Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: ALL OF MY LIFE

Một tuần trôi qua từ ngày em ấy tỏ tình với tôi. Và gần đây tôi nhận ra có gì đó bất thường...

Jeongguk không theo đuôi tôi cả ngày như trước nữa. Ngày đầu tiên khi thừa nhận thích tôi, cậu ấy thiếu nước dính lấy tôi hai bốn trên hai bốn, mà tôi thì tránh trái tránh phải, vì chưa nghĩ ra nên phản ứng thế nào. Mới vài ngày đây thôi, thái độ đã dần thay đổi, ít nói, và một chút xa cách. Dù không là người nhạy cảm, nhưng rõ ràng đến mức tôi cảm nhận được.

Lúc đầu tôi đoán là do công việc căng thẳng. Tuy nhiên với những đồng nghiệp khác trong văn phòng Jeongguk sẽ nói chuyện bình thường, chỉ khi nào có mặt tôi xuất hiện mới ít nói lại. Dù đa phần đều do tôi bắt chuyện trước, nhưng lần này lạ thật.

Thứ sáu, ngày làm việc cuối cùng trong tuần. Tôi như thường lệ đợi Jeongguk đến đón ở dưới sảnh chung cư, bảy giờ, chiếc BUGATTI màu đen quen thuộc xuất hiện.

"Chào nha" Tôi mở cửa xe, ngồi vào bên ghế phụ.

Chàng thanh niên trong bộ đồng phục sinh viên ngồi sau tay lái, chào tôi và cười tươi "Jimin hyung, xin chào"

Bốn tháng vừa qua, đi làm cùng nhau trên chiếc xe này không biết bao nhiêu lần, hiếm khi nào mà không khí trên xe im lặng như bây giờ. Jeongguk có thể là người mở lời, hoặc cũng có lúc im lặng nghe tôi nói chuyện. Thời gian nay tôi vẫn hơi ngại ngùng. Ở cạnh Jeongguk tự nhiên bật mode ít nói. Sự im lặng khó xử kéo dài.

Khó chịu đến mức một người không thích sự tĩnh lặng như tôi thấy mình như đang ở trong một hang động ngột ngạt không lối ra.

"Hôm nay đông xe nhỉ" Tôi lên tiếng trước, nhìn những chiếc xe san sát ở bên ngoài cửa kính. Lén nhìn sang bên cạnh chờ phản ứng của đối phương.

Nhưng em nó chỉ ngắn gọn "Vâng", rồi im lặng tiếp.

Và dọc một đường đến công ty, chỉ còn tiếng máy điều hòa ro ro.

"Anh mua cafe, em lên văn phòng trước đi" Nếu là mọi ngày, khi tôi nói vậy Jeongguk sẽ đi chung hoặc đứng chờ ngoài cửa tiệm. Tuy nhiên hôm nay chỉ cười nhẹ, và đi thẳng vào thang máy.

Vẫn là nụ cười dịu dàng, mà thêm vài phần ủ rũ, đem đến tâm trạng buồn rầu không nói thành lời. Chắc chắn là không bình thường.

Tôi đứng nhìn theo bóng lưng cao lớn, trong ngực trống rỗng, không hiểu tình huống hiện tại.

Khi trước tôi thích Jeongguk, còn cho rằng đó là cảm xúc riêng của mình. Chưa bao giờ nghĩ được nhận được lời tỏ tình bất ngờ. Đến lúc biết được tình cảm của đàn em thực tập thì tôi lại hốt hoảng, lo được lo mất. Nghĩ nhiều về vấn đề gia đình, và nên trả lời ra sao. Chưa quá muốn để đưa qua quyết định nào cả, nhưng giờ Jeongguk lại cư xử kỳ lạ như vậy.

Nhìn vào đôi mắt nâu sẫm, trong lòng nhộn nhạo cả lên, hẳn là có điều gì đó muốn nói với tôi. Cuối cùng không nói gì cả, còn tôi không có dũng khí đi hỏi.

