CHƯƠNG 4: EM SẼ KHÔNG NÓI CHO ANH
Sáng hôm sau tôi rời khỏi nhà với tâm trạng hứng khởi. Hôm qua bỏ mặc lại Jin ở lại văn phòng với Namjoon. Không biết tụi nó chung sống hòa bình nổi không, hay đánh nhau chết ở văn phòng cũng nên. Thành ra giờ tôi mới vội vàng tới công ty xem tình hình ra sao. Chân bước vội ra ngoài sảnh, đi tới bên cạnh tòa nhà – nơi mà chiếc xe BUGATTI màu đen quen thuộc hàng ngày vẫn chờ ở đó.
"Chào buổi sáng Jiminie hyung" – Jeongguk nói khi tôi mở cửa ngồi vào ghế phụ, vẫn là nụ cười lễ phép, cùng với bộ đồng phục nghiêm túc mà cậu nhóc hay mặc. Nhưng lạ kỳ thay tôi lại thấy không có ai lại hoàn hảo hơn được.
"Không cần đeo cà vạt thường xuyên đâu" – Sợ đứa nhỏ này sẽ thấy không thoải mái nên mới nói vậy. Công ty không quá khắt khe về trang phục công sở. Chỉ cần đừng mặc áo thun lôi thôi hay quần đùi đi làm là được rồi.
"Em hay mặc vậy. Ở trường luôn phải mặc nghiêm túc vậy ạ" – Chàng trai trẻ đáp lời, khiến tôi nhớ về thời đi học của mình. Sau khi ra trường, ngoại trừ ngày tốt nghiệp thì anh chẳng đụng tới cà vạt lần nào nữa. Áo sơ mi cũng hiếm khi ủi ngay nếp, có hôm còn không đeo thắt lưng. So với người bên cạnh, anh giống hệt một tên nhóc.
Nhưng vậy thì có ổn không nhỉ? Thanh niên bây giờ có phải đều giống vậy? Chỉ mỗi việc nhấc mình lên rời giường mỗi ngày đã là chuyện khó khăn lắm rồi. Nên chuyện ăn mặc với bản thân luôn xuề xòa, đơn giản. Jeongguk này đúng lạ kỳ.
Tôi bỏ qua vấn đề ăn mặc của thanh niên bây giờ, đổi chủ đề sang chuyện khác trong suốt quãng đường tới công ty. Không quên quẹt thẻ chấm công, quen thuộc nhận quà chuyển phát và mang nó cho hai tên bạn kia. Đến phòng làm việc thấy bàn ghế vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu của "trận chiến" nào, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Hàng ngày luôn có người gửi đồ cho Jin hyung và Namjoon hyung ạ" – Jeongguk cảm thán vì nhìn thấy túi đồ trên bàn. Sáng nay quà cho Jin vẫn là một ly Americano. Của Namjoon là chiếc bánh chocolate thơm mềm do Jahsai bên phòng tiếp thị gửi.
Tôi muốn nói với mấy người đó rằng quà cáp của họ chỉ để đó thôi, chứ hai người này chẳng chịu đụng vào. Bạn bè của tôi có nguyên tắc của riêng nó, không yêu đương nơi công sở. Tuy nhiên tôi là người có chính kiến, nên sẽ không đi nhiều chuyện làm gì.
"Ừ, đứa nào cũng hot mà, được nhiều người thích, nhưng đều giữ nguyên tắc không hẹn hò với đồng nghiệp. Có gửi quà cáp thì cũng không ảnh hưởng được đâu" – Tôi nói khẽ, trong lòng cũng thầm tiếc cho mấy người hâm mộ đó. Cứ tặng quà vậy tốn kém chết được. Nhưng có lần, tôi bị một đàn anh đang theo đuổi Jin cho một trận, dằn mặt đủ điều. Giờ thì cũng không biết đàn anh đó ra sao rồi, việc đó vẫn để lại "bóng ma tâm lý" nên tôi không muốn mở lời cho người khác.
"Tại sao vậy ạ?" – Jeongguk hỏi, trong khi tôi đã ngồi xuống khởi động máy tính cá nhân.
