Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11: DƯỚI ÁNH TRĂNG NĂM ẤY

Ngày hội Văn nghệ của Nhất Trung cuối cùng cũng đến sân trường rợp sắc cờ hoa, không khí náo nhiệt hẳn lên. Học sinh đi lại tấp nập, người mặc áo đồng phục được ủi phẳng phiu, người khoác váy diễn, áo vest sáng loáng; ai cũng cố tỏ ra thật chỉn chu như sắp bước vào đêm hội lớn nhất năm.

Câu lạc bộ Kịch và Truyền thông gần như là hai nhóm bận rộn nhất. Tiếng loa thử âm, tiếng đạo cụ va nhau, tiếng chạy đi chạy lại hối hả nối tiếp không dứt. Ở khu hậu đài, Hoắc Vu và Tống Dã đang hì hục dán băng rôn, lắp lại đèn sân khấu, tay áo xắn cao đến khuỷu, mồ hôi lấm tấm trên trán.

“Ê, Hoắc Vu, cẩn thận cái bảng đó… ái dà!”
Tiếng Tống Dã vang lên khi cậu suýt nữa làm rơi cả hộp đinh.

Ngay lúc ấy, Giai Ngôn hớt hải chạy đến, tóc rối, giọng khàn khàn như vừa nuốt nguyên nắm sỏi:
“Cứu… cứu tôi với! Giọng tớ… mất tiêu rồi…”

Cô vừa nói vừa cố ho khan, tiếng phát ra nghe chẳng khác gì vịt kêu hấp hối. Tống Dã lập tức ôm bụng cười đến suýt ngã khỏi ghế:
“Giai Ngôn, cậu mà lên sân khấu hát chắc người ta tưởng đang… biểu diễn dòng nhạc dân gian ác quỷ đó.”

Chưa đầy một giây sau, “bốp!” nắm đấm đầy uy lực của Giai Ngôn giáng xuống đầu Tống Dã.
“Câm miệng! Nhóc nghĩ chị muốn thế à?!”

Hoắc Vu vừa cố nhịn cười vừa gãi đầu, chưa biết dỗ ai trước thì Lục Hi xuất hiện. Cậu điềm tĩnh bước vào, áo sơ mi trắng phẳng phiu, giọng nói ôn hòa như gió đầu thu:
“Nếu Giai Ngôn không hát được thì… để tôi hát cho.”

Không khí bỗng lặng một nhịp.
Giai Ngôn chớp mắt, nhìn Lục Hi rồi quay sang Hoắc Vu, giọng nghiêm túc lạ thường:
“Không cần, Hoắc Vu đồng ý hát rồi.”

Hoắc Vu: “Ơ… Ủa? Tôi đồng ý hồi nào?”

“Vừa nãy. Trong tim tớ.” Giai Ngôn nói tỉnh bơ, sau đó kéo Hoắc Vu lại thì thầm:
“Cơ hội tốt đó, Miên Miên thích âm nhạc lắm. Nhóc hát đi, biết đâu lại ghi điểm…”

Câu cuối nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy, nhưng lại khiến Hoắc Vu đứng hình. Tai cậu ửng đỏ, miệng khẽ nhếch  “Vì Miên Miên hả… ừ thì… cũng đáng để thử.”

Ba người bọn họ cùng liếc nhau một cái, gật đầu đồng loạt, như vừa đạt được hiệp ước hòa bình toàn cầu.
Lục Hi đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, đôi mày nhướng nhẹ, giọng cười như có như không:
“Ổn áp thật ha? Ba người tính lập liên minh gì mà vui thế?”

Giai Ngôn xua tay lia lịa: “Không, không, chỉ là… bàn việc chuyên môn thôi!”

“Chuyên môn à?” Lục Hi nheo mắt, ánh nhìn lướt qua Hoắc Vu “Thế chuyên môn của em là… cưa người ta bằng bài hát à?”

Tống Dã ở xa nghe được liền suýt phun nước, Hoắc Vu quay phắt lại trừng cậu, còn Giai Ngôn thì ngó lơ giả vờ chỉnh micro.

Không khí vừa ngượng vừa hài, còn ở phía sân khấu, tiếng nhạc tập dượt vang lên báo hiệu buổi tối này của Nhất Trung, chắc chắn sẽ không yên ả chút nào.

Bên khu phỏng vấn của Câu lạc bộ Truyền thông, ánh đèn chiếu loang loáng, máy quay lia lia, vài thành viên đang tranh nhau đặt câu hỏi với Mạc Oản – hoa khôi mới nổi của khối 10.