"Đứng đây làm gì thế? Chóng mặt hay ngủ không đủ giấc?" Một giọng nói the thé vang lên sau lưng, tôi chào chị Jami mới đến. Hôm nay chị ấy mặc một chiếc váy ôm body màu đỏ, quyến rũ hơn hẳn, không nhịn được muốn ghẹo một chút.

"Chào chị, hôm nay mặc đồ đẹp quá như tiên nữ vậy"

"Hừm, đi tiệc sao mà ăn mặc xuề xòa được. chị dậy từ năm giờ sáng để làm tóc đó" chị cuốn lọn tóc bồng bềnh vào ngón tay.

Tôi khẽ cười, thật thông cảm với phụ nữ mỗi ngày phải dậy sớm để sửa soạn quần áo đi làm. Bản thân tôi thì sao? Lúc mặc quần áo còn mơ màng, có hôm ra khỏi nhà quên chải đầu.

"Cảm giác nhanh quá, mới hôm nào còn tổ chức tiệc chào đón em Jeongguk, mà hôm nay là tiệc chia tay rồi. Một nhân viên xuất sắc vậy sắp phải đi rồi. Chán ghê" Những lời này khiến nụ cười của tôi tắt ngúm.

Bốn tháng trôi qua thật nhanh. Tuần sau là thời gian cuối cùng trong kỳ thực tập của Jeongguk rồi. Các đồng nghiệp trong phòng thống nhất tổ chức tiệc chia tay như thường lệ. Trùng hợp tuần sau Yoongi hyung và chị Jami có hội thảo ở Incheon. Nên bữa tiệc được dời lên tuần này.

"Đúng là buồn ghê" Tôi thành thật đáp lời. Nghĩ lại cũng hài hước, tôi vẫn làm việc một mình trước giờ, nhưng nghĩ đến việc chia tay đàn em thực tập chính mình cũng thấy hơi cô đơn. Hơn nữa giờ còn đang cháy túi.

"Kẹo miễn phí sắp không còn nữa. Tiếc quá đi thôi"

"Còn kẹo cho Namjoon nữa mà chệ"

"Dù sao nó cũng không dễ thương như em Jeongguk. Vừa lịch sự, lại ngoan ngoãn" Như để khẳng định sự tiếc nuối, chị ấy còn thở dài một hơi. Mà tôi câm lặng không nói được câu nào.

Đã sắp đến lúc tạm biệt, mà còn khúc mắc chưa giải quyết xong với nhau, tôi không thích vậy.

Trong ba người, chỉ có Jin là có thể ngồi yên lặng cả ngày. Tôi thì ngược lại, nếu không hoạt náo một ngày thì sẽ bứt rứt không yên, dù có ở cạnh với những người không quen biết. Mỗi lần làm gì cần tập trung, như bắt taxi, hoặc xếp hàng, quá yên tĩnh sẽ tìm cách khuấy động không khí lên.

Bàn bên cạnh vang lên tiếng click chuột, thu hút sự chú ý của tôi. Trong lòng bề bộn suy nghĩ, tôi lén nhìn sang đàn em thực tập mình làm nhiệm vụ chăm sóc mấy tháng qua. Muốn bắt chuyện, mà hơi sợ. Em ấy đang nghĩ gì nhỉ? Không biết có muốn nói chuyện với tôi hay không?

Suy nghĩ này làm tôi hơi buồn. Đến giờ vẫn không hiểu tại sao em ấy lại thích mình?

"Tổ đồ họa đi họp nha. Còn Jeongguk cứ làm việc của em đi" Yoongi hyung thông báo cuộc họp tới các nhân viên liên quan.

Tôi đứng dậy, để ý người bên trái mình một chút, bắt gặp Jeongguk ngẩng đầu lên. Cậu ấy khẽ mỉm cười với tôi, chủ động quay về làm việc cá nhân.

Thường là sẽ nói chuyện với tôi một – hai câu, chứ ít nói như vậy rất hiếm lạ. Trong khoảnh khắc tôi đã do dự, muốn hỏi xem có chuyện gì. Tuy nhiên Jin gọi đi họp đã ngăn cản hành động nhất thời của tôi.

