Chap 5
Mẹ ơi, con người ta rất hiểu nhau nhưng họ vẫn cô đơn, kì lạ mẹ nhỉ ?
Cánh cửa đá mở ra, thế giới thần tiên hiện rõ trước mắt em, ai có ngờ một khu rừng tăm tối, ảm đạm như thế lại có một nơi như vậy. Nơi tràn ngập ánh sáng từ hư vô, nơi chim chóc hót líu lo, hoa nở trên những bãi cỏ xanh mướt, dòng sông chảy êm đềm như mái tóc cô thiếu nữ ngủ say. Jimin nhẹ bước vào, em cởi đôi giày của mình và thật khẽ đặt chân lên bãi cỏ non, thật khẽ thôi vì em sợ sự bình yên sẽ giật mình mà biến mất tựa cơn gió mùa hạ
Những con chim bồ câu trắng tinh cứ ríu rít bám lấy em như lũ trẻ thơ thấy mẹ về và đòi cho bằng được thức quà mà mẹ nó mua, lũ bướm ở đây cũng thật kì lạ khi chúng có đôi cánh sặc sỡ với màu sắc em chưa từng thấy bao giờ dù đã đọc qua cả ngàn cuốn sách khoa học tự nhiên. Chúng nhẹ nhàng đậu lên làn tóc em nhưng nhanh thôi lại bay đi. Như biết rõ chỉ có thể ngửi được mùi hoa chứ chẳng thể hút nhụy
Con hươu vẫn luôn theo sau em, như một đứa trẻ, em chạy khắp nơi khám phá, hết con suối nhỏ đến lăn dài trên làn cỏ mềm, ngửi lấy những bông hoa, vuốt lấy lớp lông trắng của những chú thỏ, chưa bao giờ em vui như vậy, cho đến khi Jimin thấy một khuôn viên với bức tượng đá phủ bởi dây leo. Không hơn cả thế, nó tựa một điện thờ tráng lệ, với cột, với tường thành cao ngất ngưởng, chưa nói đến cách bày trí nhưng chắc chắn bức tượng đồ sộ kia là tâm điểm nơi đây, cao như ngàn thước
Hình ảnh mang tính chất dễ tưởng tượng
Đó chẳng phải tạc vị thần nào cả nhưng lại là người con trai với chiếc vòng nguyệt quế, đôi cánh hùng vĩ, trên mặt cậu là nụ cười rạng rỡ. Giờ đây điện thờ như chiếc lồng kính bảo vệ cho loài hoa duy nhất nở rộ trên môi bức tượng ấy. Rồi bỗng loạt dây leo chuyển động, trườn khỏi bức tượng, em nheo mắt nhìn kĩ, rồi lại trợn mắt, dụi phải trên dưới mười lần. Jimin còn lùi hẳn ra sau, lòng hoảng loạn, rối ren vô cùng. Khi trước mắt chính là em, như một bản sao của chính em. Tim đập vồn vập, đầu lại choáng cả lên những hình ảnh lập loè. Em thấy em trong bộ đồ lụa trắng ngồi bên bờ sông hát anh nghe khi ánh hoàng hôn đúc vàng lấp lánh cho dòng sông, em kể và cười với anh những câu chuyện vô tri, những chuyện chẳng thể tâm sự cùng ai. Anh còn đan cho em vòng hoa thật đẹp. Như đôi chim sẻ, khi ấy ta hứa với nhau sẽ chinh phục cả bầu trời. Nhưng... anh là ai?
Giật mình tỉnh dậy, em thấy mình đã yên vị trên chiếc giường ấm
"Là mơ sao?" Jimin nhìn ra cửa sổ, trời đã tối, gió thổi vồn vã, bên cạnh là dĩa súp nóng cùng tờ giấy nhỏ /Bác thấy con ngủ say quá nên không đánh thức/. Căn phòng giữa đêm được bảo trùm bởi ánh lửa vàng, bởi ngọn lửa trong lò sưởi. Jimin nhìn nó thật lâu, em biết rằng đó không phải mơ, vì trong tay của em vẫn nắm chặt bông hồng nở rộ.
=============================
"Ngươi cũng to gan lắm Yoongi" con quạ đậu trên cửa sổ cất tiếng khi hắn đang sưởi mình bên bếp lửa
"Để tôi yên" hắn lười biếng ném một câu đáp
"Dám vào cả nhà của Lucifer, ta tự hỏi vết chém trên lưng ngươi chưa đủ sâu à thằng nhóc, liệu người tình bé nhỏ của ngươi có xoa dịu được cơn nhức thấu tủy đôi lúc dấy lên của ngươi không" giọng nói đầy mỉa mai lại vang lên từng hồi
"Thứ lì lợm" trước sự im lặng của Yoongi, con quạ hét lên một tiếng rồi nổ banh giữa không trung
" Bà quả là ồn ào Sandra" rồi Yoongi mệt mỏi vuốt con hươu trắng yên vị dưới chân mình
Vuốt mái tóc em ta mới ngỡ địa đàng thật ra không ghê tởm như vậy, biết rằng nghìn năm ngủ say cũng chỉ là một giấc ngủ trưa, biết được rằng sự sống của mình đã trở lại em ơi. Bông hoa đó cho em như món quà hội ngộ em nhé
============================
Sáng hôm sau, Jimin lại tiếp tục vào khu rừng ấy, hôm nay bác Lucifer có lẽ sẽ về sớm nhưng em chẳng lo đâu vì em biết mình chắc chắn sẽ về nhà đúng giờ
"Con mèo nhỏ này lại tới, chậc" người phụ nữ qua mặt hồ, với chiếc áo choàng thần bí, qua chứ thuật bà thấy được hình ảnh em
"Ngươi, mau làm việc của mình đi" nói rồi bà liếc qua thứ sinh vật với cái mũi đỏ, nụ cười rạch dài tới mạng tai, tay chân được vá hết vào như một con rết xấu xí, hắn mặc trên mình bộ vest lịch sự, rách bươm, hắn không có mắt, nhưng chiếc lưỡi dài ngoằn ấy là đã đủ thính
=============================
Bên này, Jimin cố nhớ lại con đường hôm qua mình đã đi mà mò mẫm, em chờ chú hươu ấy đến, nhưng sương mù ngày càng dày đặc, tiết trời lại trở nên lạnh lẽo hơn. Nếu nói không rùng mình vì quang cảnh nơi đây thì chắc chắn là lời nói dối chân thật nhất. Rồi em lại nghe tiếng thở nặng nề, ảo não bên tai, cả tiếng kêu ạch ạch khó hiểu, quay lưng lại bóng đen trong làn sương ẩn hiện, em tưởng đó là chú hươu thân thuộc. Nhưng êm đềm và suôn sẻ chưa bao giờ là chất liệu ưa chuộng của những trang sách hay
===========================
Những ngày muốn rạch tay, tôi chọn ngủ để quên đi chính mình, tôi chọn hằn trong tâm trí những giấc ngủ dài còn hơn hằn lên tay mình những vết sẹo không bao giờ phai, tôi gọi nó là lời thông báo to lớn rằng tôi chẳng yêu nổi bản thân mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com