Cô nàng đứng giữa trung tâm, dáng vẻ điềm tĩnh, tóc buộc nửa gọn gàng, nụ cười dịu nhẹ kiểu "đài các bẩm sinh". Ban đầu, những câu hỏi còn rất “nghiêm túc” kiểu như:

“Cảm xúc của bạn khi tham gia lễ hội văn nghệ đầu tiên ở Nhất Trung là gì?”

“Bạn nghĩ thế nào về tinh thần đoàn kết của khối 10?”

Mạc Oản đáp bằng giọng mềm mại, ngữ điệu vừa đủ khiến người nghe thấy thoải mái:

“Mình rất vui, và cảm thấy đây là cơ hội để học hỏi thêm từ các anh chị lớp trên.”

Các thành viên gật gù, tưởng chừng buổi phỏng vấn sắp kết thúc êm đẹp — thì một cậu trong đội Truyền thông bỗng chen vào, giọng pha chút trêu chọc:

“Vậy còn mẫu người lý tưởng của hoa khôi Nhất Trung thì sao ạ?”

Cả nhóm phía sau lập tức "ồ~~" lên một tiếng, mắt sáng rực như sắp săn được tin hot.

Mạc Oản chỉ khẽ nhướng mày, không hề lúng túng. Cô liếc quanh, đúng lúc thấy Thịnh Miên vừa đi ngang qua áo đồng phục trắng, tóc cột gọn, tay còn cầm chai nước.

Một giây sau, Mạc Oản mỉm cười nhẹ, xoay người nắm cổ tay Thịnh Miên kéo lại gần:

“Đây. Chính là mẫu người mình thích.”

Không khí… đóng băng ba giây.
Tiếng “XỊT” vang lên đồng loạt từ mấy bình keo xịt tóc trên tay thành viên Truyền thông.
Một người suýt nghẹn nước, một người làm rớt máy quay, còn đứa cầm micro thì run tay khiến âm thanh “két két” vang lên đầy bi kịch.

Thịnh Miên đứng đờ ra, đôi mắt mở to, hàng mi khẽ run. Cô chỉ kịp nhìn lại nụ cười "vô hại mà cực kì nguy hiểm" của Mạc Oản.

Cả đám vây quanh bắt đầu bắn liên thanh câu hỏi:

“Hai người thân nhau lắm à?”
“Có phải đây là lời tỏ tình công khai không?”
“Trời ơi, Miên Miên à, cảm nghĩ của chị thế nào ạ!?”

Không khí hỗn loạn như bão quét qua.

Thịnh Miên khẽ hít sâu, vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt thường thấy, giọng nhẹ mà dứt khoát:

“Không phải đâu, chắc em ấy nói đùa. Mẫu người của Mạc Oản chắc chắn là… kiểu biết cười dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, chứ không phải người tối ngày dạy Lý và dọa học sinh trượt tốt nghiệp như tôi đâu.”

Câu nói vừa dứt, đám phỏng vấn phì cười ầm lên, không khí từ căng thẳng chuyển sang rộn rã.
Mạc Oản cũng bật cười khúc khích, nép đầu sang một bên nhìn Thịnh Miên:

“Đấy, chị xem, lại khiêm tốn nữa. Thế này bảo sao em không thích được.”

Đám Truyền thông lại xịt keo thêm phát nữa.

Một bạn nam thì thầm:

“Thề, nếu hôm nay đăng lên diễn đàn, cặp đôi ‘Hoa khôi mê chị Lý lạnh lùng’ sẽ chiếm top 1 hot search Nhất Trung luôn.”

Còn Thịnh Miên thì chỉ thở dài, mỉm cười bất lực:

“Đừng phỏng vấn nữa, phỏng vấn thêm chắc các em phải mua keo xịt tóc số lượng sỉ mất thôi.”

Cả nhóm cười rộ lên, còn Mạc Oản thì chỉ cúi đầu, giấu đi ánh nhìn trong trẻo mà ẩn chứa chút gì đó… không hoàn toàn là trò đùa.

Khán đài Nhất Trung lúc này đông nghịt, ánh đèn rực rỡ quét qua từng hàng ghế như đang mở màn cho một buổi trình diễn hoành tráng. Tiếng học sinh cười nói, la hét, vỗ tay hòa thành một bản nhạc hỗn độn nhưng đầy sức sống.

