CHAPTER 3: TRISTITIA
- Chuu, bé muốn ăn cái này.
Jisoo thở dài, hướng ngón tay nhấn vào biểu tượng giỏ hàng ở gốc phải màn hình, trong đó hiện lên không biết bao nhiêu là món mà Jennie đã thêm vào, thế mà bây giờ nàng ta vẫn đòi ăn nữa cơ đấy.
- Jennie...em...em còn một đống này, ăn không hết đâu đừng mua nữa.
- Khôngggg, em muốn ăn nữa cơ.
- Dẹp hết, tôi đặt lẩu rồi một lát em ra lấy đi
- Lẩu cũng được, chị thích ăn lẩu nhất mà.
Nàng ta cúi người thơm má của Jisoo, rồi yên tĩnh làm tổ trong lòng chị quan sát cảnh sắc bên ngoài trong lúc đợi đồ ăn.
- Tuyết rơi lớn quá. - Jennie cảm thán nhìn khung cảnh bên ngoài.
Jisoo định lên tiếng đáp lại thì đột nhiên im bặt, siết lấy Jennie trong lòng, đau đớn gục đầu vào vai nàng chịu đựng cơn đau dồn dập từ phía ngực trái. Jennie hoảng hốt vỗ lên tay của Jisoo, cố gắng trấn an chị.
- Jisoo...
Nàng xoay người, lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt của Jisoo.
- Người đó...ở ngoài cửa...
Jisoo vừa dứt lời, giọng nói của kẻ đó đã vang lên.
- Xin chào, tôi đến giao lẩu đây, quý khách cần tôi mang vào trong hay đặt ngoài này ạ?
Đôi mắt xinh đẹp của Jennie bất giác trở nên tối sầm, nàng ngước đầu nhìn chăm chăm ra cửa
- Tên chết tiệt, hắn chuyển kiếp rồi? Sao chị không nói cho em biết?
Chị lắc đầu, đôi môi tái nhợt khó khăn lên tiếng
- Nói...nói hắn...để bên ngoài đi...
Jennie dù tức giận nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời chị lên tiếng nói hắn đặt bên ngoài. Đến khi nghe tiếng bước chân xa dần, chân mày của Jisoo mới từ từ dãn ra, Jennie dìu chị vào phòng ngủ, đặt chị nằm lên giường, khẽ cúi người hôn lên trán, vuốt lại mái tóc của Jisoo.
- Chị ngủ một chút, lúc thức dậy sẽ không còn đau nữa.
Jisoo yên tĩnh nằm đó, nàng ngồi bên cạnh chăm chú quan sát gương mặt của chị. Đột nhiên, chị ấy đưa tay nắm chặt bàn tay của Jennie, nàng biết chị đang mơ thấy gì liền nhảy tọt lên giường ôm lấy cả người chị.
- Mọi chuyện đã qua rồi, em không còn như thế nữa Jisoo, em bây giờ và sau này chỉ yêu có một mình chị thôi.
Nàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên mặt chị, nhướn người hôn lên mắt Jisoo rồi an ổn nằm xuống bên cạnh.
- Đợi khi chị tỉnh dậy, em sẽ đi giải quyết tên kia nhé.
Trong vô thức, Jisoo lại lắc đầu.
- Đừng...người đó...khách hàng
Jennie như hiểu được ý chị liền ngoan ngoãn nằm lại.
- Được, xem như đây là lần cuối hắn được làm người đi.
Nàng nhắm mắt và rồi cũng như Jisoo ngủ một giấc đến tối mịt, trong lúc đó hai người họ đều mơ chung một cơn ác mộng về chuyện xưa cũ.
/FLASHBACK/
Jisoo đứng đó trong cái tiết trời lạnh giá, chị xoa tay thở ra một làn khói dày.
- Chị ơi...
- Em không mua được hả?
Jennie mặt mày bí xị bước ra khỏi cửa hàng bánh cá. Nàng đưa tay chạm vào má chị.
- Bán hết mất rồi...
- Ngày mai chị học về sớm sẽ ghé mua cho em chịu không? Đừng buồn nữa, chị sẽ buồn theo đó.
- Không mua được cũng không sao, chị đứng ở đây cả buổi chờ em, chị xem mặt đỏ hết rồi.
- Chị không sao, đừng mếu mà, nếu em khóc sẽ không có bánh cá đâu.
Jennie xót người yêu kinh khủng, đáng lẽ nàng không nên đòi đi mua bánh cá càng không nên kéo chị ra đây vào cái tiết trời mùa đông âm mười độ này.
- Mặt chị đỏ hết rồi...lúc nãy em nên kéo chị vào tiệm chung với em...
- Ngốc quá, chị không sao với lại em có muốn kéo chị vào cũng đâu được, tiệm nhỏ mỗi lần chỉ cho một người vào không phải sao?
- Em dẫn chị đi ăn lẩu nhé?
- Chị ổn mà chúng ta về nhà nhé
- Chị thích ăn mà sao lại muốn về?
- Chị thích ăn cơm kim chi của em hơn, chúng ta về nhé.
