Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Những ngọn hải đăng chói loà, những giấc mơ vì cái lạnh mùa đông mà lười biếng ngủ quên, nhưng những con tàu đánh cá không được thảnh thơi như vậy, nó phải rong ruổi đi theo ánh sáng hải đăng để không lạc lối trong bóng đêm. Số phận của con người có chăng đôi lúc cũng lênh đênh như vậy

Chóp mũi của Jimin đỏ ửng lên vì tiết trời thấu xương, em để cho chiếc khăn quàng cổ quấn lên đến mặt mình, như đã sẵn sàng để chìm nghỉm trong sự ấm áp đó. Gió lạnh thổi nhẹ làn mi em, đằng xa vẫn là chú hươu đó. Một con hươu lì lợm, đôi mắt long lanh chứa ngàn vì sao như khẩn cầu, như tha thiết.

"Một lần thoát chết, một lần thoát kiếp"

===========================

"Con đã thấy một con quỷ" mặt em vẫn cúi xuống dĩa khoai tây nghiền với đùi gà sốt rượu vang đỏ

"Ta biết rồi, chắc cháu sợ lắm, từ giờ đừng vào khu rừng đó nữa" đôi mắt mệt mỏi của bác nhăn lại như sắp tan ra bên đống lửa bập bùng.

"Nó có đôi mắt xanh sáng, cháu đã gặp nó rất nhiều lần trong mơ, cả những lúc tỉnh giấc" Jimin nói tiếp

Buông chiếc muỗng bạc như chẳng thiết tha gì món ăn trên bàn nữa

"Giờ hắn còn xuất hiện trong cả giấc mơ của cháu sao!!" bác Lucifer có vẻ căng thẳng, lớn giọng,

"Rốt cuộc hắn là ai vậy Bác?" Jimin nhìn ông, đôi mắt có vẻ thẩn khiết muốn biết được câu trả lời

"Ta, cháu không cần biết sắp tới giờ quy định rồi, cháu lên phòng đi, để ta dọn" bác đứng dậy nói

"Nhưng chuyện có vẻ liên quan đến cháu. Cháu mệt lắm rồi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Sao bác cứ giấu cháu vậy" Jimin hét lên như trút mọi mệt mỏi mà em đã chịu đựng ra ngoài

"Ta bảo là cháu lên phòng, tránh xa khu rừng ra, còn sẽ an toàn. Đừng lì lợm vậy nữa Lexuz" ông đập bàn như cách người lớn hay làm để răn đe những đứa trẻ hư

Jimin chẳng ồn ào nữa, em lẳng lặng lên phòng như một chú cún tội nghiệp trước ánh mắt nghiêm nghị ấy

Bác Lucifer đứng lặng trước đống củi sắp tàn lửa

"Sao ta có thể bình tĩnh khi cùng một ánh mắt ấy nhìn thẳng vào tâm can ta. Tha thứ cho ta khi chỉ đang cố chôn thứ quá khứ đang đội mồ sống dậy"

==========================

Ngoài cửa vẫn là tiếng gõ rì rầm, tiếng rìu chan chát vào cánh cửa. Những đêm này lũ sinh vật ấy có vẻ điên cuồng hơn, chúng khát máu và như thể sau cánh cửa ấy là kho báu của chúng.

"Trẻ ngoan, trẻ ngoan mau mở cửa ra"

"...."

"Chẳng phải ngươi luôn muốn biết quá khứ của mình à, cả con quỷ mà người gặp nữa"

Em nghe thấy, lòng một chút lung lay

"Hửm, bé con"

"Ngươi, ngươi biết cái gì" em nhỏ giọng nói

"Ồ một giọng nói thánh thót, ta biết đủ nhiều đấy cậu nhóc"

"Lập giao kèo nhé, ta nói cho nhóc biết mọi thứ ta biết. Đổi lại, nhóc trả ta cốc máu nhỏ"

Jimin lưỡng lự, nhưng chiếc vòng cổ lại sáng rực lên, em biết sắp tớI mình phải tự thân rồi