Ở khu vực cánh gà, Hoắc Vu và Lục Hi đứng dựa lưng vào cột, tay nhét túi quần, ánh mắt lơ đãng nhìn về sân khấu. Một người lạnh lùng, một người lười biếng — đúng kiểu hai thái cực nhưng lại đứng chung, nhìn xa cứ như đôi minh tinh mới ra mắt.

Vài nữ sinh ngồi hàng ghế phía dưới vừa nhìn vừa thì thầm, giọng nhỏ nhưng chẳng nhỏ đủ để không lọt vào tai mấy người xung quanh:

“Ê, hai người kia… nhìn hợp ghê á, có khi nào là một cặp không?”
“Trời ơi, nhìn kìa! Còn cùng kiểu tóc, cùng kiểu áo sơ mi trắng xắn tay nữa kìa. Đúng là couple học đường rồi!”

Một cô khác ôm má, mắt lấp lánh:

“Nếu mà thật thì tui xin chúc phúc luôn, đẹp đôi quá trời!”

Hoắc Vu vẫn đứng đó, nghe được mấy câu, khoé môi hơi giật, ánh mắt từ từ liếc sang Lục Hi:

“…Anh nghe chưa?”

Lục Hi ngáp dài, vẻ mặt thản nhiên:

“Nghe. Hợp đôi thì hợp thôi, tôi có phản đối đâu.”

Hoắc Vu: “…”
Cậu nhướng mày, nửa muốn cãi, nửa lại ngại vì càng nói càng giống thanh minh.

“Anh đừng có châm dầu vô nữa, lát người ta livestream là tôi khỏi sống yên trong trường này luôn đấy.”

Lục Hi nhún vai, giọng vừa nhàn vừa chọc tức:

“Thì ít ra cũng nổi tiếng, biết đâu tăng điểm thiện cảm với Thịnh Miên.”

Hoắc Vu quay sang, nheo mắt:

“Anh rảnh quá nhỉ, lo chuẩn bị tiết mục của mình đi.”

Tôi xong hết rồi.”  Lục Hi cười khẽ, rồi liếc lại  “Còn cậu, hát mà trông như sắp đi đánh nhau thế kia, khán giả sợ chạy hết.”

Hoắc Vu bật cười, khoanh tay:

“Ai bảo có người đồn tôi với cậu là một cặp. Tôi mà nhìn dịu dàng nữa là tin đồn thành sự thật luôn đấy.”

Từ đâu đó, tiếng nữ sinh lại vang lên:

“Trời ơi nhìn kìa! Còn nhìn nhau cười kìa!”

Lục Hi nghe xong, suýt phun nước cười, còn Hoắc Vu chỉ biết xoa trán, thở ra một hơi dài kiểu ‘tôi xin đầu hàng với Nhất Trung này’.

Âm thanh trong hội trường dần nhỏ lại khi ánh đèn sân khấu hạ xuống, chỉ còn những dải sáng trắng chiếu rọi trung tâm. Hậu trường rộn ràng phút chốc lặng đi, chỉ còn tiếng giày, tiếng vải xột xoạt và nhịp tim của những người sắp bước ra biểu diễn.

Hoắc Vu cũng vừa được gọi vào trong để thay đồ, bỏ lại phía sau vài ánh nhìn tò mò. Cậu cười nhẹ, phủi áo rồi bước đi, dáng vẻ ung dung như thể chẳng hề lo lắng trước buổi biểu diễn đầu tiên.

Trong căn phòng nhỏ bên cánh gà, Thịnh Miên ngồi trên chiếc ghế tròn, để Giai Ngôn cẩn thận tán nhẹ lớp phấn trên gò má cô. Hương phấn nhè nhẹ quyện vào mùi tóc, ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt điềm tĩnh của Thịnh Miên khiến Giai Ngôn vừa làm vừa khẽ than:

“Cậu mà không làm MC thì uổng đấy, nhìn như nữ chính phim thanh xuân luôn.”

Thịnh Miên liếc gương, giọng bình thản mà có chút đùa:

“Phim thanh xuân chắc kiểu toàn gặp rắc rối và đồn bậy giống hôm nay?”

Giai Ngôn phì cười, suýt làm lem eyeliner:

“Ờ… cũng có thể. Nhưng mà công nhận, cậu với Hoắc Vu đứng chung khung hình đúng kiểu ‘cặp đôi vàng’ đấy.”

Thịnh Miên khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi lại hơi cong, không rõ là bực hay buồn cười.

Từ ngoài vọng vào, giọng MC vang lên qua micro, trầm bổng đầy khí thế:

“Xin chào mừng toàn thể học sinh Nhất Trung đã đến với Đêm Văn Nghệ Truyền Thống của chúng ta!”