Jisoo và Jennie lúc ấy đều là những đứa trẻ mới lớn, tình cảm họ dành cho nhau trong sáng và thanh cao vô cùng. Họ yêu nhau, trao nhau tất cả những sự nồng nhiệt nhất của thuở thiếu thời. Chỉ tiếc...tình yêu của họ lại mỏng manh như đoá hoa Phù Dung, xinh đẹp, sớm nở nhưng cũng chóng tàn.
Lúc ấy, chị đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá trong sân trường đại học, chăm chú vào quyển sách đã cũ trên tay, Jennie tiến đến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
- Jisoo
- Hôm nay em lại có hẹn với anh họ nên không đi với chị đúng không? Chị hiểu mà.
- Không, hôm nay em không có hẹn ai cả. Em có chuyện muốn nói với chị
Hơn ai hết, chị hiểu được sự chán chường của Jennie đối với mối tình này vì căn bản chính chị, người duy nhất đang cố gắng cho cả hai cũng đã mệt mỏi đến mức không thể tiếp tục nữa
- Tụi mình chia tay đi
Lời nói của Jennie nhẹ tựa lông hồng lại dư sức đạp đổ chút sức lực cuối cùng của Jisoo. Chị tựa lưng ra sau, đóng lại quyển sách trên tay.
- Em còn muốn nói gì nữa không?
Jennie lắc đầu, Jisoo đã cầu trời rằng nàng có thể nói gì khác ngoài năm chữ kia nhưng hoàn toàn không có. Jisoo sau chuyện đó kèm với việc thi học kì ở trường nên chị đã hoàn toàn kiệt sức, đóa hoa lúc này đã tàn lụi, hốc hác mệt mỏi, thiếu sức sống đến độ chẳng thể ngờ. Nực cười thay, trái với chị, Jennie lại tung tăng hạnh phúc sánh đôi cùng với người kia, và vì học chung trường với nàng ta nên dù chị đã cố trách cỡ nào thì vẫn phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy.
- Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên một con đổi chỗ. (*)
Suzu nghe Jisoo nói xong câu đó liền ngước đầu nhìn lên người bạn của mình.
- Cậu đang nói bản thân à?
Jisoo im lặng, chị thả hồn vào gió để mặc nó cuốn đi.
- Cậu chưa rời khỏi chuyện đó nữa sao?
- Ừm...
- Jisoo, cậu đang truyền nước đấy hãy nghĩ cách để mình nhanh khỏe đi.
- Suzu...tại sao em ấy chia tay tớ nhỉ?
- Hỏi điên cái gì vậy?
- Thật đấy, em ấy có thể tiếp tục nói với tớ đó là anh họ của em ấy mà, tại sao phải chia tay chứ?
Suzu bất lực nhìn chị bật khóc nức nở, để mặc nước mắt liên tục lăn dài ở đôi gò má vì tay Jisoo chẳng thể cử động để có thể tự lau cho mình.
- Rõ ràng...rõ ràng là tớ chấp nhận tin em ấy mà. Anh em họ có thể nắm tay, có thể ôm nhau hay làm gì đó tớ đều chấp nhận...tớ chỉ cần em ấy bên cạnh tớ thôi...
Cứ ngỡ như thế là đã kết thúc, thế nhưng ông trời nào để chị yên, rất lâu sau khi hai người chia tay, Jennie lại tìm đến chị.
- Làm ơn, Jisoo chị và anh ấy có nhóm máu tương thích, hãy giúp em cứu lấy anh ấy có được không chị?
- Đó không phải là việc của tôi, Jennie
- Chị là bác sĩ chẳng lẽ thấy chết không cứu sao?
- Tôi sẽ cứu nhưng không phải là lấy thận của tôi hiến cho hắn Jennie!
Nàng ta tàn nhẫn đến mức khi Jisoo đã tìm được hạnh phúc mới lại tìm đến cầu xin chị cứu lấy người yêu của nàng. Lúc đó tất nhiên là chị nhất quyết không chịu nhưng chị không ngờ rằng Jennie lại chọn một cách thức chẳng ai dám nghĩ đến và cũng chẳng ngờ là tồn tại trên đời - giao ước với quỷ.
Hôm đó, trời nắng đẹp Jisoo tham gia vào buổi đi dã ngoại dành cho cựu học sinh của trường và gặp Jennie ở đó, đột nhiên sau vài tuần không nói chuyện kể từ lần Jennie cầu xin chị, nàng lại chủ động tiến tới nắm tay chị mà tách đoàn lôi chị vào một chỗ vắng.
- Em xin lỗi Jisoo, em có lỗi với chị, nhưng em thật sự không còn đường lui nữa rồi.
- Em nói vậy là ý gì?
Jennie chẳng nói chẳng rằng nàng ta tóm lấy cổ nhấn cả đầu của chị vào chiếc khăn trắng được tẩm thuốc mê, rất nhanh sau đó Jisoo chẳng còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại thì mới hiểu ra mọi chuyện.
- Tôi hoàn thành điều kiện của ngài đem chị ấy đến đây rồi, làm ơn hãy cứu sống anh ấy.
Miệng bị bịt kín Jisoo giãy giụa muốn thoát ra, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Jennie rời khỏi đó.
—————————————
(*) Câu nói cửa nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com