"Chuyện công việc và lý do cá nhân nữa. Hai vấn đề nên được tách rời nhau ra. Giống như Namjoon, nó sẽ không quan trọng hóa vấn đề làm gì. Mà sau chia tay ở cùng công ty sẽ phát sinh một số chuyện khó xử ấy. Jin cũng vậy. Tụi nó không thích công việc bị ảnh hưởng vì việc cãi vã giữa hai bên, hoặc nhìn mặt nhau khó xử" – Hiếm có khi nào tôi nói dài dòng vậy, mới nhận ra chỉ có hai người chúng tôi ở trong văn phòng - "Nhưng... nhưng nếu là nhân viên thực tập thì có khi không sao đâu. Dù sao cũng không làm việc ở đây mãi" – Phải nói thêm câu này, sợ tên nhóc nhụt chí.
"Còn Jiminie hyung thì sao?" – Nghe câu hỏi, bản thân nhíu mày nghĩ ngợi một lúc.
"Không biết. Chuyện thế nào thì cứ để tự nhiên đi. Mấy chuyện này sao nói trước được. Anh vô tâm hay là vì anh chẳng mấy khi nghĩ đến nhỉ?"
"Không phải đâu. Jiminie hyung đã nói còn gì. Chuyện thế nào cứ để tự nhiên. Không cách nào kiểm soát được" – Jeongguk có vẻ đã lấy lại tinh thần, nụ cười tràn đầy hy vọng.
Hãy để tôi giúp cậu ta theo đuổi bạn mình trước khi kỳ thực tập kết thúc vậy. Cho dù Jin cũng hơi đào hoa, nhưng đứa nhỏ tốt thế này thì nó cũng có thể thử xem sao.
Nói thật, đã làm việc chung với nhau hơn một tuần, nhóc này vừa đẹp trai, lại không có nhược điểm nào luôn. Sao lại có người hoàn hảo thế cơ chứ? Người bình thường ai cũng có ít nhiều tật xấu. Không miệng chó như Namjoon, thì cũng có vấn đề về giao tiếp với mọi người xung quanh như Jin. Đằng này Jeongguk không hề có một tật xấu nào.
Quá hoàn hảo, có được tính là nhược điểm không?
"Hôm nay có bánh chocolate hả? Hơi, tao muốn ăn gì đó ngọt ngào" – Tiếng Namjoon cắt ngang suy nghĩ đang dở của tôi. Nó vào phòng, đi thẳng tới bàn lấy hộp bánh để sẵn trên đó, không chào hỏi ai. Vì vậy tôi bước nhanh đến, giành lấy thìa và xúc miếng bánh lớn bỏ vào trong miệng, trước khi tên bạn có thể đụng tay vào.
"Sao nào? Tối qua sao rồi?"
"Có chuyện gì?"
"Với Jin chứ sao. Mày không gây ra chuyện gì chứ hả?"
"Òooooooooo" – này kéo dài giọng, cùng lúc đó người khác được nhắc đến trong câu chuyện của chúng tôi cũng xuất hiện. Namjoon cười nhếch mép - "Ừm, đêm qua tuyệt vời luôn. Đúng không?" – Nó quay sang hỏi đứa kia mới bỏ giỏ xách lên bàn làm việc. Tôi phát hiện cánh tay đang kéo ghế ngồi hơi khựng lại một chút. Rồi trả lời lấy lệ.
"Chắc vậy"
Namjoon cười lớn, giành lấy miếng bánh chocolate từ trong tay tôi và xúc miếng lớn bỏ vào miệng. Rõ ràng lúc này tâm trạng đang tốt vô cùng. Nhìn hai đứa thế này, bản thân chỉ biết thở dài.
Chừng nào tụi nó mới thôi kiếm chuyện với nhau nhỉ? Làm người ở giữa như tôi cũng mệt mỏi lắm.
Tôi cũng quay về bàn làm việc của mình. Đến 9 giờ, Chosik hyung, người bên cạnh mới tới. Nhìn gương mặt tươi cười, phấn khởi của anh ta, khiến tôi mắt tròn mắt dẹt.
"Ôi, Chosik hyung, xin chào nha. Em đã nghĩ anh không đi làm nữa cơ" – Tất nhiên là không phải tôi lên tiếng, là Namjoon lớn giọng nói trước. Thật là một lời nói đùa hay ho. Nhưng ánh mắt này thì không phải đang đùa.