Đang trong giờ làm việc, nên tập trung giải quyết các vấn đề cho xong, chuyện cá nhân nên để ngoài giờ...

Mãi đến trưa cuộc họp mới kết thúc. Tôi mang theo sổ họp đi sau lưng Yoongi hyung chuẩn bị nghỉ ăn trưa. Nhưng có một bàn tay kịp kéo tôi lại, quay lại hóa ra là Jin.

"Sao đấy?" còn tưởng Chosik hyung định lôi kéo đẩy việc sang cho mình. Vì chuyện đó đã xảy ra vài lần rồi. Mà lần này là Jin thì hơi lạ.

"Tao không có chuyện, người có chuyện là mày đấy. Dạo này sao đấy? Ít nói hẳn" nó ấn vai tôi ngồi xuống ghế, cúi đầu xuống quan sát tôi bằng cặp mắt tròn xoe, ngập tràn thấu hiểu.

"Vậy chẳng lẽ còn gì về tao mà mày chưa biết nữa hả?" – Tôi cười khẽ.

Jin nhướn mày, nhếch môi.

"Mày thì có gì mà khó hiểu. Tất cả mọi thứ đều viết cả trên mặt mày đó Jimin. Nói rằng mày có tâm sự"

Tôi ngả người lên ghế, thở hắt ra

"Haizzz..."

"Mày stress chuyện gì?" Nó hỏi tôi.

Tôi nhìn chằm chằm trần phòng họp một lúc mới lên tiếng.

"Chuyện đó... mày bảo tao hỏi Jeongguk thích ai, tao hỏi rồi"

"Ồ'"

"Em nó bảo thích tao" cẩn thận quan sát phản ứng của tên bạn thân, khóe miệng nó khẽ nhếch.

"Sau đó thì sao?"

"Nhưng mấy ngày gần đây... có phần hơi xa cách" Giọng tôi buồn rầu, chính tôi cũng không nhận ra. Từ khi biết bản thân thích Jeongguk, tâm trạng tôi ảnh hưởng bởi đàn em thực tập khá nhiều. Thấy Jeongguk cười, chính mình cũng thấy vui vẻ. Và khi em ấy nhíu mày, thì cảm giác không thoải mái cũng ngập tràn. Đối phương không nói chuyện với mình,...Buồn.

"Tao cũng thấy hai đứa mày dạo này xa cách nhau thật" đến bạn thân tôi cũng nói vậy thì choáng váng cỡ nào.

"Vậy là sao? Chẳng lẽ tao làm gì sai à?" Tôi ngây thơ hỏi. Nếu đây là một cuộc thi về môn quan hệ công chúng, thì tôi chắc chắn sẽ bị điểm âm. Tôi đã không có mối quan hệ yêu đương với bất kỳ ai trong mười năm nay. Nên chuyện "lụt nghề" cũng dễ hiểu.

"Chuyện gì xảy ra sau đó? Ý tao là sau khi Jeongguk nói rằng thích mày"

"Tao... hơi căng thẳng khi đối diện với em ấy, và cũng nghĩ ngợi đủ chuyện nữa. Nên tAo chưa trả lời và rồi đến giờ thì Jeongguk im lặng"

Jin chống cằm tựa vào bàn như thể đang tìm một câu trả lời thích hợp cho vấn đề của tôi.

"Jeongguk đang nghĩ mày không thích nó" Giả thuyết này làm tôi bối rối.

"...Không, tao đã nói gì đâu. Tại sao nghĩ như vậy?"

"Vì mày không nói, nên mới thành lý do để Jeongguk nghĩ thế. Mày thử tính đi, tự nhiên mày nói thích một ai đó, mà đối phương im lặng, hoặc cố tránh mặt mày, thì mày sẽ nghĩ sao?" lời giải thích khiến tôi lặng người. Giờ thì đã hiểu vì sao đàn em mấy ngày gần đây không còn hứng khởi.

