Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 3: LỜI NÓI DỐI CỦA NAMJOON

Tôi là người luôn chọn một cuộc sống thoải mái, không thích giữ lại những suy nghĩ rắc rối trong đầu cho mệt não. Dù vấn đề có khó khăn tới đâu vẫn giữ nguyên tắc của mình"Kệ mẹ đời, phải tiếp tục sống. Chuyện gì cũng có cách giải quyết và tất cả cũng sẽ qua". Với tất cả mọi người, tôi cũng nghĩ như vậy dù là huyện trường lớp, chuyện công việc, hay chuyện xung quanh.

Chỉ ngoại trừ một điều, là tình yêu.

Vài tháng trước, công ty tôi có nhận sinh viên thực tập vào làm việc ở phòng IT. Tôi được giao nhiệm vụ hướng dẫn đàn em trong thời gian này. Cậu trai sinh viên đẹp trai giống hệt mấy nhân vật nam chính trong các phim điện ảnh hay chiếu, với hồ sơ cá nhân cũng đẹp không kém, đã trở thành người yêu của tôi. Chưa quen nhau, tôi đã suy nghĩ nhiều về Jeongguk và giờ đây khi xác định mối quan hệ chính thức, vẫn còn đó một số suy nghĩ.

Giờ là một vấn đề vô cùng lớn, lớn hơn bất kỳ lần nào từng gặp phải!

Tôi thở dài, cầm lên ly cafe đen đá hai ngàn won trên bàn uống một ngụm, xem như giảm bớt căng thẳng giữa những tiếng chân ghế có gắn bánh xe ma sát xuống nền nhà. Đã tới giờ nghỉ trưa, các đồng nghiệp trong văn phòng lần lượt đứng dậy rời chỗ ngồi. Mà bàn bên phải, thì đứa bạn thân xinh trai với đôi mắt lạnh lùng đã xin nghỉ để đi khám bệnh. Bàn bên trái cũng trống không, vì người bên đó đã hoàn tất kỳ thực tập.

Kỳ thực tập kết thúc, nhưng câu chuyện của chúng tôi mới đang bắt đầu...

"Jimin, không ăn cơm hả?" Giọng nói trầm của Namjoon vang lên từ phía sau. Khi tôi quay lại bắt gặp ngay bóng dáng cao lớn của tên bạn thân khác đang dựa vào bàn, đưa qua cho tôi một hộp cơm trưa "Của mày đây. Nhớ trả tiền cho anh đấy"

Tôi nhận lấy, tay kia với lấy ví tiền trên mặt bàn. Gần đây chúng tôi không đi ăn trưa ở bên ngoài văn phòng. Do bên phòng kế toán có một đồng nghiệp, mở nhà hàng nhận đồ ăn giao tận nơi. Nếu muốn ăn món gì chỉ cần báo trước chín giờ sáng để kịp chuẩn bị. Buổi trưa nhân viên sẽ giao đến. Đồ ăn nóng sốt, giá cả cũng phải chăng. Và tiện nhất là không cần phải ra ngoài giữa trời nắng nôi.

"Bao nhiêu đấy?" Tôi hỏi trong lúc Namjoon chia những hộp cơm cho các đồng nghiệp khác trong văn phòng.

Nó nhìn hóa đơn trả lời "Chín ngàn won"

"Huh?" Tôi trợn tròn mắt, thiếu điều đánh rơi ví tiền trên tay. Quá hốt hoảng với giá tiền vừa nghe thấy. Tôi chỉ gọi món thịt heo chiên giòn và trứng chiên, mà mất chín ngàn won là quá đắt.

"Chín ngàn won cha mày. quần, tao sợ chết khiếp!" Tôi gần như đã ném hóa đơn vào mặt tên bạn sau khi kiểm tra lại thật kỹ. Trên hóa đơn ghi giá có bốn ngàn năm trăm won, vậy số chín của Namjoon là ở đâu ra?

"Thì cả của tao nữa. Mày trả cả cho tao trước đi. Tao còn mỗi tờ năm mươi ngàn won thôi"— bạn quý hóa lạnh lùng đáp lại.

"Mày chỉ còn tờ năm mươi ngàn won. Chứ tao chỉ còn từ hai ngàn won đây này" Tôi cao giọng. Đã là ngày hai mươi lăm rồi, đã bật mode 'nghèo khó rồi mà cái thằng có tờ tiền năm mươi ngàn won còn định ăn ké vào tiền của tôi nữa. Công bằng ở đâu hả trời?

"Phàn nàn cái gì? Lương hết thì để chồng mày nuôi, lo gì" Namjoon nói, quàng tay ngang cổ kéo tôi ngồi xuống một bàn còn trống trong phòng để hai đứa ngồi ăn cơm chung với nhau.

"Mắc cười, sao tao làm thế được? Jeongguk nó còn đang đi học đẩy" Tôi kéo ghế ngồi xuống. Người bên cạnh đang mở hộp cơm thịt heo panang liếc nhìn tôi một cái.

"Nghe đâu tiền tiêu vặt hàng tháng được bố mẹ cho của em nó, còn nhiều hơn lương của mày nữa, phải không?"

Câu nói vừa rồi như mũi kim nhỏ xíu, từng chút một đâm vào lòng tôi. Có đôi chút tủi thân vì mình là người lớn trưởng thành rồi mà còn không bằng một cậu sinh viên chưa đi làm.

"Nhưng đấy là tiền của bố mẹ, chứ không phải của em nó. Cho dù có là tiền của Jeongguk đi chăng nữa, tao cũng không nghĩ mình sẽ nhân cơ hội mà lợi dụng" Lờ đi tên bạn nhiều chuyện, tập trung vào hộp cơm trưa của mình. Nhưng khi mở hộp ra, chỉ có thịt heo chiên giòn, không có món trứng chiên lòng đào yêu thích. Nghĩ đến cái ví ngày một mỏng dính của mình chỉ còn một tờ hai ngàn won, mà thở dài ngao ngán. Lại quên phần trứng chiên của tôi nữa rồi. Đã là lần thứ hai như thế này, có nên ngừng ủng hộ quán ăn không nhỉ?