"Không đi sao được? Mới nghỉ phép mấy ngày, nghe được tin Jimin đã làm việc cho anh rồi. Thật là một tin tốt lành. Con chó ở nhà tự nhiên bệnh, anh bận quá không có cả thời gian nghe điện thoại. Hôm qua mới được bác sĩ thú y cho xuất viện đấy" – Đàn anh trả lời Namjoon, bước tới vỗ vai tôi, giọng nói tràn ngập áy náy.
"Dạ, chó không sao là tốt rồi anh" – Tôi gượng gạo tiếp lời.
Không phải lần đầu tiên bị kéo vào mấy rắc rối thế này. Chosik hyung đã nghỉ cũng phải cả tháng. Làm được mấy ngày lại hết lý do nọ kia, từ cãi nhau với vợ, con mất tích, mẹ vợ ngất xỉu. Giờ lại là chó cưng ở nhà phải đưa đi thú y.
Hay ghê, chó cưng đi bệnh viện, không nghe được điện thoại. Phải chờ đợi ở bệnh viện thú y phải tắt máy. Yêu chó thế sao không ở với chó cả đời luôn đi.
Nếu hỏi tại sao một kẻ như này chưa bị đuổi việc, haizz, ai bảo có em họ là chủ tịch công ty cơ chứ. Chẳng ai muốn kiếm chuyện rắc rối với anh ta. Đến cả Yoongi hyung, trưởng phòng cũng còn phải nể mặt. Hơn nữa, trong công ty mọi người luôn đề cao việc anh em đồng nghiệp như một gia đình. Nên tôi cũng không muốn làm lớn chuyện lên.
Vâng, sống chung hài hòa với nhau như gia đình hạnh phúc.
"Mày đừng có nói gì nữa hết" – Jin nói thầm trong lúc tôi đang làm mấy việc cá nhân. Nó có vẻ bực bội vì tôi không quá quan tâm đến việc đàn anh đẩy hết công tác sang cho mình. Đấy còn chưa tính tới việc anh ta tự lựa chọn chỗ ngồi, không cần biết người khác có ý kiến gì hay không. Cuối cùng Jeongguk phải đến ngồi cạnh Chosik hyung. Đàn anh thì nhiệt tình bắt chuyện, Có cần anh hướng dẫn gì không. (Mà nói thật, người như anh ta thì giúp được gì cho nhỏ nhỉ? Hay không lại mang thêm rắc rối). Với suy nghĩ đó, tôi cũng kéo ghế ngồi xuống.
"Thì ai bảo anh ta là người nhà chủ tịch công ty cơ chứ. Mày muốn tao làm gì được? Tao còn chưa muốn mất việc" – Tôi thành thật trả lời, cũng đâu thích việc bị người khác lợi dụng thế này đâu. Tuy nhiên, cuộc sống mà, nhiều người có ưu thế hơn. Để tồn tại được, nếu không phải quá nghiêm trọng thì vẫn nên chịu đựng.
Kiên nhẫn thôi, mặc dù bản thân không thoải mái chút nào.
"Nhiều lần rồi chứ không phải một lần. Lúc nào cũng quăng hết mọi thứ sang cho mày, mày có phải cái sọt rác đâu. Tao phải xử lý chuyện này" – Jin định đứng lên đi tìm Chosik hyung nói chuyện, còn tôi vội giữ tay nó.
"Ờ, tao sẽ đi nói chuyện với Yoongi hyung. Cũng nói với Chosik hyung đừng có hành động vậy nữa. Mày bình tĩnh đi, tao xử lý được mà" – Nghe vậy Jin mới chịu về chỗ ngồi, tôi lén thở hắt một hơi.
Đi làm mà đôi khi phải chịu nhịn đến mức này.
...
Hôm nay tính như buổi đầu tiên tôi đi làm lại bằng tàu điện ngầm sau 2 tuần được đưa đón. Cậu bạn thân nhỏ của tôi buổi sáng có hẹn với giáo viên. Trên tàu, vẫn một khung cảnh quen thuộc, nào là người chen chúc nhau như cá hộp.
