Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: JUNG KOOK THƯỜNG XUYÊN NHÌN ANH

Hy vọng hai tên bạn làm hòa với nhau để rồi thất vọng. Cuối cùng, sau khi Namjoon chở Jin đến bệnh viện, hôm sau đi làm thì nó vẫn khó ở như thường. Tuy nhiên Jin im lặng và làm việc, không hề tức giận, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Rắc rối quá. Người ta đã tốt bụng mua đồ cho rồi. Nếu không thích thì từ chối. Mày có nghiêm chỉnh quá không vậy?"

"Tao chỉ đang làm rõ mọi chuyện thôi. Nói mấy lời đường mật để những người khác hy vọng à?"

"Như tao thế này người ta gọi là tốt bụng"

"À, ra vậy, chứ khu nhà tao gọi là đào hoa đẩy"

"..."

Tôi ngồi yên một chỗ thích thú nhìn hai tên bạn thân cãi nhau qua lại. Mặc dù làm hòa với nhau chắc còn xa lắm, nhưng đã chịu nói chuyện lại như vậy tức là tình huống khác đi rồi. Không biết trên xe đã xảy ra chuyện gì. Ít nhất thì việc hai bên cùng "buông vũ khí" khiến người ở giữa như tôi có thể thở phảo. Khi bạn bè cãi nhau và bản thân ở trung gian sẽ cảm thấy không được thoải mái chút nào. Tin tôi đi.

"Nếu vậy chắc tao giảm bớt danh sách những người cần nhận quà đúng không? Jihan hyung có khi không làm phiền mày nữa" Tôi nói, Jihan hyung xem như là một trong những khách hàng quen thuộc của tôi. Việc của tôi là hàng ngày đi một vòng, gom quà tặng cho Jin. Nhưng hôm nay, anh ấy chẳng biết nghĩ gì lại muốn tự mình đến tặng. Cuối cùng bị nó từ chối, mặt mày tái mét trở về bộ phận của mình.

Buồn ghê, vì anh ấy hay cho tôi mấy phiếu quà tặng. Từ nay không xin được nữa rồi.

"Không quan trọng là ai, mày không cần nhận "đặt cọc". Tao đã nói với mày rằng tao không hẹn hò với bất kỳ ai trong công ty" – Jin bình tĩnh nói, tôi bất đắc dĩ quay lại nhìn Namjoon đang uống cà phê, tựa vào bàn của mình.

Như đã nói, tôi là fan trung thành của Conan, nên có thể coi như là một sensei thực thụ. (Namjoon thích ghẹo gan tôi là tên ngốc hơn, thẳng bạn tồi!). Trực giác của tôi nhạy bén hẳn lên, nhất là về mối quan hệ giữa hai người từ sau buổi liên hoan. Lắc đầu để bỏ đi mấy suy nghĩ kỳ lạ. Ví dụ như chuyện gì có thể xảy ra được khi cả hai cùng say xỉn. Hoặc nhỡ đâu hai đứa lén lút quen nhau gì đó. Vì thế tôi phải cảng để mắt kỹ mới được.

"Nhưng của tao vẫn như cũ nhé" Namjoon vỗ vai tôi. Miệng cười gian:"Các em gái, đành có lỗi vậy. Haha"

"Xuống đi mày ơi, bay cao quá rồi mày" Tôi liếc mắt nhìn sang. Không có gì khác thường cả. Nếu bí mật hẹn hò với nhau, thì phải ghen chứ. Nhưng hồi nãy khi Jihan hyung mang cafe tới, thẳng Namjoon nhìn thờ ơ lắm. Mà Namjoon nhắc tới mấy cô em thì Jin cũng chẳng thèm phản ứng. Hay là mình nghĩ nhiều ta...

"Ai mà đưa gì cho tao thì mày cứ từ chối. Mày là nhân viên thiết kế đồ họa chứ không phải là shipper" Jin nhìn thẳng vào mắt, nói vậy khiến tôi thở phào.

"Tao đã cố rồi. Mà họ cứ đến làm phiền đấy chứ. Nếu tao từ chối thì rồi cũng lại đến nữa à. Mọi người bắt phải nhận cho bằng được, bảo là kết nối tình cảm"

"Vậy sống theo cách như vậy đi" Namjoon nói đùa.

