Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: NGƯỜI TRUNG GIAN

Lúc này tôi đang ở trong một tình huống khá là khó xử. "Jimin oppa, giúp em đưa bánh brownie cho Namjoon oppa nhé"

Winny, mới tốt nghiệp - nhân viên mới của phòng kế toán, ngượng ngùng đưa hộp bánh brownie lớn cho tôi. Đôi má ửng hồng, không rõ vì xấu hổ hay là có tô thêm lớp phấn hồng phớt, thêm đôi mắt tròn tràn đầy đợi mong, khiến tôi không có cách nào từ chối được.

"Là Winny tự làm bánh đấy. Nếu Namjoon oppa thích nó, Winny sẽ làm thêm nữa" – Giọng nói trong trẻo của cô bé cất lên, khi hai người cùng bước vào thang máy. Tôi bấm nút tầng 15, văn phòng chính của công ty, rồi mới quay lại mỉm cười nhẹ với Winny.

"Ừm..."

"Namjoon oppa, có nhiều người thích lắm. Chắc là nhiều người nhờ Jimin oppa gửi đồ cho anh ấy, đúng không?"

"À... cũng không nhiều đâu"

Thì cũng độ chừng 4 – 5 lần một ngày chứ mấy.

"Jimin oppa nhất định phải đưa cho Namjoon oppa nếm thử đấy nhé. Winny đã rất cố gắng làm. Jimin hyung có thể ăn nhưng đừng lấy trong hộp lớp của Namjoon hyung. Winny đã xếp riêng một hộp nhỏ cho Jiminie oppa rồi"

"Ah... Cảm ơn nhé"

"Vậy Winny đi trước đây ạ" – Cửa thang máy vừa mở, cô bé rời đi trước, bỏ lại tôi với hộp bánh brownie và ly café trên tay, chỉ đành thở dài hắt ra. Chưa đi được ba bước đã bị người khác gọi lại.

"Jimin"

Lần này là ai nữa đây?

"Chuyển giúp anh ly trà chanh này nhé. Vì nghe bảo Jinnie thích" – Jihan hyung, trưởng phòng kinh doanh đi tới, đưa cho tôi ly trà chanh từ Bangtan Coffee. Tôi nhận lấy, gật đầu lia lịa, chờ đợi 'chỉ thị' tiếp theo.

"Nhớ để Jinnie uống nhé"

"Dạ, dạ" – nhận lời xong đi thẳng một đường về phòng IT, buông được balo lên bàn mới có thể hít thở thoải mái.

------------------

Tên tôi là Park Jimin, nickname là Jimin. Năm nay 27 tuổi, công việc hiện tại là thiết kế đồ họa của phòng IT tại một công ty tư nhân ở quận Yongsan. Hình tượng làm công ăn lương tiêu biểu, đầu tháng thì dư dả uống Starbuck, cuối tháng thì uống cà phê đá của chú bán xe đẩy trước văn phòng, hai ngàn won một cốc. Cuộc sống bình thường đều đặn lặp lại qua ngày. Nhưng nếu được hỏi có gì đặc biệt, thì chắc chắn có 1 điều.

Đó là, tôi luôn là 'người trung gian'

Trung gian ở đây không có nghĩa để chỉ tôi là người miền Trung đâu, sinh ra và lớn lên đều ở Seoul.

Trung gian với tôi có nghĩa mọi thứ liên quan đều ở mức chung chung, trường hợp nào cũng ở tầm trung bình.

Trung bình thế nào, thì để tôi miêu tả cho nghe.

Tôi là con thứ hai trong một gia đình người Hàn gốc Hoa. Nhan sắc thường thường, không xuất sắc, cũng không quá tệ. Gương mặt phổ thông dễ bắt gặp trên đường phố. Học lực hồi còn ở trường thì trung bình khá, tạm dừng ở mức biết chơi một số môn thể thao mà không có gì nổi trội. Tốt nghiệp đã mấy năm, đi làm ở công ty cũng vẫn là nhân viên bình thường. Điều duy nhất không trung bình, chính là mức lương của bản thân, nó ở mức thấp luôn rồi. Không thể trách cấp trên được. Tình hình kinh tế rất tệ. Nếu đáng trách thì phải trách đến... khụ.

