CHƯƠNG 13: ANH THẤY EM LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?
Trong mắt người khác, Park Jimin là một người vui vẻ, giỏi nói chuyện, và không quá quan tâm đến cuộc sống xung quanh. Kể cả khi bị sếp gọi vào phòng mắng xối xả, đến khi trở ra vẫn cười đùa với bạn bè đồng nghiệp như thường (thực ra tôi cũng khóc thầm đấy, nhưng không dám cãi lại khi bị mắng, vì sợ sẽ bị trừ lương).
Tuy nhiên, sẽ có lúc người hài hước như tôi không muốn vui vẻ nữa, như lúc này.
Sáng thứ hai đầu tuần, tôi gục đầu ủ rũ trên bàn làm việc, chắc khác nào một con động vật thân mềm vật vờ trong phòng IT. Mới bảy giờ mười lăm phút thôi, đồng nghiệp còn chưa đến công ty. Thật ra nếu mọi khi đi chung xe với Jeongguk, thì tám giờ tôi mới đến nơi. Nhưng vì hôm nay em ấy phải về trường làm một số thủ tục, nên tôi đành đi tàu điện ngầm, phải đi từ sáng sớm. Vì vậy mới không có ai ở trong phòng ngoài tôi. Thành ra không cần phải cố gắng vui vẻ cho ai xem cả.
Vùi mặt vào cánh tay thở dài đến lần thứ mấy không biết.
Tiền trong ngân hàng rồi cũng sẽ tiêu hết, nghiêm túc lại một chút đi chú.
Bây giờ tôi đang đối mặt với một vấn đề rất lớn. Trở lại cuộc sống bình thường không dễ chút nào.
Sự kiện thể thao đã trôi qua được một tháng, cũng đồng nghĩa với thời gian tôi nhận mình "không cẩn thận" thích đàn em thực tập của mình.
Ban đầu tôi cũng không cho rằng đây là chuyện gì đáng quan tâm, chỉ như những chuyện đơn giản xung quanh. Tất nhiên là cậu ấy không biết được tình cảm của tôi. Vì vậy, chỉ cần giữ bản thân bình tĩnh, không biểu lộ rõ ràng là được. Thì mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát.
Nhưng không ngờ dần dần lại trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Tôi sẽ hay bị mất kiểm soát, đôi khi cứng đơ người không biết biểu lộ sao. Nhất là mỗi khi ở gần Jeongguk. Một tháng rồi mọi chuyện không có gì thay đổi.
Nguyên nhân sao? Vì cậu ấy chăm sóc tôi rất chu đáo. Tôi chỉ mới nói thèm ăn gì, là Jeongguk sẽ chạy đi mua ngay. Ở lại làm việc khuya cũng nhất định sẽ phụ giúp. Rồi nếu có ngủ quên trên xe thì khi tỉnh dậy cũng được đắp một chiếc chăn mỏng lên người.
Tôi vô cùng muốn chắp tay lại cảm ơn sự quan tâm này. Nhưng càng quan tâm thì trái tim lại càng không biết phải làm sao? Cứ chăm sóc tôi như vậy, thì tôi nên làm gì đây?
Thở hắt ra một hơi, đồng thời dựa người vào lưng ghế. Trên tay là ly trà đen hai ngàn won mua ở cửa tiệm chú Cart, hút một hơi. Ngoài việc suy nghĩ nghiêm túc về trái tim, còn phải buồn rầu vì sắp hết tiền tiêu rồi.
Đã là cuối tháng đối với những người làm công ăn lương như tôi rồi. Không có tiền uống Starbuck nữa rồi, sang chảnh nhất lúc này chỉ có thể là cafe xe đẩy bên đường thôi.
"Mới sáng đã làm cái mặt một đống. Lương IT không đủ hả? Có muốn thêm chân bảo vệ cho văn phòng không?" Tiếng nói phiền phức vàng lên từ cửa phòng, không cần nhìn cũng biết là ai. Ở phòng chỉ có một người cứ mở miệng ra phải châm chọc tôi bằng được.