"Nhưng tao không đẹp trai như mày đâu Namjoon" Tôi đáp trả, bạn cười khoái chí, nhướn mày khiêu khích rồi mới quay trở lại bàn làm việc của mình.

Suy nghĩ muốn đánh thẳng này ghê.

Tôi đứng dậy đi tới máy lọc nước, dự định uống miếng nước cho hạ hỏa vì cơn tức giận với tên bạn. Mọi thứ có vẻ ổn rồi nên tôi không còn nghĩ quá nhiều với hai đứa nó nữa. Hình như tụi nó không có chuyện gì cả đâu. Không có chuyện gì mờ ám thì đứa nhỏ nhà tôi sẽ không thất vọng.

"Jiminie hyung ơi!"

Đấy, nhắc cái là tới liền.

Là chất giọng trầm và vui vẻ át đi tiếng khàn khàn của tên bạn khi tôi thêm nước vào ly. Bóng dáng cao lớn của cậu đàn em thực tập dưới sự hướng dẫn của tôi, đi về hướng này. Trên tay là ly cà phê nóng.

"Cà phê của anh đây" Jeongguk đưa ly cà phê sang. Tôi nhận lấy và ném ly giấy đựng nước lọc vào thùng rác. Nụ cười dịu dàng của đối phương khiến cơn bực bội của tôi vơi đi phần nào.

"Cảm ơn nhiều nhé" Tôi xòe tay định nhận lại tiền lẻ như mọi lần, nhưng cậu ấy vẫn đưa tờ tiền ban đầu.

"Đây ạ"

"Anh đưa tiền cho em mà sao còn nguyên vậy?" Tôi nhíu mày, cậu ấy chỉ cười khẽ, đáp lại

"Em đã trả rồi ạ"

"Này, không được" Tôi nhét vội tiền vào tay đối phương. Nhưng người nọ lại trả tiền về cho tôi, dứt khoát không chịu nhận.

"Hôm qua anh đã trả tiền ăn tối rồi. Hôm nay em trả tiền cafe là được ạ"

"Haizzz, lúc nào cũng thế" Tôi bất đắc dĩ vì tính ương bướng của cậu ấy. Tôi và Jeongguk hàng ngày sẽ thay nhau mời cơm hoặc đồ ăn vặt. Nếu mà đếm chi tiết ra, thì Jeongguk còn là người trả tiền cho tôi nhiều hơn.

Chắc là người giàu nào cũng vậy? Thích được trả tiền cho người khác. Nào, để tôi có thể hành động như một đàn anh hướng dẫn thực tập đúng nghĩa chứ.

"Còn ly kia." Tôi nhìn sang chiếc ly còn lại. Jeongguk nhìn thẳng vào mắt tôi, cười nói.

"À, đây là của Jin hyung. Em thấy anh ấy chưa ăn gì sáng này, nên đã mua thêm" Tôi họ nhẹ, cố gắng tỏ ra bình thường.

"Ừ... vậy nhanh lên. Nó đang than thở ở trong kìa"

"Ok ạ" Jeongguk bước đi, tôi nhìn theo bóng lưng, hài lòng cầm ly cafe đi phía sau cậu đàn em. Em ấy đặt ly nước lên bàn của Jin và đứng nguyên như vậy để nói chuyện. Không thể phủ nhận, tôi giống như một người cha, đứng nhìn con trai mình đi tán tỉnh con gái vậy.

Lên nào, con trai của bố!

"Này! Cười cái gì vậy Jiminie hyung?" Taehyung đi tới gần, tay cầm một cái chai rỗng để lấy nước từ máy lọc nước. Gương mặt như thể đã không được ngủ suốt ba ngày. Nhưng dù vậy tôi không quá để ý. Cậu lập trình viên trẻ tuổi nheo mắt nhìn theo, khẽ nhíu mày khi thấy tôi đang nhìn Jeongguk và Jin.

"Này, nhìn và cười thế này. Hay là... anh thích Jeongguk hả?" Nó nói đùa, xáp lại gần khoác vai tôi. Mùi nước hoa quá nồng khiến tôi phải lùi lại mấy bước.

"Taehyung, mày mới ngã vào thùng nước hoa hay gì thế?"

"Thơm không anh? Em mới mua đó. Hôm nay em có hẹn nên phải sửa soạn cho đẹp một tý" Nó giơ cánh tay lên hít hà, bản mặt tự tin.