(Tôi cứ hay bị nhanh miệng vậy đó. Đừng ghét bỏ tôi ngay từ khi mới bắt đầu nha, xin đó)

Nói hơi buồn khi bản thân có thể làm tất cả tuy nhiên không giỏi nhất một cái gì, có vẻ hơi sai sai nhỉ. Muốn làm tốt nhất một điều gì đó, một lần thì có quá đáng lắm không? Hoặc không thì, làm mọi việc trung bình cũng được, nhưng có khuôn mặt đẹp trai nhất để cân bằng lại chẳng hạn?

Nhưng mà không có! Mặt tôi giống hệt mấy người Hàn gốc Hoa ấy. Không phải vẻ đẹp trai giống mấy thần tượng nổi tiếng trên mạng bây giờ đâu.

Nói ra thấy buồn ngay.

Lại quay về với vai trò 'người trung gian'. Như đã nói ở trên, tôi là một người vô cùng bình thường. Nên gọi là may mắn hay xui xẻo, khi mà xung quanh, ai cũng nổi hơn tôi về mọi mặt. Anh lớn rất đẹp trai, cao ráo, chân dài, học hành giỏi giang. Em gái thì siêu dễ thương, quyến rũ, tươi trẻ. Mẹ! Đến hai đứa bạn thân của tôi cũng đẹp trai vượt xa tôi quá trời. Có thể nói, xung quanh tôi toàn những người có profile cũng như bề ngoài xuất sắc như thế đó.

Người bị cắt ra khỏi ảnh luôn là tôi nè... Ờ... hết sức mờ nhạt.

Khi nói những điều này, tôi chẳng hề có một chút ghen tị nào. Có ghen tị thì cũng không cách nào giống họ được. Vì bản thân không phải là người hay suy nghĩ nhiều, nên sẽ không cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên nhờ vậy, cuộc sống của tôi trở nên bận rộn hơn. Có nhiều người, muốn thông qua tôi, để tiếp cận được những người xuất sắc ấy.

Hồi còn đi học, đã luôn phải trả lời các câu hỏi của đám con trai muốn tán tỉnh em gái mình, rồi mấy cô gái muốn lọt vào tầm ngắm của ông anh ruột, hội đàn anh, đàn em. Cô gái nào từng muốn tán tỉnh bạn tôi, họ rất dịu dàng tiếp cận, lấy lòng các kiểu, hỏi han chuyện này chuyện kia, còn tưởng trái tim tôi cũng muốn rộn ràng. Từng nghĩ cô ấy thích mình chắc luôn. Thật không ngờ, đến cuối cùng lại hỏi đến chuyện của người quen, hoặc gửi gắm gì đó.

Tôi hỏi thật, gặp chuyện này thường xuyên, là bạn thì bạn có chán không?

Có lẽ vì bản thân là type người vui vẻ, dễ bắt chuyện hơn người khác. Nên vài người hay mang tới cho tôi nào là điểm tâm, sữa, mấy món quà xinh xinh, nhờ chuyển tới cho anh em, bạn bè. Từ hồi còn học tiểu học, đến khi đi làm, khiến tôi tự tưởng tượng mình là shipper ấy. Sao mấy người không tự đưa quà đi hả?...

Trung gian, cầu nối, hoặc bất cứ tên gọi nào cũng được, cũng đều là tôi chứ còn là ai khác ngoài Park Jimin này.

Sẽ có lúc bản thân thấy bực bội vì phần lớn mọi người khi tiếp cận đều có mục đích riêng. Nhưng tôi cũng sẽ nhận về được một số thứ. Nếu bạn muốn gửi vận chuyển, thì tất nhiên nên có phí đặt cọc cho người vận chuyển, hoặc 'trả công' gì đó cho người đã cung cấp thông tin cho bạn. Nhờ vậy mà tôi hay được ăn đồ ăn ngon, đôi khi là voucher mua sắm, vé xem phim giảm giá. Đi uống rượu còn có người trả tiền cho, ai đó trong số mấy người muốn tán tỉnh bạn bè quanh tôi.

Ổn thôi, càng đỡ tốn tiền.

Tôi không phải người ham mê vật chất đâu. Tuy nhiên ở thời buổi kinh tế không được tốt cho lắm, vẫn nên tiết kiệm là tốt nhất.

Winny là một trong số những tình huống như vậy, đặc biệt chia riêng một hộp nhỏ bánh brownie cho tôi. Còn phần của Jihan hyung đặt cọc tôi miễn phí mỗi tuần một lần nữa, phải ghé qua 'thu phí' giao hàng chút mới được.

Tôi không hẳn là thích cuộc sống như thế này, mà cũng không ghét. Chuyện này diễn ra cũng đã hơn 10 năm, nó đã thành một phần của cuộc sống rồi. Hồi Đại học, học khác trường với anh trai vẫn còn may chán. Nên số lượng quà tặng giảm bớt phần nào. Giờ anh trai đã có gia đình nhỏ của riêng mình, chỉ còn lại em gái độc thân, và hai người bạn cũng chưa có người yêu.

Bạn hỏi về tôi ấy hả? Đi đâu mà có được như thế cơ chứ. Từ hồi ở chung với những người xuất sắc thế này, ai mà thèm quan tâm tới người bình thường, không có gì nổi bật như tôi chứ? Thật ra thì không rắc rối gì đâu. Mà mỗi khi nữ giới trong văn phòng, lên tiếng gọi tên một cách ngọt ngào sẽ cảm giác hụt hẫng chút thôi. Cuối cùng là để gửi đồ cho Namjoon phải không?...

Có đôi khi cũng ghét bạn mình ghê. Chờ đấy, kiếp này tôi sẽ làm từ thiện thật nhiều, kiếp sau sẽ đẹp trai cỡ anh hùng, gấp 10 lần mấy người. Sẽ có nguyên cả một đội fan theo sau nhé!

--------------------

Tôi ngồi nghỉ chút, quay sang mở laptop của mình. Rồi mới đứng dậy xếp những món quà bàn của mấy người bạn như đã được người khác nhắn nhủ. Xong xuôi về lại bàn làm việc, thưởng thức hộp kimbap dành cho bữa sáng. Đồng nghiệp làm chung cũng bắt đầu tới văn phòng đông dần. Tôi lớn tiếng nhiệt tình chào hỏi tất cả.

"Ôi, Jimin cẩn thận đi, sặc cơm bây giờ. Nếu văn phòng có ma vào ban đêm thì nhất định là anh ở lại chạy deadline rồi"

"Ôi, đừng nó thế... Khụ. Điều tốt lắm đó anh, khụ"

Vui chút thôi nhé. Bị sặc mất rồi, cay mũi ghê. Đừng ai vừa ăn vừa nói giống tôi nhé.

Tôi quyết định phải ăn uống bình tĩnh, chậm rãi trở lại. Sau đó thu dọn hộp cơm thừa bỏ vào thùng rác. Lúc về chỗ ngồi, vừa đúng lúc gặp chủ nhân của chiếc bàn bên cạnh, đã tới.

"Cái gì đây?" – Giọng nói dễ nghe vang lên, êm tai hơn chất giọng bình thường của nam giới. Đôi mắt to tròn, nghiêm khắc nhìn tôi.

"Vị yêu thích đấy. Jihan hyung nhắn đưa giùm" – Tôi trả lời, hất cằm về ly trà để sẵn trên mặt bàn làm việc.

Đây là Kim Seok Jin hay còn gọi Jin là một chàng trai trẻ. Trong văn phòng, già trẻ lớn nhỏ đều thống nhất gọi cậu ta là Jinnie. Người này là đồng nghiệp với tôi, lại còn học cùng khoa, ở cùng phòng thời đại học. Đồng thời là một trong những người khiến cho cuộc sống của tôi trở nên khó khăn vì độ hot của nó.

Jin, là một chàng trai nhỏ gầy. Làn da trắng như được phủ phấn. Dáng người dong dỏng cao, mông eo rõ ràng, vòng nào ra vòng nấy. Đi cùng là gương mặt đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt to, lấp lánh như ánh mắt của chú nai con. Hồi còn đi học, các cậu trai mới lớn trong trường theo đuổi nhiều lắm, cầu thang ký túc xá lúc nào cũng ướt. Nhưng bạn tôi là người rất nghiêm túc, chưa có mối quan hệ nào cho lâu dài. Người ta theo đuổi chưa được bao lâu, tán tỉnh được một hồi, sẽ tìm cách để phàn nàn, rồi đá họ đi ngay lập tức.

Vậy là đẹp trai nhỉ (hay nên nói là xinh đẹp?), chọn theo sự thật thôi.

"Mày lấy đi" – Jin nhìn thoáng qua ly nước, quay mặt đi nơi khác, đẩy về phía tôi.

"Hơi, đàn anh có ý gửi tới mà. Ít nhất mày cũng uống 1 ngụm chứ" – Tôi cầm lấy ly trà chanh, miệng thì nói khách sáo vậy, nhưng trong lòng mừng thầm.

Đang khát nước đây, thế là tiết kiệm tiền nước cho bữa ăn khác được rồi.

"Tao không nhận đồ của người lạ" – Nó đáp lại, phớt lờ tôi mà tập trung khởi động máy tính. Thấy vậy tôi cũng chỉ nhún vai, trở về chỗ ngồi của mình, nuốt vội ngụm trà trong miệng. Phòng khi Jihan hyung có thấy cũng không còn chứng cớ gì.

Đã thành thói quen mỗi buổi sáng của tôi. Đưa cho Jinnie nhưng mà nó chưa bao giờ ăn dù một lần. Không cần ngạc nhiên tại sao Jin thon thả như vậy trong khi tôi thì má càng ngày càng bự lên rồi.

"Không rung động chút nào hả? Đàn anh theo đuổi hơn 2 tháng rồi còn gì" – Giải quyết được ly nước xong, ngồi yên vị trên ghế rồi, tôi mới chống cằm nhìn chằm chằm đứa bạn có giọng nói dễ nghe.

"Mày biết tao không qua lại với đồng nghiệp trong văn phòng còn gì. Phức tạp lắm"

"Úi, phản ứng y hệt Namjoon luôn. Tụi mày đây là..."

"Mới sáng sớm mà đã có đứa nào nhiều chuyện về tao rồi?" – Chưa kịp nói hết câu thì có tiếng người trầm khàn cắt ngang. Người cao lớn vừa tới là một trong những người bạn thân xuất sắc khác của tôi.

"Đồ của mày trên bàn đấy Joon" – tôi chỉ lại bàn làm việc gần đó. Chủ nhân bàn đó nhướn mày, trước khi tới chỗ ngồi xách túi bánh brownie về phía tôi.

"Của ai đây?"

"Winny, nhân viên mới phòng Kế toán"

"À, cô bé má hồng ấy hả? Cũng dễ thương" – Lúc này hắn mới nhoẻn miệng cười, lấy bánh từ trong hộp ra cắn một miếng lớn.

Gã này là Kim Namjoon, hay còn gọi là Namjoon. Nghề nghiệp lập trình viên, bạn thân của tôi. Gọi là bạn vì cả hai biết nhau từ hồi còn học mẫu giáo, nhà ở cạnh nhau, rồi đi học chung trường trung học. Chỉ đến khi học đại học mới khác trường nhau.

Và cũng là một người nổi bật hơn mức bình thường. Hắn cao hơn 1m8 cụ thể là 1m85, nên người 1m73.5 như tôi sẽ thành người lùn nên đứng bên cạnh. Còn một điều làm tôi đau đầu nhất, là phải trả lời đủ thứ thắc mắc của các cô gái muốn được chạm tới trái tim anh chàng đẹp trai này. Tôi luôn là người nhận lấy rắc rối từ những người bị nó vứt bỏ!

Bạn tôi tán tỉnh, chứ không muốn hẹn hò ai cả. Vì nhà hắn giàu, nên có nhiều người để ý đến. Trở thành bạn nó cũng có đôi chút kém may mắn. Bởi vì rắc rối từ các chàng trai cô gái bị từ chối, không ngừng tăng lên mỗi ngày.

Tôi chỉ có thể nhìn, trong khi Namjoon có thể vuốt ve, chạm thôi là chưa đủ, còn làm phụ nữ phải khóc thành tiếng. Thậm chí không chỉ ở văn phòng, tên thủ phạm chết tiệt còn đánh cắp trái tim người ngoài không ngừng. Cứ ai đẹp trai, xinh gái một chút là nó muốn liền, tới khi chán là lẩn nhanh hơn lươn. Và rồi người nhận lấy xui xẻo là Jimin này chứ ai.

Nên gọi là bạn hay bè đây...

"Ngon đấy, mỗi tội bị ngọt quá. Mày lấy ăn đi" – Nó bỏ lại 11 chiếc bánh hạnh nhân lên bàn của tôi, rồi trở lại chỗ của mình. Nhìn mấy chiếc bánh thơm phức đầy mời gọi, nên không thể kiềm chế được hơn nữa, đưa lên cắn một miếng. Miếng bánh như tan chảy trong miệng.

