CHƯƠNG 10: JIMINIE HYUNG... ANH BIẾT EM THÍCH AI Ạ?
Từ lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt đẹp trai của đàn em thực tập, tôi biết chắc rằng sau này cậu nhóc sẽ hot không kém hai tên bạn thân. Không chỉ là vì đẹp trai thôi đâu, mà bởi phẩm chất quý ông luôn hiển hiện. Chẳng mấy chốc mà người vây quanh không thiếu. Nếu thích tôi dám cược căn hộ của mình đấy. Là một trò cá cược thật, thì Jimin này đảm bảo sẽ thành tỷ phú.
Dù đã giải quyết xong việc Winny, để cô bé đừng gửi đồ gì cho Jeongguk nữa, thì thỉnh thoảng vẫn còn những cô gái khác trong công ty rỉ tai nhau. Vẫn có người cố gắng nhờ tôi chuyển đồ giùm. Có người thì mạnh dạn hơn, tự mình đến nói chuyện với Jeongguk. Nhưng tất nhiên làm sao mà tôi có thể để người khác tranh giành Jeongguk của bạn mình được. Bất cứ ai đến gần đều bị tôi tìm cách giải tán hết. Những người chủ động nói chuyện thì em ấy sẽ lịch sự từ chối. Thế nên bản thân chỉ cần ngồi cười thôi đến nỗi vì hay cười một mình nên đôi khi chị Jami còn phải bảo tôi cần đi bệnh viện kiểm tra não. Kiểm tra cái gì, tôi hơi bị ổn đấy nhé. Có bất thường thì là tôi tỉnh ý hơn nhiều người thôi. Haha.
Mỗi khi có con gái đến gần Jeongguk, tôi sẽ để ý kỹ phản ứng của em ấy, rất tò mò người nọ sẽ làm thế nào. Nhân viên nữ của công ty tôi rất xinh và dễ thương. Nếu mà đặt tình huống là tôi, thì sẽ bối rối lắm, nhưng Jeongguk đều lịch sự từ chối rõ ràng, không chút do dự (tôi biết được là vì có lần tình cờ đứng pha café và nghe thấy cậu ấy từ chối một cô gái bên bộ phận marketing). Chính vì thế tôi rất hài lòng, âm thầm cộng thêm khá nhiều điểm cho đàn em.
Tâm lặng như nước! Vô cùng phù hợp với bạn thân của tôi. Một khi mà đã quen nhau, thì chắc chắn là Jin sẽ không bao giờ phải buồn. Tôi có thể tin tưởng vào sự chăm sóc của Jeongguk. Việc cần làm lúc này là giúp cho hai người mở lòng nói ra tình cảm với nhau thôi.
Hồi đầu thì việc này xem chừng không khó lắm. Mà giờ thì có vẻ như...
Tôi nheo mắt nhìn dáng người cao lớn, trong bộ đồ thực tập đang đứng ở cuối phòng. Bên cạnh là một đống lớn tài liệu photocopy của Chosik hyung (dám sai vặt con trai tôi mà không báo một tiếng hả). Nhìn rồi thì lại không thể không suy nghĩ. Vốn là đàn em thực tập do tôi phụ trách hướng dẫn, nên suốt thời gian ở công ty, Jeongguk thường đi theo tôi nhiều hơn so với các tiền bối khác. Nên ngoài lúc làm việc, tôi sẽ cố gắng dành ra khoảng riêng tư cho cậu ấy. Nhưng hóa ra việc này khó hơn tưởng tượng nhiều. Đứa nhỏ này dính chặt lấy tôi như kẹo hạnh phúc vậy đó. Lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau như cún con chưa cai sữa mẹ (chỉ có lúc tôi đi vệ sinh thì mới không theo). Có lần bực mình quá định quay sang mắng cho một trận, mà nhìn gương mặt ấy, lại không thể nói gì được. Với gương mặt đẹp trai ấy, thì tôi thua chắc rồi, sao có thể tức giận được.
Từ khi biết nhau đến giờ, cũng đủ biết Jeongguk là một người hơi nhút nhát. Tôi mới khen vài câu là hai tai đã đỏ hết cả lên. Vừa rồi có cơ hội nói chuyện vài lần cùng Jin, tuy không ngại ngùng như lần đầu tiên, nhưng cậu nhỏ cũng bối rối không yên, chắc là nghĩ mình chưa làm tốt.