Tôi liếc tên đồng nghiệp từ đầu đến chân. Nếu "đẹp trai" có nghĩa là đầu tóc như ổ quạ không khác gì trước khi ra đường không chải đầu, áo thun hiệu Goose, áo khoác sọc xanh. Đôi dép thì mòn vẹt. Thì chắc chắn, định nghĩa "đẹp trai" của Taehyung sai quá sai rồi.

Nhưng nếu nó thấy ổn thì cũng không sao. Biết đâu cô gái kia lại thấy thích hình tượng hơi bê bối một chút.

"Mà sao Jiminie hyung lại đứng nhìn Jeongguk như thế? Được đứa nhỏ trả tiền cho nên mới nhận ra sự quyến rũ của em nó đúng không nào?"

"Điên quá mày. Nhìn kìa" – Tôi nín thở, kéo nó lại gần chỉ về phía kia.

"Sao chứ?"

"Jeongguk và Jin kìa"

"Ừ, rồi sao?"

"Tao cười vì cảnh đó" Tôi đảo mắt chán nản, nó lúc này mới hiểu ra trợn tròn mắt.

"Hả? Hai người tán tỉnh nhau hả?" Nó hét to đến mức tôi vội bịt miệng lại vì sợ người khác nghe thấy. Tôi cười nhẹ ra chiều cảnh cáo, nó mới chịu gật đầu không ồn ào nữa.

"Chưa đâu. Nhưng mà Jeongguk thích Jin đó"

"Thật hả anh?" Taehyung nhăn mặt.

"Chứ sao. Jeongguk nó để ý Jin từ bữa đầu tiên đi làm kìa. Mày không nhận ra sao?"

"Không" Nó lắc đầu, khiến người nghe như tôi ngạc nhiên.

Biểu cảm của Jeongguk rất rõ ràng. Ánh mắt định rõ mục tiêu là Jin từ những ngày đầu tiên. (dám chắc luôn, vì hôm đó có tôi ở bên cạnh mà), nhưng lại chẳng ai chú ý. Hay vì Jeongguk giấu kỹ quá mà đồng nghiệp không hề biết, ngoại trừ tôi?

Tôi tự thấy hâm mộ chính mình. Là fan trung thành của Conan từ hồi còn đi học, đến mức lén lấy tiền ăn sáng mua truyện tranh. Khi mẹ biết sẽ mắng không ngóc đầu lên được. Nhưng nhờ vậy, đến giờ tôi mới có kỹ năng đến thế chứ. Chính vì thành công này, tôi xin được dành sự cảm ơn sâu sắc tới bộ truyện tranh quen thuộc. Jimin, mày giỏi quá đi! Tự hào về bản thân quá đi mất!

"Mày bỏ lỡ rồi. Nhìn đi này, Jeongguk nó chỉ dịu dàng với mỗi mình bạn tao thôi đó".

"Ok anh. Em sẽ thử xem" Đôi mắt nó phát sáng, háo hức hóng chuyện của đồng nghiệp. Tôi đẩy vội nó ra, hít sâu một hơi. Mẹ kiếp! Mày đổ cả chai nước hoa lên người hay gì? Mùi nồng nặc lên đây này!

"À, nhưng đừng nói là mày biết nhé. Kẻo em nó xấu hổ" Tôi phải vội dặn nó, khi nhớ đến tình huống hồi đi trung tâm thương mại cùng nhau hôm trước. Vành tai của Jeongguk ửng đỏ khi thú nhận đã có người trong lòng với tôi. Taehyung ậm ừ trong cổ, quay lại rót nước vào chai.

Tôi nhìn về hướng "mục tiêu" một lần nữa. Thấy đàn em thực tập mà mình hướng dẫn, đang chỉ vào màn hình máy tính, nghiêm túc trao đổi vấn đề gì đó với Jin. Tôi nhếch môi cười, quay lưng đi về khu bếp của văn phòng. Cần thời gian ở cạnh nhau lâu hơn. Tôi sẽ là một đàn anh hướng dẫn thực tập tốt. Nên bản thân quyết định đi dạo văn phòng một lúc, để không làm ảnh hưởng đến không gian riêng của hai người.