Namjoon.
"Mày cũng mới sáng ra đã miệng chó rồi đấy" Tôi tức giận nhìn
Tên bạn cao lớn đi lại gần phía bản tôi, mùi nước hoa bạc hà nổi bật. Mái tóc đen được vuốt lên, lộ vầng trán cao như mọi ngày. Phải thừa nhận tên bạn này của tôi rất đẹp trai, nhưng là dạng "badboy". Từ xa nhìn lại cũng thấy cái khí chất "bad" của nó. Không giống Jeongguk, đẹp trai mà lịch thiệp. Tôi thích loại nào ấy hả? Rõ ràng vậy còn gì. Dù sao đi nữa, nếu không phải vì thích thì tôi có đau đầu khổ não như này không.
"Nhìn ỉu xìu thế? Chồng nhỏ đi vắng nửa ngày, có nhớ không?"
"Im đi!" Tôi đen mặt nói với nó "Chồng cái đầu mày ấy, mày ăn nói chú ý chút đi" Lại không kìm lòng được ho khan vài tiếng che giấu. Mà tên kia cười cười trở về bàn riêng của mình. Tôi vẫn đang lấn cấn về câu nói khi nãy của Namjoon, lòng bề bộn suy nghĩ.
Chồng hả, cũng đúng, nhưng không phải của tao mà của Jin nhé, dở hơi!
Sau sự kiện thể thao, mối quan hệ của hai người đó ngày một tốt hơn. Bây giờ, Jeongguk đã có thể nói chuyện thoải mái với Jin, không cần thông qua tôi như trước nữa. Nhiều lần tôi bắt gặp hai người nói chuyện riêng với nhau rất vui vẻ (là tôi lén nhìn từ phía phòng phục vụ). Dù đa phần thời gian tôi ở cạnh Jeongguk, và em ấy nói chuyện với tôi vẫn nhiều hơn là so với Jin. Nhưng rõ ràng khoảng cách giữa hai bên đã thu ngắn lại.
Chỉ có tôi làm kỳ đà cản mũi...
Nhìn chằm chằm ly trà trên tay, mà tâm trí đã trôi đi tận đâu rồi. Nếu hỏi tâm trạng tôi là gì? Thì là rất vui vẻ. Vì bạn thân của mình cuối cùng cũng có thể hẹn hò với người đàn ông tốt. Nhưng cơn đau nhói ở ngực không khỏi nhắc về thực trạng bản thân, là do tôi tự làm tự chịu thôi.
Ai bảo tôi vô tình mà thích người đã có crush rồi chứ?
Có tiếng động ở bàn bên cạnh, là Jin đã tới. Nó đặt ly cafe lên bàn, dửng dưng với ánh nhìn của người khác. Nhưng tôi làm bạn đã lâu vậy, thì có thể nhận ra tâm trạng của bạn mình hôm nay rất tốt. Bởi vì trong đôi mắt to tròn xinh đẹp lấp lánh hơn mọi ngày.
"Jin! Cafe của tao hả?" là tiếng của Namjoon.
Mà người được nhắc đến trả lời "Tao không mua"
"Mua mà không mua cho tao nữa. Keo kiệt vậy" Đối phương lại trả về một tràng cằn nhằn. Khóe miệng người thấp hơn khẽ nhếch lên một chút.
"Nếu muốn uống thì tự đi xếp hàng đi"
"Ờ, tạo tự đi cũng được nhé" Namjoon lấy ví rời khỏi phòng. Vẻ mặt có hơi cáu kỉnh. Tôi có thể cảm nhận được sự thỏa mãn và tiếng cười của Jin.
Sao bỗng nhiên lại nổi da gà vậy nhỉ...
"Mày có gặp Namjoon ở dưới lầu hả? Sao không mua cafe cho nó?" Tôi tò mò hỏi, vì Jin không phải dạng người keo kiệt. Chuyện không mua cafe này có hơi...
"Còn nhớ cô gái chung ở văn phòng dưới lầu chúng ta không? Để ý Namjoon ấy"
"Nhớ, sao vậy?"