Tiếng vỗ tay rền rĩ khắp hội trường. Ánh đèn bừng sáng, hắt lên gương mặt từng người trong cánh gà.

MC tiếp tục:

“Mở màn chương trình hôm nay sẽ là phần trình diễn piano đến từ Mạc Oản – lớp 10/3!”

Ngay lập tức, ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào cô gái đang tiến ra giữa sân khấu. Mạc Oản trong bộ váy trắng ngà, dáng vẻ thanh nhã như bước ra từ bức tranh cổ điển. Cô khẽ cúi đầu chào khán giả, nụ cười đoan trang và ánh mắt dịu dàng khiến cả khán phòng như nín thở.

Rồi tiếng đàn vang lên trong trẻo, mềm mại như từng giọt mưa xuân rơi xuống mặt hồ. Những ngón tay thon dài của cô lướt trên phím đàn, nhịp điệu nhẹ nhàng nhưng có chút day dứt. Mọi người dần chìm vào bản nhạc, cả hội trường chỉ còn lại âm thanh của piano len lỏi giữa những ánh đèn mờ ảo.

Trong cánh gà, Giai Ngôn khẽ nghiêng đầu:

“Này, đẹp, tài năng, lại hát hay… không lạ sao nhiều người theo đuổi Mạc Oản đến vậy.”

Thịnh Miên nhìn ra sân khấu, ánh mắt sâu lắng chẳng rõ đang nghĩ gì, chỉ khẽ gật nhẹ:

“Ừ, nhưng mà không phải ai cũng giống như vẻ ngoài của mình đâu.”

Sau cánh gà, Thịnh Miên vừa thay xong trang phục múa. Bộ váy ballet trắng tinh khôi ôm lấy dáng người mảnh mai, lớp vải voan xếp tầng khẽ rung mỗi khi cô xoay nhẹ. Ánh đèn phản chiếu qua lớp phấn nhạt, làm nổi bật đôi mắt trong trẻo mà lạnh nhạt thường thấy chỉ là, ngay lúc này, vẻ lạnh lùng ấy lại khiến cô trông như một nàng thiên nga băng tuyết bước ra từ cổ tích.

Giai Ngôn vừa giúp cô chỉnh lại dải lụa ở eo vừa lẩm bẩm:

“Tớ nói thật, nếu cậu mà không được chọn làm tiết mục chính thì ban giám khảo chắc mù hết rồi.”

Thịnh Miên bật cười khẽ, nụ cười thoáng qua nhanh như gió, rồi cô quay đầu lại đúng lúc thấy Hoắc Vu bước ra.

Cậu mặc sơ mi trắng và quần âu đen, đơn giản nhưng sạch sẽ, khuy cổ còn mở một nút. Khi cúi đầu cài khuy tay áo, ánh đèn chiếu qua đường viền vai rộng khiến cả không gian như chậm lại.

Cậu ngẩng lên ánh mắt hai người giao nhau. Một cái chớp mắt, bầu không khí bỗng trở nên im lặng lạ thường.

Thịnh Miên khẽ quay đi, không nói gì. Giai Ngôn thì trố mắt nhìn, hắng giọng ra vẻ nghiêm túc:

“Ừm… tôi thấy tiết mục này mà không viral thì tôi đổi nghề luôn.”

Tiếng bước chân vang lên phía sau. Lục Hi tiến vào,, tay cầm ly nước. Ánh mắt cậu dừng trên người Thịnh Miên vài giây, khoé môi cong lên một nụ cười nửa thật nửa trêu chọc:

“Cố gắng nhé, Miên Miên.”

Giọng cậu trầm thấp, nghe bình thản nhưng lại khiến tim người ta khẽ rung.
Thịnh Miên chỉ liếc cậu một cái, gật đầu đáp nhẹ:

“Cậu lo phần của cậu đi.”

Lục Hi bật cười nhỏ, ánh nhìn thoáng qua Hoắc Vu như có ẩn ý, rồi rời đi. Không khí đột nhiên có chút lặng.

Ngoài kia, giọng MC vang lên, rộn rã xen chút trang trọng:

“Và bây giờ, xin mời quý vị cùng hướng mắt lên sân khấu, đến với màn song diễn đặc biệt của lớp 12/1 tiết mục múa ballet kết hợp hát bè: ‘Dưới Ánh Trăng Năm Ấy’, do Thịnh Miên và Hoắc Vu biểu diễn!”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com