Ngồi trên xe hơi sang trọng, với đệm da êm ái, không chút vướng bận nào. Đến khi trở về với hiện thực khắc nghiệt làm tôi bị hoảng loạn trong giây lát. Trong đầu chợt nghĩ, khi nhóc Jeongguk hết kỳ thực tập, thì bản thân sẽ quay về nhịp sống quen thuộc thôi. Không thể chờ tới lúc đó được. Khi nào Jeongguk theo đuổi được Jin, thì mình phải tự thân vận động luôn.
Lời nói thì luôn dễ hơn hành động.
Và hiện thực là tàu điện ngầm luôn đông đúc chật chội như bản chất quen thuộc. Đáng ghét thật!
"Jimin, hôm nay không có tài xế nhỏ đưa đi nữa hả? Đi làm muộn rồi chứ gì" – vẫn miệng chó của Namjoon chứ không ai khác. Nó xoay ghế lại nhìn chằm chằm tôi đang trong bộ dạng bê bối, vắt chân lên cổ chạy, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn muộn giờ chấm công năm phút. Vậy tháng sau sẽ bị trừ mất hai mươi ngàn won.
"Tàu điện đáng ghét!" – tôi cáu kỉnh, quăng túi xách cái bịch lên bàn làm việc. Jin tốt bụng đưa sang ly nước ép hạ hỏa. Chắc là của fan hâm mộ nào rồi, nhưng tôi cũng không khách sáo nhận lấy, hút một hơi dài. Tay phe phẩy qua lại nhằm xua bớt cơn nóng.
"Jimin, hôm nay Jeongguk đâu rồi? Sao chị không thấy ẻm?" – chị Jami cao giọng hỏi thăm khi thấy tôi đang khởi động máy tính.
"Nó có việc ở trường buổi sáng đó chị. Chiều ẻm đi làm lại"
"Ui, chị tưởng Jeongguk ốm, nếu mà thế thì bữa này bể kèo mất tiêu"
"Không đâu, vẫn như đã hẹn mà"
Jeongguk đã thực tập được 2 tuần, nên đồng nghiệp trong phòng IT thống nhất sẽ tổ chức 1 buổi tiệc chào đón cho em nó, địa điểm là một nhà hàng gần công ty. Hôm nay vừa đúng lúc là thứ sáu cuối tháng, đến ngày phát lương. Có nhiều tiền chia nhau cũng tiện hơn, ăn chơi thoải mái, không cần lo sẽ cháy túi. Cứ phải chơi xả láng trước đã.
Rồi 29 ngày còn lại của tháng sau, ăn mì gói qua ngày cũng được.
Tôi giải quyết mấy việc cá nhân. Nghỉ trưa theo mọi người xuống ăn cơm ở nhà ăn bên dưới, tranh thủ giờ nghỉ trưa xem netflix một chút. Một giờ chiều, Jeongguk mất tích buổi sáng cũng đi làm, với hai hộp bánh lớn trên tay.
"Em mua đồ ăn vặt cho mọi người đây ạ"
"Yay, đồ ăn Jeonggukie mua là ngon nhất" – chị Jami hớn hở đứng dậy chào đón, xếp hộp bánh lên bàn sinh hoạt chung của phòng. Mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy món ăn được gói ngay ngắn bên trong, là bánh bông lan phô mai yêu thích của tôi.
"Em nhớ là Jiminie hyung nói thích món này. Ăn nhiều một chút nha. Đây nè" – Các đồng nghiệp còn đang hào hứng thưởng thức bữa ăn nhẹ miễn phí, thì nhóc lại gần nói nhỏ với tôi. Bỗng nhiên trong lòng cảm động quá.
Tôi từng kể qua là mình rất thích bánh bông lan phô mai của Tour Les Jours. Hôm nay nó đặc biệt mua món này cho tôi đồng nghĩa với việc bản thân nên làm một điều gì đó để đáp lại.
Chuyện này chắc chắn phải có hồi đáp rồi.
Tôi lấy một cái bánh bông lan, Jeongguk đi về phía Jin đang bị công việc đè kín không rảnh đứng lên ăn. Cậu nhỏ xếp bánh lên đĩa nhỏ mang tới cho đối phương. Nhìn cảnh này, tôi đang ăn bánh của mình không nhịn được mà cười hài lòng. Vị ngọt của bánh ngập tràn trong miệng.
Đây đúng là món ăn vặt tuyệt vời nhất. Lại có mọi người xung quanh cùng thưởng thức và chuyện trò. Bữa tiệc tối nay tôi sẽ thể hiện khả năng của mình một chút vậy.