"Hôm nay Jin nghỉ, nó có nói với mày không?" Namjoon hỏi.

Tôi chỉ gật đầu ra hiệu trong khi tự lấy điện thoại ra chụp hình lại để có bằng chứng rằng hộp cơm lại thiếu đồ ăn của mình. Lần tới nói chuyện thương lượng tiền nong nữa. Sau cùng thòm thèm liếc trộm miếng trứng ngon mắt ở hộp cơm của Namjoon.

Hỏi mua thì nó có bán không nhỉ.....?

"Có, nó bảo đến gặp bác sĩ và nghỉ ngơi mấy bữa. Thứ hai mới đi làm lại"

"Không thấy nói gì với tao cả"

"Nó có thể nói với mày, chẳng phải hôm qua chính mày là đứa kiếm chuyện ra còn gì?" Tôi hỏi vặn nó, nhớ hôm qua Jin nói mình bị đau mắt. Cái miệng chó của Namjoon phát huy ngay, nó ghẹo gan là vì xem porn nhiều quá mới đau mắt. Đến mức Jin tức giận không nói chuyện gì nguyên một buổi chiều. Lần nào cũng như lần nào, thành thương hiệu của hai tên này luôn rồi. Cứ đứng giữa nghe tụi nó cãi nhau suốt là tôi dễ phát điên mất thôi.

"Tao mới trêu có tí, mẹ nó, ai mà biết lại giận thật đâu"

"Và mày cũng phải mới một lần làm như vậy. Suốt ngày kiếm chuyện chọc chửi, thì bị giận cũng đúng lắm" Nghe nói vậy, Namjoon chỉa cái nĩa sang tôi "Mày biết Jin nó không thích đùa vậy rồi, mà còn cứ làm. Đúng là cái đồ trẻ con. Nếu không thì sau này không còn bạn bè gì đâu đấy"

Tôi chăm chú nhìn người bên cạnh, có thể nghe được tiếng hừ nhẹ trong cổ đối phương.

Namjoon tựa lưng vào ghế, hơi nhẹ giọng đáp lại "Nếu tao không làm vậy thì nó có chịu nói chuyện với tao không?"

Cảm giác là lạ dâng lên trong lòng. Có điều gì ẩn sau câu nói vừa rồi khiến tôi im lặng. Kim Namjoon – bạn thân chơi từ hồi mẫu giáo của tôi, là một người vô cùng tự tin. Nếu sự tự tin của nó đứng thứ hai thì chắc không ai đứng thứ nhất. (Người vừa đẹp trai, vừa thông minh thì tự tin cũng đúng thôi). Nhưng hình như lúc này tôi mới phát hiện ra một khía cạnh khác của bạn mình. Giọng điệu vừa rồi có vài phần bất an.

"Dạo này mày với Jeongguk sao rồi? Ổn cả chứ?" Đổi chủ đề cái một trong chớp mắt làm tôi sững người chưa kịp thích ứng. Cũng tương tự, nó đã nhận ra vấn đề của tôi.

"Sao? Hay là Jeongguk nó chán mày rồi? Sắp bị cho rơi hả?"

"Miệng mày đó" Tôi nghiến răng, hít sâu bình tĩnh để kìm lại ham muốn tìm đồ vật nào đấy đập lên đầu cái ghẹo gan này. Mà đối phương cười phá lên, xoa rối tóc tôi.

"Hahaha, tạo đùa thôi mà, đừng tin là thật chứ. Tập đối mặt đi nào, dù sao mày cũng hơn em nó tới sáu tuổi cơ mà. Đủ tuổi rồi đấy"

Nếu có thể tôi muốn đánh thẳng này thật luôn. Trong công ty mà nói mấy cái chuyện vớ vẩn.

"Cuối cùng là sao? Vẫn yêu nhau chứ gì? Tao thấy Jeongguk không up hình đi du lịch với mày lên IG"

"Cũng bình thường thôi, vì dạo này em ấy bận nhiều việc trên trường lắm. Nên không có thời gian đi chơi cùng nhau" Tôi nhét đầy miệng một miếng cơm to.

Hiện giờ đã là năm cuối đại học. Có nhiều bài thuyết trình, cũng như đồ án cần nộp cho giảng viên. Chúng tôi chỉ được nghỉ ngày thứ bảy và chủ nhật nên không thể đi chơi cùng nhau nhiều như trước. Tuy nhiên không vì thế mà ảnh hưởng đến tình cảm và thời gian dành cho nhau. Phần lớn thời gian, Jeongguk sẽ mang bài tập hoặc laptop đến nhà tôi hoặc đôi khi tôi ngủ lại bên nhà em ấy.

Cuối ngày, hai người đều có thời gian gặp mặt. Chỉ cần được nhìn thấy gương mặt của người yêu mình, là tôi có cảm giác được sạc đầy năng lượng trở lại. Thật là tốt.

"Xem chừng cũng hạnh phúc đấy nhỉ? Thực sự thì có vấn đề gì không?" Câu hỏi này làm tôi dừng lại một lúc, suy nghĩ hồi lâu sau lắc đầu.

"Không có gì, nhưng..."

"Cái gì?" Namjoon bắt ngay được trọng điểm, nhướn mày nhìn qua. Vấn đề xuất hiện đột ngột trong đầu nhưng tôi vẫn kìm lại được. "Không có gì"

"Mày trông nghĩ ngợi lắm đấy"

Tất nhiên là không thể giấu được bạn thân cả hai mươi năm rồi. Nhíu nhíu mày, miệng nhai miếng thịt chiên giòn rốp rốp. Đến khi xong liếc sang vẫn thấy Namjoon ngồi hóng chuyện như thường. Thở hắt ra, có thêm dũng khí để nói chuyện.

"Ờ, thì cũng có một chút vấn đề"

"Chuyện gì?"

