Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trong kì thi khốc liệt toàn quốc, có những học sinh điên cuồng mà học, một số áp lực quá thì lại tự sát. Bởi lẽ khi cuộc đời chỉ xoay quanh áp lực thì con người nhất định phải tìm lối thoát. "Cố gắng lên, chỉ lần này thôi"; " Do bản thân quá yếu đuối, không cố gắng mới có áp lực thôi"; " Ai cũng có áp lực cả, đừng áp lực nữa" ; "Đừng áp lực nữa" ; "Đừng áp lực nữa";... Tôi cảm thấy buồn nôn thay cho những ai phải nghe những lời vô nghĩa đó.

Phải cố gắng để không bị bỏ lại phía sau, tỉnh lại đi? nếu ai cũng giải quyết được vấn đề của họ thì không có nhiều người tự sát đến thế. Trong số những sĩ tử đó có Jimin. Cậu ta học một cách điên cuồng có lẽ đến những kẻ điên ngoài kia chẳng ai học được như cách cậu học. Việc học thâu đêm mấy tháng liền có là gì. Học đến khi ngoài phố chẳng còn tiếng ồn náo nhiệt, đến khi trăng đã ngủ quên trên những đám mây, khi gió chẳng còn thiết tha đi tìm niềm vui, đến khi ngất lịm trên bàn thì có là gì. Cậu sẽ giết chết bản thân mình khi nó dám nghỉ mà không có sự cho phép của cậu. Cảm xúc? Áp lực? Cậu không có thời gian dành cho những thứ đó. Như một cái máy không cảm xúc, cậu được lập trình sẵn để học.

Và cuối cùng đương nhiên năm đó chẳng có ai bằng được điểm cậu. Chính cậu đã kéo chúng xuống một cách dễ dàng. Đạp lên hy vọng của chúng, chắp vá vinh quang thành bậc thang cao. Vào trường top đầu, học bổng du học, những tấm bằng sáng chói, một tương lai rộng mở, tất cả đều nằm trong tay cậu. Nhưng bên cạnh cậu chẳng có lấy một người bạn, cái định nghĩa bạn bè trở nên thật xa xỉ. Nhưng có lẽ Jimin chẳng cần điều đó, cậu ghẻ lạnh với nó. Những kẻ ngu dốt, nói cậu ăn may, sinh ra ngậm thìa vàng, sẽ không bao giờ hiểu được sự cố gắng của chúng nó. Đúng, cậu quả thực may mắn khi cậu không đứng chung chỗ với bọn nó. Ở trên đỉnh không khí dễ chịu hơn nhiều, khi chúng phải ngước đầu nhìn lên, cậu nhìn xuống.

Cậu bé giỏi giang đó sinh ra với một gương mặt tuyệt diệu. Phải chăng chúa trời đã lỡ rơi rớt mất một thiên thần. Phải chăng ngài đã tạc nên vẻ đẹp này để thỏa niềm hạnh phúc. Với nét đẹp đó cậu sẽ phải trả giá với sự ghen tuông của đất trời. Với một sứ mệnh đặc biệt hơn bao người. Nhưng cuối cùng hồng nhan ắt hẳn bạc phận

Trong kì nghỉ đông này, mẹ cậu mong là con trai của mình sẽ không tự giam bản thân trong phòng như một con thú mãi. Bà muốn cậu đến sống với bác ở vùng ngoại ô, khá xa nơi này. Một con người kín tiếng, kì lạ, tôn sùng theo những nguyên tắc, chưa bao giờ đi khỏi miền đất đó. Nhưng vào cái ngày cậu được sinh ra lại có sự góp mặt của ông với ánh mặt hoảng sợ vô cùng. Cuối cùng cậu vẫn đồng ý vì dù ở đâu thì cậu vẫn học thôi. Và Seoul rộng lớn này lại quá tấp nập, náo nhiệt, nó không thể níu chân cậu như tiếng ve sầu não đầu thu chẳng thể kéo lại cả mùa hè

Trên chuyến tàu lửa 66 7948 6 chập chiều đó, chẳng có bao nhiêu người, chỉ có những cụ già hay những bác trung niên đang cố thoát khỏi bộn bề của cuộc sống mà đi tìm chút niềm vui. Dù vậy cậu vẫn chọn cho mình toa cuối. Từ đây nhìn ra có thể thấy hoa cỏ chẳng còn vui đùa với gió, chúng trịu xuống như đang mang lên mình nỗi buồn không tên, bầu trời thì lại ôm ấp những đám mây xám đục. Chập chững hiện ra những bìa rừng lớn, một hệ sinh thái đang đua nhau mà phát triển, tranh giành từng mảnh đất. Lá cây chỗ xanh đậm chỗ lại có màu đỏ rực, cứ như thể từng có người bị thọc trên những cái cây kia và máu của họ nuôi lớn chúng.

Không đúng đông chưa đến, nhưng tuyết lại rơi rồi, rơi dày đặc. Chúng rơi nhiều như vậy chắc chắn không phải tuyết đầu mùa. Điều đó càng làm những cánh rừng kia trở nên thật huyền bí. Đâu đó cậu lại thấy con tuần lộc vạm vỡ, phải nói là rất to. Không phải do tuyết, màu trắng ngà đó là bộ lông của nó, cái gạc thì lại hoàn hảo đến lạ thường. Tại cậu bỗng ù vang lên, mắt mờ dần, tay chân run lên, cơ thể nhẹ như bông tuyết ngoài kia, trong đầu lại nghe như có tiếng ai gọi thiết tha. Thật ra, khi cậu mới mười sáu nó diễn ra mỗi đêm, và không để nó ảnh hưởng đến việc học cũng như không muốn để một người mẹ đơn thân phải lo lắng quá nhiều nên cậu đã dùng thuốc để không chìm quá sâu vào mộng.