Đúng vậy, nếu là tôi thì tôi cũng thấy mất dần sự tự tin.

"Nhưng... tao... cũng thích em ấy mà" Tôi lí nhí trong miệng.

"Nhưng nó không biết. Tao cũng nghĩ như thế, nghĩ mày không thích, nhưng cũng không tiện nói vì thế có lẽ sẽ tổn thương người khác"

"Ừm." Cảm giác tội lỗi dâng lên, chỉ vì mải lo được lo mất nên tôi đã vô tình khiến Jeongguk phải buồn.

Jin đứng dậy, vỗ vai tôi.

"Đi ăn thôi. Mọi người còn đang chờ"

"Ừ" Bàn tay nhỏ nhắn của tên bạn thân xoa nhẹ lên đầu tôi.

"Đừng nghĩ nhiều nữa. Nhanh nói với Jeongguk tình cảm của mày đi. Em nó mong chờ lắm"

"Ừ, hôm nay tao sẽ nói"

Jin gật đầu, rời khỏi phòng họp, mà tôi thì theo sát đằng sau, hai tay vuốt mái tóc hơi rối vào nếp lại. Nhìn theo bóng lưng đằng trước không ngăn được nụ cười trên môi.

Jin vẫn luôn cho tôi những lời khuyên có ích, dù bề ngoài luôn thể hiện mình không bận tâm gì tới thế giới xung quanh. Mỗi lần tôi gặp vấn đề gì, hay không thoải mái, nó sẽ là người đầu tiên nhận ra. Dù Namjoon là bạn từ hồi nhỏ, nhưng hiếm khi phát hiện sự thay đổi trong cảm xúc của tôi, vì không đủ nhạy cảm. Tuy nhiên, dù muộn một chút thì sau này Namjoon vẫn rất sẵn lòng giúp đỡ. Tôi đã có những người bạn rất tốt.

Hai chúng tôi đi về phía thang máy. Tôi vẫn còn đang mải mê chỉnh lại đầu tóc của mình. Hai đứa bạn tốt thật, chỉ là có cái tật xấu luôn thích xoa đầu tôi. Ban đầu chỉ có Namjoon thích chơi xấu, dù nói bao nhiêu lần không thay đổi. Cứ thích xoa lúc nào là xoa thôi. Bị hai đứa bạn xoa đầu nhiều quá, tóc tôi muốn bông xù, chẻ ngọn hết cả.

Có một chuyện vô cùng kỳ lạ, xứng đáng được mang ra nghiên cứu. Khi bạn lên kế hoạch để thực hiện một việc nào đó, thì sẽ luôn có chuyện khác bất ngờ xen vào. Dẫn đến chuyện thực hiện kế hoạch trở nên không khả thi. Giống như hôm nay. Tôi dự định ăn trưa xong sẽ nói chuyện với Jeongguk. Nhưng chưa gì Yoongi hyung đã gọi ầm lên vì công việc không kịp tiến độ. Đành gác lại chuyện cá nhân, ăn vội phần cơm rồi chạy về văn phòng. Làm xong sớm tìm cơ hội phù hợp nói chuyện cũng chưa muộn. Nào ngờ, gửi file đi còn chờ sếp kiểm tra, không vừa lòng phải sửa đi sửa lại nhiều lần, lúc thì màu nền không đẹp, khi thì nhân vật thiếu sự nổi bật. Tôi phải cặm cụi sửa file đến tối muộn, không có lúc nào đứng lên vận động.

Đồng hồ ở góc màn hình báo hiệu đã hết giờ làm việc. Tôi thở dài, đổi tên file từ "Final" thành "Final – mười", nhấn nút gửi mail cho sếp, mong là sẽ được xem xét cho qua.

Chuyện của Jeongguk chưa giải quyết được, định gọi về cho bố ở nhà để hỏi tình hình kiểm tra sức khỏe hôm nay, cũng không có thời gian để gọi. Hôm nay quả thật là một ngày kém may mắn.

"Xong chưa?" Jin hỏi tôi.

