chap 6
Mẹ ơi, mẹ luôn dạy con rằng khi con khóc đó phải cho người con thương, người thật sự trân quý. Nhưng mẹ ơi, sao ngày cha mất mẹ lại không khóc?
Yoongi vẫn như kẻ khờ ngồi mãi trên chiếc giường mà em từng nằm, dù ở đó chẳng còn gì đâu, kể cả chút hơi ấm. Căn phòng rộng, xa hoa với nội thất cổ điển, đắt tiền, trang hoàng bởi những thứ lấp lánh, đèn chùm và ánh nến đóng vai trò "phủ màu" cho căn phòng. Giữa phòng là bức tranh pha lê của em, nhưng tất cả những thứ xa hoa đó chỉ làm nổi bật lên vẻ cô đơn của chính "ngài chủ nhân" oai nghiêm của nơi đây mà thôi. Chưa bao giờ trong thế kỉ loài người một sinh vật cô đơn có thể tồn tại lâu đến vậy. Đấy ! giờ còn ai bảo tình yêu làm chết người nữa không?
========================
"Là- là em đó hả huơu" Jimin rướn người nhìn về phía màn sương, nhỏ giọng hỏi như chỉ là đang hỏi chính mình, nhưng không, em lùi lại trước đôi mắt đỏ au, trợn tròn nhìn mình, những hàm răng chằng chịt thối rửa dần ló khỏi màn sương và rồi em chạy như một cơ chế của con thú nhỏ tội nghiệp đang bị kẻ săn mồi đuổi lấy
Thứ kì dị kia thét lên một tiếng, rồi bò theo em, với số chân tay được ghép từ đống xác người nó săn được, nó sẽ rất vui nếu có thêm một cặp trong bộ sưu tập của nó, càng nghĩ nó càng khát máu, cái lưỡi nó thè ra ghê rợn, miệng nó phát ra tiếng như của hàng trăm linh hồn ai oán, ủy khuất
Trốn vào một gốc cây, em co cụm sợ hãi, nắm chặt lấy chiếc vòng không buông, mắt em láo liên đầy cảnh giác, phải biết rằng con quỷ này không có mắt nhưng có chiếc lưỡi ghê gớm, không lâu rồi nó sẽ tìm được em. Tim Jimin run lên từng hồi khi nghe được tiếng thở ọp ẹp của nó, giữa thời khắc sinh tử ấy, người mẹ hiền hòa, khốn khổ hiện ra trong tâm trí em dịu dàng, bác Lucifer với chùm râu chưa bao giờ chịu cắt, và con quỷ dữ với đôi mắt xanh em đã gặp... Rồi em nhắm mắt khi tiếng rợn người ấy như đã vang ngay bên tai, cứ như lưỡi hái vô tình của cái chết đã reo gọi tên em, Jimin sẽ chẳng bao giờ biết được anh là ai, người đàn ông hiện hữu trong giấc mơ
Nhưng thứ ló đầu vào là một gương mặt trắng bệt, không mắt, miệng, 2 lỗ khóet trên mặt như cái mũi sâu hoắm, bộ vest sờn quen thuộc và cái rìu đỏ thẩm
"Tìm thấy người rồi" hắn nhẹ nhàng đưa tay ra như một quý ông lịch thiệp
Nhưng lời dặn của bác cứ văng vẳng bên tai
" Thấy người đàn ông rìu đỏ không được đáp lời, phải về nhà ngay"
Nhưng chưa kịp nghĩ xong, con vật ấy lao đến hất tung anh ta va vào gốc cây, rồi nó quay ra chĩa gương mặt kinh tởm như bị đâm cả ngàn vết dao vào em mở to miệng. Hắc thuật đen cứa đôi người nó ra, nhưng rồi cơ thể nó liền lại, chậm rãi quay sang, nó lù lù im lặng lao tới anh
Thế là một trận đánh kịch liệt diễn ra, khó hiểu một loài tạp chủng sao có thể mạnh như vậy. Không thể tìm ra được điểm yếu của nó. Hai bên lao vào như vũ bão, người đàn ông gọi cả bầy quạ đến kín trời, mổ nát người con quái vật nhưng cũng chẳng hề hấn gì.
