ngồi xuống, xoa xoa tay lên chân, có vẻ như đang muốn thư giãn một chút. Anh nhanh chóng quay lại, đưa cho em một chai nước mát lạnh, đôi mắt vẫn không rời khỏi người nhỏ.

"Duy, em biết không, anh luôn thấy em là người mạnh mẽ nhất, nhưng cũng đừng quên rằng em cũng cần phải nghỉ ngơi, phải chăm sóc mình nữa. Em mà kiệt sức thì ai sẽ nhắc nhở anh phải giữ sức chứ, đúng không?" Quang Anh cười, giọng nói tràn đầy sự quan tâm và yêu thương.

Đức Duy nhận chai nước, uống một ngụm, rồi ngẩng lên nhìn Quang Anh, lòng nhẹ nhàng hơn hẳn. "Em biết rồi. Cảm ơn anh." 

Quang Anh khẽ đỏ mặt, đôi mắt nhìn xuống đất, dù vậy nụ cười nhẹ trên môi vẫn không thể che giấu sự hạnh phúc trong lòng. 

Tiếng nhạc lại vang lên, hai người lại bắt đầu với những bước nhảy tiếp theo. Mỗi động tác, mỗi chuyển động trong không gian ấy như thể là những ngôi sao đang tỏa sáng, không chỉ vì tài năng mà còn vì tình cảm ấm áp và sự quan tâm thầm lặng mà họ dành cho nhau.

---------------------------------------

Cũm dịu cũm ngọt đồ đoá. Chắc mấy chap nữa là 2 anh bé quay lại rùiiii, chắc lúc đó thì các nàng sẽ ăn ngập kẹo đường lun quóooo.

lovv uuuuuuuuuuuuu

16/3/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com