...
Buổi chiều trôi qua thật chậm, có thể là vì tâm hồn bận rộn nghĩ về bữa tiệc tối. Đồng nghiệp dám cá đều chung suy nghĩ. Vì đồng hồ mới điểm năm giờ, thì tất cả đồng loạt tắt máy tính xong rồi.
Những thứ không liên quan đến công việc, thì phòng tôi sẽ đoàn kết vậy đó.
"Gặp nhau ở quán nhé. Ai có xe thì chở người khác đi chung" – Yoongi hyung dặn tất cả.
"Jiminie hyung đi chung với em nhé"
"Ừ được"
"Jeongguk, chị cũng muốn có lái xe đẹp trai cơ. Muốn có anh đẹp trai lái xe thay cho chệ"
"Nếu chồng chị mà nghe được chắc tức chết mất thôi" – Tôi nói đùa với chị Jami. Người nọ làm bộ tức tối bỏ đi. Tôi đeo túi xách lên, kéo nhẹ tay Jeongguk đang cười ngốc một bên, rời khỏi phòng làm việc.
Chúng tôi đến nhà hàng đã là sáu giờ tối. Yoongi hyung đã gọi đặt một phòng riêng có karaoke từ trước. Mọi người hối hả gọi đồ ăn thức uống không chút bận tâm, không ai nhớ ra bữa ăn này sẽ do tôi thanh toán chứ không phải chia đều từng người. Người này gọi xong thì chuyển menu sang cho người khác.
"Muốn ăn gì thì gọi đi. Không cần phải ngại" – Tôi nói với đàn em, Namjoon ngồi ở bên cạnh Jeongguk cũng hớn hở nghiêng đầu sang.
"Hey bạn tao, hôm nay sẽ là một bữa ăn ngon miệng đây. Mọi người ơi, hôm nay Jimin mời cơm nha" – Namjoon hét lên thông báo cho tất cả. Đồng nghiệp cùng phòng vỗ tay vang dội hưởng ứng nhiệt tình.
"Xuất sắc luôn. Vậy không khách khí nữa nha"
"Jiminie hyung, cảm ơn ạ"
"Chị yêu em nhiều lắm Jimin ơi"
Đấy, xem mấy người đó yêu thương tôi ghê không.
"Chắc chắn là em sẽ mời nếu được khen thưởng. Còn hôm nay, nếu không muốn sau khi ăn ở lại rửa chén thì chừa lại đường sống cho em với nha" – Tôi nói đùa, quay lại lườm cháy bạn phản bội, lén giơ ngón giữa lên với nó. Muốn đá vào cái bản mặt ghẹo gan của Namjoon ghê gớm.
Trong khi ấy tên bạn còn lại thì ngồi im lặng, có vấn đề gì thế nhỉ? Hình như Jin từ lúc vào nhà hàng tới giờ không lên tiếng.
Ừm... hay nó không thoải mái?
"À, thật ra thì em trả cũng được. Để cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ em" – Jeongguk nói nhỏ, khi nhân viên ghi xong món ăn và rời đi.
"Không sao đâu. Đây là để đãi nhân viên mới mà. Cứ ăn đi" – Tôi nghiêm túc. Dù sao bản thân cũng là đàn anh đi làm, có bao đàn em thực tập 1 bữa cũng không nên keo kiệt quá. Đầu tháng ăn sang chảnh thế này, cuối tháng coi như tiết kiệm vài bữa vậy.
Tuy nhiên khi nhìn đến đồ ăn thức uống được bày lên bàn, thì có lẽ là cần tiết kiệm nhiều hơn vào cuối tháng rồi...
"Nhóc Jeongguk, uống chút bia được không?" – Namjoon hỏi, tay cầm ly bia sẵn sàng. Jeongguk cúi đầu cảm ơn và đón lấy. Nhìn đối phương tu bia ừng ực, chỉ chốc lát đã hết nửa ly, thú thật tôi không ngạc nhiên lắm. Ở tuổi này biết uống bia rượu là bình thường. Thậm chí tôi còn uống bia từ hồi học đại học kìa.
Không phải là khoe khoang, nhưng trong nhóm 3 đứa chơi chung với nhau đó giờ, Park Jimin này là "trâu bò" nhất, vì chưa hề say một lần nào. Không có loại bia nào có thể đánh gục được tôi, cùng lắm là đau đầu chút thôi. Namjoon thì tửu lượng không tốt bằng. Còn Jin thì nhâm nhi cho có thôi, nó dễ say nhất. Thành ra nếu đi ăn nhậu toàn là tôi phải hứng hết.
Nhưng nếu đi với người khác thì tôi cũng lười thể hiện mình. Cái gì tránh được thì tránh.
Uống bia rượu rồi, có ai tới nhặt "xác" giùm đâu. Để dành tiền đó đi ăn chè ngọt còn tốt hơn nhiều.
...
Sau khi ăn no say, chuyện hát hò là không thể thiếu. Yoongi hyung và chị Jami đã lảo đảo đứng lên đứng chắn cửa phòng. Hai người chọn một bài hát nhạc của BTS. Yoongi hyung đứng đó gào rú, còn chị Jami thì uốn éo múa phụ họa. Tôi không bỏ lỡ cơ hội, lấy điện thoại ra quay video lại, dự phòng một ngày nào đó biết đâu lấy ra tống tiền. Một ý tưởng hay đúng không? Tôi vốn thông minh mà. Sau này cắt ghép lại chung với clip liên hoan cuối năm của văn phòng nữa, mọi người chờ nha!
Hai tiền bối của phòng hát xong, đến lượt một cậu chàng IT đến góp vui, tiếp nối không khí sôi động điên cuồng (Cậu ta cũng say lắm). Âm thanh chát chúa cứ đập ầm ầm, làm tôi chỉ muốn bịt kín 2 tai lại. Tuy nhiên người lịch sự sẽ không thể làm vậy được, nên phải tìm cách cướp đi micro trước khi tai điếc thôi.
Nhìn trái, nhìn phải, chỉ còn người bên cạnh.
"Đây, hôm nay là tiệc chào đón Jeongguk. Vậy nên để chủ nhân bữa tiệc thể hiện chút tài năng cá nhân chứ nhỉ?" – Có lý do chính đáng nên tôi hét lớn, giành lại mic từ tay "thảm họa âm nhạc". Những người khác hò reo ủng hộ. Tuy nhiên tôi không rõ là vì muốn nghe Jeongguk hát thật, hay mừng vui vì thoát khỏi âm thanh tra tấn.
"Em hát không hay lắm đâu ạ" – Nhóc khiêm tốn, cười nhẹ nhận lấy mic từ tôi.
"Hát nhanh cho qua là được rồi. Giọng ai cũng như nhau mà" – Tôi cũng thì thầm đáp lại. Đứng dậy mở cuốn danh mục bài hát, huých nhẹ tay đàn em cao lớn.
"Muốn hát bài nào?"
"Em sẽ không nói cho anh"
Tôi nhíu mày khi nghe câu trả lời. Hình như bản thân đang làm phiền nó hay gì? Đã định bấm bài hát giùm mà kêu không nói. Mới nãy còn tử tế cơ mà.
"Không nói thì sao anh bấm bài hát cho em được?"
Cả phòng chợt im lặng. Jeongguk đứng hình nhìn tôi, biểu cảm như đang cố gắng kìm nén. Dù mặt dày tới mà bị nhiều ánh mắt chú ý vậy tôi cũng thấy hơi ngại. Và tiếng cười phá lên của Namjoon đập tan không khí im lặng bam trùm.
"Jimin, cái con trâu, đấy là tên bài hát. Haha"
Tôi xấu hổ đến mức muốn tự nhấn đầu mình vào xô nước đá có sẵn. Nhưng vì đàn em thực tập còn đang trước mặt, nên đành giả vờ bình tĩnh, ít nhất còn cậu ta không cười cợt trêu ghẹo mình. Ai mà biết tên bài hát như vậy chứ? Tôi ít khi nghe nhạc lắm, nên không biết cũng chẳng sao.
Tôi cúi đầu tìm mã bài hát trên danh mục, rồi bấm điều khiển lựa chọn. Mặc kệ mấy ánh nhìn hài hước của mọi người trong phòng khi Jeongguk lên hát. Namjoon cười ngặt nghẽo, sà tới ngồi bên cạnh. Thậm chí cả Jin cũng cười vào mặt tôi nữa.