"Chuyện đó ấy"

"Mà chuyện gì?" Nó hỏi lại. Tôi mím môi, hơi bực mình khi tên bạn thân làm như không hiểu. Bình thường thì nói cái hiểu liền mà, sao lần này chậm tiêu quá vậy. Mẹ, trêu tao hả?

"Thì chuyện đó" Tôi cẩn thận nhìn xung quanh, khi thấy bóng dáng vài đồng nghiệp ở tổ khác. Khi thấy họ không bận tâm đến bên này, mới hạ giọng thì thầm" Chuyện mà mày thích làm ấy"

"Ờ, chuyện đó..."

"Này!" Tôi gắt lên trước khi nó kịp nói hết câu, nở nụ cười gượng gạo với mấy người để ý đến chúng tôi vì tiếng động khi nãy. Đánh lạc hướng xong xuôi, tôi mới tập trung về cuộc nói chuyện đang dở, trợn tròn mắt nạt bạn"Mẹ kiếp! Sao mày nói to thế?"

"Xin lỗi" Namjoon tránh khỏi cái tay đang bịt miệng. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày ánh lên sự tinh quái, làm tôi chột dạ gãi mũi ..."Vậy có chuyện gì? Chồng mày không"trả bài" đều đặn hả?"

"Không phải"

"Ui, vậy thì không có vấn đề gì đúng không?" Namjoon nhíu mày nghi ngờ.

Mà tôi thì tránh đi ánh mắt soi mói của nó. Phân vân nên nói ra hay thôi.

Thật ra tôi từng nghĩ nhiều lần có nên nói chuyện với người khác không. Dù sao cũng là một vấn đề khá tế nhị và riêng tư mà. Ngoài việc làm bạn với 'năm anh em' thì tôi chưa từng trải qua mấy chuyện như thế. Thử tìm hiểu trên mạng vài lần, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hẳn là vẫn nên nói chuyện với người có kinh nghiệm thì tốt hơn.

Ban đầu tôi định sẽ nói chuyện với Jin, ai dè đâu lại thành cơ hội nói chuyện với Namjoon trước. Vì vậy, chắc hỏi thằng này cũng được thôi, không vấn đề gì đâu.

"Không phải, không phải không 'trả bài" như mày nói, mà tao..."

"Không dám" Cái giọng cộc cằn của Namjoon không lẫn đi đâu được. Tức giận thì có mà ngạc nhiên là nhiều, tôi tròn mắt "Sao mày biết?" 

"Mặt mày tự nói lên tất cả" điệu cười thể hiện"Tao hiểu mà "sao đáng ghét thế chứ.

Tôi cau mày, hơi xấu hổ vì phản ứng của mình rõ ràng quá để tên bạn thân bắt thóp.

Nhưng không phải vì tôi sợ. Suốt hai mươi bảy năm qua, tôi giữ mình trong sạch, làm sao biết nên làm gì chứ? Có phải tự nhiên mà ngồi tưởng tượng đâu.

"Làm sao? Sợ đau hả?" Namjoon nó cứ như đang đi guốc trong bụng tôi vậy.

Tôi ngẩn người, tâm trạng hơi chùng xuống. Nhưng cuối cùng phải thừa nhận "Ừ"

"Chuyện thường thôi. Chưa gặp bao giờ mà" Người nọ vỗ vai tôi, trên miệng vẫn treo nụ cười quen thuộc, không rõ ý nghĩa là thông cảm hay hài lòng nữa.

Bỏ muỗng nhựa ăn cơm trên tay xuống, cẩn thận kéo ghế lại gần thì thầm giải thích.

"Hơiii, tao cũng nghĩ về chuyện này rồi, không phải là tạo không muốn. Nhưng mày có hiểu không? Tao đọc trên internet, lần đầu tiên sẽ rất đau, nên tao mới lo lắng. Dạo gần đây em nó bận rộn, làm tao lại vô tình nghĩ đến. Thấy tụt mood ngay được. Tự nhiên thấy có lỗi với Jeongguk"

Tôi tránh nặng tìm nhẹ để tâm sự với bạn thân. Người chứ đâu phải gỗ đá mà không có chút cảm giác nào khi ôm và hôn người yêu mình cơ chứ. Nhiều lần, khi chúng tôi hôn nhau, không khí dần nóng lên, nhưng vấn đề luôn nằm ở sự cứng đầu của tôi. Vì sợ đau, nên cuối cùng vẫn là Jeongguk chủ động dừng lại trước, và"tự giải quyết". Sau mỗi lần như vậy, chưa bao giờ Jeongguk khó chịu, hay nổi giận với tôi dù là nhỏ nhất. Còn là người động viên tôi đừng nên suy nghĩ nhiều. Càng đối xử tốt như vậy, tôi lại càng cảm thấy có lỗi...

"Mày đúng là đã nghĩ nhiều về chuyện này"

"Ừ, tao chưa đặt áp lực cho mình bao giờ cả. Nhưng giờ chính tao cũng thấy không ổn. Tao muốn cả hai người đều hạnh phúc. Mày có hiểu không?" Tôi hoảng hốt.

Namjoon vỗ vai tôi động viên "Đừng lo lắng quá, chỉ là đau đớn nhất thời thôi. Rồi mày sẽ ổn"

Tôi mừng rỡ ngước lên nhìn người bên cạnh, tràn đầy hy vọng hỏi "Mày đã bao giờ nằm dưới chưa?"

"Chưa bao giờ" Nó bực bội trả lời.

Cái gì vậy nè trời, nói cho đã nhưng lại không phải người từng trải. Không muốn nói chuyện với thằng này nữa, nó hẳn là không thể hiểu nổi suy nghĩ của tôi.

