Mùa đông, Lucia lại bị ốm nữa rồi.
"Khụ...khụ..."
Theo phản xạ, Geelan ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc của y khi nghe thấy âm thanh quen thuộc mỗi khi mùa đông đến. Chẳng gì khác ngoài tiếng sụt sịt nghẹt mũi và tiếng ho của Lucia, người mà mỉa mai thay, lại dễ ốm nhất nhà.
Lúc này, vẫn như mọi khi, là y bắt em ngồi ở yên một chỗ trong thư phòng. Lạy chúa, y không thể nào nhìn em cứ đi lung tung trong cái thời tiết này đâu. Nghe nói con người hay cái là dễ bị "bệnh", cứ trái gió trở trời là "bệnh", mà Lucia, cứ đông đến là "bệnh" miết. Nhìn mặt em lúc nào cũng đỏ đỏ đến phát thương, có lúc mệt quá thì em ngủ cả ngày trời, hay cả những lần sốt liên miên, mỗi lần ho là lại chảy nước mắt.
Ôi, y là quỷ mà. Y không thể "bị bệnh", nên thành ra y chẳng thể nào chăm em sao cho tốt như lũ trẻ hồi trước. Mà gia chủ Gia Tộc Geelan trước giờ đã phải chăm sóc ai đâu chứ? Y chỉ làm được những gì mà y biết mình phải làm, như vụng về đắp khăn lên trên trán Lucia cho em bớt nóng, hay là ôm em thật ấm mỗi khi em bị cảm. Những khi em nằm liệt giường, y chỉ có thể lo lắng đứng ngồi không yên, cứ trực ở bên giường sao cho em không thấy cô đơn, hệt một chú chó lớn vậy.
Trải qua nhiều lần như thế, hóa ra Geelan lại chẳng muốn em bị bệnh chút nào. Theo lẽ đó, cứ khi mùa đông đến là dường như tất cả loại cửa đều được đóng. Còn Lucia? Sẽ bị bắt cóc vào trong thư phòng để tránh đi lung tung trong lúc gia chủ còn đang làm việc.
"Khăn choàng cổ của em đâu, Lucia?"
"...Để trong phòng ngủ." Em đáp trống không. Còn đối phương chỉ có thể bất lực mà đập tay lên trán.
"Em biết mình dễ bị cảm như thế nào mà..."
"...."
"Ta biết em không muốn bị đối xử như một đứa trẻ con," Geelan vừa nói vừa đứng dậy, "Ta cũng không phiền khi chăm em ốm đâu. Nhưng em cần hiểu là bản thân không phải mạnh mẽ ở tất cả mọi thứ."
Nói rồi, y tự cởi áo choàng, quấn vài vòng liền trên cổ Lucia. Em chỉ có thể nhăn mặt, đầu mũi hơi đỏ chũn lại.
"Khăn của ngài dài quá đấy."
Quả thực, nhìn em lúc này chẳng khác nào quấn một tấm khăn quá cỡ quanh cổ cả. Cảm tưởng như gương mặt bé xíu ấy có thể chìm vào trong lớp vải còn thoáng qua mùi hoa Phong Thảo Lữ.
"Ta buộc nơ quanh cổ cho em nhé?"
"Không cần đâu."
________________________________________________________
18/11/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com