Mấy bạn đểu!
Tiếng nhạc cất lên, và Jeongguk đứng ở phía màn hình cười lên một cái đẹp trai phải biết. Chất giọng du dương, trầm ấm, làm mấy cô nàng có mặt trong phòng đổ gục. Tôi chỉ còn biết ôm tim hốt hoảng vì một loạt âm thanh la hét của họ. Thế mà nói hát không hay hả? Nếu vậy gọi là không hay thì những người khác chỉ đáng gọi là hú hét thôi.
Tôi chống cằm, lơ đễnh quan sát đàn em đẹp trai, cao ráo, gia đình có điều kiện, có xe hơi đi làm, học hành giỏi giang, lễ phép, giờ lại còn hát hay. Có gì mà cậu ta không làm được không nhỉ? Đúng là được ông trời ưu ái.
Muốn đến gần anh
Muốn biết về anh kể từ lần đầu chúng ta gặp gỡ
Trái tim em thổn thức vì giọng nói của anh
Từ lần đầu tiên gặp anh
Đã đưa em tới khung trời mơ mộng
Phải một lúc sau mới nghe ra giai điệu quen thuộc. Tôi biết bài hát này, chỉ là không biết tên của nó là gì. Càng nghe càng thấy giật mình. Đây có thể nói là một bài hát nói về tình yêu thầm kín. Jeongguk chắc chắn là để dành tặng cho người nào đó. Cậu ta nhìn về hướng nhóm tôi đang ngồi, lại càng khẳng định suy đoán trong lòng tôi lúc này.
Nhưng hãy nói em nghe, em không biết giờ có phải là quá sớm
Em vẫn không biết anh nghĩ gì
Nếu em nói ra và anh im lặng
Nếu mọi chuyện như vậy, có khi nào anh sẽ rời đi.
Đấy, nó lại nhìn về hướng này nữa. Còn bạn tôi thì ngồi uống bia tỉnh rụi. Tội nghiệp đứa nhỏ ghê, cố gắng hát tặng người ta mà không được chú ý. Với tình hình này, là Jin không biết Jeongguk thích nó. Còn tại sao tôi biết hả, vì tôi là một người vô cùng tinh tế chứ sao nữa, kiêm một fan Conan chân chính. Không có gì qua được mắt tôi.
Tội nghiệp ghê.
"Mày nên đăng ký làm idol hơn là đi làm đồ họa đấy" – Namjoon khen ngợi khi Jeongguk quay trở lại bàn. Cậu thanh niên trẻ cười, đưa ly beer lên nhấp một ngụm.
"Không đâu ạ. Bình thường em hay im lặng thôi. Vậy là tốt rồi anh"
"Thế này mà nói hát không hay hả? Nói dối như Cuội" – Tôi là người phản đối ngay lập tức. Ánh mắt của Jeongguk hơi lạ, cậu ta có vẻ hơi bối rối.
"Anh có thích bài hát này không ạ?"
"Thích chứ. Vì em đã hát nó còn gì, phải không? Jeongguk đã cố gắng hát còn gì"
"Vậy tốt rồi" – Cậu thanh niên trẻ cười rạng rỡ, nâng ly beer của mình lên làm một hơi.
Tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Jin đang uống beer với Namjoon ở góc kia, còn nói chuyện gì hào hứng lắm. Jin này chỉ cần gật gù khen ngợi lấy lệ là được rồi. Chứ nếu mà hào phóng lời khen như tôi thì đứa nhỏ này chắc vui lắm.
Càng về khuya cuộc vui càng náo nhiệt. Từng người trong phòng thay phiên nhau lên hát hò nhảy múa. Bình thường khi đi làm đều căng thẳng, nên chẳng mấy khi có dịp tôi cũng tranh thủ xõa tung trời, vui quên đường về nhà luôn. Ai hát gì Jin cũng bay vào góp vui, tới nỗi khàn giọng. Đến khi tìm lối về chỗ ngồi của mình, đã thấy loạng choạng rồi, nhưng thói quen vẫn là tu beer ừng ực. Nó là yếu nhất trong nhóm mà. Namjoon cũng nghiêng ngả đôi chút rồi. Về phần Jeongguk, cậu ta vẫn ngồi ngay ngắn như ban đầu, ánh mắt sáng nhìn tôi chăm chú.