Hôm nay có lẽ là một ngày kém may mắn với bạn yêu Namjoon. Sau khi Yoongi hyung (mới khỏi bệnh và đi làm trở lại), đã gọi vào phòng họp. Nó quay trở lại bàn làm việc với vẻ mặt hầm hầm, như thể hồi năm tư nhà trường bắt tham gia khóa tu mùa hè vậy. Sau đó biên tập lại nội dung website của công ty, bận rộn tới mức không có thời gian tám chuyện với chị Jami như thường lệ.

"Trưa rồi Namjoon. Đi ăn" Tôi tắt máy. Dặn Jin và Jeongguk bấm thang máy trước, còn mình thì lại chạy lại chỗ bạn còn lại đang dính mông trên ghế không chịu nhúc nhích.

"Không đi được. Yoongi hyung bắt sửa xong lỗi càng sớm càng tốt. Xui chết mẹ" Nó chửi thề, tôi liếc qua laptop của đứa bạn. Ngôn ngữ lập trình dài ngoằng mà tôi không hiểu ngập tràn trên màn hình. Tuy nhiên, với tư cách một người bạn tốt, tôi vỗ nhẹ vai nó...

"Ôi, tiếc quá nhỉ. Haha" Tôi thờ ơ trước nỗi khổ của tên bạn. Bàn tay lớn của nó vung lên sượt qua đầu tôi. Nó chậc lưỡi bực bội. Mặt nhăn lại một đống không thèm để tâm hình tượng đẹp trai vốn có trong lòng các cô gái. Trạng thái này, hẳn là bị Yoongi hyung "lên lớp" cho nhiều lắm đây.

"Ê, quần cười cái gì? Đi mua cơm cho tao cái. Lấy kim chi và thịt heo chiên giòn, thêm cơm, và một ly trà đen lạnh nhé" bạn quen miệng gọi đồ ăn, quay lại tập trung vào máy tính.

"Tiền đâu?" Tôi chìa tay trước mặt, sao mà mua cơm miễn phí được. Tiền không có thì cũng không có cơm đâu.

"Lấy của Jeongguk ấy. Nó hay đi ăn với mày và Jin mà. Bảo chăm sóc cho tao nữa" cái thẳng nói chuyện đương nhiên ghê. "Được rồi" Tôi vỗ đầu nó, giật lấy ví tiền trên bàn và lấy tờ 50 ngàn won.

Namjoon tất nhiên là không thấy hành động của tôi. Tại sao phải chăm sóc thêm cho nó, trong khi vai trò khác nhau. Như tôi cũng xem như "cố vấn tình cảm" của nhóc Jeongguk. Jin thì là crush của cậu ấy. Namjoon này, chỉ là đàn anh cùng công ty thôi, bớt đánh đồng cả nhóm đi nha.

Đừng có lãng phi tiền của nhóc con nhà tao!

"Jiminie hyung, anh mua cả cho em nữa nha. Em cũng đang phụ giúp Namjoon hyung" – Taehyung nhẹ nhàng ra hiệu. Tôi đưa tay chờ lấy tiền, thì Namjoon đã nhảy dựng lên.

"Giúp tao làm chậm hơn hả? Lý do tao ngồi ngóc mỏ ở đây là để sửa lỗi do mày tao ra đấy. Mày đi đâu thì đi luôn đi" Bạn tôi nó điên thật rồi. Và Taehyung đủ thông minh để chạy trốn, cầm vội ví tiền nháy mắt với tôi.

"Hôm nay em ăn cơm chung nha Jiminie hyung"

"Mày làm đi. Nào, đi ăn cơm thôi em yêu" Tôi túm cổ Taehyung đi cho nhanh. Phải kéo mày đi sớm trước khi Namjoon nổi điên lên xử lý hai đứa thay vì xử lý lỗi. Đã thấy Jeongguk và Jin đứng ở cửa thang máy, tôi khều tay người bên cạnh.

"Chờ tí, chút nữa nhớ để ý Jeongguk với Jin đẩy nhé" Tôi nói thầm, đi ăn chung thế này là cơ hội tốt. Nhất định phải nhìn ra những hành động mờ ám.