Mà bản thân nhìn chằm chằm màn hình trò chuyện Line với sếp trên máy tính. Nếu file không được duyệt thì tôi cũng tiêu tùng luôn, sếp chịu để yên cho tôi mới lạ.

Tuy nhiên, nếu công việc không qua được, ngậm ngùi chấp nhận ở lại làm cho xong thôi. Và lần này ông trời thương tình rồi, nên câu trả lời của sếp là OK. Lúc này tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, ngả lưng vào ghế mệt mỏi. Ánh mắt hơi đảo qua đàn em cao lớn bên cạnh. Nguyên một buổi chiều em nó không nói một lời nào với tôi. Tuy nhiên vẫn làm những hành động chăm sóc. Bình nước của tôi gần hết thì cũng do Jeongguk đi lấy giùm, không cần tôi nhờ. Việc này thể hiện là Jeongguk không giận tôi nhiều phải không? Mà vẫn không chịu nói chuyện với tôi. Tâm trạng rất kém.

Sau cuộc nói chuyện với Jin vào buổi trưa, tôi thấy mình còn lơ mơ trong chuyện tình cảm lắm. Tôi từng lo lắng đủ thứ, công việc tương lai, sự phù hợp về gia đình, nhiều thứ không tên khác. Nhưng việc không được nói chuyện với Jeongguk mấy ngày gần đây, giúp tôi hiểu được lo lắng về chuyện tương lai chẳng đáng là gì nếu như cậu ấy rời xa mình. Đời người chỉ sống một lần thôi, hãy sống hết mình đi. Jeongguk đã nói là em ấy thích tôi, mà tôi chưa hồi đáp lại, đó là một vấn đề lớn vào lúc này.

Tôi nên bắt đầu như thế nào...

Đầu óc tôi quay cuồng hết cả lên, hối hả thu dọn đồ dùng, tắt máy tính để kịp đi tới nhà hàng tổ chức tiệc liên hoan. Hôm nay, chiếc xe BUGATTI sang trọng của Jeongguk đón thêm ba vị khách khác vì họ không có xe. Không khí trong xe lúc này thật náo nhiệt. Taehyung nói chuyện liên tục, còn Jeongguk chỉ im lặng nghe, và đôi khi cười đáp lại. Thỉnh thoảng thôi. Tôi nhìn gương mặt đẹp trai bên cạnh nhiều thêm một lần. Những chuyện này nên tìm lúc nào riêng tư, nên để tới lúc trở về đi.

Tuy nhiên, xin được nhắc lại một lần nữa, nếu bạn lên kế hoạch làm việc gì, thì luôn luôn có vấn đề khác xen ngang.

Buổi chia tay hôm nay cũng không khác hôm liên hoan chào đón là mấy. Đồng nghiệp trong công ty ăn uống hát ca như thể bị kìm nén rất lâu (dù tùy khối lượng công việc từng người mà stress họ gặp phải khác nhau). Chủ nhân buổi tiệc hôm nay, Jeongguk ngồi bên cạnh tôi, cùng với Namjoon ở một bên. Em ấy lịch sự rót bia, và nói chuyện với mọi người. Bình thường tiệc tùng là cơ hội thích hợp để say sưa, cụng ly tới tấp. Tuy nhiên hôm nay là ngoại lệ với tôi, vì muốn giữ mình tinh táo cho cuộc nói chuyện nghiêm túc với em nó. Tôi chuyền chai bia từ Namjoon sang cho Jin, nhưng tên này chỉ lắc đầu, tự mình uống một ly soda.

Có nói thế nào hôm nay cũng không thấy Jin đụng đến giọt đồ uống có cồn nào. Xem chừng từ bữa say xin bị Namjoon lôi về chung cư, cũng để lại ấn tượng không tốt rồi.

"Em Jeongguk của chị sắp chia tay mọi người thật rồi" Bà chị vào tới phòng hát là giữ ngay lấy mic, còn kéo chàng thanh niên mặc bộ đồ sinh viên đến bên cạnh "Dù sao đi nữa, cũng xin được phỏng vấn. Nói nghe xem nào, trong thời gian thực tập ở công ty, điều gì khiến em ấn tượng nhất?"

