CHƯƠNG 5: NƠI TẬN CÙNG THẾ GIỚI
Người đứng ở đấy là phù thủy Monster, một người bạn đã lâu Hope không gặp. Monster nhoẻn miệng cười khi đò cập bến, nụ cười dành cho Jin.
Khi Jin đã đi khuất, chàng phù thủy dẫn bạn mình và người đi cùng cậu ấy vào một khu vườn rộng, nơi có bàn trà đã được dọn sẵn như chỉ đang chờ đợi sự xuất hiện của hai vị khách này.
Quang cảnh khu vườn nhìn khác biệt hoàn toàn so với bên ngoài kia, nó trông có vẻ sáng sủa hơn rất nhiều. Lại còn sở hữu cả một rừng hoa cỏ đủ màu sắc bao quanh, những bông hoa lấp lánh chuyển màu theo từng bước đi của vị chủ nhà. Hope đặc biệt bị thu hút bởi cây cổ thụ to lớn nơi bàn trà được đặt cạnh. Tán cây rộng với những chùm hoa mang màu hồng nhạt nối đuôi nhau trĩu xuống. Từ xa trông tựa cây hoa tử đằng với sắc hồng quen thuộc, dù có nhìn đâu cũng chỉ thấy mỗi sắc màu ngọt lịm ấy mà chẳng tìm ra nổi một chiếc lá xanh. Đi thêm vài bước đến gần hơn, Hope bàng hoàng nhận ra thân cây là một loại gỗ đen như mun với rất nhiều gai nhọn xù xì tua tủa. Thì ra trên cây không phải hoa tử đằng, cũng chẳng phải bất cứ loại lá hồng phiếm nào khác. Mà đó lại là những con bướm bé tí khoác trên mình đôi cánh trắng, có nổi lên những đường gân máu đỏ tươi. Mùi người sống từ Yoongi xuất hiện đánh động như một mối đe dọa khiến chúng tán loạn bay đi. Bấy giờ mới lộ ra những cành cây đen đủa ấy treo xỏ lủng lẳng những tròng mắt còn vươn chút máu tươi. Chúng ngọ nguậy rồi di chuyển con ngươi đủ các loại màu sắc về phía cả ba người họ. Monster hắng giọng rồi bắt đầu giải thích.
"Lũ quỷ lùn không có đồng vàng nào nhưng lại muốn xâm nhập bất chính, thế nên chúng phải trả giá bằng một con mắt của chính mình, thứ có thể nhìn thấy tương lai."
"Thế nên đã sớm biết tụi này tìm đến đây chứ gì?" Người tóc hồng khoanh tay kết luận.
Monster lắc lắc đầu tỏ vẻ chẳng mong chờ lắm việc này. Khác xa với cái tên Monster và danh phận hắc ám, trông hắn khá thân thiện nếu không phải nói có phần hơi ngốc ngếch. Dù ít nhiều đường nét trên khuôn mặt đã thay đổi, làn da bánh mật cũng giúp cho hắn ta trông trưởng thành hơn, cả kiểu tóc xoăn đánh rối khi xưa cũng đã bị thay thế bằng mái tóc chải chuốt thẳng thớm, còn có cả sắc tím tô điểm thêm toàn diện cho vị phù thủy hắc ám bậc nhất nơi đây. Nhưng trong mắt Hope thì chẳng khác nào một trái nho chín thật sự.
"Thôi, còn chờ mời ngồi xuống sao?"
"Này, anh ấy chẳng còn nhiều thời gian đâu. Mau chỉ đường cho tớ đến chỗ thần cai quản đi." Hope nôn nóng mở lời.
"Hope, giải thích để anh hiểu nữa."
Yoongi kéo tay áo vị thiên thần với cặp mắt hoang mang tột độ. Đáp lời anh là Monster với khí chất lãnh đạm thường thấy.
"Ngắn gọn nhé, thời hạn của ngươi chỉ còn một lần mặt trời mọc vào buổi đêm nữa thôi. Vào bình minh lần thứ hai, chưa rời khỏi đây thì ngươi sẽ chết. Và, dám chắc rằng nó chẳng êm ái tí nào đâu, tin ta đi."