"Tao thấy cô ấy ngồi ở quán cafe"
Ả... hóa ra định trêu Namjoon.
Nhìn gương mặt lạnh lùng của Jin hiếm khi mới có nụ cười vui vẻ, tôi chỉ đành xoa thái dương một hồi. Có lẽ đã bỏ lỡ chuyện gì đó giữa hai người này, rằng hai người sẽ không kiếm chuyện "chiến tranh" với nhau nữa. Là bạn bè với nhau thì nên dĩ hòa vi quý chứ. Nếu nhân loại hòa bình thì thế giới tốt đẹp bao nhiêu. Tuy nhiên hai tên này là vậy. Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau của cả ba, có lẽ là năm thứ hai đại học. Sau giờ học, Namjoon ghé ký túc xá mang vài thứ cho tôi. Nên tôi đã giới thiệu để hai bên làm quen với nhau. Ngay từ khi đó, cả hai đã nhìn nhau bằng ánh mắt "tóe lửa" rồi, không hề cho chút thiện cảm nào với đối phương. Chắc cũng được xem như là một dạng định mệnh đi. Tuy nhiên thật sự hai tên không ghét nhau nhiều lắm. Ý tôi là... ít nhất không đến mức cạnh tranh sống còn, hay phá công việc của nhau.
"Trưa nay em nó có đến không?" – Jin hỏi, nhìn qua chỗ ngồi trống bên cạnh tôi.
"A... sáng nay có hẹn với giáo viên, nên chắc mười một giờ trưa mới tới" Tôi trả lời, không quên quan sát sắc mặt của bạn mình. Chỉ thấy Jin gật đầu thể hiện đã biết, không có chút gì là buồn hay thất vọng. Điển hình của kiểu người tsundere. Cho dù trong đầu nghĩ tới người ta nhưng ngoài mặt sẽ không thể hiện gì cả.
Đồng nghiệp cũng dần đến đông. Khi thấy tôi ngồi một mình tất cả đều hỏi tại sao Jeongguk lại vắng mặt. Trong suốt buổi sáng tôi phải trả lời đến mười lần việc em ấy tới trường học. Càng nhắc đến càng muốn than thở. Jeongguk, mau quay về công ty trả lời cho mọi người đi em!
Mong mỏi của tôi cũng thành sự thực khi đồng hồ qua mười một giờ chút thì Jeongguk cũng đã xuất hiện ở văn phòng. Dáng người cao, trong bộ đồng phục sinh viên, kèm theo balo màu đen, xuất hiện nổi bật ở trước cửa với nụ cười quen thuộc. Trên tay xách theo rất nhiều đồ ăn vặt.
"Ôi, Jeongguk của chị đã đến rồi" chị Jami ngọt ngào, nháy mắt với chàng thanh niên.
Jeongguk chắp tay lại chào hỏi, nâng tay lên khoe với mọi người "Em có mua bánh cá đây ạ"
"Mau đến xem nào" Taehyung bỏ ngay công việc lại, chạy đến lục túi.
Bản thân tôi cũng không nhịn được mùi thơm quyến rũ, mắt sáng bừng lên khi nhìn thấy miếng bánh cá vàng rụm. Đây là món ăn vặt yêu thích hồi đại học của tôi. Đến mức bỏ công chạy từ tòa nhà khoa Mỹ thuật sang bên khoa Kỹ thuật xa xôi chỉ để mua ăn hàng ngày. Tới ngày tốt nghiệp, chủ xe còn nói đùa tôi nên theo nghề bán bánh hợp hơn đi làm đồ họa.
Hồi đầu tôi đúng là có ý nghĩ đó thật, nếu không tìm được việc thì có thể bán bánh nhượng quyền thương hiệu. Nhưng may mắn là tôi được nhận vào làm ở đây từ lần phỏng vấn đầu tiên, nên dự định thành một người bán bánh của tôi đành gác lại.
"Mua ở đâu vậy?" Tôi hỏi, chạy vội lấy ra ăn. Híp mắt thỏa mãn khi cắn miếng bánh giòn rụm. Lâu lắm rồi không được ăn, vì ngoài ở trường đại học ra, chẳng còn chỗ nào bán món này.