Bỏ qua suy nghĩ về bệnh tiểu đường đi, cần ưu tiên đồ ăn ngon trước đã.

"Jin, mày có uống không?" – Tôi quay sang người sát bên, tay vẫn không dời hộp bánh ngọt. Jin liếc mắt sang, rồi tập trung với công việc.

"Lấy đi"

"Mày nói đấy nhé." Tôi vội vàng nhét hộp brownie vào ngăn bàn dù biết rằng bạn tôi sẽ không đổi ý mà muốn ăn bánh.

Để nói về hai đứa bạn của tôi là Jin và Namjoon thì tính cách của tụi nó rất khác nhau. Jin thì kiểu im im, theo xì tai cậu chủ kiêu ngạo. Nói một cách thẳng thắn thì bề ngoài không dễ gần lắm nhưng đấy chỉ là nó tỏ vẻ thế thôi. Sự thật là nó tốt bụng lắm, chỉ là hơi ít nói.

Nhưng Namjoon bạn của tôi thì khó chơi hơn nhiều. Bề ngoài thì nó hay cười, tính cách cũng tốt nhưng bên trong thì nóng như lửa. Thích hay không thích ai không bao giờ thể hiện ra vì nó luôn giấu kín trong nụ cười. Nhìn thì có vẻ tốt đấy nhưng trong lòng thì tìm cách tàn sát người ta. Nó rất giỏi đeo mặt nạ.

Còn tôi thì như đã nói đấy, chuyện cười hàng ngày, lười nghĩ làm gì cho khó chịu. Tôi thường bị bạn bè lợi dụng, cả khi biết và không biết. Từ khi học đại học đã có Jin đây nè suốt ngày đợi bảo vệ tôi. Nó chỉ liếc mắt thôi đã đủ khiến người ta sởn gai ốc.

Không nói người khác, đến tôi còn nổi da gà nữa là. Đôi mắt thì to tròn ngọt ngào nhưng khi liếc thì không khác gì hổ rình mồi, không thân thiện chút nào.

Sáng nay tôi gặp Yoongi hyung khi anh chuẩn bị lên phòng. Yoongi hyung nói nhân viên thực tập mới đã đến làm tôi thở dài mệt mỏi.

Lại sắp tới rồi, mùa hội thực tập sinh!

Hàng năm công ty tôi đều nhận thực tập sinh, số lượng nhiều ít thì tùy theo mỗi năm. Lẽ ra tôi không nên nói điều này vì bản thân cũng từng là thực tập sinh khi còn học đại học. Nhưng nói thật, công việc hướng dẫn thực tập sinh rất nhàm chán. Gặp được đứa nhóc ngoan ngoãn thì còn may, chứ gặp được đứa khó bảo thì nói thôi cũng mệt. Đã không giúp được gì trong công việc thì thôi, tôi lại còn phải giúp đỡ tụi nó. Gần như mỗi lần làm bài thuyết trình thì credit luôn là tôi hết nhé. Nhưng chính vì như thế nên tôi không nói được, lũ trẻ đáng thương nói xin hãy giúp đỡ tụi nó như lũ chim non chưa biết bay.

Bởi vì bộ phận thiết kế đồ họa chỉ có tôi, Jin và mấy đàn anh còn lại không muốn hướng dẫn người mới lắm. Yoongi hyung, trưởng phòng IT thường giao cho tôi hoặc Jin việc chăm sóc đàn em. Sau đó chúng tôi sẽ thảo luận lần nữa xem ai sẽ là người đóng vai trò nền móng, chỉ dạy công việc, đánh giá và chăm sóc tâm lý cho lũ trẻ. Nếu may mắn gặp được đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh, giỏi giang thì sẽ giảm bớt được khối lượng vì có thể đẩy bớt sang cho nó.

"Năm ngoái tao làm rồi, năm nay mày làm đi." Tôi lập tức thốt lên đầy sợ hãi. Năm ngoái tôi đã đảm nhiệm vai trò hướng dẫn lũ trẻ trong công việc. Cuối cùng, tôi lại chính là người phải chỉnh sửa hết cho tụi nó.

Mẹ! Mắt muốn nứt ra luôn. Năm nay tôi muốn thoải mái, đừng đẩy gánh nặng sang cho tôi.

"Tùy thôi." Nó đáp. Tôi chớp mắt khi thấy nó đồng ý nhanh như vậy.

