Ừ thì...
Vào ngày kỉ niệm một năm bên nhau, em đã chuẩn bị rất kĩ càng, vừa để hâm nóng tình cảm, vừa để chữa lành những vết thương trong suốt thời gian qua.
Một bộ đồ thật đẹp, trang điểm nhẹ nhàng. Căn nhà đầy ắp kỉ niệm bên nhau từ những thủa thiếu thời cũng được trang hoàng lại lộng lẫy. Trên bàn, là những món ăn thơm ngon, do em cất công chuẩn bị từ chiều tới giờ. Đây còn là toàn những món anh thích nên em tỉ mẩn nấu tới nỗi chảy cả máu tay mà ko dám kêu than một lời.
Trong lúc đợi anh về, em ngồi lại nhìn từng tấm ảnh của anh và em. Những lúc chưa trưởng thành, những lúc chưa có gì trong tay, những lúc bị cả thế giới ngoài kia quay lưng lại vẫn luôn có anh và em ở bên nhau cười đùa. Hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản thế thôi.
Khoé môi xinh đẹp khẽ cong lên mà đôi mắt đã ngập tràn nước. Những lần trước, khi xem ảnh, em luôn được ngồi trong lòng anh, líu lo kể lại từng khoảnh khắc của cả 2 mà cười toe toét. Anh thì vừa nghe em nói vừa bật cười thành tiếng mà dịu dàng xoa đầu em. Em lại NHỚ ANH của ngày xưa nữa rồi.
Tại sao lại của ngày xưa á vì Nguyễn Quang Anh của bây giờ có lẽ đã hết yêu em rồi. Anh đã có tiền bạc, fan hâm mộ, không còn quá nhiều những lời toxic, âm nhạc của anh được hết thảy mọi người đón nhận.
Tiếng đồng hồ vang lên lúc nửa đêm, căn nhà được trang trí đẹp đẽ nhưng cô đơn, lạnh lẽo đến lạ. Trong sự hiu quạnh ấy, chỉ có một Hoàng Đức Duy vừa ăn mà bật khóc nức nở, lặng lẽ đưa ra quyết định cuối cùng.
Hai giờ sáng, anh mới lựng khựng bước vào, người thì nồng nàn mùi rượu.Bước chân nặng nề dần tiến vào trong, đôi mắt mờ ảo nhưng vẫn thấy em đang ngồi trên ghê sofa với đôi mắt đỏ hoe nhưng khuôn mặt lại không cảm xúc. Anh biết em lại dỗi mình rồi nên cố gắng bước đến đặt lên má em một nụ hôn như xin lỗi.
Nhưng lần này em chẳng còn dịu dàng tha thứ mà đến dìu anh như mọi lần, chỉ lẳng lặng bước vào phòng, bảo:" Anh ngủ ngoài này đi ". Anh chẳng hiểu gì cả nhưng biết là em đang không vui nên cũng chỉ ngậm ngùi lấy chăn gối rồi lên sofa nằm ngủ. Do hơi men và mệt nên anh đã nhanh chóng thiếp đi. Còn em thì đã ướt đẫm gối rồi.
Sáng hôm sau, đầu anh đau âm ỉ, chắc chắn lần sau sẽ ko quá chén như này nữa. Vệ sinh cá nhân xong anh thấy em mở cửa bước vào, trên tay là 1 bát cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút và 1 vỉ thuốc. Anh ăn sạch bát cháo, uống thuốc rồi mới nhận ra sự khác lạ của em.
Nay Hoàng Đức Duy trầm lặng đến lạ. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy nhưng ko còn líu lo như mọi ngày mà thật trầm ngâm.
Đợi anh ăn xong xuôi em mới nhẹ nhàng mở miệng:" Mình chia tay anh nhé! ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com