"Nhưng cái gì cũng phải thử mới biết được. Lần đầu tiên tất nhiên sẽ đau rồi. Mày chỉ cần nói với nhóc Jeongguk nhẹ nhàng thôi. Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Nghe tao đi, mày sẽ thích điều này. Tin bạn"

Dù vậy những lời này cũng khiến tôi nhẹ nhõm hơn phần nào. Gật đầu như bổ củi, rồi ráng ăn cho xong phần cơm của mình. Namjoon không phải người có kinh nghiệm từng trải của người nằm dưới, nên dù có hỏi thì nó cũng sẽ chỉ an ủi được đến vậy thôi. Có lẽ tôi nên chờ để hỏi Jin thì tốt hơn...

"Này" vào lúc tôi còn thả trôi tinh thần đi xa với đủ loại suy nghĩ, người cao lớn bên cạnh tôi đã xúc phần trứng chiên lòng đào từ hộp đồ ăn của mình sang cho tôi.

Tôi nhìn xuống miếng trứng màu vàng chín dở vốn rất yêu thích, rồi nhìn người bên cạnh ngạc nhiên.

"Cái gì? Mày không ăn trứng hả?"

"Tao trả đó"

"Hả?"

"Đi đây" Namjoon nói, đứng dậy mang hộp cơm hết sạch bỏ vào thùng rác.

Tôi nhìn theo bóng lưng người nọ trở về chỗ ngồi, nhíu mày tự hỏi: Trả cái gì?

Buổi tối sau giờ làm, là thời điểm tàu trên cao đông người nhất. Hành khách chen chúc còn hơn cá mòi đóng hộp. Tôi bị ép gần sát với cánh cửa, tay phải cố giữ lấy tay nắm để không bị dòng người đẩy đi. Lúc này, nhớ cảm giác thoải mái ngồi trên xe của Jeongguk mỗi lúc đi làm và lúc về khi trước.

Vốn em ấy nói sẽ đưa đón hàng ngày, nhưng tôi không muốn đứa nhỏ phải tốn thêm thời gian. Trường đại học và công ty tôi ở hai hướng ngược nhau, không nên lãng phí dầu xe vô ích. Thời gian trống để Jeongguk tranh thủ làm bài tập nộp về cho giảng viên. Tôi có thể sử dụng các phương tiện đi lại công cộng, không khó khăn gì mấy.

Trời đã tối hẳn khi tôi về đến chợ gần chung cư. Lúc này mới mở Line, gọi điện thoại. Kiên nhẫn chờ đối phương nghe máy.

"Vâng, Jiminie"

"Anh đang ở chợ. Chúng mình sẽ ăn gì được nhỉ? " tôi nhìn thoáng qua một số cửa hàng trong tầm mắt.

"Ăn anh có được không ạ?" Đầu dây bên kia nói đùa.

Tôi căng thẳng liền, mặt vụt cái nóng bừng.

"Ok. Vậy là không ăn rồi" lựa chọn bỏ qua vấn đề ngại ngùng này. Jeongguk cười khẽ trong điện thoại, nói tiếp.

"Em không ăn gì đâu, đã ăn trước rồi. Jiminie mua phần mình thôi nhé"

"Được rồi, chút gặp nhé" Tôi cúp máy, đi đến cửa hàng mì hay ăn khi trước. Chủ quán vô cùng xinh đẹp khiến ai cũng muốn nhìn thêm một chút. Tuy rằng bây giờ tôi là" hoa có chữ" rồi.

Thời gian trôi qua nhanh thật, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một người như tôi mà còn có người yêu đây. Tôi mua một phần mì hoành thánh nước nhân thịt, rồi đi bộ đến trước cửa khu căn hộ của Jeongguk. Chúng tôi hay đổi qua lại giữa hai bên, nên đã thống nhất làm thêm một chìa khóa dự phòng cho người kia. Nên giờ tôi có thể thuận tiện đi lên phòng của Jeongguk mà không cần chờ người xuống đón.

"Về rồi đây" Tôi lên tiếng khi thấy dáng người cao lớn trong bộ đồ ở nhà: áo thun và quần thể thao dài, ngồi ở ghế sopha. Trên đùi còn đặt laptop đang làm việc dở. Khi nghe thấy tiếng của tôi, liền quay đầu lại nhoẻn miệng cười.

"Hôm nay có nhiều việc không ạ?"

"Nhiều lắm, hôm nay Jin nghỉ ốm xin đi khám bệnh. Chosik hyung lại đi đâu mất tích, đến khi có việc gấp, chỉ còn mỗi mình anh làm. Nhưng cũng may là kịp làm xong, không phải làm thêm giờ" Vừa nói, vừa đặt túi xách lên ghế sopha, sau đó vào bếp đổ mì ra tô lớn.

Jeongguk đi lại sau lưng ôm từ đằng sau, tựa cằm lên vai tôi.

"Đừng có ôm, từ lúc về anh chưa tắm đâu" dù cố gắng đẩy ra thì người đằng sau vẫn vững chãi như núi đá, còn siết eo tôi chặt hơn.

"Không sao ạ" Nói vậy và hôn lên má. Tôi lấy đôi đũa gõ nhẹ lên đầu người nọ, nhận về ánh mắt nâu ủ rũ như cún nhỏ bị chủ trách phạt, chắc định làm nũng tại sao lại bị đánh.

"Anh đã nói người dính lắm, đừng có ôm. Chừng nào anh đi tắm xong hãy ôm" Nghe được tôi nói vậy, đôi mắt đôi mắt kia lập tức sáng rỡ lên. Hành động trẻ con của người yêu làm tôi chỉ đành cười trừ.

Thật ra bộ mặt đáng thương của Jeongguk là giả bộ đó, nhưng tôi không có cách nào chống lại được nét mặt đó. Đây liệu có phải là một trong những vấn đề hay gặp khi có người yêu nhỏ tuổi hơn không nhỉ? Hay do bản năng anh trai của tôi quá cao?