Cậu tìm viên thuốc tím, lại cái vị đắng qua bao năm vẫn chưa quen được, nhờ nó cậu đỡ được phần nào, nhưng tim lại đập thổn thức không ngừng. Gạc nó qua một bên, cậu trở lại với cuốn sách dang dở trên bàn.

Đợi ở ga tàu là bác cậu, với cái dáng vẻ của một người lính già đã về hưu, đôi mắt sắc bén như chim ưng, ở bác toát lên vẻ của người từng trải. Đôi tay to sần sùi đặt từng vali của cậu lên xe. Trên cả quãng đường không ai nói một lời nhưng không khí không quá gượng gạo, chỉ hơi ủy mị. Ngoài trời âm u một mảng, như gần có một cơn bão lớn, gió thì đua nhau đập vào cửa xe, rên rỉ từng hồi. Trong xe có mùi gỗ rất thơm, lại ấm áp vô cùng. Tất cả điều đó hợp lại thành bản giao hưởng để cậu tận hưởng từng chút từng chút một.

Từ xa chẳng thể thấy rõ được căn nhà, nó ẩn hiện đằng sau lớp sương mù dày đặc. Nói đúng hơn cả vùng đất này được bao phủ bởi sương. Điều đó làm nó giống một thiếu nữ với ly rượu vang, quyến rũ, lôi cuốn và yêu kiều, bí ẩn vô cùng.

Xe dừng lại, trước mặt cậu là một nhà thờ, ông nói:
" Ta tên Lucifer, hành lý của cháu ta sẽ đem lên phòng, sau đó có vài điều ta cần nói với cháu, được chứ?"
Cậu gật nhẹ đầu, rồi theo bác vào từng phòng xem. Thật ra nó giống với toà lâu đài thu nhỏ hơn là nhà thờ. Nó quá đẹp. Đến phòng cậu, ông lại nói:
" Được rồi, đó là tất cả phòng mà cháu có thể đến, ở đây cháu có thể học hay làm gì cháu muốn. Giờ là một số nguyên tắc, ta cần cháu tuân theo: Không được phép ra khỏi nhà vào mười giờ đêm, từ mười giờ rưỡi, cháu phải khoá chặt phòng, ta sẽ giữ một chìa, cháu một chìa. Dù ai gõ cửa hay muốn cháu mở thì cứ im lặng tuyệt đối không được mở hay đáp lời. Ta đã định dỡ cửa sổ phòng cháu nhưng như vậy quả thực là không được nên phải luôn kéo rèm lại khi đêm về. Không bao giờ được vào bìa rừng ở đằng xa kia bất kể ngày đêm, dù cho có chuyện gì đi nữa. Mặt dây chuyền này phải luôn mang bên người, nó sẽ bảo vệ và giấu cháu trước bọn ma quỷ kia. Nếu thấy người đàn ông với cây rìu đỏ, cháu phải giả lơ như không thấy hắn, rồi bỏ đi, về nhà khoá cửa.

À còn.... thôi vậy đủ rồi, có gì ta nhắc cháu sau, giờ lên phòng nghỉ đi, cháu cũng mệt rồi"
Có lẽ khá kì lạ nhưng cậu chỉ gật đầu rồi về phòng. Mặt dây chuyền thì được khắc rất tinh xảo, khá cũ rồi, nhưng nó lại sáng loáng vô cùng.

Và đúng như vậy, đêm đến, phòng cậu sáng đèn, có tiếng gõ từ dưới lầu, gõ từ dưới lên, rồi lại qua thư viện, qua cả những căn phòng trống, dừng lại trước cửa phòng màu nâu sẫm. Phòng của cậu...

Nó gõ một hồi, âm thanh vang lên trong khoảng không, cứ như thời gian ngưng đọng lại và chỉ có tiếng gõ đó vang lên:
" Mở cửa, mở cửa, bé ngoan đáp lời mở cửa, mở cửa"
Một khoảng lặng diễn ra, bỗng nghe được tiếng mở khóa ở tay nắm cửa, nó mở được rồi... Nhưng mở không được, vì bên trong có một ổ khoá khác, ổ khoá do bác cậu chuẩn bị sẵn. Nó lại tiếp tục nhưng với âm điệu nhanh hơn:
"Không mở, không mở ta chặt đầu ra"

Rồi tiếng đập mạnh, to hơn, lẽ ra cánh cửa phải vỡ vụn ra thành từng mảnh với sức đập đó. Nhưng kì lạ thay nó vẫn cứ như vậy. Ai cũng có những lần đầu tiên trong đời, cậu giờ đây cũng vậy, lần đầu trải nghiệm điều kì lạ này, ban đầu cậu còn không tin, vì cậu sống chỉ theo chủ nghĩa duy tâm, nhưng giờ đây tim cậu đập mạnh, cứng đờ người, không hoảng lên hay sợ đến mức mất kiểm soát. Cậu có thể tưởng tượng ra cái chết của mình. Rồi không biết là ngất hay vì mệt quá cậu chìm vào mộng.
Với thời tiết luôn âm u và gió luôn thổi mạnh mẽ, cảnh vật thì yên tĩnh vô cùng nên Jimin rất dễ thích nghi. Chẳng mấy chốc đã khá quen với nơi này cùng những chuyện kì quái nơi đây. Nhưng có vùng biển nào mà lặn sóng mãi, có ngọn cây , chiếc lá nào chưa từng trải qua cơn giông. Và cậu bé của chúng ta giờ đây cũng phải như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com