Đến khi con vật kia đánh lén ngay mạn sườn người đàn ông, anh ngã quỵu với vết máu loan ra, anh điều một con quạ đến dẫn đường em ra khỏi khu rừng trong cơn nguy kịch.
Rồi con quái vật xông thẳng tới anh như tìm ra được bữa chính ngon miệng
=======================
"Mau đi cứu hai người đó, còn lại để ta nhanh lên"
Sau khi cho nổ nửa tòa thành của Sandra, Yoongi truyền lệnh cho con hươu nhỏ
"Nhớ cho ta, nếu để người đó có mệnh hệ gì, thì tự thân móc mắt, nghiền nó rồi chặt đầu, rút cạn máu ra, mà hiến tế đi, cả hai ngươi" mắt hắn đỏ ngầu, chẳng một chút cảm xúc nào rồi nhìn người đàn bà đứng tuổi trước mặt đang yên vị trên ghế cao
"Ngọn cuồng phong nào đưa ngài đến đây vậy, Yoongi" vuốt lấy con mèo bà nói
"Rút con quỷ gớm ghiếc của bà về, không đây là ngòi nổ cho cuộc chiến sắp tới"
"Xem ngươi kìa, vội vội vàng vàng đến đây vì lo cho bé con nhỏ xíu của mình. Tình yêu đẹp thế nhỉ, nhưng ngươi nhớ cho kĩ, thứ tình yêu của ngươi đã chết lâu rồi. Đây chỉ là nhắc nhẹ là ngươi nên buông rồi"
"Ta bảo bà rút tay chân của bà về"
"Thứ yêu nghiệt, mù quáng. Kết cục của ngươi sẽ không tốt đâu, là một người thầy ta ra lệnh cho ngươi, từ bỏ loài người đó. Không đừng trách ta"
Đập nát quả cầu trong tay bà nói
"Được rồi Sandra, ta biết bà lo cho ta. Nhưng coi như ta cầu xin bà lần đầu cũng như lần cuối suốt hàng thập kỉ được bà chỉ bảo. Tha cho em ấy đi, cho đoạn tình cảm này đi, để mọi thứ thuận theo tự nhiên, ta cũng không cưỡng cầu tìm em ấy nữa" nắm lấy đôi tay nhăn nheo của bà từ bao giờ, Yoongi nhìn xuống, rồi gởi lên tay bà một nụ hôn như những đứa con dành cho mẹ của mình. Rồi trong nháy mắt biết mất cùng ngàn lông quạ
Chà mạnh bàn tay vào áo, bà liếc nhìn lên trời
"Thằng nhóc con, cứ biến đi là để lại cả bãi đổ nát, còn nhúm lông quạ này nữa lấy đâu ra nhiều vậy không biết." Bà chán nản nhìn đống lông dưới đất cằn nhằn.
"Ủa, sao không gọi nó về được"
========================
Bên này người đàn ông như đã chấp nhận số phận, nhưng không chẳng có gì xảy đến. Thì ra, Jimin đã chặt đầu nó tự bao giờ, một nhát rất ngọt và thế là xong. Em thở hổn hển ngồi bệt xuống
Sao có thể như vậy hắc thuật đen của ta còn không hề hấn thì làm sao, anh nhìn Jimin đầy hoang mang, rồi chú ý đến những vết máu lăn dài trên đầu Jimin. Chú hươu chạy đến bên tự khi nào. Em gượng dậy, quay qua nhìn chú hươu, đôi mắt như cỉa một chiến binh mới từ tử trận về:
"Đưa ta đến chủ nhân của em"
========================
Trăng vẫn sáng tựa hôm nao
Gió cũng ghé gửi lời chào
Nhưng sao nay trống vắng quá
À người ta thương đã xa.
Con tuổi 18 gửi ba
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com