Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hưng's POV


01.

Tôi gặp em vào mùa thu.

Bầu trời trong và xanh quá. Mùa thu luôn đẹp một cách kì lạ.  Em có thể tìm một góc Hà Nội vào mùa thu sớm, rồi chìm đắm trong khoảng trời của riêng em. Một tiếng, hai tiếng. Gió thu luôn nhẹ và mát, chứ không ngồn ngột như mùa hè và cũng chẳng căm căm như mùa đông, và tuyệt nhất là nó luôn tinh tế gửi cho em một chút hương hoa sữa đẹp đến nao lòng.

Vẫn là nhịp sống ngột ngạt. Hà Nội, chật chội và đầy bất ổn, và đôi khi em buộc phải ném mình vào cái tàn khốc để mà giữ cho mình một chút an yên. Hà Nội của tôi là như thế. "Hà Nội dịu dàng, thuần túy và thanh mảnh...". Gì chứ, còn có bao nhiêu người ngây thơ như thế? 

Ngày nhập học. Cũng chẳng khó khăn gì mấy đối với tôi để ghi tên mình vào danh sách trúng tuyển của trường học danh giá nhất nhì Thủ đô. Kiêu ngạo thật đấy. Nhưng không phải sao, với lũ người thấp kém này, tôi quả là thứ gì đó sáng giá. 

"Chào", một chàng trai. Tôi không đáp. Thực ra, tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Như đã nói, việc quái gì tôi phải để ý tới bọn thấp kèm này chứ?

"Hà Nguyên Hưng?"

Tôi ngước mắt nhìn. Chàng trai không quá vạm vỡ, thực chất là khá nhỏ con. Mái đầu rối xù như tổ quạ. Miệng nhoẻn cười, ánh mắt ngây ngô đầy bối rối....

"Chào..."

02.

Tôi chưa bao giờ gặp một thứ gì như thế. Cảm giác giống như điện xẹt. Dường như trong một giây, tôi đánh mất đi sự ngạo mạn của chính mình.

Haha, làm gì có chứ... Hà Nguyên Hưng, mày chỉ hơi mệt thôi.

"Sao cậu biết tên tớ?", trong trường hợp này, tôi nghĩ tốt hơn nên trả lời. Tất nhiên, theo một cách nhẹ nhàng và thân thiện.

"Cô giáo vừa điểm danh cậu đấy."

Ha, tuyệt.

"Vậy cậu tên là gì?" 

"Nam." - cậu ta không mấy hứng thú, ngáp dài. Tuyệt đấy. Thái độ này là thứ của nợ gì vậy? Cậu bắt chuyện với tôi, và giờ thì chường cái bộ mặt ngái ngủ của cậu ra. Bố mẹ cậu có dạy cậu phép lịch sự  không vậy?

"Cậu học lớp này à?" tôi hỏi.

Chết tiệt Hà Nguyên Hưng. CHẾT TIỆT. Mắc mớ gì mà mày lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy chứ. Tỉnh lại đi đồ lú lẫn. 

"Tất nhiên...." - cậu ấy nhíu mày nhìn tôi, đầy khó hiểu - "Này tớ nghĩ cậu nên ngủ một chút đi, cậu có vẻ không được tỉnh táo lắm đâu."

Ngày nhục nhã nhất từ trước đến nay. 

Và cuộc đời tôi cũng thay đổi theo em như thế.....

03.

"Nguyễn Hải Nam..." Tuyệt. Giờ thì đầu óc tôi bị ám muội bởi cái tên này. 

Đã hai năm rồi.

Em và tôi thân thiết hơn kể từ cái ngày ấy. Tôi đưa em đi xem đủ trò, chơi đủ thứ, và đôi lúc đấm vào mặt nhau. Thực ra là hầu hết mọi lúc đều là đấm vào mặt nhau. Cũng phải thôi, đấy là những gì bạn thân làm. "Bạn thân". Vừa ấm áp, vừa oan nghiệt cùng một lúc.