Bởi vậy, đàn em thực tập luôn dính lấy tôi, như một cách để giảm đi sự căng thẳng của bản thân.
Thời gian ở riêng hai người vốn đã ít rồi, tôi có tạo thêm cơ hội cho mà nhóc không biết nắm lấy. Suốt ngày quay xung quanh mình tôi, vẫn biết là nhút nhát, nhưng cứ thế này thì chừng nào việc tình cảm mới thành công đây.
Dù đi bên cạnh vậy, mà cứ được dăm bước nhất định phải quay đầu lại xác nhận sự có mặt của tôi. Cậu đây là định làm gì? Giờ tôi được nâng cấp từ "shipper" lên thành "mẹ" rồi phải không?
Ôi, đau đầu quá đi mất!
Lấy ống hít bạc hà, hít một hơi để cho bớt căng thẳng. Đôi khi muốn nói toẹt ra cho Jin là Jeongguk nó thích mày đấy, hẹn hò với em nó đi xem nào. Có khi Jin chẳng tin lời tôi nói. Cũng đã đi tìm thẳng Namjoon nói chuyện để cùng nhau tìm cách giải quyết, mà cái miệng mồm tép nhảy đó không cho được lời khuyên nào ra hồn. Cuối cùng chỉ có mình tôi lo liệu nghĩ cách giúp đỡ cho "con trai cưng".
Vì không có người yêu, nên giờ phải đi lo chuyện yêu đường cho người khác đúng không?
Điều này không phải làm từ thiện đâu!
"Jimin, cưng có bận gì không? Mang tài liệu cũ này xuống kho giúp chị đi" chị Jami đã nói vậy nên tôi đứng lên khỏi ghế, ôm đi hộp giấy trên bàn đi xuống kho văn phòng ở tầng dưới.
"Dạo này cưng có bận rộn gì không?" chị ấy hỏi, trong lúc cả hai đang cất hồ sơ trong kho máy lạnh. Những viên đá nhỏ đính trên móng tay lấp lánh chói cả mắt. Thoáng nhìn qua, tôi tự hỏi có ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày không nhỉ? Nếu đi vệ sinh rồi rửa tay kiểu gì... Nhìn có vẻ hơi... Mà hỏi ra chắc chắn bị đánh đòn một trận, tôi thì chưa muốn chết đâu.
"Cũng đi đi về về như thường thôi. Có Jeongguk cho đi nhờ thì thoải mái hơn phần nào. Nhưng cũng chỉ hai tháng nữa à" Tôi thở dài nuối tiếc. Mới đó mà đã hai tháng rồi. Còn hai tháng là kết thúc đợt hướng dẫn thực tập. Tôi không còn đàn em tốt nữa. Quay trở về với cuộc sống tàu điện ngầm đi làm như trước đây...
Chỉ hai tháng mà đã quen với sự có mặt của Jeongguk ở bên cạnh. Quen thuộc với chiếc BUGATTI giá mấy tỷ won, loại mà có thể tha hồ chọn bài hát mà không sợ hỏng ấy. Thoải mái ngả ghế ngồi không sợ đau lưng dọc đường đi. Nghĩ tới thôi thì một cảm giác lạc lõng chợt dâng lên, tôi mất mát cúi đầu. Tôi bị nghiện cảm giác thoải mái này mất rồi.
"Vậy gợi ý Jeongguk nộp đơn xin việc chính thức ở công ty mình đi. Cưng cũng thân với em nó mà đúng không?"
"Hmmm" Tôi ừ hừ, không mấy chú ý với những điều chị Jami vừa nói.
Nếu là tôi thì đúng là rất thân đấy, tuy nhiên với đàn em thì không chắc nữa. Bản thân không quá muốn lên tiếng rủ cậu ấy ở lại làm việc. Bởi vì công ty của chúng tôi cũng không lớn hay nổi tiếng. Với khả năng của Jeongguk, em ấy xứng đáng có một cơ hội tốt hơn, phúc lợi khá hơn, còn hơn là bị chôn vùi tài năng ở công ty nhỏ. Còn việc tăng lương, năm nay được tăng 1%, chứ năm sau bao nhiêu còn không chắc... Tôi không dám níu chân cậu ấy.
"Này Jimin"
"Dạ?" Tôi quay lại nhìn chị ấy, đôi mắt với cặp eyeliner dày đậm đang nhìn chằm chằm tôi. Trước khi lên tiếng hỏi khiến tôi nhăn mặt.
"Cưng với em Jeongguk là thế nào đấy? Người yêu với nhau hả?"
"Huh?"
"Thấy hai người suốt ngày dính lấy nhau, đi đâu cũng có nhau. Sao nhanh thế hả?" chị Jami nheo mắt dò hỏi. Mà hàng lông mày của tôi cũng có xu hướng dính vào nhau luôn rồi. Tôi nghĩ mình thân với Jeongguk là chuyện bình thường thôi, sao trong mắt người khác lại thành tán tỉnh nhau rồi. Trí tưởng tượng mọi người sao dạo này bay cao bay xa vậy?
Bối rối ghê.
"Không phải đâu. Bọn em không có hẹn hò gì cả. Jeongguk đã có người thích rồi"
"Ồ! Thế mà chị còn đang tưởng cưng sẽ bị đứa nhỏ "ăn thịt" cơ đấy" Sự thất vọng trên gương mặt khiến chị Jami trở nên buồn cười.
"Chị nói thế phải nhìn mặt em trước chứ, ai mà thèm chọn" Tôi lắc đầu cười, quay lại với việc xếp tài liệu.
Ai rồi cũng sẽ nhìn vẻ bề ngoài đầu tiên. Một người đàn ông có ngoại hình trung bình như tôi, thiếu sự nổi bật, thì sẽ chẳng mấy người chú ý đến. Từ hồi đi học đã vậy. Nên mới còn độc thân tới giờ này.
"Yêu nhau vì tính cách chứ đâu phải bởi ngoại hình. Nếu không thì sao mà chị có chồng được" – chị Jami nói nhỏ như thể động viên, nhưng lại làm tôi bật cười.
"Hahaha, ai lại tự chê mình vậy ạ?"
"Chị là đang nói sự thật thôi" đối phương giận dỗi quay lưng, tôi cười cười không trêu ghẹo nữa. Chứ không những viên đá gắn trên móng tay sẽ cào mặt tôi mất.
"Nhưng Jeongguk thật sự là rất dính cưng đấy" Chưa tới mười giây sau, chị ấy lại quay sang nói chuyện, mặt tràn đầy vẻ nghi ngờ "Lúc nào cũng thấy lẽo đẽo đi theo sau cưng. Nếu không nói chị còn đang nghĩ em ấy theo đuổi cưng đó nha Jimin"
"Không có đâu. Làm gì giống..." định phản bác lại ngay, nhưng câu chuyện ở tiệm thuốc hôm trước, khi tôi và Jeongguk đến thăm Sago hiện lên trong đầu.
"Jiminie hyung thích chó ạ?"
"Chó, mèo, gì cũng được. Anh đều thích hết, nhưng ở chung cư không được nuôi. Còn em thì sao?"
"Em cũng thích"
"Thật không? Mình cũng thích ha. Dễ thương ghê"
"Vâng, rất dễ thương"
Khi nói dễ thương, cậu ấy nhìn tôi mà không phải Sago... Không phải vậy chứ...
"Jimin! Jimin!"
"Hả?... Sao ạ?"
"Sao thế? Tự nhiên lại im lặng, em bị sao thế? Mặt đỏ thế?" chị Jami nghiền ngẫm quan sát. Tôi vội đưa tay xoa má, cảm nhận được sức nóng như thiêu đốt. Cái nóng làm tôi bối rối.
"Không, do nóng quá đó. Về văn phòng thôi" Tôi quay mặt đi, nhanh chóng thoát khỏi phòng hồ sơ chật chội. Tiếng giày cao gót lập cộp phía sau lưng.
Tiếng giày nặng nề, như tiếng tim đập của tôi lúc này. Mỗi lần nghĩ đến tình huống ngày hôm đó thì tôi đều không thoải mái, cả lúc nghĩ đến Jeongguk cũng vậy. Dù chỉ là tình cờ chạm mắt nhau, cũng hồi hộp. Nếu ngày đó không phải là nói về cún con, mà nói tôi...
Tôi lắc đầu, xua đi mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Hít một hơi sâu giữ cho mình bình tĩnh khi quay về bàn làm việc. Từ ngày đầu tiên đến thực tập, thái độ của Jeongguk với Jin đủ rõ ràng. Nên mới quan tâm đến tôi nhiều thế, sao mà có thể thích tôi được cơ chứ?
Dù chúng tôi đa phần đi chung với nhau, tính cách của em ấy cũng là người chu đáo. Người khác có nhìn vào sẽ nghĩ tôi giống như một người hỗ trợ thực tập thôi, có bị hiểu lầm Jeongguk thích tôi thì cũng không có gì lạ. Liếc nhìn cậu nhóc rắc rối bên cạnh, đang chỉnh sửa lại bức hình, trái tim trở nên mềm xèo.
Ban đầu là Taehyung, giờ lại thêm chị Jami. Khiến cho đồng nghiệp hiểu lầm hết rồi.
"Hết giờ rồi, về thôi nào"
Tôi vui mừng lớn tiếng, uể oải vươn vai khi thấy đồng hồ trên tường đã năm rưỡi. Dù tôi không nói thì đồng nghiệp đều chuẩn bị xong để về cả rồi. Chị Jami đã dặm lại son từ mười phút trước. Taehyung tắt máy tính từ đời nào, đứng dậy để xịt nước hoa chắc lại chuẩn bị đi gặp cô gái nào đó. Còn Chosik hyung yêu quý thì sao, về từ hồi năm giờ rồi.
"Hẹn gặp mấy cưng ngày mai nhé, các chàng trai. chị đi trước đây" chị Jami vung tay lấp loáng ánh sáng của những viên đá gắn trang trí.
"Oyyyy, em Jeongguk dễ thương quá đi mất, muốn mang về nhà quá đi" chị Jami cười khúc khích, đang đi ra cửa đột ngột dừng lại vì gặp thẳng Namjoon.
"Hỏi thử em nó muốn đi về nhà cùng với chị không?" Namjoon nói đùa. Tôi không phản ứng, thu gọn túi đựng laptop liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh cất đồ.
"Ừm, em có muốn đi ăn mì vịt tiềm ở chợ không? Jin đi chung luôn đi?" Hôm nay nhất định phải kéo Jin đi cùng, dù sao mì vịt tiềm cũng là món ưa thích của nó.
"Không đi đâu" – Đối phương từ chối, làm tôi thất vọng.
"Sao vậy?"
"Hôm nay tao về nhà" Giọng nó vô cùng lạnh lùng, hơn bất kỳ lúc nào mà tôi từng nghe. Chỉ biết vỗ vai Jin động viên.
Jin không muốn về nhà, vì quan hệ với mẹ không tốt lắm. Lại thêm một số vấn đề với cha dượng, nhưng không nói rõ ràng là gì. Nếu phải đoán, thì chắc hẳn là chuyện cha dượng không thích con riêng của vợ thôi.
"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi mày" Tôi nhìn sang Jeongguk, có vẻ đàn em cũng cảm giác được thái độ lạnh lùng của người nọ. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Jin – còn dở tay thu dọn đồ đạc. Lo lắng sao?
"Đi đây, Jeongguk mai gặp" Jin tạm biệt mọi người rồi rời đi. Namjoon cũng đang tựa vào bàn ở gần đó. Nó quan tâm Jin theo một cách kỳ lạ.
"Mày đi không? Hay đi ăn với gái?" Tôi cũng không quên gọi thêm Namjoon.
"Hôm nay không có ai. Tuy nhiên tao nghĩ là mình nên tự đi ăn. Không muốn làm phiền buổi hẹn hò của hai đứa mày" Nó nhìn qua lại giữa tôi và Jeongguk, nhướn mày nghiền ngẫm.
"Biến mẹ mày đi!" Cứ để phải chửi, tôi quay phắt kéo tay Jeongguk đi một nước. Cảm giác hơi bị xúc phạm.
Hồi học cấp ba, Namjoon cũng từng gán ghép tôi với một người bạn cùng lớp làm việc trong Hội Học sinh. Vì người ấy sau giờ học hay ghé lại nói chuyện với tôi. Người đầu tiên, chứ cũng không có nhiều người như vậy. Khi bị trêu chọc, đối phương tỏ ra khá khó chịu, không đến tìm tôi nữa. Sau này mới biết, cô bạn đến tìm tôi thường xuyên chủ yếu là để nhìn thấy Namjoon thôi. Tôi không giận gì người bạn đó cả. Nói thẳng ra, đâu có ai muốn bị gán ghép với người mà mình không thích chứ. Lúc này tôi khá là giận tên bạn thân. Tại sao nó cứ phải xỉa xói vậy? Nếu như Jeongguk suy nghĩ thì tôi nên làm gì đây? Em nó còn phải làm việc chung với tôi tầm hai ba tháng nữa. Nếu như hiểu sai về những điều mà tôi từng làm, thì mọi chuyện khá là tệ đó. Thở dài thườn thượt, bạn xấu xa miệng chó không bao giờ sửa được. Phải có người xử lý nó chứ! Hay tung cái clip hồi đi du lịch công ty năm nay, mà nó say xỉn rồi ôm bồn cầu nhỉ? Có nhiều em gái hay tặng quà lắm, với tư cách một người bạn tốt, tôi sẽ giúp cho nó từ chối.
Fuck!
Vì mải nghĩ kế chơi khăm bạn, nên tôi không chú ý xung quanh mà đột ngột dừng lại. Bản thân dừng đột ngột, người phía sau thuận thế nhào đến tông trúng lưng tôi. Thấy mình có xu hướng muốn ngã sấp mặt, chỉ biết trợn tròn mắt hoảng sợ. Nhưng không ngờ cánh tay mạnh mẽ của người cao hơn đã kịp vươn tới ôm lấy eo. Kịp thời ngăn cản một "tai nạn đáng xấu hổ"
"Xin lỗi ạ" Giọng Jeongguk rất trầm, giống như đang thì thầm. Kèm theo hơi thở ấm nóng phả bên tai, làm nhiệt độ trên mặt tôi bỗng nhiên tăng lên.
"... Không sao đâu. Tại anh không cẩn thận thôi" Tôi vội tránh khỏi vòng tay, gãi đầu bối rối.
Không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Trước kia không có người đi theo phía sau, nên nói dừng lại dừng. Nhưng giờ có một cậu đàn em thực đi theo thế này, cứ lần nào quên chú ý là sẽ bị tông trúng từ phía sau, gần như lần nào cũng vậy. Nhóc Jeongguk đâu có khác gì một người khổng lồ, nó đụng phải tôi thì không xi nhê chút nào. Tuy nhiên người thấp nhỏ như tôi rất dễ bị ngã sấp mặt. Dù Jeongguk sẽ phản ứng nhanh, kịp thời ôm lại tôi mọi lúc, nhưng nếu có lúc không kịp đỡ thì sao? Chẳng phải tôi ngã còn xấu mặt hơn hay sao? Tôi nên cẩn thận hơn đề phòng một ngày nào gặp tình trạng tương tự.
"Em không chú ý, đã đụng trúng Jiminie hyung mấy lần rồi" Cậu thanh niên trẻ cúi đầu nhận lỗi.
"Vì anh hay dừng lại đột ngột ấy. Lần sau em đừng đi đằng sau lưng anh nữa, tốt nhất là đi trước hoặc đi bên cạnh anh được rồi. Như thể mình sẽ không va vào nhau" Tôi đề nghị, thấy cậu ấy ngẩng đầu lên vui vẻ, rảo bước tới đứng sóng vai.
"Vậy từ giờ em muốn đi bên cạnh anh"
"Được rồi" Tôi đồng ý, để ý tới ánh mắt lấp lánh của người nhỏ hơn, nhưng chỉ một lúc thì bối rối phải quay mặt đi tránh né: "Đi ăn thôi, anh đói rồi".
Nói là làm, dáng người cao gầy cứ thế mà đi bên cạnh tôi. Bên ngoài tòa nhà, sắc cam nhạt của hoàng hôn đã hơi nhạt dần.
Không chỉ có một đám mây, tuy nhiên sẽ không mưa ngay được.
Thật sự thì không khí lúc này đang rất oi bức.
Quán ăn hôm nay vô cùng đông đúc, khi chúng tôi ngồi ăn, còn khá nhiều người phải đứng chờ. Nên cả hai thống nhất ăn cho nhanh rồi thanh toán, để chừa bàn trống cho những người khách khác. Tôi ghé mua chút đồ ăn nhẹ dự định để về phòng ăn, rồi mới đi bộ về công ty lấy xe.
"Mì ngon nhỉ?" Nghe tôi hỏi, người bên cạnh gật đầu tán thành. "Rất ngon ạ"
"Tiếc là Jin không đi chung được. Nó thích món này lắm" Tôi tự mở cửa xe ngồi vào. Cẩn thận thắt dây an toàn khi người còn lại khởi động, hòa vào dòng xe đông đúc bên ngoài đường.
"Jin hyung không hòa thuận với nhà mình ạ? Em thấy anh ấy không muốn nhắc đến nhiều" – Một lúc sau người đang lái xe lên tiếng hỏi, tôi đang ngả người nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế.
"Mẹ nó tái hôn, và không còn quan tâm đến nó nhiều. Mà Jin không thích cha dượng, không muốn về nhà, và còn chuyện này chuyện kia nữa.
"Vậy thì tệ nhỉ?" Jeongguk lẩm bẩm trong miệng, tôi mở mắt cẩn thận quan sát người bên ghế lái, mới quyết định nói.
"Em biết bạn anh thích con trai?"
"Dạ"
"Thì vậy, mẹ nó không chấp nhận được" Chỉ đành thở dài, đây có thể nói là một trong những nguyên nhân dẫn đến xung đột giữa hai mẹ con Jin. Dù xã hội ngày nay đã cởi mở hơn với tình yêu đồng tính, nhưng vẫn sẽ có một số người không chấp nhận được, trùng hợp mẹ Jin là người như thế.
"Jin hyung không muốn về nhà là vì thế phải không ạ?"
"Đúng rồi, lần nào trở về cũng bị cằn nhằn khó chịu. Anh chỉ biết vậy thôi" nhìn Jeongguk thêm một chút nữa, tự hỏi nhà em ấy nghĩ sao chuyện này nhỉ:" Còn nhà em thì sao?"
"Ừm, em chưa hỏi thử bao giờ. Nhà em cũng khá là bảo thủ, nhưng em không phải con lớn. Hơn nữa anh trai em đã kết hôn và có con rồi. Nếu em có thích đàn ông, thì chẳng phải vấn đề gì lớn"
Tôi chăm chú lắng nghe, có phần hơi khó chịu trong lòng. Tình yêu không chỉ là chuyện của hai người. Gia đình là một nhân tố quyết định xem tình yêu có thể tồn tại hay không.
Nếu gia đình tôi không chấp nhận được chuyện như vậy, thật tệ..
"Nếu có người mình thích, mà gia đình không đồng ý thì phải làm sao?" Tôi hỏi.
"Em nghĩ là gia đình sẽ yêu quý người mà em yêu thôi. Hơn nữa, người nọ rất dễ thương, ai tiếp xúc cũng thấy được"
Jeongguk nói xong, bầu không khí trong xe trở nên im lặng. Tôi không biết nói gì, vì đột nhiên lại thấy lo lắng. Giọng của cậu ấy ấm áp, lời nói lại vô cùng thuyết phục. Những tâm sự ngọt ngào như vậy đúng là rung động người nghe. Dù là người ngoài cuộc mà bản thân còn thấy ngại ngùng. Khi nói ra những điều này, hóa ra Jeongguk cũng thấy xấu hổ. Có được coi là một bí mật chỉ mình tôi biết không nhi?
Jeongguk là một chú cún bự, biết tận dụng ưu điểm của mình...
Tôi không đáp lại, im lặng chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân. Khi xe dừng đèn đỏ, mới quyết định phá vỡ không gian trong xe.
"Jeongguk"
"Dạ?"
"Đừng bỏ cuộc, nếu thật sự thích một ai đó"
Đôi mắt đang tập trung vào con đường trước mặt quay sang nhìn tôi, có phần bất ngờ. Em ấy lên tiếng.
"Jiminie hyung... anh biết em thích ai ạ?"
"Biết chứ"
Tôi khẳng định chắc chắn. Đã nói là fan chân chính của Conan bao nhiêu năm nay, sao không nhìn ra được chứ? Vẫn biết là chuyện này không suôn sẻ như bình thường đâu, và tôi vẫn im lặng để đàn em bớt xấu hổ. Coi như là giữ bí mật đi vậy.
Khi nào Jeongguk tán tỉnh bạn tôi thành công, thì lúc đó "rèn luyện" sau cũng không muộn. Hahaha.
"Vậy... anh nghĩ... đối phương có thích em không?"Jeongguk chớp mắt hỏi tôi, vẻ mặt đầy mong đợi. Tôi nghiền ngẫm đưa tay vỗ vai động viên.
"Em tốt như vậy, ai mà không thích cho được"
Tôi không chắc bạn mình có thích Jeongguk chưa, tuy nhiên Jin vẫn có một cảm tình nhất định với em ấy. Dù không nhiều lắm, nhưng tình cảm có thể bồi đắp qua thời gian mà. Cứ nhiệt tình ghi điểm là sẽ thành công thôi.
Anh sẽ ủng hộ mày, em trai ạ!
"Em chỉ sợ là người ấy không thích em" Jeongguk nhẹ nhàng nói. Hy vọng ánh lên trong đôi mắt màu nâu, làm tôi nheo mắt nhìn.
Hình như rất hạnh phúc, có thể cảm nhận được đôi tay hơi run rẩy.
"Chuyện như vậy không thể nhanh được đâu. Dù sao em cũng mới đi làm thôi mà, chưa hiểu rõ về nhau lắm. Việc nói thích sẽ bị cho là còn quá sớm. Nhưng chắc hẳn họ cũng đang suy nghĩ đấy, em đừng nghĩ tiêu cực, đừng bỏ cuộc"
Cậu nhỏ lại nắm chặt lấy tay tôi: "Không phải, em rất chắc chắn. Em thích rất nhiều đẩy"
Đối phương gửi đến một nụ cười tỏa nắng, muốn chói mù mắt. Biết là đẹp trai rồi mà không đến mức này chứ? Nhìn bàn tay rộng đang nắm chặt lấy mình, thêm nụ cười tươi khiến tôi không tiện rụt tay về. Nhóc con, có người cổ vũ mình phấn khởi thế cơ à? Nhìn kìa, đèn xanh rồi.
"Jeongguk, đèn xanh rồi kìa"
"Dạ" Cậu thanh niên lúc này mới chịu buông tay, nụ cười còn hiện diện trên môi. Không khí xung quanh ngập tràn màu hồng, nên tôi không tiện làm phiền. Mà chính mình còn tủm tỉm cười dọc đường đi.
"Dừng ở đây được rồi" đến gần lối vào sảnh thì chiếc xe mới dừng lại. Mỗi ngày tôi đều nhắc em nó chỉ cần dừng lại ở ngay lối ra vào chung cư được rồi. Nhưng đứa nhỏ không chịu, nhất định phải lái xe đến trước cửa tòa nhà. Hôm nay cũng thế.
"Ngày nào cũng cứng đầu ghê" miễn cưỡng tháo dây an toàn, đối phương chỉ cười mỉm.
"Như này thì anh không phải đi bộ xa"
"Được rồi, cảm ơn em nhiều, Jeongguk hẹn gặp lại nhé" Tuy nhiên chưa kịp dời xe thì đã tay đã bị nắm lấy.
"Đêm nay... ngủ ngon mơ đẹp nhé Jiminie hyung"
"Ừ, biết rồi nè" Bối rối nhìn bàn tay mình đang được nắm lấy.
"Hẹn mai gặp ạ" Jeongguk lúc này mới buông ra, để tôi đóng cửa xe lại. Vẫy tay khi chiếc xe đi khuất mới xoay người lên phòng. Dọc đường đi không ngừng nhìn tay mình và nghiền ngẫm.
Mọi ngày chỉ chúc ngủ ngon thôi, sao hôm nay còn phải nắm tay?
Ngày hôm sau, khi tôi đang ngồi làm việc, thì một tờ giấy được truyền sang. Danh sách nhân viên trong phòng kèm theo size áo trên đó thật khó hiểu.
"Đây là gì vậy?" phải hỏi lại người đã đưa giấy. Đàn em thực tập cũng bối rối không kém.
"Yoongi hyung yêu cầu ghi size áo vào giấy đó Jiminie hyung"
"Áo gì mới được?"
"Ôi, không nghe được Yoongi hyung mới nói khi nãy sao? Áo cho sự kiện thể thao công ty ấy. Anh ghi lại size áo rồi đưa cho Yoongi hyung nhé. Mọi người đã ghi đủ cả rồi" Nói xong lại tập trung vào làm việc.
Tôi rất mong chờ sự kiện này. Hoạt động thể thao thường niên của công ty, để giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc vất vả. Góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các nhân viên trong công ty nữa. Các phòng ban sẽ chia áo theo màu, tham gia một số trò chơi như kéo co, nhảy dây, vượt chướng ngại vật... Phấn khởi quá đi mất (Do tôi chán công việc hàng ngày quá thôi). Các đội cạnh tranh với nhau vô cùng nghiêm túc, đội nào chiến thắng sẽ được thưởng tiền, từng cá nhân trong đội cũng được. Như năm ngoái đội tôi giành phần thắng, và được thưởng thêm năm trăm ngàn won. Có động lực cái mọi người đều cố gắng hết mình.
Năm nay, thật hy vọng mình sẽ chung đội với những người giỏi thể thao...
Ghi lại size áo, rồi cẩn thận đọc lại thêm một lần, đột nhiên cái tên phía dưới trong danh sách khiến tôi chú ý. Người bên cạnh còn đang chăm chú với công việc trên màn hình.
Một ý tưởng chợt lóe, tôi đứng phắt dậy, chạy đến phòng Yoongi hyung.
"Yoongi hyung ơi"
"Viết đủ chưa?" Trưởng phòng hỏi tôi khi nhận lại tờ giấy đăng ký. Nhìn ngang ngó dọc một hồi, xác nhận lại không có ai chú ý, tôi nhoài lên nói nhỏ.
"Anh đã chia đội chưa ạ?"
"Chưa, còn chưa có thời gian" Nghe vậy, tôi nhếch môi hài lòng. Jimin này ngoài nghề thám tử thì giờ thành Thần Cupid rồi đây.
"Yoongi hyung, sự kiện lần này Jeongguk cũng có thể tham gia đúng không anh?"
"Ừ hử"
"Vậy xếp Jeongguk chung nhóm với Jin được không? Còn em ở đội màu khác?" Nghe hỏi vậy, Yoongi hyung khó hiểu nhìn tôi.
"Sao vậy?"
"Muốn để em nó làm quen với các anh chị khác nữa đó mà. Cứ đi với em suốt, thì không mở rộng được các mối quan hệ trong công ty. Nên giao tiếp với bên ngoài nữa" Tôi đưa ra một lý do không thể tuyệt vời hơn. Việc giúp cho đồng nghiệp xích lại gần nhau nhìn qua giống như việc đàn anh đi trước lo lắng cho đàn em thôi.
Mày giỏi quá Jimin ơi, siêu ngầu luôn!
"Ờ, sao cũng được. Nếu không quên thì anh sẽ xếp theo ý mày nói"
"Em cảm ơn anh. Nhưng anh giữ bí mật giúp em với nha!"
"Thôi, đi làm đi" Nghe Yoongi hyung lên tiếng đuổi, tôi thẳng người quay về bàn làm việc.
Jeongguk là nhân viên thực tập, chưa quen nhiều với các anh chị ở phòng khác. Với tính cách Jin, thì chắc chắn sẽ phải quan tâm em nó hơn rồi. Ít nhất cũng sẽ ở bên nhau cả ngày, có nhiều thời gian nói chuyện chứ không bị người ngoài như tôi chen giữa. Tôi đảm bảo sẽ tránh thật xa, xa hết mức có thể. Sau khi kết thúc hoạt động tập thể này, nhất định em nó sẽ mang quà đến cảm ơn tôi đấy. Hahaha./.
#leuleugaudan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com