"Em thấy có người bán ở trường nên đã mua tới" Đàn em cười nhìn anh chị đồng nghiệp trong phòng, mọi người đều hài lòng với món đồ ăn vặt này.
"Món yêu thích của mày còn gì nữa. Trước đây ăn bao nhiêu cũng không chán" – Namjoon nói.
Tôi gật đầu lia lịa, thay cho câu trả lời vì miệng đã đầy đồ ăn. Jeongguk nghe thấy vậy dùng ánh mắt như người lớn nhìn trẻ con đối diện với tôi, hành động khá quen thuộc. Nói đúng ra, cậu ấy hay nhìn tôi giống vậy. Khiến tôi hơi ngại, tôi lớn hơn sáu tuổi cơ mà!
"Jiminie ăn nhiều vào nhé!" giọng nói nhẹ nhàng.
Tất nhiên không cần nhắc, tôi cũng đã tự quyết định rồi, đành phải có lỗi với mọi người một chút. Vì quá thích món này nên hôm nay tôi sẽ "xử lý" hết.
"Tắc đường hả? Hồi nãy Jimin nói mười một giờ tới mà sao trễ vậy?" Nghe thấy Jin hỏi, đàn em quay lại cười thật tươi đáp lời.
"Em đứng đợi người ta làm bánh, Haha"
"Ờ. Ngon ghê!" Thấy bạn tôi cũng cười, cắn thêm một miếng nữa. Mà phần bánh ngon lành trong miệng tôi đột nhiên trở nên khó ăn. Nhìn hai người nói chuyện với nhau một lúc, tôi nhắc mình rời mắt khỏi bức tranh đẹp ấy. Lấy bình nước từ ngăn kéo định lấy đầy nước. Nhưng ngay tức thì đã có một chai nước được mở nắp sẵn đưa tới trước mặt.
"Nước đây ạ" Jeongguk cười.
Tôi cảm ơn, cầm lấy chai nước mà trong đầu vẫn nghĩ ngợi. Có phải đọc được suy nghĩ muốn uống nước của tôi không vậy? Uống xong thì đóng nắp hay không nhỉ? Dịch vụ tốt ghê. Tôi đã cố dặn mình đừng quá thích rồi, nhưng nếu cứ quan tâm tôi như vậy thì không tốt lắm đâu. Làm sao để đưa ra quyết định bây giờ? Khó nghĩ quá!
Kim đồng hồ mười hai giờ trưa thì cũng là lúc tôi ăn xong miếng bánh cá cuối cùng.
"Trưa rồi, đi ăn nào các con" Namjoon vỗ vai tôi thật mạnh, rồi khều
Jeongguk đi theo.
"Đi đi, tao no rồi" Tôi xoa cái bụng căng tròn. Bụng tôi giờ không còn chỗ chứa.
"Ờ, vậy kệ mày" Namjoon nhún vai không nói nhiều.
Ngả người vào lưng ghế, xua tay tiễn thẳng bạn. Ánh mắt vô tình đảo qua bên cạnh thấy Jeongguk còn đang ngồi. Em ấy thấy tôi nhìn sang, từ tốn hỏi.
"Jiminie hyung muốn ăn gì không? Nhỡ đâu chiều đói thì sao, để em mua cho"
"Không cần đâu. Anh không nghĩ được nữa" No ứ lên tận cổ rồi, không nghĩ được món gì ăn tiếp theo. Nếu như tôi gửi Jeongguk mua đồ ăn cho mình, thì nhất định em ấy không nhận tiền. Rồi đến tối lại đưa tôi đi ăn. Suy nghĩ của người giàu tôi không cách nào hiểu được. Thật may vì bạn tôi có một người bạn trai tốt như thế.
"Chờ tao với mấy đứa" Jin vẫy tay với tôi, rồi cùng đi với Namjoon và Jeongguk.