"Bình thường đâu thấy mày dễ dàng đồng ý như vậy?" Nó liếc tôi không đáp nhưng khóe miệng hơi nhếch lên.

"Ờ. Nó xem hồ sơ của lũ trẻ rồi, thấy là sinh viên danh dự nên nó cắn chặt không buông." Tôi hiểu ngay lập tức khi Namjoon cất giọng lên. Chết tiệt! Thảo nào đồng ý nhanh như thế. Hóa ra là biết mấy đứa trẻ đó giỏi.

Giỏi thì sao chứ? Cứ thử đi. Mẹ! Dù sao thì cũng phải kiểm tra lần nữa chứ? Tôi lười. Tốt hơn làm một mình nhiều.

"Im đi." Jin nói, quay đầu lặng lẽ nhìn Namjoon. Người bị nhìn nhíu mày khó chịu sau đó tự quay lại làm việc.

Lúc nào cũng thế, quan hệ của hai đứa nó khá... tôi nên nói thế nào đây nhỉ? Làm việc ở đây thì tụi nó với quen nhau. Trước khi có gặp cùng trường nhưng chỉ tình cờ gặp một vài lần, chưa thật sự quen biết nhau. Sau đấy Jin nghỉ việc ở chỗ cũ và tôi là người giới thiệu nó làm việc ở đây. Mối quan hệ có lẽ là bạn của bạn. Thêm nữa Jin là người hay khó chịu và Namjoon chết tiệt thì thích ồn ào lắm, thành ra bầu không khí có hơi khó xử. Và người đứng ra hòa giải một lần nữa lại là tôi.

Bạn thấy đấy, dù ở với bạn bè nhưng tôi vẫn là người trung gian.

Chúng tôi ngồi làm việc một lúc, đến 9h, Yoongi hyung và giám đốc lớn bước vào phòng.

"Năm nay IT chỉ có một người mới thôi nhé, sẽ đến thực tập về mảng đồ họa. Ôi, mau tự giới thiệu bản thân với các anh đi nào." Giám đốc nói làm tôi nghiêng người nhìn qua bảng điều khiển để nhìn ra cửa. Tôi thấy một bóng dáng cao lớn trong bộ đồng phục sinh viên bước vào. Tôi nghe thấy các chị em trong phòng đang bàn tán xôn xao có vẻ hào hứng lắm.

Tôi đã hiểu vì sao các cô ấy phản ứng như vậy rồi. Bởi vì cậu sinh viên đứng trước cửa phòng đẹp trai muốn chết! Cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai như sao Hàn, tự mang vầng sáng quý ông tỏa khắp phòng luôn. Dù là đàn ông nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu ta đẹp trai. Bảo làm sao các chị không rít gào lên được.

"Tên em là Jeon Jeongguk ạ, rất mong được giúp đỡ ạ."

Hời, giọng dịu dàng muốn tan chảy luôn. Tôi thấy mấy cô gái bên lập trình đỏ hết mặt rồi. Cậu nhóc mỉm cười lịch sự và nhìn khắp phòng rồi dừng lại ở chỗ chúng tôi. Theo bản năng của người giao hàng tôi tự động nhìn sang Jin ngay lập tức.

Mẹ! Nhìn không chớp mắt luôn. Muốn gì đây? Chắc chắn nó đang nhắm đến bạn tôi đó ạ.

Tôi hết nhìn Jin lại nhìn cậu nhóc đang đứng trước của phòng. Nó vẫn đang nhìn chằm chằm không hề rời mắt. Tôi biết là bạn tôi rất đẹp trai nhưng thế này có trắng trợn quá không? Bình tĩnh nào anh em, còn ở với nhau 4 tháng nữa cơ mà.

"Vậy thì hãy chăm sóc cho đàn em thật tốt nhé. Lần này do ai phụ trách thực tập đây?" Tôi nghe thấy giám đốc lớn hỏi, tiếp theo là giọng nói quen thuộc của người nào đó trả lời.

"Năm nay là cậu Park Jimin ạ"

"Vâng ạ...." Tôi đồng ý rồi chợt nhận ra...

Chờ đã, đó là tên tôi...

Tôi quay lại nhìn người vừa nói, Kim Namjoon nhướng mày. Cái quái gì thế? Nó chen ngang cái gì thế này?

"Giao cho cậu Park Jimin nhé."