"Này nhóc, ta đang hỏi cậu đó, sẽ chẳng ai cho cậu biết ngoài ta đâu"

Tiếng yêu cầu giờ đây lại thành tiếng nỉ non, la ối

"Mở ra, mở ra, không ta lột xương sống ra" lặp đi lặp lại như vậy

Jimin cuộn tròn mình trong chăn, em vẫn luôn là một đứa lầm lì, trước những biến cố của cuộc đời em vẫn luôn lẳng lặng như vậy nhưng em chưa bao giờ cuốn mình theo cơn gió như những cơn sóng biển. Im lặng đủ lâu để em nổ từng cho đời

Em có vẻ khoái chí mà bật cười thành tiếng vì mưu kế mình lập ra lắm, rồi chỉnh lại tấm chăn bông, nằm yên thân ngủ
===========================

Đúng dự đoán khi em thức dậy, bác Lucifer đã đi nhà thờ. Em quấn cho mình thật nhiều lớp áo bông và thế là sẵn sàng lên đường, cửa đã khoá chặt nhưng em luôn có cách. Men theo ống thoát nước, em lần là trượt xuống, tay buốt đỏ, rồi em té xuống lớp đất lạnh. Nhưng chẳng sao vì hôm qua em lại mơ thấy thứ ấy, nếu không tìm ra nó, thứ bí ẩn giấu kín kia thì em sẽ chết mất

"Con sẽ về trước bữa tối thưa bác Lucifer" cầm tấm bản đồ cũ trên tay, Jimin nhìn về phía ngôi nhà rồi bước vào bìa rừng
===========================

" Hmmm" dùng trí nhớ "man mán" của mình Jimin tìm lại căn biệt thự mà mình suýt chết ở đó. Buổi sáng ở đây sương mù không nhiều nhưng vẫn không giảm đi chút nào phần rùng rợn. Quá mỏi chân vì không hay vận động, Jimin thầm nguyền rủa thân thể của mình rồi ngồi xuống gốc cây

"Cuộc phiêu lưu này có vẻ không dễ rồi đây" ngã đầu ra em thở dài

Nhắm nghiền mắt em cứ thấy hình ảnh những giấc mơ lặp đi lặp lại ấy như cuốn băng vô hạn gắn chặt trong tâm trí em. Ấm quá

Thứ gì đó mềm mại như ôm lấy em, mở mắt ra em thấy con hươu đã tựa nhẹ lên mình khi nào không hay. Em bất giác vuốt lấy lông nó, dễ chịu thật, giờ nó ngoan ngoãn lạ thường, một cảm giác quá đỗi quen thuộc.

Rồi nó bật dậy, đứng trước em, khẽ cúi đầu xuống. Jimin hiểu ý nó, dè chừng xoa lấy đầu con hươu trắng, rồi khẽ trèo lên. Cho đến khi em đã yên vị thì còn hươu mới đi

Chẳng biết nó sẽ đưa em đi đâu, nhưng Jimin chẳng có cảm giác sợ hãi gì nhiều. Nó đưa em đi thật xa, thật lâu, em cứ ngỡ đã đến xứ sở khác, đi qua lớp cây tùng, trước mắt là ngõ cụt một tảng đá lớn với hoa văn kì lạ được phủ đầy rêu và hoa hồng. Con hươu cứ dừng mãi ở đó, Jimin biết đây là điểm dừng của mình, trèo xuống. Em đến trước tảng đá, những con chữ cổ, ngoằn ngoèo được khắc trên ấy. Em vô thức đọc lên, hoa văn sáng rực, dây leo, hoa hồng nhường chỗ cho cánh cửa lộc cộc mở ra. Như đã trăm năm, như đã thập kỉ, cánh cửa chờ người nó thương trở về.
==========================
Có lẽ sự thật trần trụi quá người ta thường không ưa chuộng nó. Ta cứ trốn tránh nó không thôi, nhưng như trò chơi trốn tìm, nó sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tìm ra ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com