Sau khi mọi người trong phòng làm việc đi hết rồi, tôi mới nhanh chóng nới lỏng thắt lưng của mình ra.
Ah... thoải mái hơn rồi.
Ngồi bấm điện thoại và xem mấy video hài hước một lúc được chừng nữa tiếng. Lúc này mới quyết định đứng dậy vươn vai cho bớt uể oải. Tôi đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới tầng trệt của tòa nhà mua ít bánh mì làm đồ ăn bữa xế. Dù sao giờ cũng sắp đói bụng lại rồi, không chờ được đến khi hết giờ mới đi ăn tối. Và cũng định mua thêm trà sữa trân châu. Buổi sáng uống trà đen hai ngàn won thay vì Starbuck, nên giờ mới còn tiền mua trà sữa. Cuối tháng phải biết tiết kiệm, đành chia nhỏ ra từng phần mua vậy. Xem như đây là một trong những cố gắng khi sống xa nhà của tôi.
Tình yêu của tôi với trà sữa lớn vô cùng.
Vào cửa hàng gọi trà sữa, rồi qua bên cạnh mua đồ ăn. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa để lấy trà đã thấy mọi người tụ tập lại một chỗ. Sự tập trung dồn cả lên ba người thanh niên đang đứng đó. Và đương nhiên là Park Jimin chưa bao giờ bỏ qua náo nhiệt, chen lại gần. Nhận ra hai bóng lưng quen thuộc. Ủa, sao giống bạn và đàn em thực tập của tôi vậy nhỉ?
Nghĩ đến tôi trợn tròn mắt, kinh ngạc chen lại gần xem chuyện gì xảy ra với bạn mình.
"Jimin hyung!" Taehyung vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần, nghe tiếng cãi nhau rõ hơn.
Tôi đi lại hướng đó. Nhìn rõ thì nhận ra là Jin đang nói chuyện với một người, hình như là người yêu cũ gần đây nhất, đã chia tay được vài tháng. Vì tên kia lăng nhăng bên ngoài. Qua vài câu nói, có thể đoán ra hắn định làm hòa với bạn tôi, nhưng Jin từ chối. Dẫn đến việc la lối ầm ĩ thu hút sự chú ý của nhiều người.
"Đi đi, chúng ta không có chuyện gì để nói cả" Giọng của bạn tôi vô cùng lạnh lùng. Cảnh báo rằng sự kiên nhẫn của nó đã đến giới hạn. Nhưng đối phương còn không biết điều, cố đi tới túm chặt lấy tay.
"Chỉ hiểu lầm một chút, sao cứ làm quá mọi chuyện lên vậy chứ? Chúng ta nói chuyện một chút đi"
"Buông ra!"
"Không!" tên cặn bã hét lên, làm hành động muốn kéo người đi. Tôi định đi đến giải vây, nhưng vẫn chậm hơn Jeongguk một chút, vì cậu ấy đã tách hai người ra.
"Không nên làm vậy. Đây là hành động quấy rối người khác" Người trẻ tuổi hơn lịch sự nói chuyện. Trong khi tên kia còn trì độn ngơ ra.
"Mày làm cái gì đây?"
"Đây là người yêu cũ của anh" Bạn tôi khó chịu giải thích, đôi mắt tròn xoe nhìn dáng người cao lớn bên cạnh mình. Tôi thấy Jin lại gần Jeongguk hơn một chút, mà ánh mắt nhìn tên cặn bã kia thể hiện chán ghét rõ ràng "Với cái miệng dẻo còn đi ngoại tình thêm vài người khác nữa. Rõ ràng không phải một người tử tế gì cả"
"Cái gì cơ?" đối phương hét lên, giọng thật khó nghe. Nhìn Jeongguk và Jin đúng là đang muốn chọc tức hắn.
Tôi ngơ ra, như Jin mà còn nói không đẹp trai, thì cả Thái Lan này chắc không mấy người đẹp hơn đâu.
"Không tin là việc của anh. Nhưng Jin đã có người yêu rồi, đừng có mất thời gian kiếm chuyện nữa"
"Không..."
"Cứ theo đuổi người đã có người yêu rồi thì không khác gì một kẻ thua cuộc" Đàn em thực tập ngắt lời, nắm lấy bàn tay nhỏ của người bên cạnh. Nụ cười dịu dàng xuất hiện. Nhưng không rực rỡ như mọi lần tôi nhìn thấy.
"Tôi nghĩ anh nên dừng lại thì tốt hơn. Thời đại internet phát triển không biết sẽ được đồn thổi tới mức nào. Mọi người có thể quay clip và up lên mạng, khi đó anh mới thật sự đáng thương đấy"
" khốn... này! Mày..." Người yêu cũ của Jin định lao tới thêm lần nữa, nhưng đã bị nhân viên bảo vệ của tòa tới kịp thời ngăn lại.
"Các anh, giữ bí mật giúp em với ạ" Jeongguk cười cảm ơn, nắm tay Jin đi khuất, mọi người cũng giải tán đi. Những lời bàn tán còn xì xầm một lúc. Tôi và Taehyung đứng tại chỗ nhìn theo.
"Ôi, Jeongguk nó ngầu quá đi anh" Taehyung nói nhỏ.
Tôi gật đầu đồng tình, chưa hề dời mắt khỏi đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người kia.
Hai người rất hợp nhau...
Khi mọi người giải tán hết, tôi cũng đi lấy trà sữa mà mình đã gọi khi nãy.
Định quay về văn phòng, nhưng rồi hơi chán nản nên ngồi mãi ở dưới sảnh. Đến gần giờ làm việc mới trở lại. Khi bước chân vào phòng, chủ đề được bàn tán đang là việc Jin và người yêu cũ.
"Đây rồi, Jimin hyung đã về" Taehyung ngoắc tay kéo tôi vào nhóm nhiều chuyện.
Tôi đi về phía đó, nhưng lén quan sát thái độ của nhân vật chính. May sao Jin không có vẻ là tức giận, nên tôi yên tâm nhập hội. Còn Namjoon đi đâu rồi nhỉ? Tôi nhớ là ba người đi chung mà sao giờ chưa thấy nó về làm việc?
"Namjoon hyung" có tiếng nói cất lên. Tiếng huyên náo thu hút sự chú ý của tôi về phía cửa. Mà người được nhắc đến thì mặt lạnh, cầm ly cafe đi từ cửa vào. Cuối cùng thì mày cũng về rồi đấy.
"Mày biến đi đâu thế hả? Có biết chuyện xảy ra chưa?" Vừa ngồi xuống là tôi sáp lại gần.
"Tạo hút thuốc ở lối thoát hiểm, với nói chuyện điện thoại một lúc. Có chuyện gì?"
"Người yêu cũ của Jin lại đến làm phiền nó" Tôi kể. Người nọ nghe được, nhướn mày nhìn về nhân vật bên kia.
"Hắn ta đến trước cửa tòa nhà và la hét chán chê. Đến khi Jeongguk phải ra mặt và ám chỉ Jin hyung có người yêu mới rồi. Hắn ra như kiểu phát điên lên ấy"Taehyung cướp lời tôi.
Cái này, tao không nhờ mày nói hộ.
"Thật hả? Rồi sau đó mày làm gì?"
"Em để nhân viên bảo vệ giải quyết nốt chứ sao? Còn Jeongguk và Jin hyung thì trở lại văn phòng thôi" nó không quên nhắc thêm một chi tiết "Hai người đó nắm tay nhau đi như là người yêu thật ấy"
Mà Jeongguk thì chỉ cười và không giải thích gì cả.
Tôi nhìn xuống chân, đoán được chuyện đàn em không nói gì. Nhưng chuyện Taehyung nói là đúng.
Hai người đó giống như người yêu với nhau vậy...
"Xin lỗi vì đã tự nhận em là người yêu của anh" nghe thấy tiếng của Jin cất lên.
Người nhận được lời xin lỗi nhanh chóng lắc đầu "Không sao đâu, em hiểu mà. Nhưng có vẻ như hắn ta đang theo dõi anh, có khi sẽ theo về đến nhà đẩy" Đôi mắt nâu sẫm thể hiện sự lo lắng.
Mà bạn tôi mỉm cười trấn an "Anh lo được, không sao đâu"
"Có đến lần nữa thì báo cảnh sát chứ sao" Namjoon nói và ngạc nhiên là lần này Jin gật đầu đồng ý. Muốn quay clip lại làm kỷ niệm và hiếm khi có lần mà hai đứa này cùng quan điểm với nhau.
Cuộc thảo luận chỉ kết thúc khi Giám đốc đi vào, nhân viên trong phòng im bặt và (giả vờ) làm việc chăm chỉ. Tôi sắp xếp bố cục cho công việc việc của mình, nhưng thật sự không tập trung mấy. Vì hình ảnh Jeongguk và Jin nắm tay nhau cứ hiện lên trong đầu cả một buổi chiều. Cuối cùng đành phải đứng dậy pha một tách trà để bản thân bình tĩnh lại.
Hình ảnh ấy khiến tôi đau lòng. Bây giờ khó mà tập trung vào công việc được. Lại càng không biết xử lý cảm xúc của mình như thế nào.
Hay là sẽ có lúc không giấu diếm được nữa? Để lộ ra với mọi người?
"Jiminie hyung!" giọng nói quen thuộc vang lên, làm tôi vội quay lại. Gương mặt Jeongguk xuất hiện ở cửa phòng phục vụ.
Mày lại tới nữa, đừng có ám ảnh anh như thế chứ? Chỉ mới có bắt đầu mà anh đã suốt ngày suy nghĩ rồi.
"Anh không mở nước hả?" Em ấy hỏi.
Ngơ ngác nhìn ly nước trống không của mình, và nhìn lại đối phương cũng mang theo ly uống nước. Mà tôi thì cứ ngẩn ra không làm gì hết.
"Lấy đi" Tôi vội bấm nước, rồi đứng sang một bên nhường chỗ. Gần đây tần suất ngẩn người của tôi diễn ra liên tục, không khác gì bị trúng tà. Chẳng giống một người từng trải chút nào, mà như đứa nhóc mới biết yêu.
"Tối nay mình đi ăn ở bên trung tâm thương mại nhé. Jin hyung nói muốn cảm ơn em vì đã giúp giải vây. Namjoon hyung cũng đi nữa đó" Điều này khiến tôi quay sang người nhỏ hơn nói đùa.
"Hả, lại rủ anh cùng đi à? Ngày nào cũng ăn chung với anh mà chưa chán nữa hả? Nếu là để cảm ơn thì hai người đi đi" Cơ hội hiếm có để Jeongguk và Jin ăn tối riêng với nhau đã đến. Tôi không muốn thành kỳ đà cản mũi đâu.
Hơn nữa... tôi cũng không muốn mình thành người thừa. Ngồi nghe họ nói chuyện.
"Em không thấy chán ạ" Tự nhiên thấy nụ cười có biết bao ẩn ý. Ừm... mời nhiệt tình vậy mà từ chối thì có hơi kém duyên nhỉ. Nhưng Jeongguk sẽ không làm tôi mất mặt đâu. Thật là... một cậu bé ngoan...
Cuối cùng sau giờ làm, bốn người chúng tôi cùng đi ăn tối ở một nhà hàng buffet ở trung tâm thương mại gần công ty. Tôi rất thích đồ nướng. Nhưng hôm nay cố ăn ít hơn mọi khi. Nhất là khi nhìn thấy Jeongguk lấy thịt cho Jin. Nhìn chén ăn của mình cũng đã có kha khá thịt (là Jeongguk lấy cho từ trước) cảm giác trống rỗng lại xuất hiện.
Không còn thấy ngon miệng nữa, nhưng vì tình trạng tài chính cuối tháng không tốt nên đành bấm bụng chịu đựng tới khi kết thúc bữa ăn.
"Nhà hàng này ăn cũng ngon thật. Bữa sau mình lại tới nhé" Jeongguk hỏi khi tôi và cậu ấy về nhà. Bụng no căng và mắt thì buồn ngủ, nghe hỏi vậy tôi hơi giật mình.
"Ừa... cũng được" trả lời qua loa, rồi nhíu mày nhìn qua cửa kính xe. Đã gần đến nơi rồi, tôi nhớ khi nãy bị kẹt xe và hình như bản thân ngủ thiếp đi một lúc.
"Hồi nãy em nói để mình tự thanh toán. Nhưng Jin hyung nhất định không chịu. Ừm, nghe hơi lạ anh nhỉ? Em không nghĩ là anh Jin sẽ thích người như thế đâu. Không hợp với anh ấy cho lắm"
"À, hồi đầu không phải vậy đâu. Anh nhớ khi hai người mới quen nhau đều tốt lắm. Chỉ sau khi bị bắt quả tang ngoại tình, thì mọi chuyện thay đổi hẳn" Tôi thở dài, hơi liếc nhìn qua người ở bên ghế lái "Em có giống vậy không?"
"Hahaha" đối phương bật cười: "Không, chắc chắn không rồi"
"Tốt, đừng có trở nên như thế" Tôi nhắc nhở. Dù quen biết nhau được ba tháng, và đủ thân thiết để biết Jeongguk là một người tốt, nhưng vẫn nên cảnh báo trước. Có một câu nói từ xưa "Nếu bạn thích, thì dù là rau luộc cũng trở nên ngọt ngào".
Chiếc xe vẫn tiếp tục hành trình, đã về gần tới lối vào của chung cư. Tôi tháo dây an toàn, và chuẩn bị đồ rời xe. Sau đó chợt nghe Jeongguk hỏi: "Nhưng trong mắt Jiminie hyung, anh thấy em là người như thế nào?"
"Hả?"
"Em muốn biết, trong mắt anh, em sẽ thế nào?" Em nó liên tục hỏi tôi khi đang tìm chỗ đậu xe trước cửa tòa nhà.
"À, đối với anh, em rất lịch sự và chu đáo nữa. Rất tốt"
Đôi mắt nâu sẫm của người nó ánh lên sự vui vẻ. Jeongguk cố nén lại nụ cười trên môi, vẻ mặt mong đợi nhìn tôi.
"Vậy nên... anh nghĩ em đủ tốt để trở thành người yêu..." [Bippp]
Tiếng còi xe đằng sau thúc giục, tôi nhanh chóng lấy túi xách của mình, bước xuống và đóng sập cửa xe lại. Trước khi người nào đó tức giận mà chửi bới ầm ĩ.
" Anh đi trước đây, Jeongguk gặp nhé"
"Jiminie hyung..." Jeongguk còn định nói thêm gì, nhưng tôi đóng mạnh của xe, và đi vội vào cửa thang máy.
Nhìn chiếc xe BUGATTI màu đen rời đi, tôi thở hắt ra.
Vừa rồi chắc Jeongguk định hỏi tôi "Anh nghĩ em có đủ tốt để trở thành người yêu của Jin hyung hay không?"
Tất nhiên, sự thật là tôi chưa gặp ai tốt hơn em ấy cả. Tôi nên trả lời vậy. Nhưng trái tim thì không hề muốn.
Đứng trầm ngâm trước cửa thang máy, mệt mỏi cả thể xác và tinh thần, dù không phải lần đầu trải qua chuyện này. Nhưng dù sao đâu phải nói là sẽ làm quen ngay được.
Tuy nhiên... tâm trạng xấu quá. Nhớ lại hành động đóng cửa xe thật mạnh hồi nãy. Bởi vì không muốn nghe hết câu hỏi và sợ xe phía sau làm ầm ĩ lên vì chậm trễ.
Cửa xe không bị hỏng đâu nhỉ? Phải trả tiền sửa xe BUGATTI chắc chết mất thôi... Nuốt nước miếng hối hận không thôi. Nhanh chóng mở ví ra kiểm tra, tóc gáy dựng đứng lên. Không đâu, không thể hỏng được đâu./.
#leuleugaudan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com