"Giám đốc ơi..."

"Sao vậy?" Người đàn ông cau mày làm cái miệng định giải thích của tôi ngậm chặt lại.

"...Không ạ." Tôi cười khan. Nghe thấy tiếng cười của Namjoon ở phía sau. Tôi nghiến răng nghiến lợi sau đó vội vàng quay lại khi Yoongi hyung dẫn người mới tới chỗ tôi.

"Ở chỗ mày không vấn đề gì chứ Jimin? Anh giao em nó cho mày này. Chút nữa anh phải đi họp rồi, có vấn đề gì thì nói nhẹ nhàng với nhau nhé." Yoongi hyung đẩy đàn em về phía tôi, sau đó cắp đít đi thẳng, để lại tôi ngồi trơ trọi giữa tiếng hét của các cô gái.

"Ôi! Bốn tháng chị có động lực để làm việc vào mỗi sáng rồi." Chị Jami của phòng nhân sự cười lớn. Tôi thấy nhiều ánh mắt lén lút quan sát nhóc Jeongguk này. Khi nó nhìn đáp lại thì vội vàng quay đi, mặt đỏ bừng.

"Em nó mới đến, chị đã trêu em ấy rồi, có đồ mới là quên em luôn." Namjoon phàn nàn nhưng trông mặt thì vui vẻ lắm khi đẩy em ấy đến cho tôi thành công.

"Ôi, Namjoon vẫn luôn ở trong tim chế mà, ngoài ra có thêm em Jeongguk nữa. Jeonggukie ơi, chị là Jami nhé." Đàn chị nháy mắt cong môi cười ngọt ngào với cậu sinh viên mới tới phòng chỉ biết đứng cười.

"Đủ rồi đó. Đợi chút nữa em ấy chạy mất dép bây giờ." Tôi vội vàng ngắt lời và đứng dậy khỏi ghế. Âm thầm đánh giá một chút, khi đứng lên, tôi thấp hơn cậu ta rất nhiều. Bọn trẻ con ngày nay được bố mẹ cho ăn gì mà đứa nào cũng cao như cột điện thế?

"Tên anh là Jimin, đây là Jin hyung, làm đồ họa, còn một đàn anh nữa nhưng hôm nay anh có việc nên không có ở đây." Tôi giới thiệu với cậu nhóc rồi đưa tay ra và nở nụ cười lịch sự.

"Xin chào ạ." Giọng nói trầm ấm cất lên làm tôi thầm ghen tị. Sao lại hoàn hảo thế? Mặt mày đã đẹp trai rồi, khi cười lên như có ánh hào quang của thiên thần bao quanh ấy. Lại thêm giọng nói ngọt ngào như vậy nữa. Mẹ kiếp! Sao lại tốt thế cơ chứ.

"Cứ thoải mái đi... ờ còn nữa... Anh không phải người hướng dẫn em nhé. Vừa rồi bạn anh đùa thôi, người hướng dẫn em là..."

"Nói với giám đốc rồi, mày muốn đổi hả?" Đột nhiên Jin chen vào, nó nhìn tôi bằng khuôn mặt tĩnh lặng. "Mày chăm sóc em nó đấy."

Chờ đã, như vậy cũng được hả?

"Mày muốn sao hả Park Jimin? Có ai có thể giúp hả?" Namjoon nói. Tôi gần như muốn cầm hộp brownie trong ngăn kéo đập vào đầu nó. Muốn bố mày tới xem đó!

Tôi hít thở sâu cố gắng kìm nén nỗi uất hận. Dù tôi khó chịu thì trước mặt đàn em, tôi vẫn phải giữ phép lịch sự để tránh bọn trẻ cảm thấy không được tôn trọng. Nếu tôi cật lực từ chối thì đàn em sẽ nghĩ là có chuyện gì xảy ra, tại sao đàn anh lại không thích mình, sau đó sẽ sợ bị bắt nạt.

"Em có thể giúp mọi người được ạ. Muốn em làm gì thì cứ nói ạ." bé nói và quay đầu nhìn xung quanh, cùng lúc đó Jin ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng nó chạm nhau.

Trong tình huống hai người đẹp trai nhìn nhau chằm chằm một người bình thường như tôi chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn và mỉm cười khô khốc từ trong tim.

Được rồi.

Có vẻ tôi sẽ gặp lại tình huống quen thuộc rồi./.

#leuleugaudan 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com