Hơi bị lạnh gáy rồi nhé. Hay là do điều hòa mở lạnh quá nhỉ?
Tôi còn đang cân nhắc có nên rót bia nữa hay không. Như cảnh thường thấy trên phim truyền hình, nếu Jin mà say xỉn thế này, Jeongguk sẽ là người xung phong đưa về tận nhà như một quý ông lịch thiệp.
Trường hợp này, sao tôi có thể làm đánh mất đi uy tín đọc Conan từ hồi tiểu học đến giờ được chứ? Đảm bảo là Jeongguk nhân cơ hội này để ghi điểm với Jin. Và tôi, là một đàn anh tốt, thấu hiểu tâm lý sẽ không làm kỳ đà cản mũi đâu. Tôi sẽ chủ động bắt taxi về nhà, tốn kém một chút cũng được. Mới đầu tháng còn rủng rỉnh tiền nong mà.
Chắc chắn là thế rồi. Tôi khẳng định luôn đấy.
Nhưng sau đó, mới phát hiện mình nghĩ sai rồi.
"Jiminie hyung ơiiiiiii" – giọng nói trầm ấm gọi tên tôi. Đứa nhỏ này đã say rồi, nhưng tay vẫn đưa ly beer sang, ý định cụng ly thêm lần nữa.
Gọi tên tao làm quái gì? Không thấy say cắm đầu rồi đây hả? Định làm nam chính phim thần tượng hay gì không biết. Uống gì uống lắm thế.
Xung quanh, hai đứa bạn thân cũng đổ nghiêng đổ ngửa cả rồi. Jin có khi ngủ được một giấc chưa biết chừng. Namjoon còn chút tỉnh táo hiếm hoi.
Tôi day thái dương ẩn ẩn đau. Chưa nghĩ ra nên giải quyết tình huống này thế nào.
"Jiminie hyungee, uống nha"
"Đừng uống nữa, say rồi" – Kịp lấy ly beer khỏi tay cậu ta trước khi thân hình cao lớn ấy đổ ập xuống ghế sopha. Đôi mắt lấp lánh ngước lên nhìn tôi. Khi Jeongguk tựa đầu lên vai, miệng lầm bầm mấy câu không rõ nghĩa, hai cánh tay ôm cứng lấy eo, làm tôi bối rối.
Đứa nhỏ này nghĩ mình là con gấu Koala hay gì? Còn cho rằng tôi là gấu mẹ cơ đấy.
"Chịu không nổi nữa rồi" – Namjoon lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại.
"Mày ổn không? Jin lại ngủ lăn lóc rồi. Giờ làm sao về nhà được?" – Tôi cố gắng gỡ cánh tay đang ôm eo mình, nhưng Jeongguk đúng là cái đồ dính người người, muốn gỡ thế nào cũng không xong.
"Mày đưa Jeongguk về đi. Để tao đưa Jin về cho"
"Còn xe thì làm sao bây giờ?"
"Thì mày lái về chứ sao? Mày đi xe nó tới đây còn gì nữa" – Nghe được câu trả lời vậy, tôi thật muốn trợn trắng mắt.
Xin lỗi nha, đấy là BUGATTI. Hồi trước nghiên cứu giá thị trường, con xe đó phải trên 7 tỷ won chứ không ít. Nhỡ va quẹt vào đâu, thì tôi không kiếm nổi tiền sửa.
"Vậy nha, thứ hai gặp lại" – Namjoon bỏ mặc tôi còn chưa hồi hồn lại, kéo Jin đang ngủ trên ghế đỡ trên vai tạm biệt với mấy người bạn đồng nghiệp rồi ra về. Bạn bè tôi đã tự chăm sóc cho nhau rồi, nhẹ nhõm được một phần, thì còn vấn đề khác vẫn đang chờ đợi.
Tôi biết Jeongguk ở chung cư đối diện với khu nhà tôi. Nhưng lại không biết rõ số tòa nhà, số tầng, số phòng ở.
Bên thái dương ẩn ẩn đau, vì đầu người bên cạnh ngày một đè nặng trên vai.
Say như chó thế này, còn cao lớn nữa. Làm sao mà tôi vác về nổi được cơ chứ?./.
#leuleuugaudan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com