"Em nó sẽ nghĩ, may quá cuối cùng đã kết thúc thực tập rồi" Vẫn là Taehyung ghẹo gan, và nhân viên cười ầm lên vì trò đùa này.

Tôi thấy Jeongguk cười mỉm, nhận mic từ tay chị Jami.

"Em rất vui vì có cơ hội làm việc các anh chị. Cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ em trong bốn tháng qua. Đây là một trải nghiệm tốt dành cho em"

"Nói thật đi" Namjoon hét lớn, mà đối phương vẫn cười.

"Em không nói dối đâu"

"Đúng rồi. Jeongguk là người tốt chứ không giống cưng đâu nhé Namjoon" chị Jami giả bộ cằn nhằn.

"Ôi, tình yêu của chị đã thay đổi rồi sao?" Namjoon làm mặt buồn bã, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường, uống cạn ly bia của mình.

"Chờ xíu đi. chị sẽ yêu lại Namjoon sau, còn giờ tạm xa nhau một thời gian nha" chị ấy hất tóc đầy kiêu kì, cười ngọt ngào với người đứng bên cạnh nãy giờ.

"... Chuyện gì vậy ạ?"

"Hát một bài nha, để làm kỷ niệm nữa chứ"

"Hát đi!" như có một cái công tắc, mọi người hào hứng ủng hộ.

Jeongguk gật đầu, đi tới lấy cuốn danh sách bài hát "Ok ạ. Vậy để em hát một bài"

Nhắc đến lại nhớ về buổi tiệc chào đón đàn em thực tập, khi đó Jeongguk còn khiêm tốn tự nhận mình hát "không hay"

Khi em nhìn vào bản thân mình

Em đã thay đổi rất nhiều sau khi gặp được anh

Em bắt đầu có ước mơ cho mình

Và em cũng muốn biến giấc mơ của anh thành sự thật

Để làm được điều đó, em phải cố gắng nhiều hơn

Em cần phải có nhiều thứ hơn, vì chỉ khi em có những điều đó

Thì ước mơ của em mới lớn hơn tình yêu của mình

Thời gian như ngược về những tháng trước, tôi nhìn Jeongguk đứng trong phòng karaoke hát một bài tình ca. Đôi mắt sẫm màu nhìn tôi chăm chú. Nếu trước đây tôi sẽ nghĩ em ấy đang nhìn đứa bạn thân. Nhưng vào giờ phút này, tôi biết ánh mắt ấy dành cho mình.

All of my life, em đã đấu tranh rất nhiều

You are all of my life, người lấp đầy khoảng trống trong em

Em đã cố thử lấp đầy bằng những thứ khácc, all of my life

You are all of my life, nhưng em lại chẳng thể làm được

Vẫn là chất giọng dịu êm, nhưng tình cảm truyền đạt đã khác rồi. Không biết lời bài hát buồn da diết, hay chính là do Jeongguk cũng buồn... Nhớ những điều tươi đẹp

Nếu như anh có thể nghe bài hát này ở nơi nào đó

All of my life you are all of my life, chaewojijiga anha...

ALL OF MY LIFE - JUNGKOOK BTS COVER

Bài hát vừa kết thúc nhận được rất nhiều sự tán thưởng của các anh chị đồng nghiệp, và cả tôi. Không thể dời mắt khỏi bóng dáng cao lớn đang cầm mic trước mặt.

"Chỉ nghe nhạc thôi là biết em ấy sẽ nhớ chị lắm đây" chị già trêu chọc, lấy khăn giấy giả bộ như đang thấm mồ hôi cho cậu nhỏ. Phòng hát lại ầm ĩ một tràng tiếng la hét ghen tị của cánh đàn ông và các chị em bạn dì.

Jeongguk chỉ đứng yên, không ngăn lại hành động ấy.