"Ê Đ* HƯNG VẬT TAY ĐI". Trò trẻ con mà em vẫn thích. Tốt thôi, tôi vừa được nhìn thấy em cười, và cho dù hơi bạo lực một chút, chắc như thế cũng được tính là nắm tay nhỉ?

Em mang nụ cười của mùa thu Hà Nội. Chắc đó là lí do tôi thực sự rất thích em, thích em từ cái nhìn đầu tiên.

Hôm nay em bảo tôi đưa em sang lớp bên cạnh đi, vì hình như em thích một cô gái ở bên ấy, mà tôi thì lại quen biết nhiều. Vả lại, tôi cũng khá nổi tiếng, ngoại hình ổn, lại biết một chút thể thao, có khi bên đó lại có người thích, dễ bề mai mối cho em. Tôi chỉ cười, rốt cục cũng đưa em đi. Tốt hơn tôi nên cư xử như một thằng hảo hữu, hơn là làm em phát khiếp khi phát hiện ra tôi là gay.

Phải, tôi yêu em.

Buồn cười là mỗi khi nhìn thấy em, tôi lại đâm ra bối rối đến cực điểm. Hai năm bên cạnh em đi chăng nữa, điều ấy cũng chẳng thay đổi gì. Mỗi lần mái tóc nâu xù ấy nhảy nhót trước mặt, trong đầu tôi lại vang lên giọng em, ngọt ngào như thánh ca.

"NAM NGU CÂM MỒM." A.... Tôi chịu hết nổi rồi... Làm ơn đấy, em có thể ra khỏi đầu tôi không? Khó chịu thật...

Và những lúc như thế, em lại cười. Cười rất tươi. Và bổ nhào đến tôi. Mùi hương em thuần khiết như nắng sớm. Tóc nâu xù khẽ chơi đùa trên cơ thể tôi. Em cứ cười như thế, và cuốn lấy tôi rất chặt. Cứ như thế này thì tốt thật nhỉ.

Xin em đấy, đừng dày vò tôi nữa được không?

04.

Ào một cái. Thế là hết 4 năm.

Em chẳng còn ở bên tôi, và cái giọng nói lèm bèm khó chịu của em chẳng bao lâu sẽ không còn làm phiền tôi nữa rồi.

Marie Curie, ngày cuối.

Đêm prom. Tôi ghét đêm prom, luôn ghét. Vì sao prom lại đẹp thế, lãng mạn thế? Vì sao prom lại buồn thế, để mà ai cũng nước mắt tuôn rơi? Và vì sao ông trời bất công thế, khi mà cho đến đêm cuối cùng, khi mà rốt cục ai cũng được phép nói lên nỗi lòng mình, chỉ mình tôi là không? Vì sao tôi không thể nói cho em biết rằng tôi yêu em, yêu rất nhiều, yêu từ ngày đầu tiên gặp gỡ, yêu đến tận xương tủy....

Nói cho tôi nghe, nếu em biết tôi là gay, nếu em biết tôi yêu em nhiều như thế, em có ghét tôi không?

Nói cho tôi nghe, rằng kể cả tôi là gay, và khi em đã biết tôi yêu em nhiều như thế, em sẽ không ghét tôi, không ghét, và rằng em cũng yêu tôi đi.....

Gay thì có tội gì chứ? Em sẽ không ruồng bỏ tôi chứ?

Ánh đèn sân khấu nhạt dần. Nhạc cũng bớt sôi động, chỉ còn để lại chút gì hoài niệm, luyến tiếc, đưa theo khúc vans muộn phiền. Em bảo hôm nay em không có partner; em sẽ đợi người em thương.

Vậy thì, Nguyễn Hải Nam, chúc em hạnh phúc.

If this is my last night with you
Hold me like I'm more than just a friend
Give me a memory I can use
Take me by the hand while we do what lovers do
It matters how this ends
'Cause what if I never love again?  

Tạm biệt em, mối tình đầu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: