6
6...
Hôm nay Myungsoo không đi học, lại nữa sao? Jiyeon vẫn nhớ lần trước anh cũng vắng học mấy hôm, rồi lại trở về với sự kì lạ, rốt cuộc là thế nào đây?
Điện thoại gọi cũng không được, cớ gì mỗi lần tốt lên được chút thì lại nảy sinh vấn đề thế này.
Chắc do bản thân lo lắng quá thôi, mọi thứ đã tốt hơn, ý Jiyeon là mọi thứ đã được chắc chắn rồi không phải sao? Myungsoo đã tỏ tình với nó, còn gì nữa mà nó phải lo lắng kia chứ?
"Chức vị của tôi sẽ do con trai cả của tôi đảm nhận, tôi sẽ lựa chọn thời gian thích hợp để L ra mắt cổ đông và báo giới..."
Jiyeon vừa ăn vừa xem tivi, anh trai của Myungsoo? Không có gì bất ngờ vì ngay từ đầu Myungsoo đã từ chối vị trí đó mà, nhưng anh trai cậu ta trông như thế nào nhỉ? Chắc cũng phải đợi đến lúc thích hợp ra mắt gia đình nhỉ? Chỉ nghĩ thôi nhưng Jiyeon không thể giấu được nụ cười bí hiểm của mình, sờ lên môi, tự dưng thấy nhớ không chịu được thế này.
- Cậu biến đi đâu thế hả Myungsoo? – vừa lẩm bẩm vừa gửi ngay tin nhắn
Ở một nơi khác, sau cuộc hỗn chiến, mỗi người một góc, Myungsoo lau đi vệt máu trên môi mình, à không đúng chẳng phải Myungsoo đang uống nước trước tủ lạnh kia sao?
- Em không nghĩ anh có thể như thế hyung! Jiyeon là cô gái em thích, em chẳng phải đã nói với anh ngay từ đâu rồi sao? – Myungsoo ở ghế sô pha lên tiếng
- Anh cũng đã nói với em, anh đã rất cố gắng để không thích Jiyeon, nhưng không thể, cũng giống như em vậy – Myungsoo ở nhà bếp đáp lại, cùng với sự vô cảm
- Anh bảo em giúp anh, đánh lừa tất cả mọi người, cuối cùng anh lại lừa em – Myungsoo tức giận đứng dậy, nhìn thẳng mặt L
- Thật thà với cảm xúc của mình sao lại là lừa gạt? – L nhìn đáng sợ
- Hyung! – trừng mắt, lẽ nào lại phải đánh thêm một trận nữa sao?
- Anh thích Jiyeon! Anh đã nói với cô ấy rồi – L tiến lại gần, đây là lời thú nhận kèm với sự đe dọa sao?
- Em sẽ nói sự thật với cậu ấy – trừng mắt, đinh đi thật
- Jiyeon có tha thứ không? cả em và anh, nếu anh đã gạt Jiyeon, em thì không sao? – L có chút giận dữ
- Ai là người bắt đầu cái trò hoán đổi này? Bây giờ lại nói như thế? – quay lại
- Em cũng cùng anh diễn kịch còn gì – có phải trơ trẽn quá rồi không?
- Vậy anh định giấu Jiyeon để bên cạnh cậu ấy sao? Hyung ích kỷ lắm, biết không?
- Anh biết, nhưng lại không muốn lựa chọn khác hơn.
Họ nhìn nhau, có vẻ như ngoại hình giống nhau không phải là thứ kết nối hai tính cách của họ. Myungsoo cảm thấy hối hận vì ngay từ đầu đã bị L thuyết phục, cũng chẳng phải muốn thừa kế công ty, chỉ vì muốn giúp đỡ L vượt qua thời gian áp lực, vậy nhưng cuối cùng mọi chuyện lại thành ra cái gì thế này chứ?
Giờ tan học, Myungsoo vẫn chưa trả lời tin nhắn, cất điện thoại vào túi, cô bạn Eunji mấy ngày nay lại tránh mặt nó, chuyện nó không bao giờ ngờ tới được Eunji thích Myungsoo, vì nó quá vô tâm hay vì Eunji quá kín đây, nó chẳng thể nhận ra điều đó dù chỉ một lần nào.
Đến trạm xe buýt, số phận của những người chuyên đi quá giang xe người khác, hiện giờ phải đi xe buýt, tìm cho mình một chổ ngồi, bỗng có ai đó ngồi bên cạnh, ban ngày ban mặt không nắng không gió sao lại đeo khẩu trang thế này. Nhưng mà ánh mắt này, nó nhíu mày, tay chỉ chỉ như nhận ra được người quen, miệng thì há hốc..
- Myungsoo! – kịp nói ra cái tên
- Ờ, tớ sẽ đưa cậu về đến nhà – nắm lấy bàn tay đang ngạc nhiên mà chỉ trỏ lung tung của nó
- Câu sao vậy? sao không đi học, mặt cậu... - định gỡ khẩu trang ra
- Tớ đang bị cảm – ngăn lại, che kĩ hơn
- Thế sao? Đã đi viện chưa? – lo lắng
- Rồi, hôm nay thế nào? – nắm chặt tay nó
- Cũng bình thường thôi, nhưng không có cậu chán lắm – cười mỉm
- Bây giờ mới biết tớ quan trọng sao?
- Biết rồi.
Chuyến xe buýt ấy không đi chặng đường quá dài, nhưng cũng đủ để họ dành thời gian ngọt ngào bên nhau, Jiyeon ngủ quên trên vai Myungsoo, ánh nắng chiều khiến nhan sắc của Jiyeon càng được tôn lên gấp bội, phía sau chiếc khẩu trang ấy là nụ cười hạnh phúc của Myungsoo, chỉ cần bên nó thế này thôi, thì đã đủ bình yên rồi..
Về đến nhà, Myungsoo buông tay, ôm chặt nó, nhẹ nhàng đầy trân quý, Jiyeon cũng đáp lại. họ rời nhau, ánh mắt Jiyeon như cún con mong chờ điều gì đó "tình cảm" hơn nữa chăng?
- Cậu vào đi – giọng nói ấy vang lên
- Ờ..mai gặp .. – có chút thất vọng nhưng vẫn vui vẻ
Myungsoo đưa tay lên vẫy chào. Jiyeon đến cửa rồi vẫn còn ló đầu ra, Myungsoo vẫn đứng đó, vội chạy ra ôm thêm một lần nữa, có lẽ tình cảm này đã quá lớn từ lúc nào mà Jiyeon không hề hay biết, chỉ biết không phải bất cứ cảm xúc nào cũng có thể dùng lí trí mà điều khiển nữa, ngay lúc này nó chẳng muốn rời xa Myungsoo, chính là như thế...
- Thế nào, bọn tao đã vươn lên một tầm cao mới rồi, kế hoạch này không phải trò đùa như xưa nữa đâu – Hyuna nhìn Eunji đầy ẩn ý
- Nhưng tại sao tôi... - bối rối
- Vì mày đáng tin tưởng hơn là bọn tao – Hyuna cười nửa miệng
Eunji suy nghĩ gì đó, đây là cơ hội hay là dấu chấm hết?
Jiyeon đang phải khệ nệ mang tài liệu gì đó vào lớp, bàn tay đáng tin tưởng đỡ lấy chồng hồ sơ, Myungsoo mỉm cười nhìn nó, nhưng thay vì cảm thấy rung động thì nó lại kinh ngạc với vết thương trên mặt anh, tay phải nó ngay lập tức chạm vào vết sẹo bên môi phải kia...
- Cậu lại đánh nhau sao? – lo lắng, mới hôm qua còn bệnh mà
- À..một chút – vẫn cười
- Gì chứ? Vậy là không phải bị cảm, là ai? Nói xem là ai dám làm tổn hại sự đẹp trai của cậu, tớ sẽ... - giận dữ lên
- ..chụt.. – giữa thanh thiên bạch nhật, bàng quang thiên hạ, lại chủ động hôn lên môi nó
- Yah, cậu.. – câm nín
- Thế cậu mới im lặng được.
Myungsoo bước vào trong, để lại nó ngơ ngác, trời ơi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống thôi.
- Nhưng mà..sao hôm qua cậu không nói. – Jiyeon ngồi xuống
- ... - nhìn như hỏi chuyện gì
- Chuyện gì cũng phải nói tớ biết chứ? Đừng giấu tớ như thế, tớ lo lắm – tự thú nhận
- Xin lỗi – nhìn trấn an
- Đừng đánh nhau nữa, con trai được ban cho sức mạnh đâu phải để đánh đấm như thế chứ - bĩu môi
- Jiyeon này – Myungsoo đột nhiên hạ giọng
- Hử ? – quay sang
Bờ môi ấy lại bị chặn lại bởi một nụ hôn, ôi điên mất thôi, hai người này giờ không còn quan tâm ai nhìn và ai nói gì nữa rồi. Eunji từ cửa nhìn vào, dường như cảnh tượng ấy đã tiếp cho cô không ít sức mạnh cho điều mà mình đang do dự.
Vì một lí do nào đó, tình yêu lại khiến người ta mù quáng rồi, Jiyeon xuống căn tin trước và chọn món cho Myungsoo, tìm cho mình một vị trí và đợi Myungsoo tới. đúng như dự đoán một lúc sau Myungsoo xuất hiện, đến và ngồi bên cạnh nó, dùng bữa thôi. Myungsoo gấp hành bỏ sang một bên, Jiyeon cảm thấy kì lạ, nhưng có vẻ như điều đó không thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng nó bây giờ được, chỉ là kì lạ một chút thôi, đúng không?
- Tối nay cậu gặp tớ chút được không? – Eunji mở lời khi nó tiến đến tủ đồ của mình
- Được, ở đâu? – nó không hề lo ngại gì
- Tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu.
Nó gật gù đồng ý, nó quên mất, phải nói một lần cho rõ, dù ai đúng ai sai, ai thích ai hay không thích ai, tình bạn hay tình yêu, cứ mập mờ mãi thì sẽ đánh mất mất.
- Tối nay tớ có hẹn rồi – vừa đi ra ngoài vừa nói với Myungsoo
- Hẹn sao? – không ngạc nhiên
- Ờ, xin lỗi nhé – cố làm vẻ bí ẩn
- Không sao - không quan tâm mấy
- Cậu không hỏi tớ đi với ai sao? – nhìn dò xét
- Cậu muốn tôi hỏi thế à? – nhìn lại
- À không, chỉ là..đáng nhẽ cậu sẽ hỏi như thế, à không phải, không có gì đâu – lúng túng
- Tôi không hỏi là vì tôi tin cậu, biết chưa? – nắm lấy tay nó
- Tớ biết, tớ biết mình rất đáng tin tưởng mà – chớp chớp mắt
- Thật là..đừng đáng yêu mãi như vậy – nựng gương mặt nó
- Yah, cậu định hôn nữa sao? – bước chân vô thức lùi lại, trong khi mặt vẫn bị giữ lại
- Không, lúc cậu đang mong chờ thì không thể làm thế được – thả ra, yêu là phải xài chiêu gái à
- Ai nói tớ mong chờ chứ? – bực bội vớ lấy cái nón bảo hiểm
- Thật ư? – giúp nó mang nón vào
- Dĩ nhiên là thật rồi – nhìn chắc chắn
- Tạm tin vậy
Myungsoo lên xe, Jiyeon cũng lên theo, Myungsoo nắm lây hai tay Jiyeon ôm lấy eo mình, như thế này mới xuất phát được chứ?
- Jiyeon ah – tiếng mẹ Jiyeon vang lên dưới nhà
- Nae – nó đeo vội cái hoa tai rồi chạy xuống, đang định ra ngoài mà ai lại đến
- Myungsoo tìm con này – mẹ Jiyeon nói xong thì đi sang nơi khác, Jiyeon cũng đi xuống vì sẳn tiện đi ra ngoài luôn
- Sao vậy? tớ nói tối nay có hẹn rồi mà – nó vừa đi vừa nói
- Cậu đi với ai? – Myungsoo hỏi
Chưa đến gần nhưng Jiyeon chớp chớp mắt khó hiểu, chẳng phải nói không quan tâm sao? Sao giờ lại hỏi chứ?
- Ah, Eunji, tớ đi với cậu ấy..nhưng mà.. – vừa đứng đối diện với Myungsoo , và điều gì khiến nó trở nên bối rối đến vậy
- Vậy..cậu đi đi, về rồi mình nói chuyện cũng được – vui vẻ
- Myungsoo..cậu..đánh nhau sao? – giọng nói lấp bấp
- Ờ..chỉ một chút thôi..sờ lên mặt mình
- Tại sao.. – sờ lên mặt Myungsoo - ..lại đánh nhau? - thả bàn tay trái xuống, rồi nhìn Myungsoo với ánh mắt kì lạ
- Thì..khi cậu về tớ sẽ giải thích – mỉm cười
- Cậu đợi tớ về đấy.
Jiyeon vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng tất cả những chuyện kì lạ này, không đơn giản chỉ là kì lạ nữa. đến nơi mà Ẹunji đã hẹn nhưng nó vẫn không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đó được, gộp hết tất cả những gì đã diễn ra, đúng rồi gộp lại tất cả một lần đi, đó không phải là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên đúng không? không phải...
Sáng hôm sau đến trường, Myungsoo đến trường, và cả trường gần như đang náo loạn cả lên, chỉ vì những bức ảnh, của Jiyeon và Hyungsik, cùng nằm trên một giường.
Jiyeon đã sớm nhìn thấy những bức ảnh đó, và nó vẫn đang ngồi một mình trong lớp học, kể từ lúc mê man đi không còn ý thức, và lúc tỉnh lại trong căn phòng khách sạn, và khi đến trường, nó đã hiểu tất cả. chuyện đó thì nó đã hiểu, nhưng còn một chuyện nữa, dành ra cũng không ít thời gian nhưng vẫn chẳng thể hiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com