Tôi định chờ em về chỗ ngồi thì sẽ ra hiệu ra ngoài nói chuyện. Nhưng điện thoại trong túi quần lại rung lên. Tên hiển thị là mẹ tôi.

"Con nghe mẹ ơi" Tôi trả lời cuộc gọi, đứng lên đi ra ngoài cho đỡ ồn. Jeongguk đã về lại chỗ ngồi, tôi nhìn lướt qua gương mặt bình tĩnh, nhủ thầm trong bụng sẽ nói chuyện sau khi kết thúc điện thoại với mẹ.

Tôi đứng ngoài sảnh để nói chuyện cho tiện hơn. Mẹ gọi điện báo kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ của bố. Rất may là không có vấn đề gì, huyết áp và đường huyết đều ổn định. Hai mẹ con nói chuyện một lúc lâu, do dạo này không về nhà, và cũng không gọi điện thường xuyên được. Đến khi kết thúc cuộc gọi cũng đã nửa tiếng sau.

Bỏ điện thoại vào túi, định đi tìm Jeongguk. Vừa vào phòng thì hình ảnh đập vào mắt là dáng người cao lớn trong bộ đồng phục sinh viên đang nghẹo cổ trên ghế sopha. Trên tay còn giữ ly bia, mà người thì ngủ quên từ đời nào.

"Con trai mày gãy rồi, Jimin. Nó làm như là thất tình đến nơi ấy" Namjoon nhiều chuyện.

Đi lại gần chỗ ngồi tìm ra nguyên nhân của tình huống này.

Khi lay nhẹ người, Jeongguk chỉ hé mắt nhìn một lúc, rồi gục đầu rũ rượi lên vai tôi.

"Đừng có nhìn tạo kiểu trách móc thế. Tao đã ngăn lại rồi mà em nó không nghe lời tao" Namjoon thanh minh trước ánh mắt hỏi tội mình.

"Đưa Jeongguk về nghỉ đi" Jin đề nghị và tôi đồng ý luôn. Tình hình này có nói gì đối phương không nghe ra được. Ở lại chơi tiếp hay về nhà cũng vậy.

"Ờ, vậy bọn tao về trước nhé. Mày cũng về sớm đi"

"Mày đó Jimin, dẹp ý định phá xe của nó đi đấy. Không có tiền đền đâu" Namjoon vẫn còn tâm trạng đùa cợt.

Tôi muốn đá vào miệng chó ghê. Nhưng tôi tạm biệt đồng nghiệp, nửa lôi nửa kéo đàn em thực tập ra xe.

Lấy chìa khóa xe từ trong túi quần đối phương, còn cẩn thận đỡ người lên ghế phụ và cài dây an toàn ngay ngắn.

Dejavu. Ở buổi tiệc lần trước, Jeongguk cũng say xỉn và tôi phải đưa người về nhà. Nhưng lần trước không biết số căn hộ là bao nhiêu, nên đành mang về nhà mình. Còn lần này...

"Lô J, tầng 13, phòng 5813" Tôi nhẩm trong miệng, khi dừng xe ở tòa nhà sang trọng đối diện chung cư của mình. Lần trước Jeongguk đã nói lại địa chỉ nhà, mà tôi vốn không chú ý lắm. Không ngờ đến giờ vẫn còn nhớ.

Tuy nhiên đâu có nghĩ là thực sự phải đưa em ấy về phòng như hôm nay đâu.

Nâng đỡ một người say xỉn, lại còn cao hơn mình cả mười cm vô cùng khó khăn. Sức nặng dồn cả lên người tôi, nhưng vẫn hoàn thành được "nhiệm vụ". Chạm thẻ từ vào ổ khóa, rồi đẩy cửa bước vào trong. Ánh sáng đèn từ bên ngoài mờ ảo rọi qua cửa sổ nên không nhìn rõ khung cảnh trong phòng, chỉ có một điều chắc chắn, căn hộ này rộng hơn nhiều so với căn của tôi.