"Namjoon nó bận làm không đi ăn được. Nên tao rủ đàn em đi ăn chung" Tôi mỉm cười nói với Jin, đang thắc mắc khi thấy đứa em đồng nghiệp cà lơ phất phơ được kéo theo mà không phải dáng người cao lớn của Namjoon. Jin gật đầu, ngón tay mảnh khảnh bấm nút thang máy, mà tôi thì vẫn đang khoác vai Taehyung. Bỗng nhiên cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm mình, tôi bèn quay lại nhìn quanh.

Jeongguk đang nhìn tôi. Đôi mắt đen sẫm tập trung vào cánh tay của tôi đang khoác lên cổ Taehyung. Sắc mặt lạnh lùng, khiến tôi hơi chột dạ, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ gáy xuống sống lưng. Bản thân ý thức được nguy cơ, tôi vội thu tay về ngay. Sao cứ có cảm giác sợ hãi như hồi nhỏ bị mẹ bắt quả tang lén đi mua truyện Conan vậy chứ....

Ánh mặt trời như thiêu đốt da thịt ngay khi chúng tôi bước ra khỏi tòa nhà. Vì vậy cả đám nhanh chóng trốn lên vỉa hè đi về hướng quán ăn để gọi món. Tôi kéo thẳng Taehyung đi đằng trước, để lại Jin đi chung với Jeongguk ở phía sau. Nhưng cảm giác cứ có ánh mắt chiếu thẳng vào mình.

Gì vậy nhỉ?

"Chị ơi, hai phần cơm chiên với thịt heo chiên giòn, một phần có lá húng quế, một phần lấy tương đậu và một phần kim chi và thịt heo chiên, bỏ hộp mang về nhé"

"Được rồi, ghi vào giấy đi. Ồ, em Namjoon đâu rồi?" chị ấy ngừng tay nấu đồ ăn, ngẩng lên hỏi khi thấy các thành viên trong nhóm ăn hôm nay không có chàng trai yêu thích của mình. Tôi không muốn nhắc đến sự u mê của chỉ dành cho Namjoon. Gọi em Namjoon luôn miệng, đến mức nhiều hơn cả mẹ nó gọi ấy chứ. Lần nào cũng ghé quán này ủng hộ. Đồ ăn được cho nhiều hơn người thường, với những hình thù ngộ nghĩnh. Còn tôi thì có khi ăn hết đĩa rồi chưa no. Đúng là tiêu chuẩn kép, tuy nhiên ở khu này không có nhiều lựa chọn nhà hàng ăn uống.

"Công việc nó đè chết rồi chị ơi. Nó gọi kim chi với cơm thịt heo chiên đấy ạ. Có thể cho nhiều cơm không ạ? Nay mới bị sếp mắng đó"

"Ôi trời ạ, vậy để chị lấy thêm cơm cho" chị nói, lấy tờ order từ tay tôi. Bọn tôi về bàn ngồi chờ đồ ăn. Tôi nghĩ, Namjoon lấy cơm là cho bữa ăn khác của nó.

"Nước đây ạ"

Jeongguk đưa ly nước mới rót tới cho mọi người trong bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Đây cũng là điều không hài lòng. Tôi đã cố gắng để thẳng nhóc ngồi cạnh Jin, nhưng đứa trẻ lớn đầu này cứ ngồi bên cạnh tôi không rời. Không biết có định tận dụng cơ hội không, hay là nghĩ nhìn crush từ đối diện thì rõ ràng hơn?

Ùm, ngồi cạnh nhau, chạm tay nhau. Chứ đừng ngồi ở đây chứ.

Tôi đá chân thẳng Taehyung ở đối diện, ra hiệu nó chú ý hành động của hai người còn lại. Tên đồng nghiệp lông bông của tôi nhướn mày ngầm đồng ý. Nếu Taehyung mà tinh ý được một phần như tôi, thì sẽ nhận ra hôm nay hai người đều ăn cơm thịt heo giống nhau. Jeongguk order món ăn sau Jin đấy. Chẳng phải cổ tình để ý đến là gì!

"Jeongguk..."

"Jin hyung không ăn cà chua phải không ạ? Bỏ qua dĩa của em cũng được" Bàn tay rộng đẩy dĩa cơm lên trước để bạn tôi xúc mấy miếng cà chua sang. Tôi lại vội đá chân Taehyung, nhắc nó đừng cắm đầu vào đĩa cơm nữa mà xem chuyện đang diễn ra nè. Chỉ cần gọi tên nó, là nhận ra được tôi định nói gì ngay. Nhưng sao nó lại không ngẩng đầu lên chứ? Tôi đá mấy lần rồi.