"Nhưng anh ấy còn một mạng từ thiên thần." Hope thắc mắc.
"Không phải ở đây, hoặc nếu anh ta không đem Epoh rời khỏi chỗ của nó."
"Vậy thì phải nhanh lên, đi thôi nào Monster."
"Không, Epoh không còn ở đây nữa. Thần cai quản Taehyung cũng đang bị mắc kẹt ở đường biên hai thế giới rồi."
"Nói cái gì thế hả? Anh ấy vẫn còn mang bên người mà, đúng không Yoon..."
Sững sờ khi nhìn chiếc rương nhỏ trống rỗng trên tay Yoongi, trí nhớ của Hope lập tức bới tung từng khoảnh khắc để có thể xác định rõ nguyên nhân. Cố gắng hít thở và bình tĩnh suy nghĩ, sau cùng cậu thốt lên cái tên vừa vụt qua trong đầu mình.
"Là hai kẻ đó, hai kẻ cưỡi rồng."
"Khoan, không phải hai người lại dính vào JJ đó chứ?"
"JJ là gì?" Yoongi ngẩn ngơ đặt câu hỏi.
"Chết tiệt, cặp đôi Robinhood ở Bẫy Rồng, Jimin và Jungkook." Monster dùng tay bóp trán, nói với giọng điệu khó chịu.
"Nhưng chúng thì cần Epoh để làm gì? Bộ những kẻ săn rồng có thể sử dụng quyền năng của Epoh sao Monster? Sao Jimin chẳng nói lời nào với tớ ấy nhỉ?"
"Không, nhưng Epoh có thể biến đất đá thành vàng. Nhưng dù là vì mục đích gì đi chăng nữa nếu không trả lại hòn đá thì anh ấy phải kết thúc cuộc đời tại đây."
"Thế đấy, lũ ngu ngốc." Vị thiên thần ôm đầu chán nản.
"Hope, nếu không vì cái hành động ngu xuẩn của anh thì đã chẳng rối rắm như thế này."
Cậu tiên tóc hồng nhìn người yêu đang gục mặt xuống ủ rũ, những ngón tay thanh thoát của cậu nâng cằm anh lên rồi đặt lên môi một nụ hôn.
"Yoongi, có em, em ở đây để bảo vệ anh."
Trà trong ấm vẫn còn nóng hổi, bánh ngọt trên bàn được xếp thành hình tháp đẹp mắt vẫn không vơi đi cái nào, nhưng có vẻ chẳng ai buồn đụng đến nó nữa cả, vì đến cả ghế còn chưa được kéo ra và ngồi vào. Monster chỉ lắc đầu chán chường nghĩ về công sức chuẩn bị cả một giờ đồng hồ đã chẳng ai thèm để tâm đến, chỉ có mỗi Jin.
Bằng vài cú gõ lên ba thanh sáng hình tam giác dưới đất, một lỗ hổng có tích điện xung quanh được mở ra. Monster bước vào bên trong trước, ra hiệu cho hai người kia đi theo. Tiếng chuông gió đâu đó rít lên trong không khí, là thứ âm thanh khi ở trên tàu mà Yoongi đã nghe thấy, nhưng nó chẳng dữ dội như lúc này đây. Hơn thế, nó còn mang theo một cơn dư chấn nhẹ khiến mặt đất rung chuyển và dần dần xuất hiện vài vết nức nơi nền đất xung quanh. Vòng không gian của Monster cũng bắt đầu phát lên những tiếng lách tách, loẹt xoẹt như bị nhiễu sóng. Nghiễm nhiên thứ đã heo hút đáng sợ ban nãy kia giờ lại thêm phần lo lắng, đáng sợ hơn khi phải bước qua khiến cả Yoongi và thiên thần chùn bước. Được một lúc lâu vẫn chưa thấy hai người kia khẩn trương theo sau mình, Monster bực dọc thò mái đầu tím như quả nho ra ngoài gắt gỏng.
"Nhanh nào, cánh cổng rút gọn không gian đấy. Chốc nữa khi Jin về mà chẳng thấy đứa nào thì tận thế đến dập chết cả ba đứa luôn nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com