Với chút bực bội nhỏ trong lòng, tôi kéo Jeongguk về hướng phòng ngủ vốn mở cửa sẵn. Cố dồn chút sức lực ít ỏi còn lại của mình đẩy người cao lớn nằm xuống giường. Nhưng cuối cùng cả mình cũng không đứng vững mà nhoài người theo.

Nằm thở hổn hển hồi lâu mới có thể đứng dậy được, lại không nhúc nhích được, vì người nọ đột ngột nhổm dậy kéo tôi ôm cứng lấy. Lực tay siết chặt làm tôi khó chịu.

Hơi thở ngập tràn mùi rượu, trong đôi mắt không còn sự dịu dàng thường ngày. Mà thay vào đó là ánh nhìn nghiêm trọng đến nghẹt thở. Tôi chưa hề biết Jeongguk cũng có lúc đáng sợ như vậy.

"Ừm..." Tôi cố đẩy vai ra, dù không có tác dụng gì. Jeongguk ôm ghì lấy tôi, giọng nói khàn khàn.

"Jiminie... phải không?"

"Jimin hyung, ừm... là anh" Tôi đáp, khẽ nuốt khan khi thấy đôi mắt hơi đỏ hoe.

Sợ quá, người say rượu thật đáng sợ.

"Mình... mình trở lại như trước được không? Anh..." Tôi bắt đầu nói lắp. Cảnh này chẳng phải thấy trên phim suốt hay sao. Chẳng lẽ sắp có một màn "cường bạo"? Tình hình trước mắt không an toàn chút nào.

"Jiminie..." – Jeongguk không để tôi có cơ hội đáp lời, gục đầu xuống. Mà tôi thì trợn tròn mắt hoảng sợ, cố gắng đẩy người bên trên ra. Cuối cùng em nó không có hành động gì nguy hiểm, nên tôi ngừng chống cự.

"Jiminie, Jiminie... không thích anh hả?" giọng nói của người say vang lên sát bên tai, rầu rĩ.

Tình huống này thật khó xử.

"Anh... thích Jiminie lắm đấy" Nghe vậy tôi thở dài, khi say có thể bị rối loạn ngôn ngữ mà, không sao không sao, nghĩ vậy nhịn không được mới đưa tay xoa đầu đối phương thật mạnh.

"Anh có nói là không thích đâu. Em đừng nghĩ nhiều nữa" Tôi nói nhỏ. Mà cậu nhóc to xác đã ngủ gục từ lúc nào, hô hấp đều đều.

Tôi dùng sức, lật Jeongguk nằm ngay ngắn lại lên giường, mà chính mình loay hoay tháo giày, và mở điều hòa trong phòng. Còn thấm khăn ẩm lau mặt cho cậu ấy.

Vừa lau mặt vừa tranh thủ ngắm gương mặt đẹp trai thêm mấy lần. Dù không biết tương lai thế nào, tôi và Jeongguk có ở bên nhau dài lâu hay không. Nhưng lúc này, em ấy thích tôi như vậy, tôi muốn giữ người ở bên mình. Không có lý do gì để từ chối tình cảm cả. Nếu có trở ngại sau này, tin rằng mọi chuyện đều có cách giải quyết.

Tôi bấm điện thoại, gửi một tin nhắn Line cho cậu ấy, khi nào thức dậy hãy gọi điện cho tôi ngay lập tức. Xong xuôi mới yên tâm kéo chăn đắp lên người Jeongguk, ngồi bên cạnh giường vô thức mỉm cười.

"Nhanh thức dậy để nghe câu trả lời của anh nhé" Tôi nói khẽ bên tai, rồi rời khỏi phòng ngủ, khóa cửa nhà cẩn thận rồi đi về căn hộ của mình. Thật may là hai bên chỉ cách nhau một đoạn đường ngắn chỉ mất mười phút đi bộ. Bản thân nhanh chóng tắm rửa và đi nằm.

Hôm nay là một ngày vất vả với tôi. Đến giờ này, thế giới của những giấc mơ đang vẫy gọi rồi.

Hy vọng ngày mai sẽ chỉ có những điều tốt đẹp./.

#leuleugaudan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com