"Jimin"

"Hả"

"Mày đá vào chân tao" Jin hung dữ trừng mắt. Tôi giật mình rút chân về, rối rít xin lỗi.

Ả, hóa ra vậy Taehyung mới không ngẩng đầu lên. Vì tôi đá nhầm người. Con người ai mà chẳng có sai lầm chứ. Mày không bị ngốc đâu, Park Jimin, đừng có lo.

"Jiminie hyung lấy kim chi không ạ? Em thấy anh thích ăn" Jeongguk quay sang hỏi, tôi đồng ý ngay. Vì thế em ấy múc bỏ lên dĩa nước tương trước mặt. Kim chi là món rau duy nhất mà tôi thích ăn. Mới chỉ nói một lần, không ngờ em ấy còn nhớ. Vừa nhai vừa nhìn người bên cạnh, trùng hợp chạm mắt với Jeongguk. Đàn em cười, khiến tôi vô thức cười theo.

"Ăn nhiều chút nha Jiminie hyung" Nói vậy lại kèm theo một nụ cười dịu dàng. Tôi gật đầu, tập trung trộn đều đồ ăn với nước tương trong dĩa.

"Chờ chút, tao gọi trà đen đá cho Namjoon. Có mua đồ ăn vặt gì về phòng không? Jin, mày ăn gì? Taehyung ăn không?" Tôi nhìn thấy cửa hàng bán bánh cá gần đó, sau khi trả tiền cơm trưa và lấy hộp cơm cho Namjoon. Jin rời mắt khỏi điện thoại, nhìn theo hướng tôi chỉ và trả lời "bánh cá cũng được"

"Để em đi mua cho ạ" Jeongguk đề nghị, đúng điều tôi đang nghĩ. "Được rồi, vậy mày đi với em nó. Tao với Taehyung đi mua nước một lúc" Tôi kéo vội Taehyung ở bên canh, tạo cơ hội cho Jeongguk đi riêng với bạn tôi. Nhưng nhanh chóng bất ngờ khi đàn em thực tập lên tiếng từ chối.

"Để Jin hyung đi chung với anh đi. Taehyung hyung đi mua đồ ăn vặt với em nhé" Cậu ấy quay sang nói với người nãy giờ không lên tiếng, mặt mũi ngơ ngác. Tôi thở dài, không khỏi thất vọng với sự chậm hiểu của Jeongguk. Cố gắng tạo cơ hội cho hai người ở bên nhau mà sao không bao giờ bắt đúng sóng não của tôi thế này. Hay là vì sợ cửa hàng bánh cá ở xa, đi dưới nắng khiến bạn Jin nhà tôi mệt, nên để nó đi chung với tôi thì tốt hơn? Đứa nhỏ này chăm bạn tôi tốt thật đấy. Vừa nghe nói ăn bánh cá là xung phong đi mua ngay. Tôi rất thích điểm này của Jeongguk.

Tôi kéo tên bạn đến xe cafe cách quán cơm không xa, gọi trà đen đá cho Namjoon, và một ly soda cho riêng mình. Bên tai vang lên tiếng chửi thề nhỏ của người bên cạnh. Tôi quay sang xem tình huống gì, thấy trên màn hình là tin nhắn trò chuyện của ai đó.

"Sao đấy?"

" Namjoon, mẹ nó. Ghẹo gan nhau" Nó khóa màn hình, cáu kinh nhét điện thoại vào túi quần. Bình thường Jin nó hay làm mặt nghiêm túc, có phần hơi kiêu ngạo một chút. Nhưng lạ cái, khi tức giận như bây giờ, gương mặt nó cũng rất dễ thương. Người đẹp thì dù có nổi giận cũng vẫn đẹp.

"Chắc là nó đói. Vậy mày với nó hòa rồi phải không?" Tôi xác nhận lại lần nữa. Thoáng thấy ngập ngừng trong mắt tên bạn thân, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Nó trả lời gọn lỏn.

"... Ờ, không có gì đâu"

"Hai đứa mày cãi nhau, tạo buồn lắm" Có thể thở phào được rồi. Không muốn tụi nó cãi nhau lâu thêm chút nào. Nhất là đợt này nhà hàng lẩu Hadilao đang có khuyến mại, đi ăn bốn trả tiền ba (kéo theo Jeongguk đi là đủ người). Giận dỗi nữa là chết đói.

"Lâu rồi không ăn lẩu nhỉ. Ngày mai mày có rảnh không? Tao rủ cả Namjoon với Jeongguk đi ăn luôn. Đi bốn trả tiền ba đấy. Đi nha"

"Đi thì đi"

"Được!" Tôi vỗ vai hào hứng, quay lại lấy đồ uống mà chủ quán làm xong. Tự hút ly soda của mình một cách thích thú. Thật sự tôi rất muốn hai đứa nó làm hòa, chứ không phải chỉ bởi bữa lẩu đâu.

Thật đấy!

Công việc buổi chiều diễn ra bình thường. Lâu lâu tôi lại ngó sang Taehyung ở đằng sau, cái thằng này hay nhìn Jeongguk lắm. Mặc dù Taehyung hơi ngốc, có khi điên khùng, còn chậm hiểu nữa chứ (đặc biệt là mỗi lần Yoongi hyung sai làm việc gì), nhưng tôi đang cố gắng chỉ dẫn cho nó. Dù thế nào cũng phải nhận ra thái độ khác lạ của Jeongguk với bạn tôi, hơn cả mức anh em đồng nghiệp.

Ví dụ như nước trong chai thẳng Jin sắp hết. Jeongguk sẽ đứng lên, cầm theo chai rỗng của tôi (vì tôi cũng mới uống hết), với chai của thằng bạn tôi mang đi đổ đầy lại, mà không cần hỏi. Sự quan tâm này còn hơn việc mà một sinh viên thực tập có thể làm cho các đàn anh khác ấy chứ. Ai không nhận ra được thì đúng ngu!

"Hôm nay ăn gì đây ạ?" Jeongguk hỏi tôi, khi đang tắt máy tính lúc đồng hồ vừa điểm năm rưỡi. Mà công việc của tôi còn một chút nữa, nên vội vàng làm cho xong và trả lời cậu ấy.

"Ăn cá nhé. Anh muốn ăn. Tụi mày đi chung không?" Tôi quay sang rủ rê người bên cạnh. Jin lắc đầu, xếp gọn lại đồ đạc trên bàn và trầm giọng.

"Hôm khác đi. Nay mệt nên tao chỉ muốn về ngủ thôi"

"Ừ, lái xe cẩn thận nha. Namjoon, mày đi không?" Tôi gọi thêm Namjoon. Người bạn cao hơn lắc đầu, cặp kính hơi lóe sáng khi trả lời câu hỏi của tôi.

"Không, nay tao có hẹn"

"Mặt vậy định ăn thịt ai hả?" Tôi nheo mắt nghi ngờ.

"Ừ nè" nó nhướn mày. Cái cách liếm môi đầy khoái trá. Xem chừng buổi hẹn hôm nay của Namjoon sẽ rất tuyệt đấy. Nhưng dù sao tôi cũng không có hứng thú gì cả. Ai có thể cột chân nó thì tôi cảm kích vô cùng.

"Đi trước đây" Jin nói, vẫy tay tạm biệt. Người nọ vừa đi khỏi phòng, Namjoon cũng tới vỗ đầu tôi đau điếng. Tôi trả thù lại bằng việc ném cây bút về nó. to cao cười cười, rồi đi mất.

"Xong rồi. Đi thôi nào" Năm phút sau cũng giải quyết xong việc và tắt máy. Lấy túi của mình và sẵn sàng lên đường. Jeongguk đứng dậy, đôi mắt cong như trăng khuyết, và môi nở nụ cười.

"Ok ạ"

...

Hôm sau là một ngày làm việc tràn đầy hứng khởi. Đã là thứ sáu, ngày làm việc cuối cùng trong tuần. Nên nhân viên vui vẻ hơn ngày thường là chuyện đương nhiên.

Chịu đựng thêm hôm nay nữa thôi, thì thứ bảy vui vẻ đang chờ đón chúng ta.

Tôi để Jeongguk đi về phòng làm việc trước. còn mình lại làm shipper như thường lệ. Mang mấy món quà nhỏ để lên bàn Namjoon. Dọc đường đi, còn gặp Taehyung nữa, nên chúng tôi cùng đi về phòng.