Thanh niên đẹp trai quay về làm việc còn chưa xong. Tôi cũng mang đồ ăn đến ngồi bên cạnh. Sau khi ăn xong, tôi dọn dẹp bếp qua một lần, đi tắm và thay quần áo ngủ cho thoải mái. Khi trở lại phòng khách xem tin tức trên truyền hình, thỉnh thoảng sẽ quay sang nói chuyện với Jeongguk – người đang cố gắng hoàn thiện bài tập trên máy tính. Mà tôi xem xét cho ra một vài lời khuyên giống như hồi còn trong kỳ thực tập. Tôi đã tốt nghiệp lâu rồi, nhưng ở một vài vấn đề thì kỳ thi tốt nghiệp đại học bây giờ vẫn có những điểm thống nhất với hệ thống khi trước.

"Không làm nữa hả?" Tôi hỏi khi thấy Jeongguk lưu tài liệu và chuẩn bị tắt máy tính.

"Hôm nay làm đến đây thôi, mai em sẽ làm tiếp" Jeongguk xếp máy tính lên bàn trà, sau đó kéo tôi ngồi lên đùi mình, và ôm tôi từ sau lưng "Để em ôm anh một chút được không? Hôm nay em mệt quá"

Giọng nói buồn rầu vang lên, miệng thì xin phép nhưng không chờ tôi có phản ứng gì, đã dụi mũi lên má rồi. Tôi đành cười trừ, bắt đầu thấy áy náy.

Nếu em ấy đã tự ý làm mọi thứ, thì đâu cần phải hỏi đến ý kiến của tôi.

"Hạnh phúc quá" Cậu nhỏ cười tít mắt, dụi lấy dụi để vào cổ tôi. Khuôn mặt với những đường nét rõ ràng nặng dần trên vai. Em ấy xoay người tôi lại, đỡ nhẹ người nằm xuống ghế. Tôi vòng tay ôm cổ người trước mặt, gò má nóng cháy vì cái nhìn ngọt ngào thiêu đốt.

Lại hôn thêm một lần nữa. Trái tim tôi nhảy múa loạn trong lồng ngực, không cách nào che giấu sự ngại ngùng.

Đôi môi mỏng di chuyển từ má, xuống dần đến môi tôi. Nụ hôn từ dịu dàng, dần trở nên mãnh liệt. Chiếc lưỡi ấm nóng vờn qua lại trong miệng tôi. Sau khi rời đi, mục tiêu của Jeongguk là vùng cổ, liếm, cắn, và hút mạnh để lại một dấu hôn rõ ràng. Bàn tay nóng rực luồn vào trong áo ngủ, vuốt ve da thịt làm tôi thở gấp. Ngón tay ấn, vân vê hai đầu ngực, trong vô thức tôi không thể nào kìm nén tiếng rên rỉ của mình.

Hơi nóng từ cơ thể truyền qua lớp vải của bộ đồ ngủ, cũng giúp tôi cảm nhận được. Jeongguk nhìn lên, bắt gặp ánh mắt mơ màng của tôi. Mà chính tôi cũng nhận ra được sự khao khát trong đôi mắt nâu sẫm ấy.

"Đi đâu vậy?" Tôi hỏi khi đối phương cắn nhẹ lên môi dưới của tôi và tự mình đứng dậy.

"Em đến phòng tắm. Jiminie đi ngủ trước nha. Chút nữa em quay lại" Người cao hơn vuốt má tôi, cười nhẹ và quay lưng định rời đi. Ngay lúc này, hành động của tôi đã nhanh hơn suy nghĩ, túm lấy gấu áo cậu ấy.

"Chờ"

"Dạ?" Jeongguk quay lại.

Tôi mím môi, ánh mắt chú ý đến bên dưới đã đội lên một túp lều nhỏ, giống hệt tôi lúc này. Ôn cả chứ?

"Không cần đi" 

"Sao ạ?"

"Tiếp tục cũng được" Tôi ngước lên, đối mắt với chàng trai đang đứng.

Jeongguk có vẻ ngạc nhiên với câu nói vừa rồi. Đôi mắt sâu nhìn chằm chằm vào tôi, như để tìm ra suy nghĩ thật sự.

"Jiminie đã sẵn sàng rồi à?"

"Không biết nữa" Tôi nhắm mắt cười trừ "Nói thật là anh vẫn hơi sợ, nhưng..."

"Vậy em nghĩ mình không nhất thiết phải làm lúc này. Hôm nay như thế là đủ rồi" Jeongguk là người đưa ra quyết định thay cho tôi, một lần nữa định bỏ vào nhà tắm.

Giờ tôi hốt hoảng thật sự, đứng dậy níu lấy áo người nọ không chịu buông "Không, là... anh..."

Nói gì bây giờ?

"Làm đi, anh muốn thử xem!"

Trên TV, người dẫn chương trình vẫn nói đều đều, trong căn phòng rộng chỉ có hai người chúng tôi đứng đối diện nhau. Bầu không khí bỗng nhiên ngưng đọng lại, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở. Máu trong người tôi lúc này như dồn hết lên mặt, cắn môi bối rối. Muốn tự vả cho mình một cái thật đau.

Jimin ngu ngốc! Mày nói cái gì vậy hả? Mày giấu cái mặt đi đâu cho đỡ xấu hổ đây.

"Anh chắc chứ ạ?" Một lúc sau, Jeongguk là người lên tiếng hỏi.

Tôi hít sâu một hơi và gật đầu.

"Ừ, nhưng làm nhẹ nhàng thôi nhé." Tôi yêu cầu với sự lo sợ. Nhìn thấy đôi môi chúm chím của người yêu nhếch lên thành một nụ cười, một bóng người cao lớn tiến đến và nhấc bổng tôi lên. Tôi vội vàng quàng chân qua eo, vòng tay ôm lấy cổ người kia. Mặt tôi đỏ bừng khi nhìn thấy ánh mắt của người đang ôm mình rạng rỡ đến mức nào.

"Ok, em sẽ cố gắng nhẹ nhàng ạ." Jeongguk an ủi tôi, người đang bám vào nó như một con gấu túi, rồi bước đi về phía phòng ngủ.

Tôi định mở miệng nói rằng tivi vẫn chưa được tắt. Để không sẽ lãng phí điện một cách vô ích. Nhưng nhìn vào đôi mắt có vẻ như bây giờ em ấy sẽ chẳng quan tâm đến hóa đơn tiền điện một chút nào.

Lưng của tôi tiếp xúc với sự mát mẻ của chiếc ga trải giường êm ái. Jeongguk cởi chiếc áo phông đang mặc trên người và ném nó đi, để lộ một cơ thể trắng trẻo với thân hình vạm vỡ trông thật hấp dẫn. Tôi cố gắng cởi cúc áo sơ mi của mình với bàn tay run rẩy. Nhưng Jeongguk đã quay trở lại trên giường rồi cúi xuống, cọ nhẹ mũi lên má tôi và sau đó thì thầm cười nói.

"Đừng sợ, bình tĩnh nào."

"Không... không sợ." Tôi nói. Cũng không chắc chắn là mình đang trả lời Jeongguk hay chính mình như đang bị thôi miên.

Jeongguk nhanh chóng cởi cúc bộ đồ ngủ của tôi. Chiếc áo sơ mi mở ra, để lộ làn da trần. Tôi vô tình nuốt nước bọt khi nhìn thấy đôi mắt như sói ngửi thấy mùi thịt của người phía trên. Không sợ... thế nào được đây?...

Jeongguk không cho tôi thời gian để suy nghĩ về những điều phiền nhiễu nữa. Bởi vì đôi môi mỏng nhanh chóng chiếm lấy điểm cứng trên ngực, đầu lưỡi nóng bỏng lướt xuống liếm láp tạo ra cảm giác ngứa ran ở bụng. Tay của Jeongguk vuốt ve đầu ngực còn lại của tôi. Những ngón tay mảnh khảnh của em ấy xoa nắn cho đến khi nó cứng lại khiến tôi thở hổn hển, luồn tay vào phần tóc mềm mượt của người ở trên, giữ chặt nó như kéo người kia lại gần hơn nữa, tiếng rên rỉ yếu ớt bật ra trong vô thức.

Vào lúc đó, tôi hoàn toàn quên mất sự bối rối của mình. Chỉ biết rằng muốn nhiều hơn thế này. Muốn cho Jeongguk chạm vào tôi nhiều hơn thế này.

Đôi môi nóng bỏng của Jeongguk chuyển sang cưng nựng bông hoa kia, như thể thấu hiểu mong muốn của tôi. Một bàn tay lớn đưa tới xoa nắn mông tôi một cách mạnh mẽ. Jeongguk di chuyển môi xuống vùng bụng, hông. Đặt những nụ hôn khắp nơi trên cơ thể tôi, đôi bàn tay dày nắm lấy mép quần của tôi và kéo xuống. Quần lót cũng nhanh chóng bị cởi ra. Phần cơ thể cứng rắn hiện ra trước mắt khiến người đối diện nhìn ngắm với vẻ mãn nguyện.

Nhưng tôi thấy xấu hổ đấy ạ! Đừng nhìn chằm chằm như vậy chứ!

Jeongguk bật dậy khỏi giường và bước đến mở ngăn bàn, trước khi quay lại với một lọ chất bôi trơn và một hộp bao cao su. Tôi thấy em nó ném cả hai lên giường, trước khi bắt đầu cởi quần của mình. Và những gì hiện ra trước mắt khiến tôi tròn xoe mắt. Hơi nóng lan nhanh khắp mặt khi tận mắt chứng kiến phần nam tính cực lớn của bạn trai mình.

Đánh giá kích thước của cơ thể từ cảm giác đã cảm nhận qua quần áo sau nhiều lần giũ, tôi chỉ có thể đoán rằng phần đó có lẽ lớn hơn của tôi. Nhưng khi nhìn thấy đồ thật, tôi muốn giả vờ ngất xỉu luôn đi.

Chết tiệt! Tại sao bố cậu ấy lại cho cậu ấy nhiều như vậy? Làm sao có thể nhét nó vào mà tôi không chết trước đây?!

Tôi không biết mình đang thể hiện kiểu biểu cảm gì. Nhưng Jeongguk trông có vẻ như đang cố gắng nhịn cười nhiều nhất có thể. Người nhỏ hơn, nhưng chỗ đó thì không hề nhỏ như tuổi, lại leo lên giường, thoa dầu bôi trơn lên ngón tay trước khi vén tóc và hôn khắp người tôi.

"Không phải căng thẳng đâu." Jeongguk nói với giọng trầm khi đẩy một chân tôi vuông góc với giường, trước khi đưa tay vào con đường nhỏ phía sau. Những ngón tay thon dài ấn nhẹ vào miệng lối đi. Nó dường như cho tôi thời gian để chuẩn bị cho bản thân, trước khi từ từ đẩy vào bên trong. Sự khó chịu không quen thuộc khiến tôi bất giác nhíu mày.

"Jiminie đau không?" Jeongguk hỏi, tôi lắc đầu. Vậy nên người kia rút ngón tay ra trước khi đưa vào lại cùng với một ngón tay nữa.

Sự khó chịu ngày càng tăng khi Jeongguk di chuyển ngón tay của mình ra vào trong con đường nhỏ phía sau tôi. Khi cây gậy thêm ngón thứ ba, sự ngứa ran từ bụng lan ra khắp người. Những ngón tay mảnh khảnh của cậu ấy ra vào, phát ra âm thanh ngượng ngùng. Xoay tròn, tìm kiếm khắp ngóc ngách trong cơ thể tôi. Nhấn mạnh vào, cho đến khi...

"A!" Tôi căng thẳng, rên rỉ vì kinh ngạc khi ngón tay thon dài của người kia ấn vào một điểm nào đó trong cơ thể tôi.

Jeongguk nhanh chóng nhận ra phản ứng. Dáng người cao ráo trao một nụ hôn mạnh mẽ lên môi của tôi, trong khi bàn tay di chuyển ra vào, ấn vào cùng một chỗ liên tục, mạnh hơn và nhanh hơn.

"Chờ đã Jeongguk... Ưm! Anh..."

"Em thích ở đây không?" Người đàn ông ở trên nói, nhìn tôi chằm chằm, mắt không chớp.

Tôi chỉ có thể rên rỉ không thành lời dù đã nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô của Jeongguk, (hóa ra không phải chỉ khi say mới bị loạn ngôn ngữ). Uốn hông về phía các ngón tay của người kia, đang trượt tay xuống để giữ lấy phần cơ thể cứng rắn. Tôi nhanh chóng cuốn theo sự chiều chuộng từ người phía trên. Không lâu sau, chất dịch trắng đục phun ra trên tay và cả bụng của tôi.

Những ngón tay mảnh khảnh của Jeongguk đã được rút ra khỏi nơi mềm mại phía sau. Tôi, người chỉ vừa chạm đỉnh của khoái cảm, nằm nhìn người đàn ông đang xé bao cao su đeo vào phần cơ thể to lớn của mình với đôi mắt mở to. Cảnh tượng trước mặt ngay lập tức khiến cơ thể tôi căng thẳng trở lại.

Vấn đề chính thực sự đã đến. Chúa ơi, hãy giúp con...

"Nếu Jiminie đau, hãy nhanh chóng nói với anh nhé." Jeongguk thì thầm, tiến lại gần, tách hai chân của tôi ra và chèn mình vào giữa. Phần cơ thể to lớn chạm đến miệng lối vào phía sau của tôi.

Tôi nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Jeongguk, trước khi đẩy cơ thể vào bên trong.

"Hức!" Cảm giác nhức nhối ập đến với tôi ngay khi phần đầu xâm nhập vào. Tôi đã giật mình vì nó to lớn hơn nhiều so với những ngón tay đã ở trong tôi lúc trước. Tôi nghiến chặt răng để nhẫn nhịn. Nhưng khi

Jeongguk đưa cơ thể vào càng nhiều, thì tròng mắt của tôi càng ngày càng nóng.

Đau! Đau muốn chết! Được rồi, cái nói đau trong chốc lát, Namjoon cao siêu, liệu có tin được không?

"Jiminie có nổi không? Hay là anh lấy nó ra nhé?" Jeongguk đột ngột dừng lại làm một khuôn mặt lo lắng. Người kia đưa ngón tay mảnh khảnh lên lau nhẹ khóe mắt tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình đã rơi nước mắt.

"N.... Nổi nhưng nghỉ một chút nhé." Tôi hít một hơi thật sâu khi dang tay ôm chặt lấy Jeongguk, không cho phép bên kia rời đi.

Dù sẽ bị đau nhưng ngay từ đầu tôi đã xác định nếu có lần đầu thì phải làm đến cùng, sẽ không bỏ dở giữa chừng vì nếu làm vậy sẽ trở thành nút thắt trong lòng cả hai. Chắc chắn kỉ niệm về mối tình đầu không thành. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi là đã buồn lòng rồi, nhất là với tôi, người đã hèn nhát từ rất lâu rồi. Vì vậy, tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu!

"Bình tĩnh. Anh sẽ từ từ làm. Không cần sợ." Jeongguk an ủi tôi và hôn lên khắp mặt. Bàn tay dày vuốt ve, xoa bóp nhẹ nhàng mông của tôi khiến cho cơ thể được thả lỏng. Tôi ôm lấy khuôn mặt Jeongguk hôn một cách say đắm không rời. Jeongguk hôn đáp lại tôi, thì thầm an ủi, cố gắng bình tĩnh tiến vào sâu hơn. Cuối cùng sau một lúc lâu, nơi mềm mại phía sau của tôi đã nuốt trọn lấy phần cơ thể của Jeongguk đến tận cùng.

"Thật giỏi." Jeongguk thì thầm trên môi tôi, trước khi trao một nụ hôn ngọt ngào như một phần thưởng. Tôi hôn lại một cách nhiệt tình. Hai tay lướt qua bụng và ngực thêm mạnh mẽ. Tôi có thể cảm thấy phần căng cứng trong cơ thể dường như ngày càng nóng bỏng hơn. Jeongguk rời môi khỏi tôi và thì thầm với giọng khàn khàn. "Jiminie ổn chứ? Anh có thể di chuyển được không?"

"Ừ... làm đi." Tôi trả lời, hơi thở đột ngột dồn dập khi Jeongguk từ từ rút ra, trước khi từ từ đưa vào vài lần để tôi có thể thích nghi. Cho đến khi cảm thấy phía sau của tôi bắt đầu giãn ra, phần hông bắt đầu chuyển động khiến khối sắt nóng đi vào sâu hơn.

"Hức! Jeongguk... anh. A a a a a!" Tôi rên rỉ khi cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, một cảm giác mà tôi chưa bao giờ trải qua trước đó. Phần thân thể phía trong tôi đã bắt đầu lớn trở lại sau khi bị kích thích. Phòng ngủ yên tĩnh một lần nữa tràn ngập tiếng thở hổn hển nặng nề và âm thanh đáng xấu hổ của sự thâm nhập. Cơn đau vẫn còn đó. Tuy nhiên, cảm giác ngứa ran trỗi dậy khiến cho sự đau đớn đã gần như hoàn toàn bị lãng quên. Tôi đặt tay trên tấm lưng rộng của Jeongguk, cố gắng để ngăn chặn tiếng rên nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

"Em bao lấy anh chặt quá." Jeongguk nghiến chặt quai hàm trước khi cúi xuống và hôn tôi thật mạnh. Đôi mắt của người yêu tôi lộ rõ vẻ thèm khát. Tôi rên lên một tiếng khi Jeongguk đột ngột rút ra khiến bên dưới cảm thấy trống rỗng. Jeongguk đỡ tôi ngồi dậy, nắm lấy eo tôi, đặt ngồi trên đùi, khiến tôi quay lưng lại với em ấy. Một bàn tay dày cộp nắm lấy hông tôi và ấn nó xuống nuốt trọn gậy nóng khổng lồ một lần nữa.

"Thử di chuyển đi nào." Âm thanh khàn khàn của Jeongguk vang lên bên tai. Tình trạng hiện tại của tôi vô cùng xấu hổ, nhưng vì đã hoàn toàn chìm đắm theo cảm xúc, nên tôi di chuyển theo một cách dễ dàng. Tôi nâng hông lên và ấn xuống, bao chặt lấy phần to lớn của người mình yêu cho đến khi tìm được điểm khiến chính mình cảm thấy dễ chịu. Bàn tay dày của người phía sau không ngừng đỡ lấy eo, xen kẽ với việc xoa bóp mông tôi. Tiếng rên rỉ trầm thấp trong cổ họng của Jeongguk thúc giục tôi di chuyển nhanh hơn.

Tôi rên rỉ trước khi phun trào một lần nữa, gần như ngã gục về phía trước. Nhưng một bàn tay lớn đã đỡ lấy tôi, trợ lực giúp hông của tôi di chuyển lên xuống khó khăn. Tôi nghe thấy một tiếng hít thở thật sâu của Jeongguk trước khi phần nóng bỏng của em ấy được đẩy vào tận phía cuối con đường. Cây gậy khổng lồ co giật trong cơ thể của tôi vài giây, trước khi giải phóng chất lỏng dục vọng giống như tôi.

Tiếng thở nặng nhọc của chúng tôi hòa vào nhau. Tôi dựa lưng mình vào Jeongguk, người đang ôm lấy eo tôi. Mệt đến nỗi không còn sức để cử động di chuyển thoát khỏi phần cơ thể vẫn còn phía trong.

"Giỏi lắm Jiminie." Jeongguk cất lời khen với giọng trầm khi hôn lên làn da mịn trên vai tôi. Tôi quay lại nhìn người phía sau. Jeongguk di chuyển đến và hôn tôi ngay lập tức, chúng tôi hôn nhau một lúc trước khi tôi rút ra và nói một cách ngượng ngùng.

"Lấy... lấy ra chút... Anh không thoải mái."

"Được rồi." Jeongguk nhấc tôi ra khỏi đùi và đặt xuống trên giường một lần nữa. Một bàn tay lớn tháo bao cao su chứa đầy chất dịch màu trắng và ném nó vào thùng rác, trước khi di chuyển lên và nằm phía sau tôi. Jeongguk giữ eo của tôi kéo sát lại gần hơn. Một bàn tay kéo chăn lên để che đi cơ thể trần truồng của cả hai chúng tôi. "Anh làm có mạnh quá không? Jiminie có bị đau nhiều không?"

"Không... không sao đâu." Tôi nói như bị bóp nghẹt, vùi mặt vào gối. Cố giấu khuôn mặt đỏ bừng của chính mình, không để người kia nhìn thấy.

Từ một vài hành động, tôi nhận ra rằng Jeongguk có tính cách nhẹ nhàng. Nó có vẻ dễ thương như một chú cún con. Nhưng chuyện trên giường thì khác hẳn. nhóc này không phải là một con chó con mà là một con sói! Và tôi là một miếng thịt tươi lớn chuẩn bị sẵn cho nó!

Nhưng nếu bạn hỏi rằng liệu tôi có cảm thấy tốt không thì tôi chỉ có thể nói rằng thật tuyệt khi Jeongguk luôn hỏi cảm giác của tôi mọi lúc. Đối với tôi, đó không chỉ là tình dục. Nó giống như chúng tôi đang nói rằng chúng tôi yêu nhau bằng ngôn ngữ của cơ thể. Tóm lại, sẽ cảm thấy đau trong chốc lát và cuối cùng là thăng hoa thật sự.

"Anh rất hạnh phúc." Giọng nói của Jeongguk thì thầm bên tại tôi. Lòng bàn tay thô ráp lại bắt đầu vuốt ve cơ thể tôi. Môi người kia nhẹ nhàng áp xuống gặm nhấm dái tai của tôi.

Tôi sững người khi cảm thấy sức nóng dữ dội đang đẩy mông mình dưới lớp chăn dày. nhóc này vẫn chưa mệt!

"Một lần nữa được không em?" Jeongguk hỏi khi từ từ nằm đè lên tôi.

Tôi muốn trả lời 'như vậy đủ rồi nhưng miệng và tay của người kia đã bắt đầu đánh thức cơ thể của tôi làm cho 'đứa con trai không được yêu thương' dựng lên và áp vào cơ thể to lớn một lần nữa.

"Một lần nữa thôi nhé." Tôi thúc giục, tách chân ra để mở đường khiến cho Jeongguk rên rỉ úp mặt vào cổ tôi. Nhưng tôi đã quên nghĩ rằng một lần của nó dường như không giống một lần của tôi.

"Jeongguk. Hức! Vẫn chưa xong nữa hả?"

"Ưưưư, vẫn chưa đâu Jiminie."

"Nhưng anh mệt rồi, ahhhhhhhh."

"Chỉ một lần nữa thôi."

Một lần nữa như vậy cho đến khi tôi ngủ quên luôn.

Tôi mở mắt ra vào trưa ngày hôm sau, đen như một con gấu trúc, và nhận thấy rằng chỗ bên cạnh trên giường đã bỏ trống. Jeongguk không nằm cạnh tôi, nhưng tôi nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài phòng ngủ như thể ai đó đang nấu ăn. Tôi lặng lẽ dụi mắt và đứng dậy, định ra ngoài tìm người yêu. Nhưng khi tôi di chuyển.

"Ôi!!!"

Sau khi trải qua một đêm sâu sắc với người yêu của tôi, tôi đã nhận ra một sự thật về cơ thể của chính mình. Tôi có lẽ đang thực sự già đi. Vì bây giờ thắt lưng của tôi...

Đau muốn chết luônnnnnnn! Namjoon chết tiệt, sao lại nói không đau chứ?/.







TẮT THỞ, CHUI XUỐNG GIƯỜNG TRỐN ĐÂY HUHU TTTTTTTTT

#leuleugaudan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com