"Ổn không? Hôm qua đi hẹn hò thế nào?"

"Chời ơi, không ra gì anh ơi. Người ta bỏ follow, gọi thì không nghe máy, chặn Line của em nữa. Đúng khó hiểu" Taehyung càu nhàu, tôi chỉ đành biết vỗ vai nó thông cảm. Với mùi nước hoa nồng nặc như thế, phí thật. Nước hoa cũng không có rẻ đâu.

"Không sao. Tìm người khác vậy. À, bảo để ý Jeongguk, mày có nhận ra không? Đã nói..."

"Thấy cái gì chứ Jiminie hyung? Em không thấy gì cả, anh toàn nói linh tinh thôi" Nó lắc đầu không vui, vẻ mặt không tin tưởng tôi chút nào. Vì vậy tôi phản bác liền.

"Tao không nói linh tinh. Mày đúng kém, Jeongguk khả nghi vậy mà mày nhìn không ra?" Tôi cáu kỉnh đẩy đầu nó ra. Là một người đứng giữa, theo dõi Conan cả nửa cuộc đời. Tôi chắc chắn suy luận của mình là đúng. Đừng có mà cười trí thông minh của tôi!

"Này anh! Đầu em bận lắm đấy nhé"

"Đầu của mày thì lúc nào không bận. Mày ngốc ghê, mắt nhìn cũng kém nữa"

"Thì em không thấy. Nhưng có một điều em thấy" Taehyung nói, tự xoa đầu. Tôi tròn mắt lại gần, trong khi tên này nhỏ giọng nói.

"Thấy gì?"

"Thấy Jeongguk thường xuyên nhìn anh"

"Ha?"

"Đấy, anh nói em chú ý còn gì. Em thấy nó nhìn anh còn thường xuyên hơn là nhìn Jin hyung cơ. Anh nên xem xét lại đi" Nói xong bỏ đi, để lại tôi đứng giữa lối đi, trên tay là cafe và đồ ăn vặt của Namjoon. Vừa rồi nó bảo Jeongguk nhìn tôi còn nhiều hơn cả nhìn Jin?

Tôi thần người đi về phòng làm việc. Để đồ đạc chất đống trên bàn Namjoon, rồi nghe nó phàn nàn. Nhưng rồi tai nọ qua tai kia. Nên không phản ứng lại.

Tôi gục xuống trước bàn làm việc. Liếc nhìn Jin đang xem Netflix trên điện thoại ở bên cạnh. Gương mặt không có chút biểu cảm nào. Làn da trắng dù chẳng có chút phấn nào, mắt to, lông mi dài, mũi cao, môi hồng phớt. Trông rất thu hút, dù tôi là bạn thân, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn thêm một lúc. Tự đánh giá lại mình, mặt to, mắt cận, mặt còn lốm đốm mụn nữa. Taehyung nói Jeongguk nhìn tôi...

Tôi ấy hả?

"Jiminie hyung ơi"

"Hả?" Tôi giật mình nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm Jeongguk. Không biết từ khi nào tôi đã quay sang nhìn đối phương.

"Có chuyện gì sao ạ?" Đôi mắt nâu sẫm của đàn em thực tập bối rối. Tôi lắc đầu.

"À không, anh nghĩ linh tinh thôi. Không có gì đâu"

Tôi trở về với công việc. Tim hụt một nhịp như thể bị giáo viên giám thị cấp ba bắt gặp trốn tiết. Dù chưa đến giờ làm việc nhưng vội lấy hồ sơ ra kiểm tra. Cố gắng tập trung vào tài liệu, để che giấu đi sự xáo trộn trong suy nghĩ. Tôi để ý lời Taehyung nói cả một buổi sáng. Có thể cảm nhận được ánh nhìn của người bên trái. Tôi liếc qua đứa bạn bên phải mình.

Việc Jeongguk nhìn về phía tôi cũng không có gì lạ. Do Jin ngồi ngay bên cạnh tôi mà. Ngồi giữa 2 người, muốn nhìn đối phương thì phải qua tôi là đúng rồi. Chẳng lẽ còn đường khác?

Thằng nhỏ khùng điên, tự nhiên nói linh tinh làm tôi nghĩ nhiều.

Đúng điên!./.

#leuleugaudan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com